Là người quan trọng

1. Mất mạng   
"Ngươi nhìn xem kìa, tên đó vừa mới vào đây hôm qua thôi lại đeo bám tiểu thư không rời, thật ngứa mắt"

Một tên gia nô đang bổ củi chợt hướng ánh mắt sang phía đối diện nói, người còn lại hiếu kì cũng ngó theo xong lại thở dài đáp trả:

"Ai bảo hắn có tài pha màu đẹp, tiểu thư lại rất đam mê vẽ tranh, ngươi nói coi có một tên gia nô biết dùng hoa quả trong vườn pha ra màu vẽ thì lại không thích thú đi"

"Cơ mà hắn tên là gì ý nhỉ? Hình như là Tiêu Trạm"

"Ài, là Tiêu Chiến a" Người kia đáp.
(* "Trạm" và "Chiến" cùng âm đọc là "zhàn" )

"Ngươi nói xem tên nghe có phải rất buồn cười không? Ha ha ha"

...

Tiêu Chiến ở phía này thật sự không cần cố gắng cũng có thể đường hoàng nghe thấy đám gia nô phía xa kia đã bàn tán những gì. Anh lại có cảm giác đây là hệ thống cố tình muốn nhân cơ hội lợi dụng NPC mà cà khịa anh như thế. Tên Tiêu Chiến thì có gì đáng buồn cười? Chả lẽ phải như mấy cái tên "Dĩnh Linh Đan", "Trương Khúc", "Hạ Hồ" của đám NPC trong đây thì mới được xem là bình thường à?

Mà còn cái gì là "đeo bám không rời" ? Là do Tiêu Chiến nhìn thấy chỗ tiểu thư họ Dĩnh này có hình bông hoa phát sáng, biết đó là nhiệm vụ có thưởng nên mới nhẫn nại đứng ở đây làm thợ pha màu không công có được không?

"Xong rồi! Quả thật là có màu sắc lên nhìn chân thực hẳn ra. Ngươi là từ đâu học được cách lấy trái cây để pha màu vậy?" Dĩnh tiểu thư thích thú nhìn sang Tiêu Chiến hỏi, anh nhún vai đáp:

"Là tự nghịch ngợm phá phách chút thôi"

"Ta rất thích nha, về sau mỗi lúc ta vẽ tranh ngươi nhất định phải pha màu cho ta"

Dĩnh tiểu thư hồ hởi ra lệnh, Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu. Sau khi cô nàng rời đi không lâu Tiêu Chiến lại bị bọn gia nô cũ sai làm đủ thứ chuyện linh tinh, mãi cho đến trời sụp tối mới uể oải về phòng củi nghỉ ngơi được.

Đang cố gắng tìm cho mình một chỗ sạch sẽ nhất để ngủ, Tiêu Chiến lại nhìn thấy từ ngoài cửa có một bóng người bước vào, dáng vẻ dịu dàng cùng nụ cười hiền hậu ấy của Tuyên Lộ khiến anh quên mất luôn hỏi người kia tại sao lại đến đây vào giờ này. Tuyên Lộ chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chiến chìa ra bộ y phục dịu dàng nói:

"Tiểu thư có dặn ta may một bộ y phục mới tặng cho ngươi. Trời hôm nay có vẻ lạnh nên ta mạo muội đem tới, thấy cửa cũng không đóng nên đoán ngươi còn thức. Y phục của ngươi đây"

Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên thông báo:

Tiểu Vũ Nguyên: [Cp được tặng thưởng y phục mới]

Nội tâm Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, còn nghĩ cả ngày hôm nay phải vừa đi hái trái cây trong vườn nghiền thành màu vẽ, còn phải đứng cả buổi trời hướng dẫn cô tiểu thư kia từng đường vẽ một thì sẽ được hệ thống ưu ái cho thêm tý gợi ý về nhiệm vụ song song được ghim ở kia chứ.

Tiểu Vũ Nguyên: [Phần thưởng trong nhiệm vụ có thưởng chỉ hỗ trợ cho nhiệm vụ chính thức, không hỗ trợ cho nhiệm vụ song song. Cp phải tự thân vận động]

Tiêu Chiến: "Hừm, hệ thống này vốn không có đạo lý tao đã quen rồi, nhưng đây là góp ý cá nhân nha. Đưa ra câu đố bắt giải thì chí ít cũng phải có gợi ý. Mày đưa ra 2 câu thơ rồi bảo đi tìm nhân vật chính được đề cập tới mà không có lấy một chút gợi ý gì hết. Có phải là làm khó người chơi quá mức rồi không?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Chính vì thế nên nhiệm vụ song song mới không cần bắt buộc cp phải hoàn thành, với cả nồi nào úp vung nấy, nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng sẽ càng có giá trị. Chúc quý cp sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao] 

Khung chat biến mất, Tiêu Chiến lại không biết là hệ thống cũng có thể tự động click đóng khung chat được nha.

"Tiêu Chiến ngươi ổn chứ?"

Tuyên Lộ như cảm thấy người kia lâu quá chẳng có tý phản ứng gì liền quan ngại hỏi đến. Tiêu Chiến có chút giật mình gật gù cầm lấy xấp đồ đáp lễ:

"Đa tạ A Chức tỷ"

"Ngươi biết tên ta?" Tuyên Lộ ngạc nhiên.

"À do, lúc chiều ta có nghe tiểu thư gọi qua tỷ."

Tuyên Lộ nghe xong có ý cười: "Được rồi, y phục nếu không vừa mai có thể nói để ta sửa lại. Trời tối rồi ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng nói xong liền quay trở ra, Tiêu Chiến nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy rời đi mà bản thân thoáng hoài niệm lại khoảng thời gian ở Trần Tình Lệnh. Tuyên Lộ kể cả ngoài đời hay trong phim đều vẫn dịu dàng như thế, đã có khoảng thời gian anh thực sự ganh tị với Nguỵ Vô Tiện vì có được một sư tỷ Giang Yếm Li ân cần như thế.

Bỗng từ phía cánh tay trái dấy lên một cảm giác đau nhức khó tả, Tiêu Chiến nhanh chóng tháo lớp vải bên dưới tay áo để xem thử. Khuỷu tay trái của anh từ lúc nào mà có ba vạch đen hình chữ nhật đang phát sáng, được một lúc thì một vạch đen biến mất, cơn đau cũng từ từ nguôi ngoai. Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại nghe tiếng thông báo từ hệ thống:

Tiểu Vũ Nguyên: [Thẻ bài số 1 mất mạng. Đang tải lại dữ liệu hồi sinh]

Tiêu Chiến nghe xong hoảng loạn đứng lên, thẻ bài số 1 không phải là Vương Nhất Bác đó sao?

2. Là người quan trọng
Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm giữa bãi đất trống nơi mà lúc vừa mới tiếp nhận thử thách được đưa đến, một vài phút định thần qua đi, Vương Nhất Bác bắt đầu sắp xếp lại sự việc của một tiếng trước đó.  Sau khi cùng Tào Dục Thần đi qua cánh đồng cỏ lau, cả hai ngay tại chân núi đường dẫn đến Dĩnh Gia Phủ lại gặp mặt sơn tặc mai phục sẵn. Lẽ ra với công lực của mình thì Vương Nhất Bác sẽ có thể dễ dàng vượt qua được nhưng không, một lần nữa sự phi lý của cái hệ thống này lại khiến cậu tiếp tục ôm hận không thể quăng virus vào đây để hack bay đi được. 

Trong lúc đang hì hụi vừa tấn công đám thổ phỉ vừa bảo vệ cho Tào Dục Thần, Vương Nhất Bác bỗng nhìn thấy một con sâu đo to tương đương với kích cỡ một con chó Ngao Tây Tạng từ đâu phi ra trước mặt. Bản thân cậu vốn rất sợ côn trùng, hiện tại lại bị chạm mặt ở cự ly gần như thế, mọi đường nét chi tiết của loài sinh vật nhỏ bé ấy nay như được soi dưới kính hiển vi mà phóng đại lên chục lần, vô cùng rõ ràng và chân thực. 

"Má á á á á sâuu !!!!!!!" Vương Nhất Bác tâm trí lúc đó hoàn toàn bị con vật trước mắt hù dọa đến nhũn hết cả chân, cuối cùng lại vì thế mà sơ ý bị tên cầm đầu từ phía sau rút dao đâm tới, cậu chỉ kịp cảm nhận một cơn đau nhẹ từ sau lưng truyền đến và sau đó là mở mắt thấy mình đã nằm ở đây. Tựa như trong game, nhân vật khi chết đi liền được hồi sinh lại ở Tân Thủ Thôn vậy. 

Ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình lướt nhìn đến mục thời gian được ghim ở đầu khung thông tin, đã qua hơn một ngày rồi. Nhận thức được tình hình cấp bách, Vương Nhất Bác hỏi đến hệ thống:

"Tiểu Vũ Nguyên, Tào Dục Thần đâu?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Do trước đó gặp sơn tặc nên NPC hiện tại đã bị sơn tặc bắt về địa bàn. Cp cần phải giải cứu NPC mới tìm được đường đi đến nơi cần đến]  

Không nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác nhanh chóng men theo lối đi cũ mà tìm đường đi đến doanh trại của đám sơn tặc khi nãy giải cứu Tào Dục Thần. Ẩn mình sau đám cây cỏ phía xa, Vương Nhất Bác đã xác định được vị trí của Tào Dục Thần đang bị trói cũng đồng thời nhìn thấy luôn tên cầm đầu với con sâu kinh tởm khi nãy. Cậu thậm chí còn rõ ràng nghe thấy tiếng tên đó cười ha hả xoa đầu con vật kia lại nói: 

"Không hổ là Tiểu Phù của ta, mau lấy cho nó khúc xương" 

"Gâu gâu" 

Vương Nhất Bác: "!!!" 

Ở trước mặt cậu ngay lúc này là khung cảnh một con sâu béo ú đang thích thú ngoạm lấy khúc xương ăn một cách ngon lành. Mẹ nó, sâu có thể sủa gâu gâu sao? Sâu có thể ăn được xương sao? Hệ thống này là do biết cậu sợ côn trùng nên cố tình làm khó cậu để đưa sâu vào đây thay cho chó sao? Thật đúng là không có mất nhân tính nhất, chỉ có thể mất nhân tính hơn thôi. 

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác em có nghe anh nói không?"

Một thanh âm trầm ấm từ không trung bỗng phát ra khiến Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngác mất một vài giây, là giọng của Tiêu Chiến. 

Xung quanh cậu ngoài cỏ cây um tùm ra lại chẳng thấy bóng người quen thuộc ấy đâu cả, Vương Nhất Bác bỗng chốc nhận ra đã hơn một ngày rồi không có gặp mặt Tiêu Chiến, trước đó là do cậu có quá nhiều thứ bận tâm tới cho nên cũng quên mất luôn cảm giác khi không có người đó ở cạnh, hiện tại chỉ nghe được giọng nói thật khiến cậu trong lòng có chút hụt hẫng. Không phải lần đầu tiên cả hai không gặp mặt nhưng đây là lần đầu tiên từ sau khi vào hệ thống cả hai người ở cách xa nhau, bản thân Vương Nhất Bác thật có chút không quen thuộc. 

"Chiến ca? Chiến ca anh ở đâu?" 

"Anh đang ở *****, là nghe hệ thống thông báo em bị mất mạng nên anh gấp rút tìm cách liên lạc với em" 

Vương Nhất Bác chau mày hỏi: "Anh đang ở đâu cơ?"

Tiêu Chiến: "Ở ******" 

Vương Nhất Bác nội tâm khó hiểu hỏi hệ thống: "Mày lại bị lag à Tiểu Vũ Nguyên? Tại sao tao chẳng nghe được gì ngoài tiếp bíp hết vậy?" 

Tiểu Vũ Nguyên: [Vẫn còn đang trong thử thách, nơi chốn không thể tiết lộ]

"Cũng không phải tao biết rồi cơ à, còn bày đặt ở đó màu mè lấp tiếng?" Vương Nhất Bác phỉ nhổ. 

Tiểu Vũ Nguyên: [Nếu quý cp đã biết vậy còn bày đặt màu mè đi hỏi nơi chốn làm gì?] 

"..." Sau đó Vương Nhất Bác click đóng khung chat. 

"Lão Vương em ở đó không sao chứ? Sao lại để mất mạng?" Ở ngoài đó nguy hiểm đến vậy à?"

Không trung vẫn phát ra âm thanh, nghe giọng của người bên kia thật sự là khẩn trương muốn chết rồi. Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy một chút ấm áp, đáp:

"Em không sao cả, là khi nãy sơ ý nên mới để mất mạng thôi. Em làm anh lo lắng đến vậy sao Chiến ca?"

Tiêu Chiến: "Tiểu tử nhà em còn đi hỏi như thế, không lo lắng cho em thì anh đã không chi ra 100 điểm thân mật để nói chuyện với em như thế này rồi" 

"Tận 100 điểm thân mật? Hệ thống này cũng biết bức người quá rồi."

Vương Nhất Bác vừa mới nói xong, bên đây lại vang lên một âm thanh lớn vọng lại:

"Báo cáo đại ca, tên đó lại đến đây nữa rồi!"

Theo sau câu nói ấy là một đám hơn chục người nhanh chóng kéo đến phía Vương Nhất Bác đang nấp mà bao vây, dĩ nhiên cũng không thiếu tên cầm đầu cùng thú cưng của hắn rồi. Vương Nhất Bác hít một ngụm lãnh khí, cậu nhanh chóng gửi đến người kia một câu:

"Ca, anh đợi em một lát"

Vương Nhất Bác nói xong chậm rãi xé một mảnh vạt áo phía trước của mình ra làm vải băng quấn quanh mắt, nếu không thể trực diện nhìn con vật ghê tởm ấy thì chi bằng che mắt lại rồi cứ thế mà đánh vậy. 

"Ha ha ha, tên oắt con ngu ngốc. Lần trước mở to hai mắt còn bị ta hạ bệ, ngươi nghĩ hiện tại che đi mắt thì có cơ hội thắng ta sao?" Tên cầm đầu khinh miệt nói.

"Vậy cứ thử xem sao" 

Bị một câu đó của Vương Nhất Bác chọc kích động, tên cầm đầu hô hào cho cả đám xông vào tấn công từ tứ phía. Do thị giác bị vô hiệu hóa nên những giác quan khác lúc này trở nên nhạy bén cực kì.  Vương Nhất Bác men theo tiếng động trên đất mà phán đoán vị trí của đối phương, giữa rừng núi hoang vu mù mịt xuất hiện khung cảnh một hắc y thiếu niên với chiếc vải quấn quanh đôi mắt từng động tác chính xác mà hạ gục một đám hơn chục người phải nằm bò ra đất, những cú xoay người né tránh với mái tóc dài tung theo gió quả thực có đôi nét khiến lòng người rung động. 

"Mẹ kiếp, Tiểu Phù, xông lên cắn chết hắn cho ta" 

Tầm mắt bị che khuất trong trường hợp này rất có tác dụng, Vương Nhất Bác không còn quá sợ hãi con vật trước mặt nữa. Cậu xé tiếp thêm hai mảnh vải nữa quấn vào hai bàn tay đánh đến con vật phải phát ra những âm thanh rên rỉ, sau đó trực tiếp dùng lực mà khiêng lấy con sâu béo ú ấy quẳng ra phía xa hơn chục mét. Đã là thứ cậu ghét thì kết quả sẽ không phải chỉ là bị đánh ngất xỉu thôi đâu. Tên cầm đầu trông thấy kinh hãi sớm đã bỏ chạy xa mất dấu, đến khi Vương Nhất Bác tháo mảnh vải che mắt ra đã không nhìn thấy nữa rồi. 

Vương Nhất Bác vào trong doanh trại vừa cởi trói cho Tào Dục Thần xong lại hối thúc người kia mau chóng lên đường. Tào Dục Thần ở đây thực sự là bị làm cho uất ức:

"Cũng không thể chờ ta thở một chút sao? Ngươi gấp cái gì? Trong Dĩnh Gia Phủ có ai mắc nợ ngươi à?"

"Không, là ta muốn tìm người." Vương Nhất Bác đáp. 

"Người nhà ngươi sao?" 

"..không phải, nhưng là người rất quan trọng với ta. Aiz ngươi hỏi nãy giờ chắc cũng thở xong rồi đúng không? Mau cùng ta đi đến đó, không còn nhiều thời gian nữa, ta nhất định phải nhanh chóng gặp được y!"

Ngay sau đó, âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên một thông báo khiến Vương Nhất Bác nghe xong chỉ biết đứng hình vì hốt hoảng: 

Tiểu Vũ Nguyên: [Đã hết thời gian liên lạc, chế độ voice chat kết thúc. Nếu được mong quý cp có thể phản hồi về chất lượng của cuộc voice chat vừa rồi dưới khung thông báo để hệ thống có cơ sở cải tiến vào lần tới. Xin cám ơn và chúc quý cp sớm hoàn thành nhiệm vụ] 

"............"

Vương Nhất Bác lại quên mất trước đó cậu đang nói chuyện với Tiêu Chiến thông qua hệ thống, thế nghĩa là những gì cậu nói với Tào Dục Thần vừa nãy ở bên kia Tiêu Chiến cũng nghe được hết rồi còn gì?

Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, lần này ngoài bản thân ra mày còn có thể trách ai được sao? 










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro