Chương 41
Chiếc taxi dừng lại trước địa chỉ công ty.
"Anh cứ về đi không cần lên cùng em đâu."
"Anh xin lỗi."
Uông Trác Thành thật ra rất đau đầu. Nãy giờ trên taxi không biết Lưu Hải Khoan đã nói bao nhiêu từ 'anh xin lỗi' rồi, thực sự làm cậu sinh ra ảo giác vô cùng hoảng sợ.
"Anh mà còn nói thêm một câu 'anh xin lỗi' nữa là em thực sự giận anh đấy."
Lưu Hải Khoan từ nhỏ đã học được cách hiểu ý người khác rất nhanh, liền gật đầu nói. "Vậy khi nào em về. Anh tới đón."
"Chiều em về. Anh không cần đón em đâu."
"Nhưng anh..."
Uông Trác Thành đầu như muốn nổ tung. Gì đây? Đây là con trai độc nhất của Lưu thị hay sao. Thế là cậu dứt khoát xuống xe, đóng sập cửa lại rồi nói bác tài xế mau đi. Để lại một mình Lưu Hải Khoan ngồi trên xe không ngừng đập đập vào cửa kính.
Uông Trác Thành phì cười. Vẫy tay chào tạm biệt hắn sau đó lên trên công ty.
"Cộc cộc."
Vu Bân đang trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng lên, anh tưởng là Tiêu Chiến đã về hóa ra không phải mà là Uông Trác Thành nên hơi bất ngờ.
"Không phải em đang ở bệnh viện sao?"
Uông Trác Thành nở một nụ cười lấp liếm, nói. "À... Hải Khoan anh ấy cũng không sao. Nên... Nên em chạy về đây xem A Chiến đã về chưa."
"Ừm... Vậy sao? Dù sao cũng ở cùng một chỗ. Em không nên bỏ mặc bệnh nhân như vậy chứ?"
"Không không. Công việc vẫn quan trọng nhất."
Vu Bân cười không nói gì nữa, chỉ về phía bộ ghế sofa.
Hai người vừa bước đến chiếc ghế thì cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Tiêu Chiến thất thểu đi vào.
Cả Uông Trác Thành và Vu Bân đều ngạc nhiên, hai miệng một lời đồng thanh hỏi.
"Sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu, đi tới ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay rót một ly nước uống một hơi cạn sạch, sau đó dựa ra sau nhắm mắt.
Uông Trác Thành vô cùng chột dạ, vội đến lay Tiêu Chiến dậy, khẽ nói. "Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến uể oải gật đầu, sau đó lấy tập tài liệu bị gạch chéo ra, để trên bàn.
Vu Bân rất ngạc nhiên nhìn tập tài liệu, sau đó quay sang phía Tiêu Chiến hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì rồi. Sao lại thế này."
Tiêu Chiến: "Bên Vương thị không hài lòng với bản phác thảo này. Yêu cầu chúng ta làm lại. Hai ngày sau phải xong."
"Hai ngày." Cả Vu Bân và Uông Trác Thành đồng thanh. Hai ngày cho một bản phác thảo thiết kế dự án lớn như vậy, lại còn làm lại từ đầu. Hoàn toàn không có kip.
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vu Bân đang mở tập tài liệu ra xem một lượt, sau đó nghe thấy anh nói.
"Bản phác thảo này hoàn toàn theo sát ý tưởng của dự án mà bên họ đưa ra. Tại sao họ lại muốn chúng ta làm lại."
Tại vì Vương Nhất Bác muốn làm khó em thôi. Đấy là Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng làm sao cậu nói ra được. Chỉ đưa mắt nhìn Uông Trác Thành. Uông Trác Thành rất nhanh hiểu ý, vội nói.
"Tại sao họ lại như vậy không quan trọng. Quan trọng là phải thiết kế một bản mới ngay và luôn."
"Hai đứa để anh giúp một tay"
"Không đâu ạ. Bọn em nhất định sẽ làm được, anh phải tin tưởng vào hai bọn em." Uông Trác Thành nhanh nhảu nói.
"Đúng ạ." Tiêu Chiến cũng phụ họa theo. Cậu thực sự không muốn lôi Vu Bân vào chuyện này. Tự giải quyết sẽ tốt hơn.
"Vậy được không?"
"Được chứ ạ." Cả hai hô đồng thanh. Sau đó liền cầm tập tài liệu kia chạy thẳng ra ngoài.
Vu Bân có chút khó hiểu nhìn theo. Hơi cau mày.
Hình như hai người họ đang giấu mình chuyện gì thì phải.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành chạy ra ngoài nhưng không về chỗ ngồi mà chạy thẳng lên tầng thượng của tòa nhà.
"Không sao chứ?" Uông Trác Thành lo lắng hỏi. "Tôi xin lỗi."
Tiêu Chiến bật cười. "Sao cậu phải xin lỗi. Cũng không ai muốn vậy mà. Ừm... Anh Hải Khoan sao rồi."
"Thực ra anh ấy..." Uông Trác Thành định nói là chỉ giả vờ bị bệnh thôi. Nhưng rất nhanh đổi hướng. "Anh ấy cũng đỡ rồi." Không thể để Tiêu Chiến có cái nhìn không tốt về Lưu Hải Khoan được.
"Vậy thì tốt. Nhưng cậu cũng không nên để anh ấy một mình mà chạy đến đây."
Uông Trác Thành cảm thấy rất áy náy. "Tôi lo cho cậu."
"Cậu thật ngốc."
"..."
Cả hai đứng ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, giống như những năm tháng sinh viên vẫn thường hay leo lên sân thượng của trường học.
"Cậu tính thế nào." Uông Trác Thành hỏi.
"Hả." Tiêu Chiến nhắm mắt nói. "Ý cậu là bản phác thảo à."
"Ừm..."
"Không sao. Hắn chỉ làm khó tôi thôi."
"Tôi sẽ giúp cậu."
"Đương nhiên rồi. Dự án lần này là của hai chúng ta mà."
"..." Uông Trác Thành: "Đúng... đúng thế."
Sau đó cả hai liền bật cười, khoác vai nhau đứng đó thật bình yên.
Tống Kế Dương vừa hoàn thành xong bài kiểm tra đánh giá định kì. Ra khỏi phòng đã thấy Phan Hàn Tử đang đứng nói chuyện gì đó với Vương Hạo Hiên, có vẻ rất vui vẻ. Tống Kế Dương liền nhanh chóng bước tới, hướng Vương Hạo Hiên nói. "Sao anh lại ở đây. Anh thực sự không có việc gì làm hay sao?"
Vương Hạo Hiên ngây thơ lắc đầu.
Lắc cái đầu anh. Đường đường là phó chủ tịch của E.B, vậy mà suốt ngày thấy quanh quẩn ở mấy phòng tập nhảy để mang nước rồi trò chuyện với thực tập sinh. Tống Kế Dương không khỏi cảm thấy mất mặt thay.
"Cậu thi thế nào. Có tốt không?" Vương Hạo Hiên rất quan tâm Tống Kế Dương, đưa chai nước mở sẵn cho cậu
Tống Kế Dương nhận lấy, uống một hơi sau đó mới nói. "Ừm. Cũng được."
"Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi."
Phan Hàn Tử: "..."
Tống Kế Dương: "Có gì đâu mà ăn mừng chứ."
Vương Hạo Hiên liền huých tay Phan Hàn Tử, thế là gã nhanh nhảu nói. "Phải ăn mừng chứ, Tiểu Tống thi được nhất định phải ăn mừng. Tiểu Tử em thi cũng được nên càng phải ăn mừng."
Tống Kế Dương: "..."
Từ lúc nào mà Phan Hàn Tử đã trở thành 'đệ ruột' của Vương Hạo Hiên rồi. Không biết hắn đã hứa hẹn cho Phan Hàn Tử những gì mà gã lúc nào cũng hùa theo Vương Hạo Hiên được.
Rồi không để Tống Kế Dương đồng ý, Vương Hạo Hiên đã kéo cậu rời khỏi công ty. Cả ba vui vẻ đi ăn mà lại quên mất một người tên Quách Tiểu Ái, cô hỏi mấy nhân viên quanh đó mới biết họ đã đi cùng nhau mà không chờ mình thi xong. Vì thế trong lòng lại càng căm ghét Tống Kế Dương hơn nữa.
Một tên nhóc con là lại dám chiếm người đàn ông trong mộng của cô sao.
Đừng có mơ.
Hai tay cô siết chặt lại vào nhau đầy đay nghiến.
"Anh không về sao?" Tống Kế Dương nói qua điện thoại. Là Tiêu Chiến gọi cho cậu, nói hôm nay sẽ ở lại công ty làm việc cùng Uông Trác Thành và Vu Bân, không cần chờ cửa.
Dạo này Tiêu Chiến rất bận. Hình như là từ lúc gặp lại Vương Nhất Bác, anh dường như lấy công việc để xua tan hình bóng hắn? Cả ngày chỉ xoay quanh giữa công việc và công việc, hoàn toàn không lo lắng cho bản thân chút nào làm Tống Kế Dương rất lo. Cậu khẽ thở dài, để điện thoại một chỗ rồi đi tắm.
Điện thoại đang tắt liền sáng lên, thông báo có tin nhắn mới.
Là từ một số lạ với nội dung vẻn vẹn ba chữ.
"Cậu ngủ chưa."
Vương Hạo Hiên sau khi nhắn xong tin nhắn kia vô cùng hồi hộp. Hồi hộp đến nỗi hắn không dám cầm lấy điện thoại trên tay mà phải mở chuông thật to vứt trên bàn sau đó lao lên giường nằm đắp chăn.
Đây chính là lần đầu tiên hắn nhắn tin cho cậu, bởi chỉ vừa nãy thôi hắn mới thông qua Phan Hàn Tử có được số điện thoại của cậu. Cái giá của việc này cũng khá đắt, đó chính là ba mươi ngày ăn uống miễn phí tại một nhà hàng năm sao mà Vương thị có một chút cổ phần trong đó. Hắn không khỏi thở dài, lại tự an ủi bản thân rằng phải hy sinh thì mới có được mỹ nhân trong tay.
Vương Hạo Hiên thấy vô cùng hồi hộp, đưa hai tay ôm lấy trái tim mong manh của mình đang đập rộn ràng mong ngóng âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn kia.
Nhìn qua rất ngốc nghếch.
Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Đến giờ đã gần năm mươi phút rồi mà chiếc điện thoại kia vẫn im lặng không một động tĩnh nào.
Vương Hạo Hiên lăn qua lăn lại trên giường đến nỗi chăn đệm đã nhàu nát hết cả rồi vẫn không thấy người kia hồi âm. Trong đầu hắn liền nghĩ ra hàng ngàn khả năng.
"Cậu ta chắc đang bận làm gì đó rồi."
"Chắc điện thoại cậu ta hết pin. Đang sạc."
"Cậu ta đang tắm sao? Nhưng cũng không thể tắm lâu như vậy chứ."
"Chắc là ra ngoài mua gì đó chăng?"
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Vương Hạo Hiên, trong khi đó ở nhà Tiêu Chiến, Tống Kế Dương đang vừa bật laptop vừa sấy tóc vừa xem một tập phim hoạt hình mà cậu đang xem dở, miệng thì liên tục nhóp nha nhóp nhép nhai miếng bánh bông lan trứng muối ngon lành không hề để ý đến chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ ngoài phòng khách.
Bỗng dưng Tống Kế Dương hắt xì hơi một cái, mũi hơi ngưa ngứa lên cậu đưa tay lên xoa chóp mũi. Thầm nghĩ: "Giờ này còn ai nhớ mình sao."
Tống Kế Dương cất máy sấy rồi ra ngoài lấy điện thoại.
Hửm. Ai nhắn tin thế này.
Vương Hạo Hiên đang cắn chăn đau khổ, tự cảm thấy tổn thương sâu sắc, sắp khóc đến nơi rồi thì điện thoại của hắn báo có tin nhắn đến. Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu ra bởi vừa rồi trông hắn như không còn niềm tin vào lẽ sống nữa, Vương Hạo Hiên vội lao ra chiếc bàn vồ ngay lấy điện thoại. Tin nhắn được gửi đến chỉ vỏn vẹn hai từ:
"Ai vậy?"
Vương Hạo Hiên đen mặt. Nhưng sau đó hắt chợt nhớ ra Tống Kế Dương quả thật không biết số điện thoại của mình, hỏi 'ai vậy' cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế là không để cậu chờ lâu, hắn liền nhắn.
"Tôi đây. Vương Hạo Hiên của cậu."
Tống Kế Dương nhíu mày. Cái gì mà Vương Hạo Hiên của cậu. Đêm rồi không ngủ, lại còn nhảm nhí cái gì không biết nữa. Thế là cậu ấn nút gọi lại.
Vương Hạo Hiên đang rất vui vẻ, vừa rót cho mình một ly sữa chuối, miệng ngâm nga một câu hát nào đó vô cùng yêu đời đến nỗi Vương Nhất Bác nhìn thấy còn tưởng em trai mình bị bệnh nặng, suýt chút nữa thông báo cho ba mẹ để kịp quay về.
Vừa bước vào phòng, đóng xong cái cửa thì chiếc điện thoại trên tay liền đổ chuông. Vương Hạo Hiên giật cả mình.
Là Tống Kế Dương gọi. Trái tim nhỏ bé của hắn lại một lần nữa hồi hộp đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vương Hạo Hiên khẽ hắng giọng, giọng nói rất nhẹ nhàng.
"Alo. A Dương."
"Ai là A Dương. Đêm rồi không ngủ anh còn bày đặt nhắn tin cái gì?" Tống Kế Dương quát.
"..." Vương Hạo Hiên tổn thương: "Tôi... tôi chỉ là muốn... muốn..."
Đợi mãi không thấy Vương Hạo Hiên nói xong một câu, Tống Kế Dương "Hừ" một tiếng: "Mà sao anh có số điện thoại của tôi. Anh tìm trong hồ sơ à?''
"Không. Tôi..."
"Hừ. Anh ấp úng mãi vậy. Thôi ngủ đi. Cũng muộn rồi."
Thấy Tống Kế Dương định cúp máy, Vương Hạo Hiên vội nói.
"Mai tôi đến đón cậu đi làm được không."
Tống Kế Dương kinh ngạc. "Đón tôi sao?"
"Ừ."
Tống Kế Dương hơi suy nghĩ một chút. Dạo này tập luyện vất vả, sáng lại phải chen chúc xe bus để đến công ty, quả thực nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, nếu có người đón tận nơi thì tốt quá rồi còn gì. Vì thế gật đầu cái rụp.
"Được. Vậy cảm ơn anh trước nha."
Hai người nói với nhau vài câu rồi cúp máy. Vương Hạo Hiên sau khi được cho phép đến đón quả thực rất vui. Đêm đó hắn không ngủ mà cứ nằm cười ngẩn ngơ một mình.
Trái lại, Tống Kế Dương lại ngủ vô cùng vô cùng ngon.
Hơn bốn giờ sáng hôm sau, tại văn phòng công ty Ninh Ninh, Uông Trác Thành uể oải vươn vai một cái, chạy ra ngoài nghe điện thoại, hình như là Lưu Hải Khoan gọi bởi nhìn cái cách e thẹn trả lời điện thoại của cậu và nhịp độ một tiếng một cuộc gọi là Tiêu Chiến và Vu Bân biết ngay.
Cả hai thật ngưỡng mộ Lưu Hải Khoan, bị bệnh mà vẫn đều đều gọi điện quan tâm Uông Trác Thành. Đúng là một người đàn ông tốt. Uông Trác Thành rất có phúc.
Mặc dù nói không muốn để Vu Bân liên quan đến rắc rối lần này. Dự định nếu hai người Tiêu Chiến và Uông Trác Thành làm hùng hục không ngừng nghỉ hai ngày có lẽ cũng miễn cưỡng xong được. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Vu Bân mà chỉ sau một ngày một đêm làm lại theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, bản phác thảo đã gần xong, chỉ cần hôm nay sửa lại một chút nữa là hoàn thành rồi. Tiêu Chiến không ngờ có thể xong nhanh đến như vậy ánh mắt cậu rất biết ơn nhìn Vu Bân.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
"Ngốc. Đều là công việc chung mà." Vu Bân đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, cậu cũng không có ý định tránh né, nở một nụ cười với anh.
Uông Trác Thành nghe điện thoại xong bước vào thấy cảnh xoa đầu mùi mẫn này liền ho khan vài tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai người.
"Bân ca. Anh thật sự rất lợi hại. Nhờ có anh mà bọn em mới có thể hoàn thành nhanh đến vậy."
"Hai đứa đừng cảm ơn anh nữa. Có muốn về nhà tắm rửa không. Anh đưa về."
Uông Trác Thành nói. "Có ạ. Em về rồi đến bệnh viện xem anh Hải Khoan ra sao rồi."
Khi nãy nghe máy, Lưu Hải Khoan nói muốn đến đón cậu, Uông Trác Thành cũng suýt nữa đồng ý may mà kịp nhớ ra là hắn đang giả vờ bị bệnh nên vội ngăn lại không hỏng bét mất thôi. Thế là rất lưu loát nói phét.
"Chắc là không sao rồi. Gọi điện quan tâm em suốt còn gì." Vu Bân giọng nói hơi "tủi thân", không có ai quan tâm anh a.
"Hai người tiến triển tốt chứ?" Tiêu Chiến lấy uống một ngụm nước, sau đó cười trêu Uông Trác Thành.
"Tiến triển gì chứ. Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Bàn bè bình thường cái gì? Ai mà tin thì kẻ đó thật là ngốc.
Tiêu Chiến và Vu Bân bĩu môi, khinh bỉ nhìn Uông Trác Thành một cái.
"Đói thật đây." Uông Trác Thành nhanh chóng đổi đề tài, mặt đỏ như gấc chín, rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Tiêu Chiến bật cười. "Thật ngốc nghếch."
Vu Bân đứng bên cạnh nhìn cậu cười như vậy, tự dưng trong lòng thấy chua sót, thầm nói với chính mình. "Em mới thật ngốc."
"Cất đồ đi. Đợi A Thành ra rồi chúng ta về."
"Ừm. Được."
Tiêu Chiến gật đầu, từ hôm qua đến giờ quần áo cậu còn chưa thay thật sự không thoải mái chút nào. Phải về tắm táp sạch sẽ mới được.
Hôm nay thời tiết thật đẹp. Ánh nắng buổi sớm không gay gắt mà vô cùng dịu dàng ôm ấp lấy thành phố dần dần nhộn nhịp trở lại sau một đêm nghỉ ngơi. Hàng hoa giấy đỏ hai bên đường lại càng nổi bật hơn trong nền trời vàng nhạt, vô cùng chói lòa và tràn trề sức sống.
"Em cứ nghỉ ngơi một giấc đi. Sau đó lên công ty sau cũng được. A Thành cũng vậy nhé. Hai đứa không cần đến sớm đâu." Vu Bân dừng xe trước đầu ngõ, qua khung cửa kính in lên hai hàng hoa giấy đỏ thắm.
Uông Trác Thành: "Thật tốt quá. Cảm ơn giám đốc."
Tiêu Chiến cũng không khách sáo, gật đầu. Cậu thật sự rất buồn ngủ a. "Vậy có gì chiều em sẽ đến công ty nha."
"Ừm. Mau về đi" Vu Bân nói: "Nhớ ăn gì đó trước rồi hãy ngủ."
Tiêu Chiến gật gật đầu. Nhắc nhở Vu Bân lái xe an toàn, chào anh rồi vẫy vẫy tay với Uông Trác Thành đang ngồi dưới sau đó bước xuống xe ra về.
Không khí sáng sớm trong lành biết bao.
"Chiến ca."
Tiêu Chiến đáng nhắm mắt tận hưởng thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của Tống Kế Dương.
"Em đi sớm vậy." Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên. Giờ mới hơn sáu giờ rưỡi. Bình thường mọi khi thằng bé phải bảy giờ có khi mới rời giường.
"À..." Tống Kế Dương không hiểu bị sao ấp úng mãi, lại còn đưa tay lên đầu gãi gãi. "À... Em có hẹn ăn sáng."
"Ồ... Vậy sao." Tiêu Chiến đang buồn ngủ nên cũng không để ý đến biểu hiện khác lạ của Tống Kế Dương. Cũng không hỏi là hẹn với ai mà nhắc nhở cậu mấy câu rồi đi về.
Lần đầu tiên trong đời Tống Kế Dương cảm nhận được cảm giác thở phào nhẹ nhõm là như thế nào. Thật căng thẳng quá đi. Cảm giác giấu giấu giếm giếm như sợ người ta phát hiện bí mật này thật sự quá phi thường. Bình thường chính là cậu quyết định người khác có được thở phào một cách nhẹ nhõm hay không a.
Nhưng nhất định không thể để Tiêu Chiến biết được mình thân thiết với Vương Hạo Hiên. Anh ấy có lẽ sẽ liên tưởng đến Vương Nhất Bác rồi sẽ buồn.
Tống Kế Dương lắc đầu, đi ra đầu ngõ đợi một chút thì chiếc xe màu vàng mới từ từ xuất hiện.
Thật không thể chấp nhận được gu màu sắc của Vương Hạo Hiên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro