Chương 3: Sứ thần nghị hòa
Sau bảy ngày dưỡng thương, Vương Nhất Bác cũng thật sự khỏe lại và vào cung thỉnh an Tiêu quý phi. Hắn không biết nàng muốn gặp hắn để nói chuyện gì, nhưng hiện tại hắn chính là thị vệ của Tiêu Chiến.
Hôm nay Vương Nhất Bác định vào cung diện thánh thỉnh chỉ xin trấn thủ biên giới để chuộc lại lỗi lầm tối hôm đó mà hắn đã gây ra với Tiêu Chiến, nhưng hắn không ngờ Tiêu quý phi đã sai người đến báo tin bảo hắn vào cung một chuyến.
Những cung nữ trong cung nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân lam y, trên tóc cài một cây trâm bạc, phượng nhãn sáng như tinh tú, da trắng như bạch ngọc...đi qua rồi đều lén ngoáy đầu lại nhìn một thêm một chút rồi nhanh chân bước đi trước khi tổng quản thái giám phát hiện và phạt bọn họ một trận thật nặng.
Thúy Họa là một cung nữ ở Ti phòng trông thấy Vương Nhất Bác đi về hướng của Thanh Hoa cung liền đi nhanh đến gần một cung nữ khác hỏi nhỏ:
- Tỷ tỷ! Vị công tử kia là ai tại sao có thể vào được trong hậu cung vậy? Chẳng phải trong cung có quy định người ngoài không được tùy tiện vào cung hay sao?
Cung nữ kia liền huých tay với Thúy Họa:
- Không được nói bậy. Đó là Tiêu công tử cháu trai của Tiêu quý phi ở Thanh Hoa cung đó. Đi thôi, để công công tổng quản nghe thấy chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.
Vương Nhất Bác đi chầm chậm ở phía sau lưng, dù đã cách bọn họ một khoảng khá xa, nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một từng câu nói của bọn họ đang nói gì. Chỉ là hắn không quan tâm.
Cung nữ hay thái giám thì cũng là con người, mà hễ là con người thì đều muốn nghe ngóng chuyện của người khác. Vương Nhất Bác thấy mình không nhất thiết phải để tâm bọn họ nói gì và nghĩ gì về hắn.
Đến trước Thanh Hoa cung, Vương Nhất Bác lưỡng lự suy nghĩ mãi không biết nên vào hay không. Hắn không biết mình nên chủ động nói chuyện tối hôm đó cho Tiêu quý phi định doạt trước, hay là chờ quý phi hỏi đến rồi hắn sẽ trình bày sau.
Thế nhưng Vương Nhất Bác trông thấy trưởng sự thái giám của Thanh Hoa cung là Tứ Tài đang đi về phía hắn và mời hắn đến ngự hoa viện gặp Tiêu quý phi.
Thấy Tiêu quý phi ngồi trong ngự hoa viên ngắm hoa thưởng trà, Vương Nhất Bác đến trước mặt thỉnh an:
- Vi thần Tiêu Mẫn Phong, tham kiến quý phi nương nương! Nương nương kim an.
Tiêu quý phi ra hiệu cho cung nữ Nhược Mai rót trà cho Vương Nhất Bác, rồi quay sang trả lời hắn:
- Đứng lên và ngồi đi.
Vương Nhất Bác hãnh lễ:
- Đa tạ nương nương.
Đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu quý phi cho cung nữ và thái giám lui xuống, rồi quay sang hỏi hắn:
- Hôm nay bổn cung gọi con vào đây là có chuyện muốn nói với con. Vết thương của con đã ổn rồi chứ?
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Hồi bẩm nương nương! Vết thương của thần đã khá lên nhiều, trong vài ngày tới thần có thể quay lại ngự tiền hầu hạ hoàng thượng.
Tiêu quý phi khẽ gật đầu. Nàng nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó lại dùng âm vực khá nhỏ vừa đủ hai người nghe mà hỏi Vương Nhất Bác:
- Chuyện của con và Tiêu Chiến, thực sự là như thế nào. Con đừng nghĩ đến chuyện che giấu ta, con là do ta nuôi lớn, con tính toán như thế nào ta đều biết. Mau kể rõ cho ta nghe. Nếu con dám có một lời dối trá, ta sẽ thỉnh chỉ của hoàng thượng ban hôn A Chiến và trưởng tử của Cao thừa tướng.
Biết mình không thể che giấu được Tiêu quý phi bất cứ chuyện gì, nên Vương Nhất Bác đã đem mọi chuyện kể hết cho quý phi nghe. Kể cả, chuyện xảy ra tối hôm đó hắn biết những gì, hắn cũng đều nói hết cho nàng biết.
Nghe xong mọi chuyện, Tiêu quý phi trầm ngâm không nói. Nàng không phải không biết Vương Nhất Bác có tình ý với Tiêu Chiến, nhưng với thân phận hiện giờ của hắn hoàn toàn không tiện để nàng xin chỉ ý của hoàng đế ban hôn cho hai người.
Tuy rằng từ cổ chí kim đến nay không ít có ít cổ tịch có ghi chép lại chuyện huynh đệ cùng huyết thống thành hôn với nhau, nhưng người trong thiên hạ sẽ không chấp nhận được điều này, bá quan văn võ trong triều cũng sẽ không ngừng dâng tấu biểu phản đối.
Tiêu quý phi biết, Vương Nhất Bác hiểu rõ điều đó.
Nếu không biết, thì Vương Nhất Bác đã không âm thầm che giấu mối tình thầm lặng này lâu như vậy.
Lần đầu tiên Tiêu quý phi gặp Vương Nhất Bác là trước khi nàng bước chân vào phủ thái tử làm trắc phi được bốn ngày. Ấn tượng của nàng về hắn chính một đứa trẻ chính trực và hiểu chuyện, phong thái hoàn toàn giống hệt như Vương Tử Quang, nên nàng đã đoán được mấy phần về câu chuyện của Vương phủ năm đó.
Chỉ là Tiêu quý phi không nghĩ đến sẽ có một ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ phải lòng nhau trong tình cảnh éo le như hiện tại.
Thế nhưng trơ mắt nhìn hai người tự làm khổ nhau Tiêu quý phi cũng không đành. Bây giờ nàng chỉ còn biết trông vào ý trời mà thôi.
Vương Nhất Bác thỉnh an Tiêu quý phi và trò chuyện với nàng đến gần cuối giờ Thìn thì mới thỉnh an hồi phủ.
Trên đường về, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tề Lộc đang trêu ghẹo người khác. Hắn nhìn kĩ lại thì mới biết Tề Lộc chính là trưởng tử của thái sư đương triều Tề Phúc.
Tề thị chính là một trong những đồng đảng của Bắc vương gia, nhưng do năm xưa Vương nguyên soái bị ám hại để bịt đầu mối, nên chứng cứ chứng minh Hàn gia có liên quan đều bị phá hủy. Ngược lại Vương Tử Quang còn bị bọn gian thần vu cáo hãm hại Vương gia có mưu đồ soán ngôi, nên đã lập vai kết cánh với ngoại bang đổ tội cho Bắc vương gia.
Dù rằng, Hàn Vũ hoàng đế là một hoàng đế anh minh sáng suốt, biết nghe lời can gián của trung thần, thẳng tay nghiêm trị nịnh thần, nhưng Vương nguyên soái đã chết rồi, bao nhiêu người trong phủ nguyên soái cũng không còn một ai sống sót. Mọi chuyện đã trở thành chết không đối chứng, nên hoàng đế đã không có cách nào minh oan cho Vương gia hay có đủ bằng chứng để chứng minh Bắc gương gia và Tề gia thật sự là đồng đảng.
Chính vì năm xưa không có dẩy đủ chứng cứ để kết tội Tề thị, nên hoàng đế đã không thể trị tội bọn chúng được. Chỉ đành để oan tình của Vương nguyên soái trở thành bí ẩn.
Bây giờ nhìn thấy Tề Lộc hung hãn ngang ngược ức hiếp bá tánh, Vương Nhất Bác lại chịu không được cảnh bất bình, liền bước tới ngăn cản Tề Lộc:
- Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám ức hiếp dân lành sao?
Tề Lộc bị Vương Nhất Bác bẻ quặc tay ngược ra phía sau, lại thấy hắn chỉ đi có một mình. Tế Lộc cảm thấy đắc ý:
- Tiêu Mẫn Phong! Ngươi biết bổn công tử là ai không? Không biết phải không? Vậy để bổn công tử nói cho người biết. Bổn công tử chính là trưởng tử của thái sư đương triều Tề Phúc, ngươi mau biết điều thì mau thả ta ra. Bằng không ta sẽ trình báo lên hoàng thượng lấy đầu của ngươi.
Vương Nhất Bác càng bẻ mạnh tay hơn:
- Đường đường là thái sư chính tam phẩm mà lại để cho con mình đi hà hiếp bách tính. Hôm nay tâm trạng của Tiêu Mẫn Phong ta không được tốt lắm, để ta thay Tề thái sư dạy dỗ ngươi một phen.
Nói xong, Vương Nhất Bác liền tung một chưởng đánh Tề Lộc một trận tối tăm mặt mũi. Hắn không cho Tề Lộc có một cơ hội phản công, liên tục tung chưởng vào các huyệt đạo trên cơ tể của Tề Lộc, khiến cho Tề Lộc suýt chút nữa đã bị thổ huyết mà chết.
Tuy so với Tiêu Chương, kiếm pháp, lẫn binh pháp của Vương Nhất Bác đều thấp hơn một chút, nhưng so với một tên vô dụng như Tề Lộc, thì không có gì gọi là khó.
Chỉ cần một chưởng của Vương Nhất Bác đã có thể lấy mạng của Tề Lộc như người ta lấy đồ ở trong túi áo mà thôi.
Tề Lộc bất tỉnh giữa đường, Vương Nhất Bác quay người bỏ đi. Hắn không ưa cái bộ dạng cuồng hung ngang ngược của Tề Lộc, lại càng không vừa mắt cha con nhà đó chút nào, nên hôm nay hắn dùng thân phận là cháu của Tiêu quý phi dạy dỗ Tề Lộc một trận.
Bị đánh như vậy, Vương Nhất Bác đoán chừng cũng phải mười hoặc hai ngươi ngày Tề Lộc mới rời giường được. Trong mấy ngày này, mắt của hắn cũng được rửa sạch một chút.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trở về trong lòng y vui mừng khôn xiết. Y vội đi đến trước mặt hắn:
- Mẫn Phong ca ca! Huynh về rồi. Cô cô nói gì với huynh vậy?
Vương Nhất Bác hành lễ với Tiêu Chiến:
- Quận chủ điện hạ! Quý phi chỉ bảo thần bảo vệ người thật chu đáo. Đừng để chuyện tối hôm trước tái diễn một lần nữa.
Tiêu Chiến vốn hy vọng Tiêu quý phi biết được tình cảm của y dành cho Vương Nhất Bác, thì sẽ nói giúp cho y một tiếng. Nhưng mà y không ngờ rằng đến Tiêu quý phi cũng im lặng. Vậy thì y biết làm sao đây.
Lớn lên từ nhỏ cùng Vương Nhất Bác, mỗi ngày Tiêu Chiến đều bám theo hắn bắt hắn phải chơi cùng với y. Lâu dần chính bản thân y cũng không biết tại sao mình lại có tình cảm với hắn. Và y càng biết rõ tình cảm của mình chính là thứ tình cảm không nên có.
Huynh đệ ruột yêu nhau, chính là thứ tình cảm đáng khinh bỉ và luôn được xem là tội đồ của thiên hạ.
Tiêu Chiến biết mình không nên yêu Vương Nhất Bác, nhưng bản thân y lại không thể buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương và đầy tội lỗi này.
Việc mà Tiêu Chiến có thể làm trong lúc này, là lợi dụng Vương Nhất Bác là ca ca ruột của y mà tự mình hy vọng một chút. Kỳ thực y biết tình cảm của mình sẽ không bao giờ có kết quả, nhưng ngay từ khi tình cảm của y dành cho hắn, thì y đã biết mình không thể quay đầu được nữa.
Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác từ lâu đã không thể từ bỏ được nữa rồi.
Trong đáy mắt Tiêu Chiến thoáng hiện lên một tia buồn phiền:
- Chúng ta là huynh đệ, nhưng huynh luôn miệng gọi đệ là quận chủ. Trong lòng của huynh, rốt cuộc đệ là gì hả?
Vương Nhất Bác lại hành lễ với Tiêu Chiến:
- Quận chủ! Trước đây thần có thể sẽ gọi điện hạ tiếng 'đệ đệ', nhưng hiện tại thân phận của điện hạ đã khác trước. Điện hạ đã được hoàng thượng hạ chỉ sắc phong trở thành Trường An quận chủ, thân phận vô cùng cao quý. Thần không thể nào không giữ quy tắc.
Lời nói của Vương Nhất Bác bây giờ không khác gì những mũi tên sắt nhọn đâm trực tiếp vào trái tim thuần khiết của Tiêu Chiến:
- Từ nhỏ đến lớn, huynh luôn giữ lễ quân thần với đệ, nhưng đệ tự hỏi bản thân đã làm để huynh phải đối xử với đệ như thế.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu rồi từ tốn lên tiếng:
- Quận chủ điện hạ! Những lời vừa rồi điện hạ vừa nói ra, tuyệt đối không nên để người ngoài nghe được. Tuy chúng ta là huynh đệ, nhưng có nhiều chuyện không thể giống như trước kia. Xin điện hạ thứ lỗi cho cho thần.
Khóe mắt Tiêu Chiến long lanh vài giọt lệ, nhưng y đã nhắm chặt hai mắt ngăn không cho mình giọt nước mắt:
- Huynh còn đang bị thương, không nên ngồi ngoài gió quá lâu. Huynh về phòng nghỉ ngơi sớm đi, đệ không làm phiền huynh nữa.
Nhìn theo Tiêu Chiến khuất bóng phía sau hành lang đi về phía Đông viện, Vương Nhất Bác hy vọng rằng mình vẫn là một Vương nhị công tử của một phủ nguyên soái như trước kia. Như vậy hắn có thể đường đường chính chính đến trước mặt hoàng đế xin hoàng ân của thiên tử chỉ phúc ban hôn cho hắn và người hắn thương.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác cũng biết với thân phận hiện tại của hắn, cho dù hắn có thừa nhận mình có tình với Tiêu Chiến thì thế nào được chứ.
Trong mắt bách tính của thành Trường An này, Vương Nhất Bác chính là Tiêu Mẫn Phong, là cháu của Tiêu quý phi, là ca ca của Trường An quận chủ Tiêu Chiến.
Vậy thì, Vương Nhất Bác dùng tư cách gì để ở bên cạnh Tiêu Chiến, mà không làm hại đến thanh danh của y.
Vương Nhất Bác ngồi trên mái nhà uống rượu, phượng nhãn mơ hồ nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc một góc, tiếng côn trùng kêu lớn trong đêm nghe thật đinh tai. Nhưng mà với hắn bây giờ, thì âm thanh này thật sự làm hắn dễ chịu hơn nhiều.
Ít nhất Vương Nhất Bác không nghe được giọng nói trách cứ hắn lúc sáng nay của Tiêu Chiến.
Một đoạn tình cảm không thể đối mặt, nhưng cũng không thể nào trốn tránh. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy thế sự thật mỉa mai.
Canh ba trăng lại sáng hơn, Vương Nhất Bác lấy một cây tiêu đưa lên miệng thổi một khúc 'tương tư'.
Tiếng tiêu trầm ấm, cùng với đêm trăng thanh gió mát của đêm Tết Đoan Ngọ, càng khiến cho khúc nhạc 'tương tư' của Vương Nhất Bác trở nên du dương và sâu lắng hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghe tiếng tiêu của Vương Nhất Bác, y cũng lấy đàn tranh hợp tấu cùng với hắn.
Tuy tối hôm nay không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến hợp tấu cùng với Vương Nhất Bác, nhưng y vẫn không thể nào nén được những giọt nước mắt đang rơi xuống dây đàn.
Tiêu Chiến biết rõ tình cảm của mình đành cho Vương Nhất Bác là không nên, nhưng mà y lại không có cách nào để dừng lại.
Hoàn toàn không thể nào dừng lại được.
Trong đêm trăng sáng tĩnh mịch của thành Trường An, cả phủ nguyên soái vang lên tiếng đàn và tiếng tiêu, khiến cho màn đêm càng trở nên tình tứ hơn bao giờ hết.
Biết tình cảm của mình sẽ không được Vương Nhất Bác biết và chập nhận nó, Tiêu Chiến đã tránh mặt hắn mấy ngày liền. Y thật sự không biết làm cách nào để hắn không tiếng trống ngực của y đang đập liên hồi.
Tiêu Chiến rất sợ Vương Nhất Bác sẽ ghét và không muốn nhìn thấy mặt của mình, nên y chỉ còn cách là không dám đối mặt với hắn mà thôi.
Cả buổi sáng không thấy Tiêu Chiến trong phủ, Vương Nhất Bác định rời phủ tìm y, thì đã đến lúc hắn phải vào cung diện thánh, nên đành giao lại cho người hầu trong phủ tìm y.
Tại Long Đức điện, Vương Nhất Bác đứng bên hàng quan võ, trông thấy từ bên ngoài có một nhóm người ăn mặc cầu kỳ, không giống như những người thuộc phương Bắc hay là phía Nam của đại Chu.
Đoàn người bước vào tới đại điện liền quỳ xuống thỉnh an với hoàng đế:
- Chúng tôi là sứ thần nghị hòa của tộc Man Di. Xin được diện kiến thánh thượng. Chúc thiên tử hậu phúc tựa thiên vạn thọ vô cương.
Hoàng đế gật đầu hài lòng:
- Trẫm miễn lễ. Sứ thần hãy bình thân. Ban tọa.
Sứ đoàn nghị hòa ngồi vào chỗ, một người trong đó tên là A Tư đã bước ra giữa đại điện hành lễ với hoàng đế:
- Hoàng thượng! Thần là A Tư là trưởng sứ đoàn nghị hòa do tộc trưởng của chúng thần đưa vào Trung Nguyên để thương nghị chấm dứt chiến tranh giữa hai bên. Để thể hiện lòng thành, tộc trưởng của chúng thần đã cho lui binh khỏi biên giới đại Chu và Man Di ba trăm dặm. Xin thánh thượng chuẩn tấu.
Hàn Vũ hoàng đế mong chờ ngày hai nước chấm dứt chiến tranh đã lâu, nay nghe những lời thành ý từ sứ thần A Tư trong lòng lại càng vui mừng hơn cả tin thắng trận của Tiêu nguyên soái gửi về trong đêm vào tối qua.
Bá tánh hai nước vì mưu đồ soán ngôi đoạt vị của bọn gian thần mà chịu không ít lầm than bởi nạn binh đao thường xuyên xảy ra. Cũng không ít gia đình chịu cảnh con xa cha, vợ xa chồng.
Bây giờ hai nước nghị hòa với nhau, thì còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui đoàn viên nữa.
Tuy rằng, Tết Đoàn viên đã qua, nhưng các binh sĩ vẫn có thể về đón tết đoàn viên với gia quyến.
Trận chiến đẫm máu kéo dài suốt năm năm trời, cuối cùng cũng đã có thể chấm dứt bằng hai chữ 'nghị hòa'.
Bá tánh hai nước lại có thể an cư lạc nghiệp trở lại như trước kia rồi.
-----------------------------------
Ban đầu tính gỡ cái bộ này rồi không viết nữa, nhưng mà đã lỡ đào rồi mà không lấp thì cũng hông nên.
Thôi ráng ngồi vặn não ra viết, một ngày hông xong thì hai ngày. Trước sau gì cũng hoàn thành được một chương.
Lấp dị chứ tui biết cái bộ này tui viết nó xàm như là nước ốc vậy á. Bà con đọc coi chừng stress thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro