Cấp độ 4 - Ăn giấm nhưng không được chua mặt

1. Cấp độ 4 - Ăn giấm nhưng không được chua mặt

Tiểu Vũ Nguyên: [Đã load xong thử thách cấp độ 4, xin quý cp vui lòng xác nhận nhiệm vụ]

Tiêu Chiến bị tiếng thông báo của hệ thống đánh thức, ngay sau đó liền quay sang bên cạnh dò tìm Vương Nhất Bác nhưng không thấy. Nhìn khoảng trống trên giường kia khiến bản thân anh cảm thấy có chút lạ lẫm, người đâu mất rồi? Tiêu Chiến trở ra phòng khách tìm kiếm, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngủ rất ngon phía ngoài sofa liền nhẹ lòng hẳn, cũng chẳng biết từ khi nào việc mở mắt ra nhìn thấy cậu đầu tiên lại là thói quen của anh rồi nữa.

Tiêu Chiến rón rén đi vào nhà tắm để Vương Nhất Bác ngủ thêm chút nữa, thử thách cấp độ 4 cũng không cần phải quá vội vàng tiếp nhận. Có dịp nhìn mình trong gương Tiêu Chiến mới được một phen kinh hồn bạt vía, dưới bên trái cổ của anh hằn rõ lên hai đốm đỏ tươi. Dù gì cũng là nam nhân gần 30 tuổi, Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ không ngốc tới nỗi không biết dấu vết này là hậu quả của chuyện gì để lại.

Lại nói hôm qua anh quả thật có cùng người kia uống rượu, chẳng lẽ trong lúc say sỉn anh đã làm chuyện quá phận với cậu cho nên Vương Nhất Bác chính là cảm thấy mình bị ức hiếp, sau đó chạy ra ngoài sofa nằm ngủ? Vừa nghĩ đến đây Tiêu Chiến nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình vài cái cho thanh tỉnh lại. Việc Vương Nhất Bác ủy mị vì bị một nam nhân khi dễ nghe còn bất khả thi hơn chuyện Tiêu Chiến được anti-fan gửi thư tỏ tình nữa.

Nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do thích hợp cho cái dấu vết hickey trên cổ mình để lại, Tiêu Chiến bất lực thay một chiếc áo len cổ cao rồi đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác từ lúc ngủ dậy cho tới lúc trong nhà tắm bước ra hầu như ánh mắt lúc nào cũng dán vào Tiêu Chiến, dĩ nhiên không phải loại tình ý dạt dào như trong mấy truyện đồng văn hay mô tả, ánh mắt của cậu hiện tại tràn ngập nét khó hiểu, quan sát kĩ hơn thì chính là kì thị:

"Chiến ca, anh không nóng sao?"

Tiêu Chiến tận lực phẩy phẩy hai cánh tay hi vọng có thể gom được ít gió len lỏi vào lớp vải dày này mà thổi mát cơ thể một chút, một mặt tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn diễn ra rất tự nhiên đáp:

"À, là anh thấy...thời tiết có hơi lạnh"

Vương Nhất Bác nghe người kia nói xong liền cứ nghĩ là do bật điều hòa quá thấp bèn lên tiếng: "Hay để em tắt máy lạnh đi nhé?"

Tiêu Chiến: "Không không không, cứ để đó! Anh không sao đâu, vẫn ổn mà"

Vì không muốn để người kia cứ mãi quan tâm chuyện mình lạnh hay không lạnh, Tiêu Chiến nhanh chóng lôi nhiệm vụ ra cùng Vương Nhất Bác nghiên cứu. Không trung hiện ra khung thông tin về nhiệm vụ cấp độ 4 kèm theo thanh âm từ hệ thống vang lên:

Tiểu Vũ Nguyên: [Thử thách cấp độ 4 - Ăn giấm nhưng không được chua mặt. Trong thử thách này cp sẽ trải nghiệm lại một sự kiện trong quá khứ mà cả hai đã từng trải qua, không yêu cầu cp phải thực hiện lại chính xác những hành động trước đó, có thể OOC tùy theo ý muốn của cp. Hệ thống thông qua thử thách này sẽ xác nhận lại cp tham gia có đủ tư cách để tiến vào thử thách cấp độ 5 hay không? Phần thưởng cấp độ 4: +450d thân mật; +450d tiền thưởng. Nếu không vượt qua sẽ trừ số điểm tương đương và tiếp nhận hình phạt.]

"Tao vẫn chưa thấy được yêu cầu của thử thách lần này" Vương Nhất Bác nói xong phía trên khung thông tin cp đột nhiên hiện ra thêm một thanh biểu thị mức độ, khá giống với thanh trạng thái trong lần ở cấp độ 2 của Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan.

Tiểu Vũ Nguyên: [Đây là thanh đo trạng thái của cp trong thử thách lần này, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ trong vòng 1 tiếng đồng hồ quả bom ở vị trí xuất phát điểm nhất định phải được di chuyển qua mức 30%, nếu không bom sẽ nổ, tức là thử thách cấp độ 4 thất bại. Đồng thời nếu trong quá trình thực hiện thử thách quả bom vượt quá 70% cũng sẽ tính là thử thách thất bại. Việc của cp là giữ cho trái bom trong ngưỡng an toàn cho đến khi thử thách kết thúc.]

Tiêu Chiến chau mày: "Chúng ta giữ bằng cách nào đây?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Trái bom sẽ di chuyển tùy thuộc vào mạch cảm xúc của quý cp. Vì đây là thử thách quan trọng để hệ thống có cơ sở xác nhận cp có thể tiếp nhận thử thách cấp độ cuối cùng hay không nên xin quý cp cẩn trọng.

Trường hợp cp vượt qua dĩ nhiên sẽ tiếp tục thử thách cấp độ 5 hoặc sẽ trở về thế giới thực nếu đã tích đủ điểm thân mật sau 4 thử thách trước đó.

Trường hợp cp thất bại ở cấp độ 4 sẽ xét theo hai hướng:

1. Quả bom < 30%, cp không được tiếp nhận thử thách cấp độ 5 đồng thời hệ thống sẽ dựa vào số điểm thân mật từ 3 nhiệm vụ trước (sau khi đã trừ điểm thân mật ở cấp độ 4) mà xác nhập mối quan hệ của cp ở thế giới thực và đăng xuất khỏi hệ thống.

2. Quả bom >70%, cp vẫn được tiếp nhận thử thách cấp độ 5 để tích lũy thêm điểm thân mật.]

Hiếm khi nào hệ thống này lại nói nhiều như thế, đủ hiểu nhiệm vụ lần này là quan trọng như thế nào. Vương Nhất Bác ngó lên nhìn khung thông tin cp cứ cảm thấy 850 điểm thân mật ở hiện tại dường như không đúng, sau khi tính toán kĩ lưỡng mới lên tiếng phân bua:

"Không đúng, nếu tính từ lúc cấp độ 1 đến hiện tại chúng ta lẽ ra có 950d thân mật rồi. Này nhé, cấp độ 1 có 350d, vượt qua cấp độ 2: 250d và 350d cấp độ 3 tức là tổng phải có 950d chứ?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Quý cp ở cấp độ 3 có sử dụng tính năng voice chat của hệ thống. Tính năng này có giá 100d thân mật/lần dùng]

Giống như việc bạn chắc ăn rằng mình đã khóa cửa cẩn thận nhưng sau khi đến siêu thị mới chợt nhớ là quên rút chìa khóa ra khỏi ổ vậy, Vương Nhất Bác lúc này chột dạ liền quay sang nhìn Tiêu Chiến, nào ngờ lại đụng phải ánh mắt có phần luống cuống của người kia cũng đang lia vào mình.

Một người ngượng vì khi không vạch áo cho người xem lưng, không biết những lời trong lòng mình đã nói người kia có nghe được hay không? Một người ngại vì khi không chuyện cũ lại bị khơi nhắc, không biết những gì mình nghe được liệu có phải là lời thật lòng hay không?

Ngượng ngùng qua đi, Vương Nhất Bác đưa tay sang nói vớ Tiêu Chiến: "850 hay 950 cũng vậy, chỉ cần vượt qua được thử thách lần này chúng ta có thể thành công để quay về thế giới thực rồi. Chiến ca, cố lên"

Tiêu Chiến gật đầu, không ngần ngại liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác cùng ấn vào nút xác nhận nhiệm vụ.

Không gian bỗng chốc hóa thành một màu trắng chói mắt.





2. Tiêu Chiến, ghen rồi.

Sau khi cảm nhận được ánh sáng bên ngoài đã dịu lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới chầm chậm mở mắt ra, khung cảnh khá quen thuộc của chương trình Happy Camp năm trước đang lần nữa hiện lại ngay trước mặt cả hai. Trong lúc còn đang ngơ ngác giữa khung cảnh quen thuộc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị Uông Trác Thành từ phía trong cánh gà đi ngang qua huých vai lấy, đoạn cũng không quên giục:

"Trò chơi sắp bắt đầu rồi, hai người còn không mau đi ra đi"

Bối cảnh của thử thách lần này là trò chơi "Chúng ta liều thôi" - tiết mục cuối của chương trình Happy Camp ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hiện tại vốn không có tâm trí để chơi đùa, người lớn kẻ nhỏ đang không ngừng suy nghĩ đủ mọi cách để khiến trái bom treo trên kia di chuyển qua vạch mức 30% theo quy định. Lại nói hệ thống này cũng rất biết cách làm khó dễ người chơi, trong thử thách ngoại trừ khán giả cùng ekip hậu đài ra thì tất cả những người còn lại đều là nhân dạng của chính chủ, hơn nữa từ lời nói đến hành động đều rất có tính tự chủ.

Trước mặt đều là tiền bối trong ngành, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dù muốn hoàn thành nhiệm vụ đến đâu thì vẫn là không thể không kính nghiệp được. Cho nên hiện tại cả hai chính là một bên tham gia trò chơi, một bên cũng vừa nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.

Trong lúc Hà Cảnh đang đọc nội dung câu hỏi, Tiêu Chiến tranh thủ ghé tai nói nhỏ với Vương Nhất Bác:

"Em đã nghĩ ra gì chưa?"

"Em đang nghĩ trái bom sẽ di chuyển tùy thuộc vào cảm xúc, vậy phải là trạng thái cảm xúc nào mới được? Vui, buồn, giận hờn, hay là sợ hãi?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ trầm ngâm, Tiêu Chiến bên đây cũng nhanh chóng góp ý:

"Đây là hệ thống mở ra để thử thách cp mà, anh nghĩ sẽ nghiêng về cảm xúc yêu đương nhiều hơn đó"

Tiêu Chiến vừa nói xong cũng là lúc Hà Cảnh vừa chốt câu hỏi, cả bọn liền hỗn loạn đi tìm đáp án. Sợ bị mang tiếng không nhiệt tình tham gia, Tiêu Chiến liều mình ôm lấy Vương Nhất Bác bên cạnh đè xuống. Duy Gia chung đội với Tiêu Chiến liếc thấy cảnh tượng một trên một dưới như thế liền không kìm được hỏi một câu:

"Tiêu Chiến em làm gì vậy?"

Người bên đây rất dứt khoát trả lời: "Anh nhanh chóng tìm ô đáp án đi, em hi sinh kìm con ngựa này lại. Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ năng nổ hơn thua thế nào anh thấy mà, không kìm lại sẽ bị giành mất đáp án á"

Vương Nhất Bác: "...."

Duy Gia tuy có vẻ khá bất ngờ về hành động của Tiêu Chiến nhưng cuối cùng vẫn là chạy đi bon chen với đám người bên kia. Vương Nhất Bác được một pha ca ngợi không hề có cánh từ ca ca của mình dĩ nhiên là không thấy vui vẻ, câu khẽ chau mày:

"Tiêu lão sư thật sự bị trò chơi này hút mất tâm trí rồi hả? Anh còn sợ em giành đáp án với bọn họ?"

"Aiz dĩ nhiên anh không phải có ý đó rồi, lấy cớ ngăn chặn để quang minh chính đại cùng em thân mật một chút. Quả bom kia nói không chừng là nương theo độ thân mật của cp mà di chuyển  á"

Cả hai người đồng loạt ngó nhìn thanh cảm xúc phía trên nhưng vị trí của quả bom vẫn ở 0%. Tiêu Chiến lại không cho là lập luận của mình sai, vấn đề nhanh chóng được anh phân tích là do bản thân cả hai chỉ ôm thôi thì vẫn chưa gọi là thân mật quá. Vương Nhất Bác có ý định đẩy người kia ra lại bị Tiêu Chiến ở phía trên áp môi lên trấn giữ. Hiện trường chính là y hệt một cảnh cưỡng hôn trong phim hay chiếu.

Cũng may lúc đó phía trên đang náo loạn, mọi sự chú ý dồn hết vào đó nên ở phía sau này cả hai dù có chạm môi cũng không mảy may bị phát hiện. Vương Nhất Bác thật sự là bị làm cho hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, mặc dù biết rõ Tiêu Chiến hành sự như thế là vì nhiệm vụ nhưng bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngăn nổi một tia vui sướng trong lòng, giá mà cấp độ 4 này có thể cứ thế mà kéo dài lâu thêm một chút nữa thì tốt.

Tiểu Vũ Nguyên: [Hoàn thành nhiệm vụ thường ngày +30d tiền thưởng; Hoàn thành nụ hôn cp +2: +140d tiền thưởng]

"Không phải chứ? Hôn luôn rồi mà vẫn không có % nào sao?"

Tiêu Chiến bực dọc đứng lên nói, Vương Nhất Bác đột cảm thấy phía cổ mình có chút đau rát, Ngụy Đại Huân gần đó liền bảo cổ cậu bị đỏ lên hết rồi. Sự việc diễn ra giống hệt trong quá khứ, Vương Nhất Bác còn nhớ lúc đó đã bị Tiêu Chiến càm ràm cho một trận, rất lâu sau cũng không cho cậu đeo sợi dây đó nữa.

Nếu diễn ra theo đúng trình tự sẽ là Ngụy Đại Huân đến tháo dây chuyền ra giúp cậu, còn Tiêu Chiến sẽ đứng đối diện nhắc nhở cậu vài câu. Nhưng sự tình hiện tại lại hoàn toàn khác, từ lúc nghe Ngụy Đại Huân nói xong Tiêu Chiến đứng cạnh liền quay lại giúp Vương Nhất Bác tháo dây chuyền ra, Ngụy Đại Huân bên đây nhắc nhở:

"Tiêu Chiến em mặc áo tay dài coi chừng vải bị móc vào dây chuyền của cậu ấy, hay để anh tháo cho"

"Không cần, để em làm, cũng sắp xong rồi"

Vương Nhất Bác cảm thấy ngữ khí của Tiêu Chiến có hơi lạ một chút nhưng cũng không biết vấn đề nằm ở đâu nên đành im lặng, dây chuyền tháo ra xong mọi chuyện vẫn diễn ra theo trình tự. Tiêu Chiến một bên đưa dây cho Vương Nhất Bác, một bên cũng không quên càm ràm:

"Cứ nhắc đến vụ này anh thật sự trước sau như một rất muốn mắng em thêm một trận"

Vương Nhất Bác cúi đầu ra vẻ hối lỗi, sau khi quay trở lại trò chơi ánh mắt cậu chợt lướt qua phía thanh đo cảm xúc đã thấy quả bom ở vị trí 20% liền vô cùng bất ngờ. Rõ ràng lúc cả hai vừa ôm hôn quả bom không hề di chuyển, làm thế nào mà chỉ mới rời mắt một chút đã lên thẳng tới 20% rồi?

Vương Nhất Bác nghiêm túc phân tích một lúc về vấn đề này, cuối cùng như mơ hồ đoán ra được lý do bèn "a" lên một tiếng. Vương Nhất Bác đưa tầm mắt sang phía Tiêu Chiến, anh hiện tại đang bị đám người kia vây quanh nên dù không muốn cũng phải một lần nghiêm túc tham gia trò chơi. Vương Nhất Bác nhanh chóng hòa vào đám đông giả vờ cùng mọi người nghe câu hỏi, mục đích chủ yếu là đi đến chỗ người đồng đội màu xanh của mình rồi nắm tay thật chặt.

Uông Trác Thành: "??"

Vương Nhất Bác: "Cố gắng lên người anh em"

Uông Trác Thành: "Chuyện đó có liên quan gì mà cậu nắm tay tôi?"

Vương Nhất Bác một bên cố ý huơ tay sang phía Tiêu Chiến, một bên quay sang nói nhỏ với Uông Trác Thành: "Đồng đội đồng tâm, nhất định chiến thắng ha"

Uông Trác Thành có hơi quan ngại một chút nhìn Vương Nhất Bác nhưng cũng rất phối hợp mà không buông tay ra, Vương Nhất Bác ở đây không có ý quan tâm Uông Trác Thành đang nghĩ gì về mình, cậu chỉ biết hiện tại Tiêu Chiến bên kia đã nhìn thấy rồi, tuy không có biểu cảm gì thái quá nhưng quả thật sắc mặt anh so với lúc này đã không còn tươi cười nữa.

Vương Nhất Bác ngó nhìn lên phía thanh đo cảm xúc, 34%. Cuối cùng cũng đã thông suốt, người nào đó đưa ánh mắt hướng về phía người con trai áo vàng kia mỉm cười đầy ngụ ý:

"Tiêu Chiến, ăn giấm nhưng không được chua mặt nha"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro