Cấp độ 5 - Tương thích
1.
Tiểu Vũ Nguyên: [Chào mừng quý cp đã đến với thử thách cuối cùng. Nội dung cần làm đều nằm trong bưu thiếp, quý cp có 30s để tìm và nắm rõ được nhiệm vụ]
Tiêu Chiến ngủ một giấc tỉnh dậy liền thấy mình đang trơ trọi giữa một căn phòng trắng, vật thể duy nhất bên cạnh anh hiện tại là ghế sofa trong phòng khách chứ không phải Vương Nhất Bác nữa. Người ở đây nghe tiếng hệ thống thông báo liền lật đật lục tìm tờ bưu thiếp, nội tâm cũng vừa vặn cảm thán một chút. Vì đây là thử thách cuối nên khâu tiếp nhận nhiệm vụ có hơi đặc biệt hơn chút hay vì hệ thống vốn biết được Tiêu Chiến anh hiện tại đang rất ngại phải tiếp xúc với Vương Nhất Bác nhỉ?
Tìm thấy một tờ bưu thiếp được nhét vào khe rảnh của tay ghế sofa, Tiêu Chiến chỉ vừa mới xem được dòng chữ Cấp độ 5 - Tương thích thì đồng hồ treo trên kia đã điểm đúng 30 giây. Bên cạnh tiếng reo ồn ào đó là giọng của một người phụ nữ đang rất gấp gáp gọi tên anh:
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu mau tỉnh lại đi. Có nghe không Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến choàng giật mình tỉnh giấc, mất ba phút để xác định không gian xung quanh là phòng ngủ của mình, lại mất thêm năm phút ngơ ngác khi nhìn thấy gương mặt đang chau mày của quản lý bên cạnh.
"Diệp...Diệp tỷ??"
"Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi à, thật may, chị còn tưởng cậu bị ngất rồi, gọi mãi chả thấy động tĩnh gì cả"
Tiêu Chiến ngớ người hỏi một câu: "Sao chị lại ở đây được?"
Đáp trả câu hỏi kia là một cái cốc vào trán thật đau: "Khi nãy chị đứng ngoại gọi điện mãi mà cậu chẳng nghe máy, lo lắng cậu gặp chuyện nên tông cửa xông vào, sau đó phát hiện cậu vốn không có khóa cửa a"
"Gọi điện?"
Tiêu Chiến lục lọi xung quanh sau lại nhìn thấy điện thoại di động của mình đang nằm yên trên tủ cạnh đầu giường - vật dụng mà sau khi rơi vào hệ thống đã lâu rồi anh không được nhìn thấy. Tiêu Chiến ngờ vực quay sang hỏi tiếp:
"Thế em ngủ bao lâu rồi?"
"Cậu ngủ bao lâu làm sao chị biết được?" Quản lý khó hiểu đáp, Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích:
"À không, ý em là em với chị gặp nhau lần gần đây nhất là vào khoảng thời gian nào rồi?"
"Thì hôm qua lúc đáp máy bay từ Hồ Nam về lại Bắc Kinh chị đã lái xe đưa cậu về nhà còn gì? Tiêu Chiến, cậu có chỗ nào không khoẻ hả? Ngủ một giấc lại thành ra cái gì cũng quên hết thế này?"
Tiêu Chiến nghe quản lý nói đến đây trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ, tự hỏi chẳng lẽ tất cả mọi chuyện anh trải qua trước đó chỉ là một giấc mơ?! Nếu là giấc mơ thôi càng tốt, bởi anh thật chẳng muốn mình có cơ hội nằm mơ lại lần nữa chút nào. Tiêu Chiến thở dài một hơi vò vò mái tóc, sau cùng lại như phát hiện gì đó liền nhìn người kia bảo:
"Nhưng hôm nay vốn là ngày off của em mà, tại sao chị lại sang đây tìm em?"
"À, là sẵn đi công việc gần đây nên muốn lên nhà trực tiếp nói với em chút chuyện. Lịch trình hoạt động tháng tới của em đã edit lại rồi, sẽ có thêm một vài buổi phỏng vấn talkshow cho em với Vương lão sư"
"Khoan đã, khoan đã. Vương lão sư là đang nói tới ai cơ?"
Quản lý Diệp buông điện thoại trong tay xuống hướng ánh mắt "việc này mà chị cũng phải trả lời ư?" lên nhìn Tiêu Chiến, thở hắt một hơi bất mãn:
"Còn ai nữa? Thì là Vương Nhất Bác lão sư a."
"Nhưng mà vì sao tự nhiên lịch trình của em lại có cả lão Vương trong đây?"
Tiêu Chiến thắc mắc, quản lý Diệp mở vội điện thoại đưa cho anh xem, 4 topic đầu bảng hotsearch đều là liên quan đến mối quan hệ cp giữa Vương Nhất Bác và anh. Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng đây là bài hắc, nhưng nội dung hoàn toàn đều là do các nhà đại diện lớn trong ngành giải trí đăng tải, đều có ngụ ý muốn mời cả hai về làm đại diện cho nhãn hàng của mình.
Quản lý Diệp: "Có lẽ cũng không cần chị phải nói rồi đúng không? Tự cậu thấy đó, nhiệt của cp Vương Tiêu hai người thật sự rất hot. Phòng làm việc cũng vì thế mà nhận thêm vài buổi talkshow vào tháng tới."
Tiêu Chiến chỉ vừa tạm chấp nhận được chuyện mình mới trải qua một giấc mộng dài chẳng mấy tốt đẹp, tiếp đến lại bất ngờ với những gì vừa nghe từ chính quản lý của mình. Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác làm thế nào mà có thể tiến triển đến mức trở thành cặp đôi showbiz rồi?
"À quên, khi nãy vì lo cho cậu có chuyện nên chị cũng có gọi cho Vương lão sư, có lẽ cậu ấy sắp qua đến rồi. Chị vẫn chưa có gọi báo với cậu ấy là cậu đã tỉnh đâu, cậu ấy có qua thì nói đỡ chị vài câu. Thế nhé, chị về trước đây"
Quản lý Diệp rời đi, Tiêu Chiến ngồi ở đây cố sắp xếp lại sự việc hợp lý nhất có thể. Nếu như nói mọi chuyện trong hệ thống kia là mơ thì lý nào mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác lại được xác nhận ở thế giới thật rồi? Còn nếu bảo chuyện xảy ra trong hệ thống là có thật thì rõ ràng trước đó cả hai chỉ mới hoàn thành xong hình phạt, vốn còn chưa đi vào cấp độ 5 vậy làm thế nào mà đủ điểm thân mật để xác định mối quan hệ cp được?
Từ ngoài cửa có tiếng chân ai đó đang rất vội vã chạy vào, Tiêu Chiến chỉ kịp nghiêng đầu ra phía cửa phòng nhìn thử đã bị bóng dáng thanh niên còn chưa kịp cởi giày ra nhào đến ôm lấy. Vương Nhất Bác hơi thở có phần hỗn loạn, ôm chặt lấy người kia liên tục gọi tên.
"Chiến ca, anh không sao chứ? Quản lý Diệp khi nãy có gọi cho em, thực sự là khiến em lo chết đi được"
Nhìn thấy gương mặt đó của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến nhớ đến chuyện xảy ra trong hệ thống, bất giác có chút không vui hỏi:
"Vương lão sư anh muốn hỏi em một chuyện, vì cớ gì mà em với anh lại trở thành một cặp rồi? Hệ thống đó không phải là mơ đúng không?"
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau đó mới chợt ôm lấy anh vào lòng, nói:
"Chiến ca, chuyện xảy ra trong hệ thống là thật, sự việc trước đó đều là em không tốt, thật lòng xin lỗi anh. Em biết anh tổn thương nhiều lắm nhưng chúng ta có thể bỏ qua chuyện đó được không? Anh chỉ cần biết hiện tại chúng ta trở về rồi, cũng đã thành một cặp rồi"
Tiêu Chiến sau đó im lặng không đáp, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, phảng phất một chút ưu sầu, cuối cùng nhạt giọng:
"Chiến ca, có phải chuyện làm cp với em khiến anh không vui đúng không?"
"...Ý anh...không phải thế. Chỉ là anh còn... chưa kịp tiếp nhận chuyện đó được"
Đột nhiên bị rơi vào cái hệ thống quái gở, rồi lại đột nhiên thoát ra mà chẳng biết được lý do là gì. Ai rơi vào trường hợp này có lẽ cũng đều có phản ứng như vậy thôi. Vương Nhất Bác mỉm cười đặt tay lên vai Tiêu Chiến kéo anh nhìn vào mắt mình khẽ nói:
"Hệ thống đó dù sao cũng chỉ là bản demo, việc xảy ra sai sót cũng là điều dễ hiểu"
"Nói như vậy...tức là chuyện chúng ta đăng xuất rồi xác nhận mối quan hệ cp đều là lỗi của hệ thống chưa hoàn thiện sao?"
"Hiện tại chỉ có thể lý giải như thế thôi."
Tiêu Chiến gật gù ngụ ý hiểu, Vương Nhất Bác lại nói: "Hôm nay là ngày nghỉ, anh thay đồ đi em đưa anh đi ăn"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đợi Vương Nhất Bác ra ngoài người kia ở trong này mới đưa mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ thẩn người một lúc. Trời xanh mây trắng, thật sự đã quay trở lại rồi sao!
2.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng chọn món lẩu cay, nhìn người kia vừa hít hà vừa gắp thức ăn cho mình Tiêu Chiến khẽ cười nói:
"Sao lại không gọi lẩu uyên ương, em vốn không giỏi ăn cay mà?"
"Lẩu uyên ương có hai vị, em không muốn mạnh ai nấy ăn phần của mình. Em muốn cùng anh ăn vị cay anh yêu thích"
Tiêu Chiến có chút cảm thán tên nhóc này hôm nay xem ra cũng lãng mạn phết. Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến ra vùng ngoại ô gần biển. Cảm nhận từng hạt cát vàng mịn đang thay nhau dính lấy đôi chân của mình, Tiêu Chiến thích thú vẽ một con cá voi nhỏ trên cát, nội tâm bỗng rất muốn được thỏa sức ra ngoài kia nghịch nước như lúc còn nhỏ được mẹ dắt đi chơi biển. Vương Nhất Bác rời đi một lúc liền quay lại với bịch đồ trên tay, nói:
"Anh muốn nghịch thoải mái một chút thì thay đồ trước đã."
"Lão Vương, em ở đâu chuẩn bị sẵn vậy?"
Tiêu Chiến nhìn bịch đồ đi biển mới mua liền bất giác hỏi, Vương Nhất Bác mỉm cười: "Dĩ nhiên là em mới đi mua rồi. Em đâu phải thần tiên mà chuẩn bị trước"
"Nhưng..anh cũng đâu có nói muốn ra ngoài kia nghịch nước?"
Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp, xong lại lôi Tiêu Chiến đi thay đồ. Cả hai ở ngoài bãi cát chơi đùa đến tận chiều, cuối cùng chọn lấy nơi mép rìa của bãi biển mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Phía ngoài rìa bãi biển là một vịn đá sỏi, do có nhiều đá ngầm trải dọc ra ngoài biển nên tàu thuyền hầu như đều không có neo đậu, vì thế cũng rất ít người qua lại. Hiện tại là trời chiều, phía xa còn lấp loé một vài tia nắng cuối cùng của ngày còn sót lại. Ngồi ở nơi mõm đá cao nhất nhìn ra lại vừa vặn thấy được cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ của thiên nhiên.
"Chỗ này hình như hơi xa chỗ đậu xe thì phải"
Tiêu Chiến nhìn về hướng khu du lịch đã lên đủ đèn khẽ nói, Vương Nhất Bác trả lời:
"Nhưng rất riêng tư, lại không sợ có người chụp hình"
Tiêu Chiến quay sang hỏi: "Không phải em nói hiện tại chúng ta đã là một cặp rồi sao? Em vẫn còn ngại bị người khác chụp hình à?"
"Ngốc, không phải em ngại. Ngược lại là em không muốn để anh cảm thấy ngại đám người đó nên cố tình chọn nơi vắng một chút a"
Tiêu Chiến có chút cảm giác bị người kia nắm chót, sau lại đưa mắt nhìn ra phía biển nhẹ giọng gửi một câu:
"Cám ơn em"
"Anh không cần cám ơn em, bản thân em còn muốn làm nhiều hơn thế cho anh cơ"
Mặt trời cuối cùng cũng lặn mất. Bầu trời mất dần đi ánh sáng, Tiêu Chiến lật đật lục tìm điện thoại định xem thời gian, cuối cùng chưa kịp mở xem lại bị Vương Nhất Bác một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau thì thầm:
"Tiêu Chiến, em yêu anh"
"..."
Đây không phải lần đầu tiên cả hai gần gũi nhưng hầu như trước đó tất cả đều vì nhiệm vụ phải làm. Hiện tại bị ôm lấy còn bị đột ngột tỏ tình, Tiêu Chiến kì thực không biết phải làm sao cho đúng. Vương Nhất Bác bên này siết nhẹ vòng tay, cuối cùng buông người ra hướng đến Tiêu Chiến mỉm cười nói:
"Anh không cần phải luống cuống vậy đâu. Dù sao chuyện chúng ta trở thành một cặp là ảnh hưởng từ hệ thống, em biết anh vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý kịp. Em sẽ chờ cho đến khi anh nói ra ba từ đó với em."
Tiêu Chiến đánh ánh mắt sang nơi khác có chút ngượng ngùng, kì thực anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có hành động như thế. Trước đó trong hệ thống không phải anh còn can đảm nói với người kia mong muốn của mình làm người bảo vệ cậu sao. Vì sao khi về đến thế giới thật nghe được Vương Nhất Bác bày tỏ với mình anh lại thấy ngại như thế chứ? Hơn nữa cảm giác ngại ngùng này hình như còn lớn hơn cảm giác rung động vì được người kia tỏ tình nữa.
Vương Nhất Bác bên đây chợt ôm đầu có vẻ khó chịu, Tiêu Chiến nhanh chóng dìu cậu đi lấy xe trở về lại thành phố, nghĩ rằng có lẽ bị gió biển thổi vào nên cảm lạnh mất rồi. Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác trở về nhà, sau đó lại phát hiện người kia có dấu hiệu bị sốt liền không do dự mà ở lại cả đêm để chăm sóc.
Ngồi bên giường nhìn người kia say ngủ khiến Tiêu Chiến có chút gợi nhớ kí ức xưa. Lúc còn quay Trần Tình Lệnh có một lần anh bị bệnh, Vương Nhất Bác tối đó đã đến phòng của anh chăm sóc.
Nói là săn sóc người bệnh nhưng vì tối hôm đó đột nhiên cúp điện nên cuối cùng người bệnh là anh buột phải san sẻ một nửa giường ngủ của mình cho người kia nằm ngủ. Giữa ngày hè lại còn cúp điện, thế nhưng tối đó Tiêu Chiến không cảm thấy nóng nực chút nào, ngược lại trong lòng còn cảm thấy có chút ấm áp.
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên mũi người kia, cậu nhỏ này bình thường cao lãnh đến đâu nhưng khi ngủ thì vẫn cứ dễ gần hiền lành như vậy. Một bàn tay đột nhiên tóm lấy tay anh, Tiêu Chiến còn chưa kịp kinh ngạc thì cả người đã bị người kia kéo lên trên giường.
Vương Nhất Bác đột ngột chồm người tới hôn lấy Tiêu Chiến, anh cũng không có dấu hiệu phản kháng lại. Đến khi cảm nhận được bàn tay kia đang không an phận trên người mình Tiêu Chiến mới hoảng hốt, không phải Vương Nhất Bác lại muốn ngay lúc bị bệnh thế này chứ?
Vương Nhất Bác phía trên chuyên tâm hôn lấy Tiêu Chiến, phía dưới lại không ngừng vuốt ve đầu nhũ đến khi dựng đứng. Tiêu Chiến hơi thở có phần hỗn loạn, dĩ nhiên anh biết chuyện sau đó sẽ tiến triển như thế nào, trong lòng đang đấu tranh dữ dội giữa việc đẩy người kia ra với việc tiếp tục phó mặc vào cơn khoái cảm đang ngày một dâng trào này.
"Tiêu Chiến, em yêu anh"
Vương Nhất Bác vừa gặm vành tai Tiêu Chiến vừa nói, người bên đây cũng tiếp lời: "Ưm, anh cũng...yêu lão Vương"
"Không đúng, Tiêu Chiến à, nói anh yêu em đi"
"Không phải vừa nói rồi sao. Em hay lão Vương thì có gì khác?"
Vương Nhất Bác vẫn nhẫn nại: "Em muốn nghe anh nói anh yêu em, không phải lão Vương"
"Tên nhóc này sao lại đòi hỏi nhiều vậy a?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, riêng Tiêu Chiến lại không cảm thấy quen với chuyện đó bèn dùng sức đẩy người phía trên ra quay sang gọi:
"Nhóc con"
"Em đây"
"Nhóc-con-Vương-Nhất-Bác"
"Em cũng không phải bị lãng tai, anh gằng giọng làm gì a?"
Tiêu Chiến: "..."
"Anh sao vậy Chiến ca?"
Vương Nhất Bác hươ tay trước mặt Tiêu Chiến, người kia dường như không quan tâm câu hỏi vừa rồi của cậu, tiếp tục hỏi thêm:
"Vương Nhất Bác anh hỏi em, giữa kem vị vani và trà sữa hương vani thì em sẽ chọn cái nào?"
Tiêu Chiến đưa mắt dò xét, Vương Nhất Bác im lặng một chút bèn thản nhiên đáp: "Kem vani. Em không thích trà sữa anh cũng biết mà"
"Ra vậy. Em nằm nghỉ thêm chút đi, anh xuống bếp lấy thêm nước ấm chườm thêm cho em" Tiêu Chiến rời đi ra ngoài một lúc, Vương Nhất Bác dường như cảm thấy có gì đó hơi khác lạ bèn rời giường đi tìm người, sau đó lại thấy Tiêu Chiến trở vào nhìn cậu khẽ nói:
"Em không phải Vương Nhất Bác đúng không!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro