Chương 2: Trúng độc và trách nhiệm
Cổ trang không phải là sở trường của tui, nên bà con đọc có thấy xàm thì bỏ qua nghe.
Cho dù chỉ còn lại một người đọc fanfic BJYX, thì ngày đó tui còn viết fic.
------------------------------------------------
Năm Hàn Vũ thứ mười, Bắc vương gia - Triệu Tường có ý đồ tạo phản mưu đoạt ngôi vua, nên đã âm thầm chiêu binh mãi mã ở biên cương, mơ mộng một ngày có thể kéo binh về kinh thành hành thích thiên tử chiếm lấy ngai vàng.
Nhưng mọi nguồn cơn, thì phải kể lại chuyện từ khi tiên đế Khải Uy còn tại thế.
Sinh thời tiên đế Khải Uy có tổng cổng sáu hoàng nam và ba hoàng nữ. Cả thảy chín người đều có tư chất hơn người, cầm, kỳ, thi, họa đểu am tường không thua bất kì một vị danh sĩ nào, nhưng đại hoàng tử Triệu Long là đích tử do chính Thường Nghi hoàng hậu hạ sinh, là người nổi trội hơn hẳn.
Vì vậy khi đại hoàng tử Triệu Long vừa tròn mưới tám tuổi, tiên đế đã hạ chỉ sắc phong đại hoàng tử làm hoàng thái tử.
Chính vì điều này đã làm cho Thành phi Thẩm Chiêu Nga và tể tướng đương triều lúc ấy là Thẩm Thiên Ngôn không hài lòng.
Trong mắt Thành phi, cái ngôi vị thái tử phải thuộc về tứ hoàng tử Triệu Tường- trưởng tử của Thành phi.
Chính vì như vậy, mà trong triều đình khi đó chia ra thành hai phe cánh.
Một phe phò trợ hoàng thái tử, còn một phe thì phò trợ tứ hoàng tử. Vô tình làm nên một trận mưa máu gió tanh trong hoàng thất.
Nhưng mà không vì lí do đó, mà các hoàng tử khác cũng bị kéo vào. Tất cả đều an phận thủ thường.
Vào năm Khải Uy thứ ba mươi lăm, khi đó tiên đế cũng đã tám mươi tuổi, sức khỏe của ngài không còn như trước nữa. Chỉ cần mỗi ngày phê tấu chương khoảng nửa canh giờ, là ngài đã cảm thấy mệt mỏi.
Tháng ba cùng năm, tiên đế đã tuyên bố thoái vị nhường ngôi lại cho thái tử Triệu Long.
Khi đăng cơ, tân đế chọn hiệu là Hàn Vũ và dùng năm 805 làm năm Hàn Vũ thứ nhất. Lúc ấy, tân đế đã được ba mươi tuổi.
Và tiên đế cũng băng hà ngay sau ngày đăng cơ của tân đế chỉ có ba ngày.
Kế vị ngai vàng mới có mấy năm, mà hoàng đế Hàn Vũ đã thanh trừng không biết bao nhiêu đồng đảng của tứ gia Triệu Tường. Tất nhiên, là hoàng đế đã không hạ chỉ xử tử hay bắt giam, ngài chỉ đày tứ gia ra khỏi địa giới của Thạch quốc và không cho hồi kinh. Xem như là bản thân đã hạ chỉ xử trảm vị hoàng đệ này.
Có lẽ lấy nhân phục chúng đã không làm những kẻ có tham vọng hối hận. Tuy đã bị đày ra biên giới, nhưng Bắc vương gia vẫn âm thầm chiêu mộ binh mã, cấu kết với nội gián trong triều mong chờ một ngày hoàn mộng đế vương.
Biết trước được ý đồ của Bắc vương gia, sợ hoàng đế sẽ gặp nguy hiểm. Vương nguyên soái Vương Tử Quang đã dâng tấu chương lên hoàng đế, mong thiên tử cần phải cẩn trọng hơn. Vì trong triều có nội gián.
Là một trung thần có công, nên tấu chương của Vương nguyên soái đã được hoàng đế phê chuẩn. Và hạ chỉ cho Vương nguyên soái điều tra việc này.
Thế nhưng, vào một đêm tiết tháng hai năm Hàn Vũ thứ mười. Trời mưa rả rích, phủ nguyên soái bốc cháy, hơn một trăm nhân mạng bị một nhóm người mặc đồ đen chém giết không nương tay.
Trẻ nhỏ, người già, nữ nhân...tất cả đều trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm ác độc.
Dưới gầm giường, một đứa trẻ năm tuổi bị mâũ thân của mình lấy tay bịt miệng không cho khóc, trên tay đứa nhỏ còn ôm một thanh trường kiếm bằng bạc.
Bị tên sát thủ phát hiện, đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy một lưỡi kiếm đâm xuyên ngực trái của mẫu thân mình. Ngay khi lưỡi kiếm rút ra, dòng máu đỏ đã phun đầy vẻ mặt non nớt.
Vào lúc tên sát thủ muốn kết thúc cả mạng sống nhỏ bé của đứa trẻ vô tội, cổ họng của kẻ kia đã bị cắt đứt. Người đã cứu nó là một vị võ tướng mặc áo giáp uy nghiêm đã ngoài năm mươi.
Vị võ tướng nhìn vị phu nhân đang được đứa nhỏ ôm chặt lấy vết thương đang chảy máu liền khẩn trương cất tiếng:
- Vương phu nhân...Vương phu nhân... Tỷ cố gắng lên.
Vương phu nhân biết mình không qua khỏi, cố gắng dùng một chút hơi tàn còn sót lại nói lời trăn trối:
- Tiêu tướng quân ...xin ngài...xin huynh hãy giúp tôi...giúp tôi...chăm sóc...chăm sóc Nhất Bác...
Tiêu Khánh tâm trạng trĩu nặng, khẽ gật đầu rồi nhận lấy miếng ngọc bội từ tay của Vương phu nhân:
- Phu nhân! Còn tâm nguyện nào chưa làm không? Tiêu mỗ sẽ giúp phu nhân hoàn thành.
Bàn tay của Vương phu nhân run rẩy lấy trong tay áo một mộc bài, đưa cho vị tướng quân, rồi quay sang vuốt ve gò má của Vương Nhất Bác:
- Bác nhi.. Hãy nghe lời...Tiêu tướng quân...hãy nhớ...đừng trả thù... con hãy nhớ...từ hôm nay...Tiêu bá phụ...sẽ là..sẽ là...sẽ...
Nhìn bàn tay của Vương phu nhân buông thỏng xuống mặt đất lạnh lẽo, Vương Nhất Bác uất hận ngửa mặt lên bầu trời đêm hét lớn một tiếng thê lương:
- Mẫu thân...
Giật mình thức giấc, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, nhận ra mình đang ở Tây viện của phủ nguyên soái. Hắn thở dài mệt mỏi, giấc mơ này cứ cách vài tháng hắn lại mơ thấy một lần.
Chính là cái đêm cả phủ vương gia bị thảm sát và hắn là người duy nhất sống sót.
Sau khi được đại nguyên soái Tiêu Khánh mang về nuôi dạy, để che mắt bọn gian thần, ngài đã đổi tên cho Vương Nhất Bác là Tiêu Mẫn Phong, nói với mọi người trong kinh thành rằng mình còn một đứa cháu trai thất lạc. Thành công, giúp hắn che giấu thân phận là con trai của Vương nguyên soái Vương Tử Quang.
Năm xưa phụ thân của Vương Nhất Bác vì giang sơn xã tắc của đại Chu, mà Nam chinh Bắc chiến, một lòng tận trung với thiên tử. Vậy mà vì âm mưu của gian thần, cả vương phủ lại chìm trong biển lửa chỉ trong vòng một đêm.
Một con diều khổng tước rơi xuống trước mặt, Vương Nhất Bác theo phản xạ nhặt món đồ trước mặt mình, rồi ngồi trong hậu đình ngắm nhìn nó.
Là con diều Vương Nhất Bác tự tay làm cho người đó.
Phát hiện con diều có một chỗ bị hỏng, Vương Nhất Bác đang ngồi sửa lại phần khung diều, thì nghe thấy tiếng gọi của người kia:
- Mẫn Phong ca ca...Mẫn Phong ca ca...
Nghe tiếng gọi lảnh lót, Vương Nhất Bác giật mình quay lại. Một thân ảnh bạch y bay đang chạy về phía hắn, trên tay đang cầm theo một cuộn dây thả diều và đang nở nụ cười với hắn.
Người vừa gọi Vương Nhất Bác, chính là con trai của Tiêu tướng quân- Tiêu Chiến. Đồng thời, y cũng chính là ý trung nhân của hắn.
Tuy rằng tất cả mọi người trong kinh thành đều biết Vương Nhất Bác là biểu ca của Tiêu Chiến, gọi Tiêu nguyên soái là thúc phụ, nhưng chỉ bản thân hắn biết rõ mình là ai.
Vương Nhất Bác chỉ là con của tội thần, mang tội mưu phản, cả nhà bị tru di, làm sao mà dám nghĩ ngợi gì.
Cách duy nhất để khiến Vương Nhất Bác có thể dũng cảm ở bên cạnh Tiêu Chiến bảo là chủ nhân và xem bản thân chính là thị vệ của y.
Vương Nhất Bác nguyện một đời trung thành toàn tâm toàn ý dùng tính mạng để che chở cho Tiêu Chiến cả đời.
Trước khi rời kinh, Tiêu nguyên soái đã dặn dò Vương Nhất Bác rất nhiều lần. Không cần biết ở biên giới đại Chu và Man Di xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ Tiêu Chiến thật tốt.
Đại Chu từ khi khai quốc được trời đất phù hộ, mưa thuận gió hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp cuộc sống yêu ổn. Không may, tộc trưởng tộc Man Di là Sở Hùng lại không an phận, dám cấu kết với Bắc vương gia khuấy động binh mã tấn công vào biên giới của đại Chu.
Đương kim hoàng đế của đại Chu là hoàng đế Hàn Vũ, tuy lúc đang cơ chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng không phải là một người nhu nhược không có chính kiến. Nên khi biết tin đã vô cùng tức giận, lập tức hạ một chiếu chỉ, cho Tiêu nguyên soái nhanh chóng chỉnh đốn binh mã xuất binh ứng chiến.
Tuyệt đối không để cho bá tánh lâm vào cảnh tan nhà nát cửa vì một bộ tộc nhỏ nhoi.
Thái giám truyền chỉ của triều đình nhận ý chỉ lập tức dán cáo thị khắp nơi trong kinh thành, sau đó đến phủ nguyên soái truyền chỉ:
- Thánh chỉ đến...Tiêu Khánh mau tiếp chỉ...Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Biên giới đại Chu đang bị ngoại phiên đe dọa, trẫm hạ chỉ cho khanh chuẩn bị binh mã lập tức ứng chiến. Khâm thử.
Tiêu Khánh khấu đầu đưa tay nhận thánh chỉ:
- Vi thần Tiêu Khánh xin tiếp chỉ.
Thái giám truyền chỉ đỡ Tiêu Khánh đứng lên:
- Tiêu tướng quân! Hoàng thượng đã phong cho tướng quân chức đại nguyên soái. Tình hình chiến sự giữa đại Chu và Man Di đang cấp bách, thánh thượng bảo ngài lập tức xuất binh. Quân dụng sẽ có thứ sử các bộ tiếp ứng.
Gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Khánh tiễn thái giám truyền chỉ rời khỏi phủ, rồi quay trở vào dặn dò Vương Nhất Bác vài câu:
- Ta nhận chỉ ý của thánh thượng xuất binh ứng chiến với Man Di. Ở đây ta giao cho con, hãy nhớ lời ta dặn nếu không có tin tức cấp báo ta gửi về thỉnh chỉ của thánh thượng. Con tuyệt đối không được rời kinh.
Ghi nhớ lời dặn dò của Tiêu nguyên soái, nên Vương Nhất Bác càng cẩn thận bảo vệ Tiêu Chiến hơn nữa. Một là y là người cả đời mà hắn yêu nhất, hai là, thân phận thật sự hiện tại của hắn không tiện để theo Tiêu Khánh ra trận. Rất dễ tạo cơ hội cho kẻ gian nghi ngờ Vương gia vẫn chưa bị diệt môn.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nhận ra không còn nghe thấy tiếng nói của Tiêu Chiến, vội đi tìm khắp nơi trong phủ. Sau đó phát hiện ra y đang ngồi trong hoa viên vẽ tranh thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may Tiêu Chiến còn ở trong phủ, nếu mà như mấy ngày trước trốn Vương Nhất Bác đi chơi thì thật không biết tìm làm sao.
Vẽ xong bức họa, Tiêu Chiến giơ lên cao thổi vài cái để mực mau khô, rồi mang bức họa đi tìm Vương Nhất Bác. Y rất sợ hắn sẽ lạnh nhạt với mình, càng sợ hắn sẽ ghét bỏ tình cảm của mình, chỉ vì tình cảm của y là thứ không thể khiến người đời chấp nhận được.
Nam nhân yêu nam nhân vốn đã không thể xảy ra, đường huynh đệ yêu nhau lại càng trái với luân thường đạo lý. Càng khiến người ta khinh miệt, chê cười.
Biết tình cảm của mình là thứ không nên tồn tại ở thế gian này, Tiêu Chiến biết rõ điều đó, nhưng y không thể ngăn cản được đoạn tình cảm này lớn lên từng ngày.
Yêu một người đã rất khó, che giấu tình cảm của mình dành cho người đó càng khó hơn.
Trông thấy Vương Nhất Bác đang luyện kiếm bên cạnh hòn giả sơn, Tiêu Chiến lại đứng ngây ngốc một chỗ nhìn hắn. Tại sao bây giờ y mới nhận ra hắn rất hợp với màu trắng, những lúc hắn luyện kiếm thì lại càng khiến cho người khác không thể rời mắt.
Tiêu Chiến thừa nhận bản thân yêu thầm người ca ca này. Yêu từ khi biết phân biệt giữa yêu và hận.
Tra kiếm vào vỏ, Vương Nhất Bác phát hiện ra mình đang bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, trong lòng có chút lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng bình tâm trở lại. Giữa hai người đơn giản chỉ là thị vệ và chủ nhân, hắn không cho phép bản thân có suy nghĩ quá phận với y.
Đi đến trước mặt Tiêu Chiến đang ngồi chống cằm nhìn cá ở trong hồ sen, Vương Nhất Bác hành lễ:
- Quận chủ điện hạ! Không biết có gì dặn dò mạt tướng.
Tiêu Chiến biết mình có nói gì thì Vương Nhất Bác cũng sẽ gọi mình là quận chủ, nên cũng không thèm nói đến hắn nữa, mà lấy bức họa mình vừa vẽ đưa cho hắn xem thử:
- Phong ca, huynh xem! Bức họa này ta vẽ có đẹp không?
Vương Nhất Bác nhìn bức họa một lúc rồi chậm rãi gật đầu:
- Đa tạ quận chủ đã chiếu cố. Mạt tướng không đáng được người đích thân họa một bức họa như vậy?
Tiêu Chiến rũ mi, giọng nói cũng trở nên nhỏ đi:
- Ta biết huynh sẽ nói như vậy mà. Ta không làm phiền huynh luyện kiếm nữa, ta về phòng đọc sách đây.
Nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến khuất sau đại sảnh, Vương Nhất Bác khẽ siết chặt thanh trường kiếm trong tay, rồi lại hướng mắt nhìn sang bức họa đang được để trên bàn đá.
Trong tim của Vương Nhất Bác có hình bóng của Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng biết mình không xứng với y.
Vương Nhất Bác tự nhủ với bản thân rằng tuyệt đối không để tình cảm của hắn làm vấy bẩn một người ngây thơ và thuần khiết như Tiêu Chiến.
Trời tối trống điểm canh ba, phủ nguyên soái đột nhiến bị một nhóm hắc y nhân xông vào tập kích.
Vương Nhất Bác nhớ lại thảm cảnh mười năm trước và không muốn thảm kịch ấy lại tái diễn với Tiêu gia, nên hắn đã rút thanh trường kiếm Lưu Ly tả xung hữu đột chém giết bọn hắc y nhân.
Chưa đến một canh giờ bọn chúng đã bị tiêu diệt không còn một manh giáp nào.
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác phát hiện có một tên sát thủ chạy về phía Đông viện, hướng đó chính là thư phòng của Tiêu Chiến.
Trong phút chốc, trái tim của Vương Nhất Bác giống như ngừng đập. Nếu tên sát thủ ấy thật sự ra tay với Tiêu Chiến, thì hắn có chết một vạn lần cũng không đủ đền tội.
Lúc Vương Nhất Bác đuổi theo tên sát thủ đến Đông viện, thì hắn đã thấy tên hắc y kia đã dùng Tiêu Chiến uy hiếp hắn:
- Tiêu Mẫn Phong! Đệ đệ của ngươi đang ở trong tay của ta. Nếu ngươi muốn giữ mạng sống cho y, thì mau bỏ kiếm xuống.
Vương Nhất Bác chỉa kiếm về phía tên sát thủ:
- Nếu như người dám làm tổn thương một sợi tóc của quận chủ, thì đừng hòng ta tha cho ngươi.
Tên sát thủ kề sát thanh đao vào cổ của Tiêu Chiến và cười lớn:
- Để ta xem ngươi còn có thể làm được gì?
Vương Nhất Bác nghiến răng:
- Ta nói lại một lần nữa. Mau thả quận chủ ra...
Tên sát thủ cười lớn:
- Tiêu Mẫn Phong! Tốt nhất ngươi nên bỏ kiếm xuống. Nếu không đừng hỏi tại sao thứ ngươi nhận lại được là xác của y.
Vương Nhất Bác siết chặt chui kiếm, nội tâm đấu tranh dữ dội. Chỉ cần hắn nhanh tay một chút, thì sẽ cứu được Tiêu Chiến, nhưng nếu tên sát thủ này đã lập một cái bẫy, thì không những không cứu được y. Ngược lại, hắn còn lại luôn cả người mà hắn yêu thương nhất.
Thanh trường kiếm Lưu Ly bị ném xuống đất, Tiêu Chiến nhìn thấy trên mái nhà có một nhóm sát thủ đang giương cung chuẩn bị bắn tên vào Vương Nhất Bác, nhưng y lại không kịp lên tiếng nói hắn cẩn thận.
Trước khi gục xuống, Vương Nhất Bác đã kịp thời giết tên sát thủ đang giữ Tiêu Chiến và đám sát thủ đang bao vây lấy mình.
Vì trong mũi tên có độc, nên Vương Nhất Bác đã hôn mê gần ba đêm liền mà vẫn chưa tỉnh lại, khiến cho Tiêu Chiến lo lắng cho hắn đến mức không dám rời khỏi phòng hắn nửa bước.
Trong đêm hôm buổi tối thứ tư m, Vương Nhất Bác bỗng nhiên sốt cao, sắc mặt tái nhợt, môi thì dần chuyển sang màu đen. Tiêu Chiến vì lo sợ hắn xảy ra chuyện nên đã sai người vào trong cung mời Phương thái y rời cung trị thương cho hắn.
Sau một hồi bắt mạch cho Vương Nhất Bác, Phương thái y cũng chịu lên tiếng:
- Quận chủ! Thứ cho thần nói thẳng. Độc tín của Tiêu đại công tử không phải là cực độc, nhưng cũng không phải là độc có thể giải được. Thật ra, thần có một cổ phương có thể giải loại độc này của đại công tử, chỉ có điều là nó cần có chu sa và một loại thảo dược quý hiếm khác, mà những loại thảo dược này chỉ trong thái y viện mới có mà thôi. Thần chỉ e là đại công tử sẽ không chịu nổi đến khi thần mang thuốc giải quay trở lại.
Tiêu Chiến nghe Phương thái y nói xong, y cảm thấy hai chân của mình như không còn sức lực:
- Phương thái y! Nói cho ta biết. Huynh ấy có qua khỏi không?
Phương thái y từ tốn trả lời:
- Quận chủ yên tâm! Thần sẽ cố gắng chữa trị cho đại công tử. Trước mắt phải đẩy bớt độc tín trong ngũ tạng của đại công tử. Chỉ cần độc tố không đến tim, thì vẫn còn hy vọng.
Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt:
- Đa tạ Phương thái y. A Duẫn! Tiễn Phương thái y hồi cung.
Trước khi rời Tiêu phủ, Phương thái y đã nhanh chóng nói lại cách giải trừ độc tố trong kinh mạch của Vương Nhất Bác lại cho Tiêu Chiến biết.
Sau khi Phương thái y hồi cung rồi, Tiêu Chiến cũng đuổi hết người hầu của Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, rồi khóa hết cửa cẩn thận, sau đó y mới leo lên giường nằm bên cạnh hắn.
Chỉ cần người trúng loại độc này không phát sốt, thì độc tính sẽ không phát tán lên tim. Như vậy Phương thái y sẽ có thời gian tìm lại bài thuốc ấy trong y thư cổ.
Tiêu Chiến không biết y thư, nhưng y biết cách của mình có thể giúp Vương Nhất Bác không sốt cao hơn nữa.Chỉ là y không biết cách này của y đã khiến cho hắn tự trách cả một đời.
Sau nhiều đêm ngủ mê man không biết gì, Vương Nhất Bác cũng không còn sốt nữa, nhưng vết thương của hắn thì vẫn chưa giải độc hoàn toàn.
Cảm giác đầu tiên của Vương Nhất Bác cảm nhận được sau khi tỉnh lại là, vết thương ở bụng đang đau nhức mỗi khi hắn cử động.
Nhớ lại tình hình tối hôm đó, Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng cho Tiêu Khánh đang dẫn quân chinh phạt Man Di ở ngoài biên giới của đại Chu.
Lúc đó tên hắc y đã xông vào tới Đông viện và đã dùng Tiêu Chiến để uy hiếp Vương Nhất Bác phải buông kiếm chịu chết. Nhưng hắn biết, trong hoàn cảnh đó dù hắn có làm thế nào thì cũng không cứu được y. Ngược lại còn làm cơ hội cứu y lại ít hơn, nên hắn buộc phải nhìn y bị thương.
Chỉ là, Vương Nhất Bác không ngờ tới là, ngay từ đầu bọn sát thủ này đã chuẩn bị mai phục từ trước, cho dù hắn có bỏ kiếm xuống hay không, thì bọn chúng cũng tẩy huyết cả Tiêu phủ.
Thảm cảnh, cả một phủ tướng quân mấy trăm nhân mạng sẽ chìm trong biển lửa, thây người chất thành núi và máu người chảy thành sông sẽ lại tái diễn một lần nữa.
Vương Nhất Bác thề rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Ánh nắng chiếu vào căn phòng, Vương Nhất Bác bị chói mắt nên đã theo phạn xạ lấy tay che mắt lại, nhưng tay của hắn không tài nào nhấc lên được. Hắn cảm giác tay của mình giống như đang có một vật gì đó đang dè nặng lên.
Cánh tay hoàn toàn không có cảm giác.
Vương Nhất Bác cố gắng nén cơn đau, chống tay ngồi dậy kiểm tra, thì hắn mới thật sự hốt hoảng:
- Quận chủ điện hạ! Tại sao người lại ở đây?
Tiêu Chiến nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, liền nhanh chóng ngồi dậy. Thấy hắn đã tỉnh rồi, mà cũng không còn sốt nữa. Trong thoáng chốc y cảm thấy yên tâm hơn một chút:
- May quá! Huynh đã tỉnh rồi. Huynh hôn mê mấy ngày liền, ta lo cho huynh lắm.
Nhìn thấy trên người Tiêu Chiến không có một mảnh vải, mà y thì lại ở trên giường với mình cả đêm. Trong lòng của Vương Nhất Bác dần dâng lên một cảm giác bất an:
- Quận chủ điện hạ! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ánh mắt bàng hoàng, xen lẫn sự sợ hãi của Vương Nhất Bác. Trong lòng Tiêu Chiến giống như có một hòn đá đang đè lên trái tim, nhưng y vẫn cố gắng không để cho hắn nhìn ra được y đang nghĩ gì?
- Độc tín của huynh phát tán, Phương thái y nói cần phải có người tình nguyện giúp huynh giải độc. Ta...ta...
Vương Nhất Bác nén cơn đau ở vết thương, cố gắng ngồi dậy hành lễ với Tiêu Chiến:
- Điện hạ! Người là quận chủ được chính hoàng thượng hạ chỉ sắc phong. Người làm như vậy khác nào đang làm khó hạ thần.
Tiêu Chiến lại hỏi:
- Vậy huynh muốn thế nào?
Vương Nhất Bác vẫn mặc kệ vết thương ở bụng của mình đang rỉ máu, vẫn giữ lễ chủ tớ với Tiêu Chiến:
- Thần sẽ chịu trách nhiệm về việc tối hôm qua.
Lần này Tiêu Chiến thật sự bàng hoàng không tin những gì mình vừa nghe, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại một lần nữa:
- Chịu trách nhiệm ư?
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Đúng vậy.
Tiêu Chiến nghe rõ được lòng mình đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Y cảm thấy khóe mắt mình cay xé, nhưng y lại cố nhắm chặt hai mắt lại để không cho mình rơi nước mắt:
- Huynh nghỉ ngơi đi, ta vào cung diện thánh.
Nói xong, Tiêu Chiến mặc lại y phục, rồi dìu Vương Nhất Bác nằm lên giường nghỉ ngơi, sau đó sai người hầu trong phủ chuẩn bị xe ngựa vào trong cung thỉnh an Tiêu quý phi.
Ngồi trong xe ngựa nhìn ngược về cửa phủ, trong lòng của Tiêu Chiến giống như bị một vết dao đâm vào.
Vương Nhất Bác nói sẽ chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến. Hắn chỉ vì trách nhiệm thôi sao...Hắn không có một chút tình cảm gì với y hay sao?
Tất cả đếu là do một mình Tiêu Chiến đa tình mà thôi hay sao?
Tiêu quý phi ngồi trong sân uống trà và đọc sách, thấy Tiêu Chiến từ bên ngoài cửa cung đi vào, liền bảo cung nữ pha trà:
- Con ngồi đi. Tại sao hôm nay vào cung thăm ta vậy? Không phải là đã cãi nhau với Tiêu Chương rồi đó chứ.
Tiêu Chiến cầm nắp tách trà gõ gõ lên miệng tách, không ngừng thở dài:
- Đại ca đã theo phụ thân của con đi dẹp loạn Man Di rồi. Cô cô không cần lo huynh đệ của con sẽ cãi nhau.
Tiêu quý phi như hiểu ra điều gì đó, liền cho cung nữ và thái giám lui xuống hết, rồi lấy trong túi một đầu mũi tên đưa cho Tiêu Chiến:
- Đây là thứ lấy ra được từ vết thương của Mẫn Phong. Phương thái y vừa hồi cung đã trình lên cho hoàng thượng, trong mũi tên này có tẩm thuốc độc. Con hãy nói cho ta biết, đêm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Ta nói cho con biết, đừng nghĩ đến chuyện che giấu ta.
Nghe Tiêu quý phi nói xong, Tiêu Chiến biết mình không thể che giấu được cô mẫu của mình thêm chuyện gì nữa, nên đã đem toàn bộ sự việc xảy ra tối hôm qua kể rõ cho nàng nghe. Thế nhưng, y lại không hề nói gì đến chuyện mình làm tối qua với Vương Nhất Bác. Vì y biết tình cảm của mình dành cho hắn, chính là thứ tình cảm không nên tồn tại trên thế gian này.
Cả kinh thành Trường An này đều biết Tiêu Chiến còn một người ca ca tên là Tiêu Mẫn Phong, nhưng nếu như bị mọi người biết được y có tình cảm với chính ca ca của mình. Nhất định, y sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Kể cả Tiêu Chiến có chết đi, thì vết nhơ làm bại hoại gia phong ấy, cũng không bao giờ được xóa sạch. Con cháu đời sau của Tiêu gia đều sẽ bị hậu thế chê cười.
Tiêu Chiến kể xong, thấy Tiêu quý phi vẫn ung dung ngồi thưởng trà, thì nghĩ rằng nàng vẫn chưa biết gì. Nên đã tiếp tục che giấu:
- Phụ thân và đại ca không có ở kinh thành, nên bọn gian thần chỉ có thể nhắm vào con mà thôi. May là còn nhị ca ca ở phủ, nếu không thì con đã không thể ngồi đây trò chuyện với cô cô rồi.
Tiêu quý phi gật đầu, rồi lấy một đóa hoa tuyết liên đã khô đưa cho Tiêu Chiến:
- Đây là tuyết liên mười năm nở một lần,. Thứ này vừa được ngoại bang tiến cống ba ngày trước. Hoàng thượng ban nó cho Tiêu phủ chúng ta.
Tiêu Chiến cầm đóa tuyết liên trên tay rồi hỏi:
- Cô cô! Tại sao cô cô lại đưa thứ này cho con?
Tiêu quý phi ung dung trả lời:
- Tuyết liên chỉ sống được ở nơi được tuyết bao phủ quanh năm, có tính hàn, có thể giải độc mà Mẫn Phong trúng phải. Con đem về làm thuốc dẫn mỗi ngày ba lần, độc trong người nó sẽ tự nhiên được giải hết.
Những lời của Tiêu quý phi vừa mới nói xong đã khiến cho Tiêu Chiến mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào. Ngay lập tức, y liền hành lễ tạ ơn Tiêu quý phi, rồi đem đóa tuyết liên ấy về làm thuốc dẫn giải độc cho Vương Nhất Bác.
Nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến rời khỏi Thanh Hoa cung, Tiêu quý phi chỉ biết thở dài.
Tiêu quý phi - Tiêu Ngọc Mẫn chính là muội muội ruột của Tiêu nguyên soái, đã nhập phủ thái tử làm trắc phi ngay từ khi mới mười chín tuổi. Nhờ Tiêu Khánh lập nhiều công trạng trong công cuộc thanh trừng bè đảng của Bắc vương gia, nên khi hoàng đế vừa dăng cơ đã phong cho nàng phi vị quý phi và hoàng đế cũng hết sức sủng ái nàng.
Sự sủng ái của hoàng đế dành cho Tiêu quý phi càng thể hiện rõ hơn, khi ngài đã hạ chỉ sắc phong cho Tiêu tướng quân chức vụ đại tướng quân chính tam phẩm. Và cho Tiêu tướng quân thường xuyên vào cung thăm muội muội.
Thế nhưng, không vì ân điển to lớn ấy của thiên tử mà Tiêu tướng quân sinh ra kiêu ngạo.
Tiêu tướng quân vẫn một lòng trung thành với đại Chu và hoàng dế, mỗi khi có đại Chu có chiến sự. Tiêu gia luôn dâng tấu chương xin được đi dẹp loạn giữ yên giang sơn cho đại Chu và bá tánh.
Sự trung thành của Tiêu gia đã trở thành cái gai trong mắt của những kẻ có lòng dạ mưu phản, nên việc Tiêu tướng quân không ở trong kinh thành, bọn chúng đã bắt đầu tẩy huyết Tiêu phủ trước.
Mưu đồ diệt môn một trung thần giống hệt như mười năm trước bọn chúng đã làm với Vương nguyên soái- Vương Tử Quang.
Chuyện Vương Nhất Bác không phải là con cháu thật sự của Tiêu gia chỉ có một mình Tiêu quý phi biết. Vì chính nàng là người là người nói cho bá tánh trong thành Trường An biết để che mắt bọn gian thần.
Nay bọn chúng chỉ nhắm vào một mình Tiêu Chiến, chứng tỏ những kẻ không an phận trong triều đã biết được chuyện gì rồi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, là bọn chúng muốn dùng an toàn của y để uy hiếp tiêu nguyên soái.
Rất có thể là như vậy.
Tiểu Hỷ thấy Tiêu quý phi cứ thở dài, liền rót trà mời nàng:
- Nương nương! Đây là trà Phổ Nhĩ mà hoàng thượng mới ban thưởng cho cung của chúng ta. Người dùng thử xem.
Tiêu quý phi cầm tách trà lên, rồi lại đặt xuống bàn:
- Ngọ thiện hôm nay có biết hoàng thượng đến cung của phi tần nào không?
Tiểu Hỷ im lặng một lúc rồi trả lời:
- Nô tỳ nghe Thái công công của ngự thiện phòng nói là hoàng thượng vì lo lắng tình hình chiến sự của đại Chu và Man Di nên đã không đã dùng thiện tại Thọ Tiên cung.
Tiêu quý phi buộc miệng thở dài:
- Không biết chiến sự khi nào mới kết thúc để cuộc sống của bách tính ở biên giới được yên đây.
Tiểu Hỷ lên tiếng an ủi:
- Nương nương yên tâm. Hoàng thượng nhân đức, Tiêu nguyên soái trung thành với hoàng thượng có trời cao nhìn thấy, nhất định đại nguyên soái sẽ toàn thắng trở về mà.
Tiêu quý phi im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Giờ Dần ngày mai, ngươi mang theo thẻ bài rời cung. Đến Tiêu phủ xem tình hình của Phong nhi thế nào, rồi bảo nó sau khi bình phục vào cung gặp bổn cung. Nói là bổn cung có chuyện muốn hỏi nó, bảo nó không được lẩn tránh. Ngươi lui đi, bổn cung muốn ngồi hóng mát thêm một chút nữa.
Đợi Tiểu Hỷ rời đi khuất rồi, Tiêu quý phi lại hướng mắt nhìn xa xăm. Mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy chứ.
Thật ra, Tiêu quý phi biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là lưỡng tình tương duyệt, nhưng mà một người vì ba chữ 'đường huynh đệ' nên không dám thổ lộ. Còn một kẻ thì tự biết bản thân mình chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, mà chọn cách im lặng để có thể toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ người trong lòng.
Từ cổ chí kim đến nay, phàm những kẻ có tình với nhau có bao giờ thuận lợi đến được với nhau.
Từ lâu Tiêu quý phi đã xem Vương Nhất Bác như cháu ruột của nàng mà đối đãi. Nên nàng hy vọng mình sẽ nói thủng được một kẻ bướng bỉnh như hắn có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân.
Một tình cảm chân thành như vậy, ông trời nhìn thấy còn phải cảm động. Tiêu quý phi làm sao có thể làm ngơ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro