Hệ thống này liệu có thể mất nhân tính hơn không?
1. Nơi ở mới - nhà giam.
Tiêu Chiến uể oải lấy tay che đi một cái ngáp dài, suốt cả đêm qua anh dường như là dành trọn để thức trắng suy nghĩ về nhiệm vụ song song kia. Thật ra không phải vì Tiêu Chiến ham muốn giải được câu đố đó mà hi sinh quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, nguyên căn chính là do câu nói không rõ đầu đuôi kia của Vương Nhất Bác mới khiến anh trằn trọc mãi không thể chợp mắt được.
"Là người rất quan trọng" Là quan trọng như tư cách một người bạn hay với tư cách một người đàn anh? Hàng chục câu hỏi đại loại thế cứ liên tục bủa vây trong đầu kéo giấc ngủ của Tiêu Chiến đi đâu mất. Vì thế cho nên anh đành mới dùng trạng thái mất ngủ đó mà ngó qua một chút nhiệm vụ song song, nhưng xem ra sự hi sinh ấy của anh là không được đền đáp xứng đáng bởi càng chú tâm phân tích về nhiệm vụ đó Tiêu Chiến lại càng cảm thấy mình như người đi lạc giữa sa mạc khô cằn không hề tìm được một dấu hiệu nào của sự sống.
Vạn cổ vĩnh tương vọng,
Thất tịch thùy kiến đồng.
Mặc dù rất hay đọc sách nhưng Tiêu Chiến đối với lĩnh vực thơ ca văn học đương đại chưa bao giờ là có hứng thú. Anh chỉ mơ hồ đoán được nội dung là nỗi nhớ da diết mong muốn được tương phùng, nhưng đấy là nỗi nhớ của ai về cái gì thì anh đành chịu. Theo gợi ý vỏn vẹn ba chữ "NPC" của hệ thống này mà Tiêu Chiến cũng có thể khoanh vùng đối tượng là đám người NPC trong thử thách, nhưng rốt cuộc là NPC nào mới được?
"Tiêu Chiếnnn"
Một vòng tay đột ngột choàng qua cổ ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau cùng một giọng nữ đi kèm khiến anh giật bắn mình. Đây là lần đầu tiên có người đụng chạm thân mật với anh như thế, hơn nữa còn là nữ nhi. Mặc dù biết không phải người thật nhưng cảm giác này khiến Tiêu Chiến vẫn có chút bối rối cùng một chút khó chịu.
"Cô nương xin tự trọng"
Tiêu Chiến sau khi gỡ được vòng tay của người kia ra liền chừng mực đáp, người đối diện nghe xong có chút ngạc nhiên sau lại cười khinh miệt: "Ngươi mà cũng dám nói thế với ta?"
"Là ai cũng như vậy thôi. Làm chuyện khiến người khác cảm thấy khó chịu thì đó chính là bất lịch sự rồi"
"Ngươi dám mắng ta không có ý tứ?"
Nữ nhân đứng trước mặt Tiêu Chiến có vẻ là bị lời vừa rồi của anh chọc tức. Bản thân Tiêu Chiến lại không cảm thấy mình đã làm gì sai, anh vẫn giữ nguyên thái độ cũ đáp trả:
"Tôi chỉ là mong cô hiểu lẽ nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nhưng nếu cô nghĩ như thế thì tôi cũng không còn cách nào khác"
"Ngươi....Ngươi đừng nghĩ được ta ưu ái một chút thì lên mặt dạy dỗ ta. Hôm nay ta nhất định cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Người đâu!!!!"
Đám gia nô ở gần đó nghe tiếng gọi liền lập tức buông việc đi tới cùng đồng thanh: "Thưa tiểu thư"
Tiêu Chiến: "..."
Có một sự thật vẫn luôn tồn tại từ rất lâu mà Tiêu Chiến theo thời gian lại bị những cái phi lý của hệ thống này làm quên đi mất. Nhân dạng trong đây vốn chỉ có 2 khuôn mặt dùng để phân biệt nam và nữ, Dĩnh Linh Đan hôm nay không ăn mặc phục trang nổi bật, lại không có Tuyên Lộ đi bên cạnh hầu hạ nên Tiêu Chiến căn bản vẫn cứ nghĩ đây chỉ là tỳ nữ trong phủ.
Tiểu Vũ Nguyên: [Chọc giận Dĩnh tiểu thư, thẻ bài số 0 được di chuyển đến vị trí mới - nhà giam]
Nội tâm Tiêu Chiến ồ lên một câu cảm thán vì âm thanh thông báo của hệ thống, trong lòng cũng không tự trách mình nữa vì anh biết nếu trước đó anh không phản ứng lại hành động thân mật của Dĩnh Linh Đan thì sớm hay muộn cũng phải vào nhà giam mà thôi.
"Cho hắn một trận rồi mang đến nhà giam cho ta" Dĩnh Linh Đan ra lệnh, Tiêu Chiến lúc này mới khẩn trương nói lý:
"Không phải chỉ cần đến nhà giam là được rồi sao?"
"Ta khi nào nói thế? Ở đây ta là chủ, muốn xử lý ngươi ra sao còn phải đợi ngươi thông qua à?"
Ngay sau đó dĩ nhiên là không đợi Tiêu Chiến lên tiếng phản hồi, cả đám người kia đã cùng xông đến đánh anh ngã vật ra đất. Nếu nói hệ thống này có ưu điểm gì lớn nhất thì chính là tính chân thật mà người chơi sẽ cảm nhận, dù không đến nỗi phải hộc máu bầm mình như trong phim nhưng cũng đủ đau để khiến anh cảm nhận được là mình đang bị đánh. Kì thật thì chính Tiêu Chiến cũng không biết nên bảo đây là ưu điểm hay là hạn chế nữa.
2. Mất mạng.
"A Chức tỷ?"
Tiêu Chiến được đưa đến nhà giam, việc đầu tiên khiến anh ngỡ ngàng là Tuyên Lộ cũng đã ở đó từ trước. Nghe người phía này lên tiếng gọi Tuyên Lộ mới quay đầu nhìn sang, gặp lại nhau trong tình huống như thế này cũng khiến ánh mắt nàng trở nên ái ngại.
"Sao tỷ lại ở đây?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, Tuyên Lộ ấp úng nửa ngày mới nói ra được lý do, người ở đây nghe xong mơ hồ kết luận được một điều: rõ ràng hệ thống cố tình sắp xếp để anh và Tuyên Lộ gặp nhau, chứ nếu chỉ là nấu ăn mặn hơn hôm qua một chút đã bị tống vào đây thì có phần phi lý quá rồi. Nói đến đây Tiêu Chiến cũng chợt phát hiện ra từ lúc anh vào thử thách đến giờ chỉ có gặp Tuyên Lộ là nhân dạng của chính chủ duy nhất trong đám NPC ở đây, chuyện này nhất định không phải là trùng hợp.
"A Chức tỷ, đệ còn nghĩ tỷ là người thân thiết nhất với tiểu thư nhất định sẽ không thể bị phạt mới đúng" Tiêu Chiến dò hỏi. Tuyên Lộ thở dài thành tiếng đáp:
"Ta thật ra cũng chỉ mới làm nha hoàn ở đây không lâu, chỉ là ta có thể may vá nên được lão gia và phu nhân tín nhiệm hơn để ta ở cạnh chăm sóc cho tiểu thư, chứ cũng không được gọi là người thân thiết nhất với cô ấy"
Tiêu Chiến gặng hỏi thêm: "Vậy ra trước đó tỷ không phải người của Dĩnh Gia Phủ à?"
Tuyên Lộ lắc đầu, hồi tưởng: "Ta trước đây vốn sống ở Ôn Đông cách nơi này hơn 3 ngày đi đường. Năm đó chỗ chúng ta bị đạo tặc hoành hành cướp bóc, ta cùng tướng công mới đi đến An Sơn này nhờ người thân giúp đỡ. Nào ngờ giữa đường lại gặp sơn tặc, chúng không cướp được tiền liền nổi giận đẩy tướng công ta rơi xuống biển, còn định giở trò đồi bại với ta. Ta khi đó đã liều mình nhảy xuống biển quyết không để bọn chúng làm càn. Sau đó Dĩnh phu nhân phát hiện ta ngất bên cạnh mép biển nên đã đem ta về đây. Từ đó vì để trả ơn ta ở lại đây làm nha hoàn hầu hạ tiểu thư"
Nói đến đây, trên khuôn mặt Tuyên Lộ lăn xuống một giọt nước mắt, hình ảnh đó chân thật đến mức làm Tiêu Chiến quên mất chuyện mình đang cố tìm kiếm thông tin về nhân vật A Chức, trong phút chốc anh cũng chỉ biết im lặng theo cái rơi lệ đó của nàng.
"Nguy to rồi. Có đạo tặc hoành hành Dĩnh Gia Phủ!"
Giọng nói thất thanh ấy đột ngột vang lên kéo về lại sự chú ý của Tiêu Chiến, phía ngoài cửa nhà giam bỗng bị một lực tác động đánh văng ra, một đám người mặt mày bặm trợn đi vào khám xét liền phát hiện thấy Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đang ở đó liền đem bắt cả hai người ra phía đại đường của Dĩnh Gia Phủ gom chung với nhóm người bao gồm cả ba người nhà họ Dĩnh cũng đang ở đó.
Tên cầm đầu ung dung ngồi vắt chân trên chiếc ghế mà Dĩnh lão gia vẫn thường hay ngồi đó, sau khi nghe hắn ta huyên thuyên kể lể về chuyện của hơn chục năm trước Tiêu Chiến mới tổng kết lại được sự việc: Là Dĩnh lão gia này thời còn trẻ hay đi trêu ong ghẹo bướm ở mấy tửu lầu xanh, cuối cùng để có con với một kỹ nữ nhưng lại không chịu thừa nhận. Sau đó còn sai người tìm cách giết nàng ta cùng đứa con, tên cầm đầu kia chính là đứa con đó đã may mắn được gửi họ hàng nuôi nên thoát chết và hôm nay hắn về đây trả thù cha ruột của mình.
Kịch bản này cũng không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến đọc qua, với tư cách là một diễn viên Tiêu Chiến hoàn toàn cảm nhận được sự phẫn nộ cùng thù hận bên trong ánh mắt của người kia nhiều như thế nào? Chỉ là do chế độ nhân dạng của nhân vật trong hệ thống mà nhìn tên đó cùng với Dĩnh lão gia ở đây thật sự khiến người xem cảm thấy giống kiểu nhân vật đang độc thoại với một cái gương vậy.
"Ngày trước ngươi cho người giết hại con của mình, vậy nay ta cho ngươi tận hưởng cảm giác đó thêm một lần nữa nhé"
Dĩnh phu nhân giây trước còn đang ôm ấp Dĩnh Linh Đan trong tay nghe xong câu đó liền lại ngẩn người ra một lúc, cuối cùng ngay lập tức đẩy cô nàng ra. Dĩnh Linh Đan vốn dĩ đang sợ hãi trong lòng mẹ, bỗng dưng bị mất đi điểm tựa như càng khiến cô nàng trở nên hoảng loạn. Dĩnh phu nhân không nhìn đến sắc mặt khó coi đó của Dĩnh Linh Đan, lại một mực ôm chầm lấy Tuyên Lộ vào lòng lên tiếng dỗ dành:
"Đừng sợ, có mẹ đây"
Tuyên Lộ: "..."
"Lôi ả tiểu thư vàng ngọc đấy ra đây!"
Tên cầm đầu cười khẩy truyền lệnh bắt Tuyên Lộ ra phía trước quỳ xuống, đoạn còn không quên nói vài câu đại loại như sẽ để cho Dĩnh lão gia cảm nhận lại mùi vị mất người thân là như thế nào. Tiêu Chiến liền hiểu ra vấn đề, rõ ràng hành động ôm Tuyên Lộ của Dĩnh phu nhân chính là để sự việc này xảy ra. Nếu làm tên kia ngỡ Tuyên Lộ là con của bà ta thì cư nhiên Dĩnh Linh Đan sẽ có cơ hội thoát chết.
Tuyên Lộ trong ánh mắt ban đầu là thập phần khó hiểu nhưng nhìn hành động liên tục gào thét với ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng của Dĩnh phu nhân khiến nàng như cũng đã hiểu ra mọi chuyện, cuối cùng cũng chỉ là lặng lẽ ngồi ở đó chấp nhận. Tiêu Chiến dĩ nhiên làm sao có thể ở yên đó không làm gì, anh dõng dạc:
"Ngươi đừng bị bà ta lừa, đó chỉ là nha hoàn thôi."
"Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba sao? Nếu không phải con ruột thì bà ta sẽ gào khóc như thế à?"
Hỏi: Nếu bạn là người nổi tiếng một ngày nọ bị rơi vào cái hệ thống phi lý đến nổi mỗi phút đều muốn quăng virut để hack cho sập nguồn thì liệu có cần phải ăn nói chừng mực giữ gìn hình tượng nữa không?
Online chờ gấp!
Nội tâm Tiêu Chiến sớm đã buông một câu chửi tên đạo tặc kia. Mẹ kiếp ngươi làm gì được lên ba đâu, vốn dĩ đầu óc ngươi có khi còn chưa được hình thành kia kìa. Tiêu Chiến thật muốn mình quay trở lại cấp độ 2 làm Ngụy Vô Tiện để rút sáo thổi một khúc xiên chết tên ngang ngược này quá đi mất.
Và sự việc xảy ra tiếp theo khiến anh biết được chuyện đứng ở đây cảm thán về IQ của NPC là điều hết sức vô nghĩa. Tên đạo tặc ngay sau đó liền hướng về phía Tuyên Lộ mà vung kiếm chém xuống.
Phập.
Lưỡi kiếm chạm vào da thịt, Tiêu Chiến nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp diễn biến xảy ra, ở phía lưng ngay sau đó cũng truyền lên một cảm giác nhói.
Tiểu Vũ Nguyên: [Thẻ bài số 0 mất mạng. Đang tải lại dữ liệu hồi sinh]
3. Hệ thống này liệu còn có thể mất nhân tính hơn không?
Tiêu Chiến mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong nhà giam, lại nhớ trước lúc ngất đi dường như có nghe thấy âm thanh thông báo mình đã mất mạng. Anh khẽ thở dài một hơi, cũng ai bảo lúc tên kia vung kiếm anh đã chạy đến đỡ thay cho Tuyên Lộ cơ chứ, nên cũng không quá khó để hiểu tại sao anh lại ở đây đi.
Giữa lúc còn đang mơ hồ không biết nên làm gì tiếp theo Tiêu Chiến chợt nhìn thấy khói ở phía bên ngoài đang men theo khung cửa sổ trên tường mà bay vào, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi khét như có vật gì đó đang cháy.
"Tiểu Vũ Nguyên, lại xảy ra chuyện gì rồi?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi, âm thanh hệ thống liền vang lên giải thích:
Tiểu Vũ Nguyên: [Đây là bối cảnh cuối cùng trong cấp độ 3. Cường đạo vì hận Dĩnh lão gia năm xưa đã ruồng bỏ mẹ y cùng với y nên sau khi giết tất cả người trong Dĩnh phủ đã cho người phóng hỏa đốt luôn nơi này. Còn 45 phút nữa thử thách cấp độ 3 sẽ kết thúc, chúc quý cp sớm hoàn thành thử thách]
Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa nhà giam chạy ra bên ngoài, dù gì thì ở ngoài đợi cũng sẽ tốt hơn là ngồi trong đây chờ chết. Lửa bốc lên ngày một lớn, nhất là từ phía đại đường nơi khi nãy Tiêu Chiến đã đỡ kiếm thay cho Tuyên Lộ cứ như thể đó chính là nơi đầu tiên bị phóng hỏa. Nếu theo lời của hệ thống thì cả Tuyên Lộ cùng những người trong Dĩnh phủ đều đã bị sát hại hết rồi, Tiêu Chiến dù có một chút hụt hẫng nhưng vẫn là phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này trước đã.
Một mạch chạy ra phía ngoài cánh cổng lớn của Dĩnh phủ, Tiêu Chiến ngay lập tức như bị va trúng vách tường mà té ngã xuống đất. Vừa xoa lấy phần đầu bị va chạm, Tiêu Chiến vừa không thể hiểu sự việc đang xảy ra trước mắt, rõ ràng cửa mở toang đến nổi còn có thể dễ dàng nhìn thấy con đường mòn phía trước nhưng Tiêu Chiến lại không cách nào đi qua được.
"Tiểu Vũ Nguyên mày bị lag à? Tại sao tao lại không đi ra ngoài được?"
Âm thanh bình thản của hệ thống vang lên ngay sau đó thật khiến Tiêu Chiến suýt nữa là tức nghẹn mà chết:
Tiểu Vũ Nguyên: [Thẻ bài số 0 chỉ có thể ngồi đợi thẻ bài số 1 tìm đến, không thể rời đi khỏi Dĩnh Gia Phủ]
Tình hình hiện tại có nghĩa là nếu Vương Nhất Bác không kịp đến gặp anh trong khoảng thời gian còn lại thì anh sẽ bị thiêu chết ở đây để kết thúc thử thách. Có muôn vàn cách nhân đạo hơn dùng để kết thúc thử thách ấy vậy mà nhất định phải là bị chết cháy ở đây? Hệ thống này liệu còn có thể mất nhân tính hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro