Bước ngoặt
1. Lộn xộn
Ánh mặt trời hắt qua khung cửa sổ nhảy múa trên đôi mi của Tiêu Chiến, thoáng đổi một tư thế tránh đi những tia nắng buổi sáng, anh lại cảm thấy cả người mình nặng trĩu. Tiêu Chiến hai tay cố đẩy cái gối ôm bên cạnh mình ra, trong bụng cũng vừa vặn một câu phiền phức: Khỉ thật, gối ôm hôm nay sao lại dính chặt thế không biết?
Dùng lực không có tác dụng, Tiêu Chiến hằn học mở mắt di chuyển tầm nhìn qua bên cạnh. Gối ôm hôm nay có hình người. Là Vương Nhất Bác.
Ừm, quả thật là Vương Nhất Bác...
.
.
.
.
.
LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC???!!!
Tiêu Chiến trố mắt nhìn người đang nằm ngủ say bên cạnh, hai tròng mắt anh còn như sắp lọt luôn ra ngoài khi nhìn đến nửa thân trên không một mảnh vải của người kia. Tiêu Chiến nhanh chóng ngó lại bộ dạng của mình, cũng không có mặc áo, hai tay luống cuống vén chiếc chăn lớn đang phủ trên người cả hai ra mà nhìn, cũng may là phần dưới vẫn được hai lớp quần che chắn đàng hoàng.
Qua đi một lúc, đầu óc ngu mị mơ màng sau khi thức giấc của buổi sáng như được tẩy rửa, Tiêu Chiến tịnh tâm nhớ lại sự tình của tối hôm qua...
Ngay sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ cấp độ 2 hoàn thành, khung cảnh xung quanh lập tức chuyển về lại gian phòng quen thuộc của Tiêu Chiến. Không khí nghẹt thở khi nãy qua đi, Tiêu Chiến có một chút ngượng ngùng đẩy Vương Nhất Bác ra định vào tắm nước lạnh cho trung hoà lại nhiệt độ thì liền bị người kia nắm tay kéo mạnh cùng ngã thẳng ra giường.
"Lão Vương! Em đang làm gì thế?"
"..ngủ.."
Từ trong ánh mắt mơ màng cùng hai gò má có hơi ửng đỏ của người kia, Tiêu Chiến không quá khó để nhận định được rằng Vương Nhất Bác vẫn còn đang say. Tiềm thức anh sau đó cũng trịnh trọng gửi một câu chửi đến hệ thống:
"Tiểu Vũ Nguyên, nhiệm vụ hoàn thành rồi lý nào mà Vương Nhất Bác vẫn còn say? Cái hệ thống này nói lí lẽ một chút được không?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Chuyện cp bị say là do cp tự tạo tình tiết, vốn không phải trong nguyên tác]
Tiêu Chiến: "Thế làm sao để em ấy tỉnh rượu?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Muốn tỉnh rượu thì cứ để cp ngủ một giấc thôi]
Tiêu Chiến nội tâm à lên một tiếng, chợt cảm thấy từ lúc vào đến đây bản thân đã bị phụ thuộc vào cái cửa hàng trong hệ thống nhiều quá rồi, đến nổi việc đơn giản để khiến một người say giải rượu là cho hắn nằm ngủ một giấc mà anh lại quên mất.
Tiểu Vũ Nguyên: [Tình trạng ngờ nghệch như này đều xuất hiện thường xuyên lúc yêu đương, cp không cần thấy áy náy. Hệ thống lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ giải đá...]
Tiêu Chiến click đóng khung chat. Đây không hỏi, cũng không cần nhiệt tình trả lời.
Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm khẽ nhích người nằm bên cạnh Tiêu Chiến, một tay luồn phía dưới gối cổ cho anh, tay còn lại vòng qua địa phương chỗ bụng anh mà mặc nhiên ôm lấy.
Mặt của cậu chôn trên hõm vai Tiêu Chiến, do đang say nên hơi thở từng đợt nhả ra nghe vô cùng nặng nề, thanh âm trầm ổn của người kia được anh thu hết vào màng nhĩ.
Tiêu Chiến cảm giác toàn thân mỗi lúc một nóng, cũng không biết làm gì trong tình trạng này. Có lẽ ở trên giường hai người quấn nhau như thế này khiến Vương Nhất Bác thấy hơi nóng nực, cậu ngồi bật dậy trong trạng thái mắt vẫn nhắm ghiền, cởi ra chiếc áo phông quăng qua một bên rồi tiếp tục nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến.
Cứ tưởng người kia như thế sẽ ngoan ngoãn mà ngủ, nhưng sự tình lại không đơn giản như Tiêu Chiến đã nghĩ. Vương Nhất Bác bàn tay đang ôm bụng anh liền khẽ di chuyển xuống, luồn vào lớp áo mơn trớn lớp da thịt mềm mại bên trong, tìm đường đi đến phía trên nơi hai nhũ hoa của anh, nhẹ nhàng mà khẽ chạm.
"Ưm!!"
Không kịp chuẩn bị trước để ứng phó với loạt hành động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhất thời theo bản năng mà phát ra âm thanh, ấy mà lại trở thành động lực kích thích người kia tiếp tục làm loạn. Vương Nhất Bác dùng tay mở ra từng cúc áo sơ mi, cúi đầu xuống đưa lưỡi vân vê hai hạt đậu nhỏ. Tiêu Chiến rùng mình toan định dùng lực đẩy người kia ra lại bị Vương Nhất Bác nhanh hơn chộp lấy hai tay, lớp áo sơ mi cũng theo đó mà được người kia thuần thục lột xuống quăng đi.
Vương Nhất Bác cúi đầu lần nữa tìm đến vùng địa phương kia mà đùa giỡn. Nụ hôn của cậu di dời từ chỗ hai hạt đậu đã sưng đỏ ấy men lên đến xương quai xanh, sau thì dừng lại ở địa phương vùng cổ Tiêu Chiến mà hôn hít.
Tiêu Chiến dùng lực của một người rất tỉnh táo che miệng nhỏ nghịch ngợm của người kia lại, trong lòng đang đấu tranh kinh khủng giữa việc dùng lý trí của một ca ca để khuyên bảo đệ đệ của mình say rồi phải ngoan ngoãn đi ngủ hay men theo cảm giác bí bách do nụ hôn khi nãy trong thử thách vẫn chưa hoàn thành mà tận dụng cơ hội một phen?
Vừa nghĩ đến chuyện đó Tiêu Chiến nhanh chóng lấy tay kia vỗ trán mình cho thanh tịnh lại. Đây là anh em tốt của anh, làm thế nào anh lại có cái ham muốn như thế được chứ?
Hơi thở ấm nóng của người kia phả vào tay mỗi lúc một đều đặn, Vương Nhất Bác ngủ mất rồi!
Ngủ rồi thế thì tốt, Tiêu Chiến kéo chiếc chăn đắp qua cho cả hai, nhưng trong lòng bỗng có một chút hụt hẫng.
2. Cảm giác này là như thế nào?
"Chiến ca anh sao thế? Sao tự dưng lại nhìn em dữ vậy?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi đến người kia đang chăm chăm nhìn về phía mình một giây cũng không chớp mắt, Tiêu Chiến bị hỏi liền không tự nhiên mà hướng ánh mắt sang chỗ khác, miệng cũng vừa vặn phun một câu lấp liếm: "Không có gì"
Có lẽ do hôm qua say nên sáng vừa thức dậy Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến ra ngoài ăn, ngấu nghiến đến mức chỉ số màu vàng -20₫ cứ chốc chốc lại hiện ra không trung. Tiêu Chiến ăn mì Spaghetti lại không cẩn thận làm dính nước sốt lên mặt, Vương Nhất Bác ngồi đây trông thấy liền phì cười một cái, sau đó vươn tay lấy khăn giấy lau đi cho người kia, trêu chọc:
"Thỏ thì chỉ hợp để ăn cà rốt thôi nhỉ"
Nếu như là lúc trước, Tiêu Chiến hẳn sẽ cảm thấy việc được Vương Nhất Bác lau miệng giúp là chuyện rất đỗi bình thường, hơn nữa cũng sẽ không để ý mà còn rướn cổ nhe răng thỏ ra cảnh cáo câu nói sặc mùi cà khịa kia.
Nhưng từ sau sự việc đêm hôm qua tất cả dường như đang đổi sang hướng khác mất rồi, Tiêu Chiến mỗi lần chạm mặt Vương Nhất Bác không quá 5s sẽ tự động ngượng ngùng di dời ánh mắt sang nơi khác ngay lập tức. Chẳng giống như lúc còn ở đoàn phim người luôn chịu không nổi trước là Vương Nhất Bác nữa.
Cảm giác này, rốt cuộc là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro