Tình cảm sâu đậm

1. Trở về
Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại trên giường đánh thức, anh đưa tay dụi đôi mắt cho tỉnh táo ngó nhìn xung quanh: thú bông, bưu thiếp, thư từ lung tung trên sàn. Tiêu Chiến giật mình như người vừa mới tỉnh mộng lật đật đi tìm điện thoại đang reo trên giường, bắt máy:

"Alo?"

"Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi hả đại ca của tôi ơi!"

"Diệp tỷ! Thật sự là chị sao?"

"Nếu không phải chị thì còn có thể là ai? Số điện thoại này có 2 người dùng sao? Chết thật, thảo nào tháng này tiền thuê bao nhiều hơn hẳn"

Tiêu Chiến nghe giọng quản lý liền chợt bật cười, ngữ điệu này mới thực sự là quản lý Diệp. Lần trước trong cấp độ 5 anh cũng là gặp được quản lý Diệp đầu tiên, sau đó còn nghe người kia thản nhiên thông báo chuyện cp giữa anh và Vương Nhất Bác, lần này không biết sẽ là chuyện gì đây?

"Diệp tỷ, có chuyện gì sao?"

"Ừm, chị gọi báo lịch trình hai ngày tới của cậu có chút thay đổi"

Quản lý Diệp bên kia vừa uống xong một ngụm nước liền nói tiếp: "Là thế này, có một talkshow mới muốn mời cậu tham gia, phía công ty cũng duyệt rồi. Nghe nói là có cả Vương Nhất Bác lão sư tham dự nữa"

Tiêu Chiến: "..."

Quản lý Diệp: "Về chi tiết chương trình cùng với lịch thay đổi tối chị sẽ gửi qua wechat cho cậu. Hiện tại thì tận hưởng ngày nghỉ của mình đi. Vậy nhé"

Quản lý Diệp cúp máy, Tiêu Chiến mở vội điện thoại lên xem, thời gian cùng lịch vạn niên tất cả đều đầy đủ, tức là anh thực sự đã thành công đăng xuất khỏi hệ thống rồi. Nhưng vẫn cứ cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra lại giống hệt với những chuyện anh gặp trong cấp độ 5 vậy?

Chương trình talkshow của anh và Vương Nhất Bác, sự việc này ở trong cấp độ 5 xảy ra khi anh và Vương Nhất Bác làm cp. Nhưng lúc đăng xuất Tiêu Chiến rõ ràng đã chọn cửa màu xanh,  dù cho Vương Nhất Bác có chọn cửa đỏ đi chăng nữa cả hai cũng sẽ không thể nào có chuyện trở thành cp ở thời điểm hiện tại được. Tiêu Chiến càng nghĩ càng không thể nào tìm cho mình một câu trả lời thoả đáng, anh tức tốc lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, đoán già đoán non thì chi bằng hỏi thẳng trực tiếp đương sự vậy.

[Thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy, xin vui lòng gọi lại lần sau]

Tiếng thông báo từ tổng đài đã vang lên 5 lần như thế khiến Tiêu Chiến có chút lo lắng.

"Lão Vương, em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến gọi đến lần thứ 7 liền không còn kiên nhẫn ngồi ở đây nữa, anh lấy quần áo đi tắm sau đó tự lái xe chạy sang nhà Vương Nhất Bác, trong lòng bất chợt lại có một linh cảm bất an. 


2. Tình huống trớ trêu
Tiêu Chiến ở trong thang máy dẫn lên căn hộ của Vương Nhất Bác lòng chẳng hiểu sao lại bồn chồn vô cùng, cứ như thể có chuyện gì đó chẳng lành sắp sửa xảy đến vậy. Cửa thang máy ting một tiếng mở ra ở lầu 7, Tiêu Chiến nhanh chân men theo hành lang đi đến cửa phòng của Vương Nhất Bác.

May là mật khẩu cửa nhà còn chưa bị đổi, vẫn là dãy số mà trước đó Vương Nhất Bác nói cho  Tiêu Chiến lúc dìu cậu say khướt ở đoàn thu quan A Lệnh về đến nhà. Vừa bước vào trong phòng khách vẫn là in vào mắt anh một tủ kính trưng đầy nón bảo hiểm. Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra chiếc nón anh tặng dịp sinh nhật cũng được trưng bày ngay hàng giữa của tủ trông vô cùng bắt mắt.

Cạnh bên tủ nón bảo hiểm là một kệ trưng bày những bộ lego hình xe moto đủ kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc. Tiêu Chiến từng nghe nói lego Vương Nhất Bác mua về đều là do cậu tự tay lắp ráp. Nhìn mấy chiếc moto tý hon với những chi tiết bé tẹo khiến anh có một chút cảm thán về kĩ thuật cùng sự kiên nhẫn của người kia. Vương Nhất Bác quả thực rất yêu thích xe moto.

Nhưng lúc này không phải lúc đứng đây cảm thán về sở thích của người kia, Tiêu Chiến đảo mắt tìm đến cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra xem thử, đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác đang nằm sấp dưới sàn bất động. Tiêu Chiến hốt hoảng xông vào đỡ lấy người kia nằm lên giường khẩn trương lay gọi:

"Vương Nhất Bác em sao vậy? Tỉnh lại đi Vương Nhất Bác"

Nếu không phải người kia sau đó chau mày cử động có lẽ Tiêu Chiến đã gọi xe cấp cứu đến rồi. Vương Nhất Bác vươn vai một cái chầm chậm mở mắt, hình ảnh đầu tiên lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang chống người nằm phía trên mình khiến cậu nhanh chóng trưng ra bộ mặt khó hiểu cùng tức giận, cuối cùng chuyển từ khách thành chủ mà áp đảo người kia dưới thân, quát:

"Sao lại là ngươi nữa rồi? Không phải ta đã ấn công tắc tiễn ngươi đi rồi sao?"

Tiêu Chiến bị người kia đem hai áp lên đầu mất đi khả năng phản kháng, nghe xong những lời đó lại rơi vào trạng thái ngây ngốc chỉ biết ngơ ngác lắc đầu nói:

"Em đang nói gì vậy lão Vương, anh không hiểu gì cả?"

"Được lắm. Hôm nay còn tự tìm đến chính là ngươi muốn thách thức sự lương thiện của lão tử rồi."

"Vương Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến đây mà. Em không nhận ra anh sao?"

Tiêu Chiến ngàn vạn lần đều không nghĩ đến chuyện hệ thống kia nói về một người hữu tình một người vô tâm lại là tình huống như thế này. Hiện tại anh chỉ thấy trong ánh mắt đó là sự lạnh lùng cùng ghét bỏ, một chút cũng không còn giống với ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn thường dành cho anh nữa. Chẳng lẽ lúc đăng xuất cả hai thực sự không chọn cùng một cửa rồi sao?

"Phải, ngươi là Tiêu Chiến, ngươi còn muốn nói chúng ta quay trở về thế giới thật rồi đúng chứ?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu mỉm cười hỏi lại, Tiêu Chiến cũng không chút dối trá gật đầu. Sau cái gật đầu đó lại bất ngờ nhận được một cú đấm vào bụng liền khẽ ho khan hai tiếng:

"Khụ, khụ...đau quá lão Vương.."

Tiêu Chiến từ thời đi học ở trường đều chính là học sinh thân thiện chưa từng trải qua xung đột với bạn bè, những lúc quay phim bị đánh đều là dùng kĩ thuật diễn xuất để che lấp. Hiện tại đột nhiên lại chịu một cú như thế này quả thật có chút đau thốn.

"Sao hả? Quyến rũ ta không được hôm nay lại bày khổ nhục kế muốn thu hút sự thương cảm từ ta sao? Ngươi nằm mơ đi! Nhanh mà biến khỏi mắt ta"

Vương Nhất Bác nói xong hung hăng vạch áo Tiêu Chiến ra để lộ một vùng ngực trái trắng nõn không chút tỳ vết, ban đầu người kia còn có vẻ ngạc nhiên miệng lẩm bẩm tự hỏi hoa văn hình vân mây ngũ sắc hôm qua nằm ở đây đâu mất rồi. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới nheo mắt lập luận:

"Hừ, nhất định là hôm qua bị ta phát hiện nên hôm nay đã dời công tắc nguồn sang nơi khác kín đáo hơn rồi, dưới này đúng không?"

Vương Nhất Bác luồn tay xuống phía dưới bộ vị của Tiêu Chiến sờ một cái, người ở đây hét lên một tiếng bèn rụt người co chân lên theo phản xạ, nào ngờ đầu gối theo cú giơ chân đó lại rất chuẩn xác lướt trúng hạ bộ của Vương Nhất Bác. Cảnh tượng sau đó quả thật dở khóc dở cười, một người lăn lóc quằn quại trên sàn, một người ríu rít luống cuống ngồi đây xin lỗi.

"Vương Nhất Bác anh xin lỗi, anh không cố ý, anh thật sự không cố ý"

"Để ngươi cố ý thì lão tử đây sẽ trở thành trường hợp hi hữu đầu tiên bị NPC trong cái hệ thống chết tiệt này giết chết rồi. Ngươi...agh.."

Vương Nhất Bác trong cơn đau mắng một trận, Tiêu Chiến nghe đến ba chữ NPC lại cơ hồ ngộ ra được vài chuyện.


3. Tình cảm sâu đậm
Nhìn người kia có vẻ mắng vài câu thì không thể trút được mối giận này được Tiêu Chiến ở đây bèn đưa tay chặn lại thương thuyết: "Khoan đã, có đánh thì đợi anh nói một vài chuyện mới đánh được không?"

"Ta khinh! Ngươi sẽ lại tán tỉnh để ta đích thân nói ra ba từ kia với ngươi chứ gì? Hừ, đừng hòng lừa ta"

"Được rồi được rồi, anh hứa với em, nếu như những lời anh sắp nói là chuyện bịa đặt vậy em cứ tuỳ ý muốn đánh anh như thế nào cũng được. Anh cũng hứa tuyệt đối không bắt em nói ra ba từ em yêu anh kia"

Vương Nhất Bác nghe xong dù không tin tưởng lắm nhưng cũng có phần bình tĩnh lại, dù sao cậu cũng nắm chót được tên NPC này rồi, chỉ cần kiên trì thắt kín miệng là được. Hơn nữa trong quá trình nghe người kia nói cậu cũng sẽ có thời gian để dò tìm vị trí của cái công tắc nguồn kia.

"Đầu tiên anh muốn nói anh thật sự là Tiêu Chiến, không phải NPC, không gian em đang ở cũng chính là nhà của em ở thế giới thật chứ không phải trong hệ thống"

Vương Nhất Bác lập tức vơ lấy chiếc gối nằm cạnh giường định ném liền được người kia nhanh hơn chộp lấy tay cậu kéo về khẩn trương nói:

"Khoan khoan anh còn chưa nói xong mà...em nếu không tin chuyện đó thì có thể lấy điện thoại ra xem thử mục đồng hồ. Thời gian trong hệ thống vốn không được xác định cụ thể chuyện này em cũng biết mà đúng không?"

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra chồm người với lấy điện thoại trên giường. Quả thật trong điện thoại có ghi rõ ràng ngày tháng cùng mốc thời gian hiện tại. Dù trong lòng có chút ngờ vực nhưng lại nhớ đến chuyện trước đó bị NPC trong cấp độ 5 này liên tiếp lừa gạt Vương Nhất Bác liền hất hàm về phía Tiêu Chiến nói:

"Đã muốn lừa người thì dĩ nhiên phải chuẩn bị kĩ càng rồi. Cũng giống như ta suýt chút còn tưởng ngươi chính là người thật nữa mà"

"Uổng cho một Vương Nhất Bác luôn được người khác ca ngợi là thông minh lanh lợi" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất nói đến.

"Ngươi mới nói gì?" Vương Nhất Bác bước tới gằng giọng, Tiêu Chiến bên đây cũng không còn vẻ sợ hãi ban đầu nữa dứt khoát bước tới nói tiếp:

"NPC cấp 5 của hệ thống hoá thân rất tinh vi, có thể nói giống đến 95% người thật. Em có thể từ 5% khác biệt kia mà phát hiện được đó là giả mạo nhưng không thể từ tất cả những chuyện đã trải qua cùng nhau trong hệ thống mà nhận ra Tiêu Chiến thật sự đang đứng ở đây. Như thế không phải uổng với câu thông minh lanh lợi sao?"

Vương Nhất Bác bất động, Tiêu Chiến vẫn chậm rãi từ từ tiến tới trước mặt cậu, khẽ nói: "Đây là chuyện cuối cùng anh muốn nói với em. Nếu như sau chuyện này em vẫn không tin anh chính là Tiêu Chiến vậy anh hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa"

Tiêu Chiến nói xong khẽ nhắm mắt đưa môi mình chạm lên môi Vương Nhất Bác. Người kia trố mắt, vùng môi được va chạm liền bắt đầu công đoạn cảm nhận xúc giác. Môi dưới vẫn như lần cả hai hôn nhau trong những thử thách trước đó bị hai bờ môi anh mút lấy, nhưng cũng chỉ day dưa mãi ở đó chứ không có dấu hiệu muốn tiến sâu thêm. Đúng rồi chính là loại cảm giác này, cảm giác vụng về chân thật mà Tiêu Chiến đem lại cho Vương Nhất Bác trong những lần cả hai gần gũi. Xúc cảm quen thuộc kia đang mãnh liệt trải đều khắp cơ thể, quả thật khác xa so với nụ hôn điêu luyện nhưng nhạt nhẽo của NPC trong cấp độ này mang lại.

Tiêu Chiến bên đây rất thành kính mà hôn Vương Nhất Bác. Từng cái chạm môi dưới được anh thực hiện vô cùng nhẹ nhàng như muốn gợi nhắc lại cảm giác của những lần trước đó: nụ hôn sự cố lúc vừa mới bước vào hệ thống; nụ hôn bất đắc dĩ để cứu Lưu Hải Khoan trong rừng; nụ hôn triền miên trong hang động sau núi; nụ hôn theo cảm tính lần Tiêu Chiến uống say; còn có cả nụ hôn nồng nàn lúc cả hai thừa nhận tình cảm của bản thân ở mục Hình phạt. Từng khoảnh khắc một trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn luôn ghi nhớ chưa từng quên.

Mãi chẳng thấy người kia cử động khiến nội tâm Tiêu Chiến có chút vỡ vụn, khoé mắt không giữ được hai dòng lệ lăn xuống, đôi môi cũng thoáng run rẩy. Khoảnh khắc anh ngừng nụ hôn này lại cõi lòng xem như đã sụp đổ hoàn toàn, tự biết dù có hôn bao lâu đi nữa thì kết quả cũng chẳng thay đổi được.

Người ta nói bất lực nhất chính là khi muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt, Tiêu Chiến lại cảm thấy bất lực nhất chính là rõ ràng mọi chuyện vốn dĩ là như thế nhưng ở trước mặt người mình yêu thương bản thân lại không có cách nào để kéo về phía mình một chút sự tin tưởng từ người ấy được.

"...được rồi. Anh thua!"

Tiêu Chiến lau đi nước mắt khẽ nói, khoảnh khắc ngước mắt lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác lại đang rưng rưng nhìn mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người kia đứng trước mặt mình mà khóc, nội tâm cũng bị làm cho rất bất ngờ. Không kịp đợi Tiêu Chiến có phản ứng, Vương Nhất Bác đã mặc nhiên vòng tay qua ôm lấy anh vừa khóc vừa nói:

"Chiến ca, là em ngu ngốc, là em không tốt. Sao em lại có thể ra tay đánh anh như thế chứ? Chiến ca, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em lại như thế mà đánh anh, còn mắng anh rất khó nghe, em quả thật đáng ghét mà.."

Tiêu Chiến cảm nhận được bả vai của mình liên tục bị nước mắt của người kia rơi xuống thấm ướt. Vương Nhất Bác rất hối hận với cú đấm vừa rồi nên cứ liên tục vừa ôm chầm lấy Tiêu Chiến vừa tận lực lắc đầu giống như kiểu phản ứng tự nhiên khi mình đã làm chuyện kinh khủng mà chính bản thân mình cũng không thể ngờ được. Tiêu Chiến hiện tại cũng chỉ biết ôm lấy người kia vỗ về:

"Không sao Vương Nhất Bác, vì em không biết đó là anh nên mới hành xử như thế, anh không trách em. Được rồi, đừng khóc nữa"

Vương Nhất Bác trên vai Tiêu Chiến cố kìm lại từng tiếng nấc, một lúc sau đó cả hai mới tách người nhau ra được. Tiêu Chiến khẽ để trán mình đụng vào trán Vương Nhất Bác, hai sóng mũi cao vút thẳng tắp cũng nhẹ nhàng cọ xát. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, trong lòng vẫn nguyên tâm niệm muốn cả đời này bảo hộ người kia. Vương Nhất Bác bên đây nhanh chóng hôn lấy môi người trước mặt, khẩn trương chiếm hữu từng nơi một trên khắp khuôn mặt Tiêu Chiến, trong lòng cậu trước giờ chỉ có một con người này, vĩnh viễn không đổi. Cả hai sau đó lại tận lực cùng nhau trao đổi hương vị ngọt ngào. Nụ hôn của tình yêu bao giờ cũng là nụ hôn hạnh phúc nhất. Hai người quấn quýt hôn môi cùng ngã lên giường lăn thành một đoàn.

Cả đời này trừ bỏ đối phương ra tất cả đều không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro