Ngoại truyện: Được rồi, Bác Quân Nhất Tiêu là thật.
Buổi sáng cuối tuần bắt đầu bằng một tràn chuyện xấu hổ đang diễn ra trên giường. Vương Nhất Bác trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi hì hục ghì chặt khí tức nam nhân của mình vào sâu bên trong Tiêu Chiến, người kia mặt đỏ như say rượu vùi mặt vào gối đón nhận từng đợt ra vào liên tục, ấm ức hỏi:
"Ugh...Vương Nhất Bác, hỗn đản nhà em...tối qua đã làm rất nhiều rồi mà..ưmm...chậm chút"
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác biết cả hai trước đó đã lăn lộn gần 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ, thế nhưng cảm giác buổi sáng nhìn thấy người yêu nằm lõa thể bên cạnh mình thật sự quá mức chịu đựng. Vương Nhất Bác cũng vì "người huynh đệ" theo lẽ thường mỗi sớm luôn "chào mình" dưới kia lần nữa mặt dày mặc Tiêu Chiến la ó mà đem anh ra làm tiếp, cậu cúi người hôn lên xương quai xanh của người kia trầm giọng:
"Là cảnh tượng Tiêu lão sư buổi sáng không có mặc đồ thật quá gợi cảm, em là kìm lòng không được"
Tiêu Chiến nghe xong mắng đến: "Vương Nhất Bác....Em là... tuổi trẻ sung sức không nơi nào để phát tiết sao? Hmm...aaa, đừng mà...chỗ đó.."
Đột ngột bị tiểu Yibo lướt trúng đến điểm khoái cảm, Tiêu Chiến rùng mình một phát thu người lại, huyệt động phía dưới cũng theo bản năng mà kẹp chặt cự vật khiến Vương Nhất Bác phía trên này liền không kìm nổi một âm thanh khoái cảm.
Làm bừa làm bậy hơn gần nửa giờ sau Vương Nhất Bác mới dìu Tiêu Chiến từ giường vào đến phòng tắm rửa. Hôm nay là ngày off của cả hai, Vương Nhất Bác từ tối qua đã nhân cơ hội đó mà vừa tan làm xong đã chạy luôn sang nhà Tiêu Chiến, quần áo cũng không có mang theo, hiện tại chính là phải mặc đỡ đồ của anh mà ra ngoài mua đồ ăn sáng.
"Chiến ca, anh có bưu phẩm nè"
Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại nghe người kia nói xong theo phản xạ quay sang nhìn, Vương Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm gói bưu kiện đi đến ngồi cạnh anh. Thấy Tiêu Chiến ngó nghiêng chiếc hộp dò xét, Vương Nhất Bác ở đây vừa mở túi đồ ăn vừa thản nhiên nói:
"Cầm lên cũng không nặng, chắc không phải bom hẹn giờ đâu anh yên tâm"
Tiêu Chiến lườm mắt sang Vương Nhất Bác, con người này một ngày mồm mép không có một câu chọc ghẹo anh thì hình như sẽ chịu không nổi. Tiêu Chiến cẩn thận bóc lớp keo dán, lấy từ bên trong hộp ra hai standee để bàn hình anh và Vương Nhất Bác trong tạo hình của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rất đẹp mắt, phía sau lưng hai standee này được dán một tấm thiệp nhỏ có dòng chữ <Quà tri ân - Mong hai vị sẽ có một kỉ niệm cp thật đáng nhớ >, Vương Nhất Bác ngồi đây tự hỏi một câu:
"Gì đây? Quà của fandom Bác Quân Nhất Tiêu sao?"
Tiêu Chiến lập tức quay sang phản bác: "Vì sao cứ phải là Bác Quân Nhất Tiêu mà không thể là Chiến Sơn Vi Vương hay Liên Tỏa Phản Ứng hả?"
Vì đã có thời gian dành ra để tìm hiểu về cái nhìn của người khác đối với mối quan hệ của mình và người kia, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau đó đều biết đến ba siêu thoại cp của hai người trên weibo, bao gồm cả cơ chế hoạt động của từng fandom một. Vốn dĩ lúc đầu Tiêu Chiến đối với mấy chuyện này không có bất kì thành kiến nào, nhưng ngày ngày đều bị tên họ Vương đó nhồi nhét về cái siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu kia khiến anh cũng dần cảm thấy ấm ức thay cho bản thân.
Ấm ức vì những chuyện bình thường anh làm để quan tâm người yêu lúc qua đến con mắt của fandom Bác Quân Nhất Tiêu thì liền trở thành "hình mẫu đặc trưng của ôn nhu thụ" gì đó.
Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến quản lý giúp số dư trong sổ tiết kiệm vì sợ bản thân không kìm được lại đi mua mấy thứ linh tinh, từ đó mà mỗi khi cậu có muốn sửa hay bảo trì moto đều phải thông qua anh một tiếng. Fandom lại bảo rằng trong nhà cần phải có một người đứng ra quản tài chính, chính là thụ.
Năm đó trước lúc ghi hình Happy Camp Tiêu Chiến đã có nhắc Vương Nhất Bác tháo sợi dây chuyền đó ra vì thấy cậu không được thoải mái, ấy vậy mà tên đó vẫn nhất quyết đeo đến khi cổ bị xước sưng đỏ cả lên, ngày hôm đó Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ không chịu nghe lời mình nên có chút khó chịu. Fandom lại phân tích rằng Vương Nhất Bác bình thường như sư tử cao lãnh đến cuối cùng cũng bị sự giận dỗi của npy mà hoá thành cún con, chính là thụ mới có khả năng bẻ gãy được tuyến phòng ngự cứng cáp của công.
Ấm ức nhất chính là fan meeting ở Thái Lan, do trước đó quay Tru Tiên cảnh rơi núi phải thực hiện nhiều lần khiến phần thắt lưng quấn dây cáp của Tiêu Chiến bị tổn thương, ngay buổi tối trước ngày tổ chức sự kiện anh ở khách sạn vô tình bị động đến vết thương cũ nên trong lúc diễn ra FM đã luôn dè chừng trong khi di chuyển. Ấy vậy mà chỉ vì một câu "Cẩn thận eo" của Vương Nhất Bác thì cả fandom kia liền đồng lòng khẳng định "Bác Quân Nhất Tiêu nhất định là thật".
Cũng kể từ đấy mà Tiêu Chiến trở thành một phần của Chiến Sơn Vi Vương, phần lớn chính là vì cảm thấy không phục nhà đối diện. Trở lại vấn đề hai cái standee kia, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nghe người kia phản bác xong vừa mở từng hộp thức ăn vừa thản nhiên đáp:
"Bởi vì ở trên giường anh luôn bị em ghẹo đến chịu không nổi. Bởi vì ở trên giường anh lúc nào cũng là người cầu xin em tha mạng. Bởi vì ở trên giường biểu cảm của Tiêu lão sư đặt biệt yêu nghiệt. Bởi vì ở trên giường Tiêu lão sư luôn là người bắn trước"
Rõ ràng là đang nói chuyện đáng xấu hổ nhưng vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại bình thường đến mức khiến Tiêu Chiến muốn bị chọc cho tức chết. Anh thừa biết cậu là cố tình nhắc đến chuyện trên giường chiếm thế thượng phong mà phủ nhận ý kiến của anh, người nào đó nhanh trí đổi sang hướng khác đáp:
"Anh không nói chuyện ở trên giường, em xem những chuyện thường ngày không phải anh đều thay em làm hết đó sao? Cũng không phải rất công đi"
Vương Nhất Bác mở hộp hoành thánh thổi cho nguội bớt rồi quay sang đút cho Tiêu Chiến. Nhìn người yêu ăn đến ngon lành cậu bên này đưa tay nâng cằm anh, dáng vẻ như đã được thành tựu bèn nói:
"Đấy, lão công của anh đang đút cho anh ăn a"
Tiêu Chiến hất tay ra vừa nhai vừa nhướng mày đáp: "Hừ, bao nhiêu đây mà đủ để chứng minh được sao? Em có ngon thì hôm nay đi xuống bếp nấu bữa chiều, sau đó dọn dẹp gọn gàng mấy thùng đồ bảo dưỡng ván trượt của em ở trên nóc tủ quần áo của anh đi. Năng lực bạn trai không phải chỉ có thể dùng miệng mà nói được đâu a"
"Xời, có gì khó đâu. Chẳng qua là em muốn để Tiêu lão sư tập quen để sau này về chung một nhà không bị bỡ ngỡ mấy chuyện này thôi. Hôm nay Vương Nhất Bác em nhất định khiến anh phải tự khuất phục mà thốt lên câu Bác Quân Nhất Tiêu là thật"
Tiêu Chiến khoái chí gật đầu. Nội tâm thầm nghĩ Vương Nhất Bác dù có tự nhận mình công đến đâu thì cũng vẫn là bạn nhỏ, một câu nói ra liền có thể dễ dàng bị lừa đến vậy rồi. Tiêu Chiến suốt cả ngày hôm đó rất ung dung ngồi sofa xem tivi tận hưởng ngày nghỉ, thích thú ngắm nhìn bạn trai hì hụi dọn dẹp nhà cửa.
Sau bữa chiều, Tiêu Chiến vào phòng ngủ muốn lấy quần áo đi tắm nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chật vật với thùng đồ của mình để trên đầu tủ quần áo. Nhà Tiêu Chiến không biết từ khi nào trở thành địa điểm Vương Nhất Bác tới lui nhiều thứ hai sau nhà của mình, chính vì thế mà thùng đồ bảo dưỡng mấy bảo bối của cậu đều được cậu chuyển phát nhanh sang đây để mỗi lần cần dùng sẽ có sẵn.
Vị trí thùng đồ kia so với Vương Nhất Bác có phần cao hơn một chút. Tiêu Chiến ngụ ý giúp liền bị người kia thẳng thừng từ chối, bảo rằng sẽ tự mình chứng minh cho anh thấy thế nào là năng lực bạn trai. Tiêu Chiến nhún vai, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác mở tủ lấy quần áo.
Thùng carton bao gồm đồ bảo dưỡng ván trượt cùng một vài thứ linh tinh để vệ sinh những linh kiện nhỏ trong xe moto nên tương đối nặng, Vương Nhất Bác lại quên mất đi chuyện này cứ một mực nghĩ dùng hai tay liền có thể bê được. Nào ngờ trọng lượng kia một thoáng khiến đôi chân đang nhón lên của cậu trụ không vững loạng choạng làm thùng đồ trên tay rơi xuống.
"Cẩn thận!"
Tiêu Chiến ngồi phía dưới chỉ kịp nghe như thế liền bị một bóng người bao phủ lấy, đồ vật trong thùng bị rơi ra khỏi chỗ chứa đổ xuống khắp nơi. Hỗn độn qua đi, Tiêu Chiến lúc này thoáng nhìn vật dụng vương vãi trên sàn khẽ chau mày tặc lưỡi một câu:
"Em thật là, khi nãy cứ để anh giúp mang xuống thì.....?? Vương Nhất Bác em sao vậy?"
Bỗng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của người kia khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi đến. Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến lại không cho rằng mọi chuyện đơn giản thế bèn nhích người nhìn ra sau lưng cậu, phía lưng bên trái có đốm đỏ đang từ từ loang ra trên lớp áo.
Tiêu Chiến hốt hoảng cởi áo người kia ra, quả nhiên trên lưng Vương Nhất Bác hiện tại có một vết lõm to chừng ngón tay cái đang rỉ máu. Tiêu Chiến nhìn bên cạnh có dụng cụ bơm xăng xe moto liền cơ hồ hiểu ra được nguyên nhân, anh nhanh chóng lấy hộp cứu thương, dìu người kia ngồi lên giường cẩn thận xử lý vết thương trên vai cậu rồi băng lại.
Có dịp được nhìn rõ ràng Tiêu Chiến mới phát hiện sau lưng chỗ gần bả vai bên phải của Vương Nhất Bác có hai vết sẹo dài chừng ngón tay nằm song song. Anh vô thức đưa tay lên chạm nhẹ lên hai vệt hằn ấy, người kia khẽ quay đầu sang, khoảnh khắc này cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như đều hiểu được thắc mắc trong lòng đối phương, chỉ là không ai mở miệng hỏi đến.
Nhưng càng chạm vào nơi đó lại càng khiến nút thắt trong lòng muốn được người kia minh bạch mỗi lúc một cuộn trào, Tiêu Chiến nhịn không được cất lời:
"Những vết sẹo này..."
Dường như hiểu được người kia muốn hỏi điều gì, Vương Nhất Bác cúi nhẹ đầu hồi tưởng quá khứ, đáp:
"Có một lần tập dợt cho trận đua moto tranh giải mấy năm trước, khi đó động cơ có vài vấn đề khiến em không kiểm soát được đường chạy của bánh xe...."
"...Rồi sau đó?"
Tiêu Chiến có chút run rẩy hỏi tiếp, Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp: "Nhập viện, bác sĩ nói phần vai và lưng của em va chạm với mặt đất nhiều nhất. Và vì phần vai trong bộ đồ bảo hộ có lớp mút xốp chống va đập nên không sao, chỉ có phần lưng là bị rách da biểu bì nên phải may lại."
"..."
Tiêu Chiến im bặt, vậy ra tất cả đều là phải may lại, khi cắt chỉ da thịt vẫn không thể kết lành lại như bình thường cho nên đã để lại sẹo. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sống mũi mình hơi cay, giây phút hình dung ra khoảng thời gian người kia chịu đựng cơn đau thể xác ấy mà lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, nghẹn đến mức hô hấp cũng thoáng trở nên khó khăn. Vương Nhất Bác ngồi phía trước sợ người kia nghe xong sẽ nghĩ nhiều bèn lấy tay chà lên những vết sẹo đó cười nói:
"Qua mấy năm rồi nên cũng không còn cảm giác đau nhức gì nữa..."
Vừa nói xong liền thấy một vòng tay choàng qua cổ cậu đan lại, Tiêu Chiến nhích người gần hơn, cẩn thận không để đụng phải vết thương khi nãy, dịu dàng ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau. Trong một thoáng hành động đó khiến Vương Nhất Bác nhất thời không kịp phản ứng lại, cậu ngạc nhiên khẽ nghiêng đầu sang phía Tiêu Chiến gọi:
"Chiến ca?"
Tiêu Chiến chôn mặt vào hõm cổ người trước mặt, thứ chất lỏng ở khóe mắt kia vô tình được xúc giác của cậu tiếp nhận được, Vương Nhất Bác muốn đẩy Tiêu Chiến ra lau nước mắt cho anh nhưng lại vô phương bị người kia ôm chặt lấy. Tiêu Chiến nghẹn ngào:
"Hiện tại không đau, nhưng lúc bị thương đã rất đau đúng không?"
"...ừm"
"Vậy vì sao khi nãy anh hỏi lại lắc đầu bảo không sao? Em rõ ràng đang rất đau mà?"
Vương Nhất Bác cười nhẹ đáp: "Từ lúc còn ở Hàn Quốc mỗi ngày luyện tập vũ đạo thể chất em sớm đã quen với mấy chuyện bị thương tích rồi, bị thêm một lần này nữa cũng như là thêm một vết bầm thôi"
"Một dancer như em nói câu đó ra không thấy có lỗi với cơ thể của mình sao tên đại ngốc này?"
Vương Nhất Bác đưa tay đặt lên tay Tiêu Chiến quay sang cọ đầu mình vào đầu người kia nói:
"Em thà trở thành một kẻ vô trách nhiệm với bản thân cũng nhất định không muốn để anh bị thương. Nếu như lúc đó em tránh đi, chính em đối với bản thân mới cảm thấy hổ thẹn nhất"
Tiêu Chiến lúc này mới ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác, chợt nhận ra khi nãy là cậu muốn bảo vệ anh nên mới ôm anh ngã xuống. Nếu như không có Vương Nhất Bác, đồ bơm xăng kia sẽ trực diện rơi trúng vào đầu của anh, tỷ lệ sát thương chắc hẳn so với tình trạng của Vương Nhất Bác sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác là một tên tiểu cố chấp, chuyện vặt vụn thường ngày đều phải nhờ anh đứng ra dàn xếp hộ. Thế nhưng trong những tình huống cấp bách cậu luôn bằng một cách nào đó trở thành điểm tựa vững chắc nhất của anh. Tiêu Chiến hiện tại không kịp suy nghĩ nhiều hơn liền hôn Vương Nhất Bác. Người kia trố mắt đón nhận sự chủ động hiếm hoi này, sau đó xoay người ôm lấy Tiêu Chiến trực tiếp áp anh dựa vào đầu giường đổi khách thành chủ.
Môi lưỡi hòa quyện vào nhau thuần thục như một thói quen, tư vị ngọt ngào của đối phương dù đã qua trăm lần nếm trải vẫn là đặc biệt hấp dẫn lưu luyến đến không muốn tách rời. Không khí bắt đầu được kích nóng lên, dường như nụ hôn cuồng nhiệt này vẫn không đủ thỏa mãn cả hai, Vương Nhất Bác trượt môi đi sang liếm láp vành tai Tiêu Chiến, người kia cố gắng lách người ra, nghĩ cần phải nói rõ một chuyện liền nói:
"Vương Nhất Bác, anh...muốn nói chuyện này"
"Hửm?"
Nhanh nhảu tận dụng vài phút kiên nhẫn ngắn ngủi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mặt hơi ửng đỏ khẽ nói:
"Ừm thì...chuyện đó...anh thấy Bác Quân Nhất Tiêu cũng được.."
Vương Nhất Bác bị câu nói này làm sửng sốt, sau đó liền quay đi nở nụ cười rất tươi, lấp lánh hơn cả ánh hoàng hôn cuối ngày ngoài kia. Tiêu Chiến vì nụ cười đó làm tim lệch nhịp mất mấy giây, Vương Nhất Bác cọ trán vào Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười kia nói:
"Không xong rồi, Tiêu lão sư đáng yêu như vậy khiến em không nỡ về nhà chút nào. Xem ra tối hôm nay em phải ngủ lại đây thôi"
"Hả, không được nha, mai em còn lịch quay Street dance mà?"
"Quay buổi trưa, sáng mai em về sớm là được"
"Không khô...ughmm..."
Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã bị người kia hung hăng hôn đến chặn lời lại. Nội tâm anh có muôn vàn hối hận vì câu nói khi nãy, thế này thì mới biết thế nào gọi là đúng chủ đề nhưng sai thời điểm. Nhưng chịu thôi, ai bảo anh lại đi yêu tên bạn nhỏ thiếu kiềm chế này chứ? Cái eo già này của anh ngày mai nhất định phải gặp bác sĩ nhờ sửa lại rồi...
Ở một nơi khác....
Tiểu Vũ Nguyên: "Báo cáo sếp đã gửi quà xong rồi"
Boss: "Rất tốt, mong là họ nhận thấy được tâm ý của chúng ta mà giới thiệu cho bạn bè xung quanh biết loại trải nghiệm này."
Tiêu Vũ Nguyên: "Ơ, không phải chỉ đơn giản là gửi quà tri ân sau khi hoàn thành hệ thống ạ?"
Boss: "Quà tri ân là phụ thôi, chủ yếu là bưu thiếp đăng nhập tôi bảo cô để thêm vào trong đó cơ. Phải có nhiều người biết đến hệ thống thì chúng ta mới có đủ tiêu chí để Mariana web* phê duyệt sản xuất thành ứng dụng game trên Surface web* được. Tôi cũng có nhắn qua mail cho cô rồi mà"
Tiểu Vũ Nguyên: "...."
Boss: "Này này cái biểu cảm đó, đừng nói là..."
Tiểu Vũ Nguyên: "Lúc đó em đang bắn game với bạn vừa nhận được chỉ thị của sếp bảo chuẩn bị quà tặng tri ân cho cp liền lật đật treo máy đó đi dò vị trí rồi đem đi chuyển phát quà. Lúc nghe tiếng thông báo tin nhắn đến em tưởng là bạn trong game của em nhắn nên không có xem qua tin thứ 2 sếp gửi..."
Boss: "Cho nên????"
Tiểu Vũ Nguyên: "Cho nên.....chính là.....không có gửi kèm tờ bưu thiếp đăng nhập nào cả..."
Boss: "TIỂU VŨ NGUYÊN!!!!!"
Tiểu Vũ Nguyên: "Em xin lỗi sếppppp"
Boss: "Công sức của cả tổ chức bị cô một phát đạp đổ rồi. Chưa kể lại còn dám chơi game trong giờ làm việc nữa. Tháng này đừng hòng nhận trợ cấp, mau liệt kê lại từ đầu nhóm đối tượng tiềm năng rồi viết báo cáo nộp cho tôi trong ngày hôm nay, nhanh lên!!"
Sau đó, chính vì chỉ đạt đượt 1/5 lượt trải nghiệm trong tháng khởi động đầu tiên, <Hệ thống thử thách độ tương thích cp> từ đó mãi vẫn luôn nằm trong tầng web Mariana của Internet. Hiện tại vẫn đang tiếp tục cập nhật vì một tương lai có thể xuất bản thành ứng dụng game thực tế ảo bản cao cấp nhất trên Surface web.
HOÀN.
*Surface web: Những web quen thuộc, phổ biến mà bạn có thể truy cập vào dễ dàng trên Internet như Google, Baidu, Youtube, Facebook, Insta....
*Mariana web: Là một tầng web nguy hiểm nhất, bí ẩn nhất và khó truy cập nhất trong Internet. Trong đây chứa đựng những thứ mà bạn không bao giờ tìm thấy được ở surface web. Đại khái là nơi chứa những thông tin tuyệt mật, những hoạt động tổ chức quái đản ở mức nguy hiểm nhất cùng những nghiên cứu vượt xa khả năng thực hiện của con người ở trong đời thực.
Cả hai web này đều có thật chứ không phải tôi bịa đâu nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro