Cấp độ 3: Trùng gian tương phùng
1. Cấp độ 3 - Trùng gian tương phùng
Tiêu Chiến từ trước giờ đối với những chuyện mình đã làm chưa bao giờ hối hận, chỉ có duy nhất lúc này anh vạn lần rất muốn quay trở lại khoảng thời gian 3 tiếng trước đó đập cho mình một trận.
3 tiếng trước...
Tiểu Vũ Nguyên: [Đã tiếp cận thử thách cấp độ 3, vui lòng xác nhận nhiệm vụ]
Cả hai vừa mới từ chỗ nhà ăn trở về, lúc nghe thông báo vẫn còn chưa kịp bước vô đến cửa nhà. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến click vào mục xác nhận, ở giữa không trung hiện lên một bảng màu xanh dài ngoằn toàn là chữ, bên cạnh cũng nghe âm thanh của hệ thống vang lên:
Tiểu Vũ Nguyên: [Thử thách cấp độ 3 - Trùng gian tương phùng bắt đầu. Cp trong thử thách này sẽ tách riêng mỗi người một nơi, trong thời gian 72 tiếng kể từ lúc đi vào thử thách cp phải tự tìm cách để gặp lại nhau, NPC của hệ thống sẽ giúp đỡ cp hoàn thành thử thách. Bên cạnh đó hệ thống sẽ đưa ra một nhiệm vụ (không bắt buộc) song song, nếu cp hoàn thành thử thách cốt lõi cùng nhiệm vụ song song sẽ được quà thưởng thêm từ hệ thống. Phần thưởng cấp độ 3: 350₫ thân mật; 400₫ tiền thưởng. Không vượt qua thử thách sẽ bị trừ độ thân mật và tiền thưởng tương đương + tiếp nhận hình phạt. Sẵn đây cp vui lòng chọn quyền lực nhân vật mình đảm nhận]
Giữa không trung ở phía trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện lên 2 thẻ bài. Thẻ số 1 có in hình nắm đấm bên dưới, thẻ bài số 0 thì có in 3 cái hình người. Hệ thống tiếp tục:
Tiểu Vũ Nguyên: [Người lấy thẻ số 1 sẽ giữ vai trò chủ chốt để đi tìm bạn cp của mình, biểu tượng nắm đấm đồng nghĩa với sức mạnh để có thể dễ dàng đương đầu với nguy hiểm trong lúc đi tìm bạn cp. Người lấy thẻ số 0 sẽ ở tại nơi hệ thống sắp xếp để chờ bạn cp tìm đến, 3 hình nhân tương đương với 3 lần hồi sinh chung của cp. Bối cảnh chuẩn bị tiến vào chính là thời thế loạn lạc, anh hùng cổ trang. Ở cấp độ 3 mục <Cửa hàng> trong hệ thống không được hỗ trợ, cho nên cp phải tự thân lo liệu nếu có xảy ra xây xát. Nhưng đổi lại trong thử thách này được bố trí rất nhiều quà thưởng, cp có thể dễ dàng tìm kiếm quà thưởng để phục vụ cho thử thách]
Tiêu Chiến nghe mấy chữ "thời thế loạn lạc" trong đầu liền hiện ra khung cảnh đâm đâm chém chém, lại không khỏi thở dài một hơi. Dù rằng nói anh đang rất có hứng thú với những vai diễn hành động trong tương lai, nhưng tuyệt đối không phải hoá thân vào nhân vật cổ trang bay nhảy, chém giết này nọ. Tiêu Chiến tự thân cảm nhận được việc đâm chém đó hoàn toàn không thích hợp với mình, anh lại thích kiểu thanh tra cảnh sát cầm súng đứng từ xa uy hiếp con mồi hơn cơ.
Vương Nhất Bác bên cạnh thấy người kia đang dần chìm sâu vào thế giới riêng liền lên tiếng kéo anh trở về bàn đến chuyện chung:
"Chiến ca, anh muốn chọn cái nào?"
Rõ ràng nếu đúng theo lẽ thì với cương vị một ca ca lớn hơn 6 tuổi, Tiêu Chiến sẽ huých lấy vai cậu em bên cạnh mình hỏi cậu muốn chọn cái nào để nhường. Nhưng còn chưa kịp thị uy thì đệ đệ bên cạnh mình lại lên tiếng hỏi trước, Tiêu Chiến dù cảm thấy có hơi không đúng nhưng cũng vẫn thành thật nói:
"Ừm thì...anh cảm thấy anh có tuổi rồi, cho nên vẫn nên ở một chỗ ngồi chờ Vương lão sư tìm đến vậy a"
Cuộc hỏi ý vì một câu nói đó mà kết thúc. Vương Nhất Bác số 1, Tiêu Chiến số 0.
Lúc ấn chọn vào thẻ bài không gian xung quanh hai người như được kéo giãn ra, Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác còn chưa kịp lên tiếng thì khung cảnh đã thay đổi, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà biến đi mất.
Cảm thấy có hơi lạnh, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lại quần áo của mình. Một bộ đồ rách tươm khá giống với loại phục trang của Trương Tiểu Phàm lúc còn quay Tru Tiên, chỉ khác giá trị hoàn toàn không so bằng. Nơi anh đang đứng là ở trong sân của một khu nhà rất rộng, luận theo bối cảnh cổ trang thì nơi đây sẽ được gọi là gia trang, đồ sộ tựa như Liên Hoa Ổ vậy.
Tiêu Chiến thầm nghĩ trong vòng 72h mà được sắp xếp ở một nơi như thế này thì cũng xem như hệ thống vẫn còn tình người đi. Nhưng chưa kịp hài lòng được quá 2 phút thì đâu đó lại vang lên một tiếng hét thất thanh.
"Aaaa mau đỡ ta!!!"
Còn chưa kịp định hướng được nơi phát ra âm thanh, Tiêu Chiến lại đột nhiên cảm giác có vật gì đó từ trên cao rơi xuống đè thẳng lên người.
Rầmmm.
"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?"
Một đám người ồ ạt chạy đến đỡ người lên, nhưng chả có ai xem xét đến người chịu thiệt là anh sống chết như thế nào, chỉ một mực vây quanh vị cô nương kia lo lắng.
"Này tên gia nô kia, tại vì sao lại không chịu đỡ lấy tiểu thư cho tốt hả?"
Một người trong đám hất hàm về phía Tiêu Chiến quát. Sau khi xác nhận câu quát ấy là dành cho mình, Tiêu Chiến ôm một bụng bực dọc ngước nhìn lên định đòi lý lẽ, nhưng mọi câu từ soạn sẵn bỗng chốc nghẹn lại ngay cổ họng.
Trước mặt anh, bên cạnh vài người ở đó là bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn của Tuyên Lộ - sư tỷ Giang Yếm Ly đang muôn phần lo lắng phủi đi lớp bụi vướng trên vạt áo của nữ nhân kia. Nàng không biết có ánh mắt Tiêu Chiến đang hướng về mình, tiếp tục vừa lau vừa nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Tiểu thư, cô không sao chứ? Ta đã dặn cô bao nhiêu lần đừng có leo lên cây nguy hiểm như thế rồi mà!"
Vị tiểu thư kia lên tiếng: "Hừ, ta muốn leo lên đó để ngồi lấy cảm hứng vẽ tranh thôi, không cẩn thận bị trượt chân..."
Tầm mắt cô nàng nhanh chóng chuyển đến Tiêu Chiến đang ngây ngốc đứng phía này, hỏi:
"Mà kẻ này là kẻ nào sao lại tự tiện quanh quẩn trong sân nhà ta?"
Một người trong đó lên tiếng đáp: "Xin lỗi tiểu thư, đây là tên gia nô lão gia mới mua về, bọn nô tài chỉ mới lơ là một chút hắn lại chạy ra đây"
"Hừm, thôi bỏ đi. A Chức, đỡ ta về phòng"
Khoan đã, gia nô?? Mua về?? Đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng hệ thống ngay sau đó vang lên giải thích khiến anh suýt chút nữa là mắng thẳng ra miệng:
Tiểu Vũ Nguyên: [Chủ thẻ số 0 ở Dĩnh Gia Phủ có thân phận là người hầu, mong quý cp trong vòng 72h tới có thể an phận mà chờ chủ thẻ số 1 tìm tới.]
Những tưởng sẽ tránh được cảnh đâm chém rảnh rỗi ngồi một chỗ để chờ người kia tới, ai có ngờ đâu rốt cuộc lại là gia nô cho người khác sai bảo. Quả thật đúng là người tính không bằng cái hệ thống này tính mà.
Ngay sau đó Tiêu Chiến bị đám người kia lôi vào trong nhà chứa củi, cả hai tay anh đều bị trói nên cũng vô phương mà phản kháng. Tiêu Chiến căn bản chỉ có thể thở dài một hơi than thở, đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, nếu được anh thật sự muốn quay lại 3 tiếng trước để giành lấy thẻ số 1, có đâm chém thì sao? Chí ít còn oanh liệt hơn là bị người ta sai bảo a~
2. Không hổ là Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác hai tay chống hông ngó xung quanh tìm kiếm người để hỏi chuyện, đúng là trong một cuộc chơi trốn tìm người đi tìm lúc nào cũng là người cực nhọc nhất, lúc vừa click chọn thẻ bài còn chưa kịp nói với người kia một câu "Nhớ đợi em đến" thì lại bị đẩy tít ra chỗ đồng không mông quạnh thế này.
Trong lúc bản thân còn đang lay hoay không biết sẽ làm gì tiếp theo Vương Nhất Bác chợt nhìn thấy từ phía xa có một thanh niên đang bị một đám người phía sau cầm đao rượt đuổi.
Mà khoan đã, chạy trốn thì cứ chạy được rồi hà cớ gì phải nhắm ngay hướng của cậu đang đứng mà lao tới vậy?
"Mau mau chạy a~"
Bị tiếng nói của người kia giục đến phát hoảng, Vương Nhất Bác cũng đột nhiên cong chân lên mà chạy. Hì hục một quãng đường lại chợt nhớ đến quyền năng mình đang có, cậu đột ngột giảm tốc độ bị người kia quay sang một câu mắng:
"Bọn chúng cầm đao, muốn chết hay sao mà dừng lại?"
Lúc này có cơ hội đối mặt Vương Nhất Bác mới nhìn ra được diện mạo của người trước mặt mình. Là Tào Dục Thần. Nhưng người bên này hình như không có thời gian để tâm tới khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu, Tào Dục Thần xoay người toang tiếp tục chạy liền bị Vương Nhất Bác nhanh hơn nắm lấy khuỷu tay kéo lại:
"Tào lão sư, là anh sao?"
"Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Bỏ tay ra"
Cả hai giằng co mãi không có kết quả, rốt cuộc đám người kia cũng chạy tới, Vương Nhất Bác thủ sẵn tư thế, đôi mắt đảo một vòng thăm dò số lượng, bỗng cậu phát hiện phía trên đầu một tên trong đám đó có hiện lên một hình bông hoa đang phát sáng. Có vài điều ngờ hoặc muốn làm sáng tỏ, Vương Nhất Bác vừa định tiến đến lại gần liền bị tên đó hung hăng cầm dao lao tới, cậu vẫn là nhanh hơn nghiêng người né tránh đồng thời tống cho tên đó một đạp. Không gian ngay sau đó vang lên âm thanh, một túi đồ rơi ra, tiếng hệ thống theo đó thông báo đến:
Tiểu Vũ Nguyên: [Nhận được quà thưởng: 10 lượng vàng]
Vương Nhất Bác ngay sau đó liền ngộ ra đây là dấu hiệu để nhận biết quà thưởng, cậu bỗng nở nụ cười ranh mãnh vươn tay lấy túi vàng nhét vào trong ngực áo. Còn nói đến Tào Dục Thần phía này chỉ biết nép vào một góc giơ khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa nể phục kia của mình ra mà xem một màn đánh nhau 1:10 vô cùng mãn nhãn. Sau khi doạ được đám người kia sợ bỏ chạy, Vương Nhất Bác lần nữa xác nhận lại:
"Ngươi tên là gì?"
"A Ngưu"
"Đám người kia tại sao lại đuổi đánh ngươi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tào Dục Thần nhún vai: "Hừm, là đám đó kiếm chuyện không chịu trả công chăn trâu cho ta, ta tức quá bèn lấy chung rượu đập vào đầu tên mà ngươi đạp khi nãy nên hắn kéo cả đám rượt ta đuổi đánh."
"Dám gây hấn với đám người đó trong khi thừa biết bản thân đánh không lại, nói ngươi gan dạ hay là ngu ngốc đây nhỉ?"
"Dù sao..cũng cám ơn đã cứu ta một mạng. Sau này có cơ hội sẽ đền đáp. Cáo từ"
Tào Dục Thần vừa mới quay đầu đi lại bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho khựng lại: "Ngươi nghĩ ngươi hiện tại quay về đó thì sẽ còn mạng để sau này đền đáp ta sao?"
"..."
Vương Nhất Bác thong thả ngồi trên mõm đá nói tiếp: "Ngươi biết đường đi đến Dĩnh Gia Phủ chứ?"
Tào Dục Thần quay sang đáp: "Biết, thì sao?"
"Ngươi dẫn đường cho ta đến đó, chỗ ngân lượng này sẽ là của ngươi. Ngươi sau này cũng không cần đi làm thuê cho người khác nữa"
Vương Nhất Bác nói xong liền từ trong túi móc ra túi ngân lượng khi nãy, Tào Dục Thần ngờ hoặc hỏi lại:
"Làm sao ta tin được lời ngươi nói?"
Vương Nhất Bác nhún vai đáp: "Ok, nếu ngươi không tin cứ đi về nơi ngươi muốn"
"Ok là cái quỷ gì?"
Vương Nhất Bác có hơi khớp một chút, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ tiếp lời:
"Hiện tại ngươi không có nhiều sự lựa chọn đâu. Chọn theo ta hay tiếp tục đi về trong lo sợ là ở ngươi thôi"
Tào Dục Thần có phần hơi dè dặt, nhưng đến cuối cùng cũng có ý chịu thoả hiệp:
"Ngươi chắc chắn tìm đến nơi thì chỗ tiền ấy là của ta chứ?"
"Dĩ nhiên, ta không cần dùng đến thứ này"
"Được. Ta đồng ý!"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười có chút cao ngạo, sau đó theo hướng đi của Tào Dục Thần mà nối bước. Dường như cũng không thể hiểu nổi tại vì sao người chơi lại có thể biết chính xác địa điểm cần đến, hệ thống trong tiềm thức Vương Nhất Bác vang lên dò hỏi:
Tiểu Vũ Nguyên: [NPC của hệ thống chưa phát ra gợi ý, xin hỏi làm sao cp có thể xác định được vị trí thẻ số 0?]
Vương Nhất Bác: "Có lẽ hệ thống này là bản demo nên công tác làm việc còn chưa chuyên nghiệp nhỉ? Cái thông báo "Người mang thẻ số 0 ở Dĩnh Gia Phủ có thân phận là người hầu" kia tao ở đây cũng nghe được rồi. Từ hồi ở thử thách đầu tiên tao đã biết hệ thống này là tiếng nói chung, nếu có trách thì trách Tiểu Vũ Nguyên nhà ngươi quên cài đặt lại chương trình thôi"
Tiểu Vũ Nguyên: [...]
Vương Nhất Bác đáp xong liền click đóng khung chat, thong thả huýt sáo mà cùng Tào Dục Thần đi trên con đường cỏ lau bạt ngàn vun vút gió, tâm trạng xem ra cũng không phải là quá tệ.
Nếu nói cảm thấy tệ, chính là chỉ có Tiểu Vũ Nguyên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro