Vì chúng ta là một đôi

Tiêu Chiến chớp đôi mi khẽ mở mắt, ngó ra phía ngoài đã thấy ánh hoàng hôn phảng phất rọi vào phòng, cả người anh hiện tại đều bị Vương Nhất Bác xem như gối ôm mà quấn lấy không rời. Đang cố rướn người nhặt chiếc quần nằm vất vưởng ngoài mép giường liền bị người kia kéo về rúc mặt vào cổ anh lười nhác lên tiếng:

"Nghỉ thêm chút nữa đi Chiến ca.."

"Nhưng lão Vương, anh đói bụng.."

Tiêu Chiến xoay người đưa tay vỗ nhẹ lên bụng, Vương Nhất Bác trông thấy hành động đó liền khẽ cúi người hôn lên nơi vừa chịu cú đấm của cậu lúc nãy, nhẹ nhàng nói:

"Được, vậy em đưa anh đi ăn"

———
Ở một không gian khác...

COS-01 sau khi được cập nhật thêm một vài chức năng xúc giác liền trở về phòng tập kết vi mạch. Đây là không gian riêng của hệ thống, sau khi 2 COS trong cấp 5 tan biến sẽ được quy kết về đây tái tạo lại hình dạng. Ngó sang phía ống nghiệm bên cạnh nhìn thấy người kia vẫn còn chưa xong quá trình quy nạp COS-01 liền không khỏi thắc mắc:

"02 ngươi không sao đấy chứ? Đã qua một ngày rồi mà vi mạch vẫn chưa được tập kết xong sao?"

COS-02 với diện mạo của Tiêu Chiến phía trên ngực trái ấn ký vân mây ngũ sắc vẫn đang thiếu một vài vi mạch để hoàn thành, nghe người kia hỏi xong liền hằn học đáp:

"Đừng nhắc, mỗi lần nhắc đến ta chỉ thấy hận."

"Hận? Ngươi hận ai?" COS-01 khẽ chau mày thắc mắc, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh của người kia.

"Còn ai khác vào không gian của ta ngoài tên Vương Nhất Bác đó nữa?"

COS-01 do vẫn đang dùng tạm nhân dạng của Vương Nhất Bác hiện tại nghe đối phương nói thế tự nhiên có cảm giác mình cũng có liên quan, cậu khoanh tay từ tốn ngồi xuống hỏi tiếp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

COS-02 hậm hực: "Tên Vương Nhất Bác đó ban đầu nhìn thấy ta liền giống như kiểu chó ngoan chỉ muốn chạy đến ôm chân chủ mà liếm. Đến khi phát hiện ta không phải Chiến ca gì đó của hắn thì liền như thú dại cứ xông vào ta mà đuổi cắn. Công tắc nguồn cũng bị hắn một cú làm cho tê liệt, chính vì thế mà quá trình tập kết vi mạch cũng chậm hơn bình thường"

———
"Cho nên em thật sự đã đánh người ta?"

Tiêu Chiến trố mắt, Vương Nhất Bác ngồi đối diện gắp thức ăn cho người kia liền miệng phủ nhận: 

"Trong lúc giằng co thì không tránh khỏi xô xát mà, hơn nữa đâu phải chỉ mỗi tên đó bị đánh. Em cũng bị thương a"

Trong phòng riêng ở một nhà hàng Nhật có một thanh niên ngồi trước mặt một thanh niên đưa ra tay phải có một vết bầm nhỏ xíu, trên mặt cũng trưng ra bộ dạng vô cùng ủy khuất. Tiêu Chiến bỏ qua đoạn giả tạo này đi hỏi tiếp:

"Thế làm sao em phát hiện ra được đó không phải là anh?"

Thấy người kia im lặng không đáp, Tiêu Chiến lại nghĩ Vương Nhất Bác nghe chưa rõ bèn nghiêng đầu hỏi lại lần nữa. Vương Nhất Bác đảo mắt sang chỗ khác rồi nhìn lại Tiêu Chiến, thật thà đáp:

"Là...kĩ thuật hôn của hắn rất điêu luyện, so với anh đúng là một trời một vực. Với cả hắn lúc nào cũng cố tình muốn để em nói ra ba từ em yêu anh với hắn. Cuối cùng lúc cùng nhau uống rượu em vô tình phát hiện phía ngực trái của hắn có một họa tiết hình đám mây cầu vồng liền biết được đó không phải là anh. Tên đó giả mạo anh ngoài trừ hình dáng ra thì tất cả mọi thứ còn lại đều hoàn toàn không giống."

Tiêu Chiến có chút đen mặt nhìn người đối diện. Thế ra là nhờ kĩ thuật hôn của đối phương quá tốt mới biết được đó không phải người thật. Trong một thoáng còn có chút hụt hẫng tự hỏi kĩ thuật của anh lẽ nào lại tệ đến như thế?

———
COS-01 ở đây phì cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt xanh lục sắp đổi sang tơ đỏ của người kia liền thu vội nụ cười lại, ho khan hai tiếng bèn nói:

"Cũng ai bảo ngươi, rõ ràng là được cập nhật thông tin về Tiêu Chiến thừa biết tửu lượng của y không tốt nhưng ngươi lại ở trước mặt Vương Nhất Bác cùng hắn mỗi bên uống hơn 7 chai. Hỏi làm sao lại không bị lộ cho được?"

Dường như đối với những chuyện đã xảy ra COS-02 vẫn không cho phần sai về mình, uất ức đáp:

"Ngươi nghĩ ta muốn tự mình để lộ thân phận lắm sao. Ngươi a, không tiếp xúc với tên Vương Nhất Bác đó thì không biết hắn là cái loại biến thái thế nào đâu. Lúc cùng nhau uống rượu trong đầu tên đó đã nghĩ đến chuyện nếu như Tiêu Chiến say sẽ nhân cơ hội xằng bậy một phen, ngươi nói xem có ai vô liêm sỉ như hắn không chứ? Cùng hắn làm tới cùng thì kiểu gì công tắc nguồn cũng sẽ bị nhìn thấy, như thế không phải vừa để thất bại nhiệm vụ lại còn vừa chịu thiệt thòi nữa sao?"

———
"À, là em cố tình muốn để NPC đó lộ thân phận nên mới cùng cậu ta uống rượu sao?"

Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy bị lôi cuốn bởi câu chuyện của Vương Nhất Bác. Người đối diện trước lời nhận định của người kia liền gật đầu nói:

"Đúng a, em trước đó đã nghi ngờ hắn cho nên mới đem rượu ra thử. Trong đầu cũng cố tình suy nghĩ đến chuyện nếu như Tiêu Chiến uống say sẽ thoả sức khi dễ một trận. Trường hợp đó nếu như hắn không có dấu hiệu say thì chính là có thể đọc được suy nghĩ của em mà cố để bản thân mình tỉnh táo. Còn trường hợp hắn say em nhất định sẽ tận dụng cơ hội hỏi rõ vấn đề"

Tiêu Chiến gật gù thầm nghĩ Vương Nhất Bác suy cho cùng vẫn là một người biết suy nghĩ trước sau, làm việc gì cũng dựa trên cơ sở riêng của mình mà thực hiện. Tuy nhiên có đôi lúc cơ sở kia có hơi khắt khe quá rồi. Tiêu Chiến gắp miếng trứng cá hồi đút cho Vương Nhất Bác lại nói:

"Nhưng dù sao đó cũng chỉ là NPC được lập trình sẵn thôi. Em lại đánh đến hư luôn cả công tắc nguồn của người ta.."

Vương Nhất Bác lập tức phản bác: "Chuyện này em nhất định phải làm rõ, em quả thật có đánh vào bụng hắn nhưng lúc nhìn thấy hắn khuỵu xuống cũng có đến đỡ hắn lên rồi. Là tên đó cố tình hất tay ra khiến em bị trượt chân mới vô tình ngã đè tay lên chỗ họa tiết đám mây đó. Rồi sau đó là hắn biến mất, như thế mà trách em á?"

———
COS-02 không chút kìm chế mà quát một tiếng, tưởng chừng như nếu đang ngồi nói chuyện thì nhất định đã đập vỡ một thứ gì đó rồi:

"Mẹ kiếp, không trách hắn thì trách ai nữa? Nếu như hắn không đánh trúng chỗ vi mạch yếu nhất ở bụng thì ta đã không mất sức phản kháng, cũng không bị hắn một phát ấn vào công tắc nguồn tan biến rồi. Nói không chừng bây giờ hắn còn phải cầu xin ta tha cho để vượt qua thử thách nữa cơ."

COS-02 nói xong bèn nhìn sang người bên cạnh, hậm hực phun một câu cảnh cáo: "Còn ngươi nữa, nếu không có nhân dạng nào khác để thay thế thì biến trở lại hình dạng sơ khai đi, ta không muốn nhìn thấy bản mặt tên đó chút nào"

COS-01 cười bất lực, nghĩ lại lúc cả hai cùng được chế tạo phải hay không boss đã cập nhật quá mức dữ liệu cảm xúc giận dữ cho tên bạn của mình rồi. Một lúc sau COS-02 cuối cùng như cũng tìm được một chút hả dạ liền nói:

"Hừm, ít ra thì trước lúc thất bại cũng chuốc cho hắn say tối mặt một lần. Lão tử đây không tin hắn có thể bò dậy nổi mà chọn được cửa ra trước lúc thời gian quy định kết thúc."

"Cả hai đã trở về thế giới thật rồi, còn là chọn cùng một cửa rất thành công mà đăng xuất." COS-01 đột nhiên đáp.

COS-02 suýt chút là mặc kệ chuyện trên người có vô số ống nghiệm mà ngồi bật dậy. Người kia nhanh chóng đè cậu xuống tránh sự việc diễn ra sau đó, đến lúc thấy tình hình ổn hơn mới thở hắt một hơi nhún vai đáp:

"Nếu mà nói ra thì việc bọn họ đăng xuất thành công là nhờ ngươi đấy. Lúc Tiểu Vũ Nguyên đưa ra ô cửa để lựa chọn nếu tính theo tỷ lệ xác suất thống kê của hệ thống sau 5 thử thách thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ chọn ô màu đỏ. Nhưng trường hợp ngoài dự tính là lúc đó hắn lại say, thần trí không được tỉnh táo, khung quy chế chọn cửa hình như cũng không có đọc đã đi vào ô cửa xanh. Tiêu Chiến sau đó cũng chọn ô xanh, thế là tương thích đăng xuất"

COS-02: "..."

———
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhớ lại, sau đó thật thà đáp lời người kia: "Có vụ chọn cửa nữa sao? Em lại không nhớ chuyện đó. Lúc tên NPC kia biến mất em cũng nằm ngủ ngay tại sofa. Một lúc sau thì buồn đi vệ sinh mới ngồi dậy..."

Vương Nhất Bác nói đến đây liền như khai sáng được chuyện gì đó khẽ à lên một tiếng:

"Thảo nào lúc vào được nhà vệ sinh em còn tự hỏi vì sao mình phải đi qua hai lần cửa mới đến được. Hóa ra cánh cửa đầu tiên em đi vào chính là cửa để đăng xuất sao?"

"..."

Tiêu Chiến thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì ngay lúc này, thì ra chuyện Vương Nhất Bác nhanh chóng chọn được cửa ra mà không thèm chừa thời gian suy nghĩ chính là do lúc đó bị say nên không tự chủ được mới tùy tiện chọn bừa. Nội tâm anh sau đó cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám tưởng tượng nếu như cánh cửa đặt trước mặt cậu khi đó là màu đỏ thì hiện tại kết cục của cả hai có phải là ngồi đây thân mật kể chuyện cho nhau nghe như này không nữa?

Cả hai ăn xong Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến một mạch chạy ra ngoại ô tìm đến một ngọn đồi nhỏ hóng gió. Hai người ngồi cạnh moto cứ thế im lặng nhìn về phía thành phố lấp lánh sắc màu, cũng không ai nói câu gì. Rất lâu sau đó mới thấy Vương Nhất Bác luồn tay sang khẽ đan tay với Tiêu Chiến, người bên này có chút bối rối đưa ánh mắt dời về hướng Vương Nhất Bác dò hỏi:

"Sau bao nhiêu chuyện xảy ta, em không thắc mắc vì sao khi đó anh lại chọn cửa màu xanh sao?"

"Thắc mắc thì chuyện cũng đã như thế. Bớt đi một khúc mắc lòng cũng nhẹ hơn được một chuyện mà"

Nhìn vẻ mặt người kia có chút đăm chiêu Vương Nhất Bác trong lòng phì cười một cái, vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc này là đang nghi ngờ cậu là Vương Nhất Bác giả mạo hay sao? Một vòng tay luồn qua cổ ghì lại xoá bỏ đi khoảng cách giữa cả hai, Vương Nhất Bác đưa môi chạm nhẹ lên môi Tiêu Chiến đoạn cọ cọ trán mình vào trán người kia, cậu lúc này giống như một đứa trẻ đang trấn an một đứa trẻ đa nghi khác:

"Ca ca ngốc, em không thắc mắc là vì em hiểu rõ bản tính anh như thế nào. Mối quan hệ này là của riêng hai người chúng ta thì chỉ có 2 chúng ta có quyền định đoạt. Để cho hệ thống đó quy định tình cảm thì cho dù có là cp đi nữa cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Những chuyện em yêu thích nhất định sẽ dành thời gian, công sức và tình cảm chân thật của mình để đạt được nó. Cho đến khi giống như Lam Vong Cơ có thể mang người về nhà, em nhất định sẽ không từ bỏ việc theo đuổi anh"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ cười một cái rồi gật đầu, trong ánh mắt gần như có phảng phất một chút lấp lánh của vệt nước bao phủ. Hiện tại ở bên cạnh người này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất an tâm, cậu bạn nhỏ của anh hôm nay đã chính chắn hơn nhiều rồi.

Cả hai cứ thế mà huyên thuyên mãi đến lúc trăng lên cao, câu chuyện tiếp nối dường như không có điểm kết thúc.

"Hừ, người ta xuyên vào hệ thống để làm nam chính, nữ chính. Vì sao chúng ta xuyên vào hệ thống thì phải thực hiện thử thách của cp chứ?" Tiêu Chiến càu nhàu.

Vương Nhất Bác mỉm cười cừa ôm người kia vừa nói: "Chiến ca, không phải quá rõ ràng rồi sao? Vì chúng ta trời định sẵn là cp rồi. Có chạy cũng không thoát"
.
.
.
.
.
.
.

Tiểu Vũ Nguyên: [HOÀN CHÍNH VĂN]

Tiêu Chiến giật mình ngó nhìn xung quanh lại hỏi người bên cạnh: "Lão Vương em có nghe gì không, anh nghe thấy hình như là tiếng của Tiểu Vũ Nguyên"

Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu suy xét: "Có a. Hoàn chính văn là sao nhỉ? Cơ mà thôi, đừng để ý nhiều nữa Chiến ca. Đã khuya rồi, chúng ta về nhà anh ngủ"

"Cái gì mà chúng ta, em về nhà em mà ngủ"

Vương Nhất Bác cười: "Cũng không phải chưa từng ngủ chung đâu, chuyện nên làm còn làm qua 2 lần nữa rồi kia. Ông bà ngày xưa có câu, chuyện tốt nên làm nhiều lần để hình thành thói quen. Chiến ca, chúng ta về tiếp tục nào"

Vương Nhất Bác nói xong không kịp đợi Tiêu Chiến phản ứng liền kéo anh ngồi lên xe trở về với thành phố náo nhiệt, công việc bộn bề. Nhưng lần này khác những lần trước, phía sau xe cậu hiện tại đã có người ngồi rồi, vui mừng nhất là người cậu muốn ngồi phía sau mình cũng chính là người đó.

Bọn họ, tương lai còn dài.
.
.
.

Tiểu Vũ Nguyên: [Hai nam chính về ân ái rồi, lúc này nói HOÀN CHÍNH VĂN mới không bị cản trở nè. Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ hệ thống cùng hai nam chính nha~]

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro