Chương 5: Điều tra và sáng tỏ
Sau khi hồi kinh, Vương Nhất Bác lập tức vào cung diện thánh và trình bày rõ sự việc nhị hoàng tử bị thích khách ám sát trên đường đi. Khi đến nơi, nhị hoàng tử lại tập kích trong đêm, nhưng khi hắn bắt lại một tên hỏi cung thì bọn chúng đã tự sát.
Hoàng đế ngồi bên long án, nghe Vương Nhất Bác nói xong đã trầm ngâm rất lâu và giao cho hình bộ âm thầm điều tra chuyện này.
Người đứng đầu hình bộ chính là Trương Xung, sau khi nghe lại mọi chuyện từ Vương Nhất Bác thì cả kinh:
- Ngươi nói cái gì? Nhị hoàng tử bị hành thích trên đường đến Man Di.
Vương Nhất Bác lấy mộc bài đưa cho Dương Xung:
- Đây là thứ bỉ chức lấy được từ trên người thích khách, trên cánh tay của bọn chúng còn có hình xăm con rết. Bỉ chức nghi ngờ bọn thích khách này không đơn giản là nhắm vào nhị hoàng tử. Xin đại nhân chủ trì công đạo.
Trương Xung cầm mộc bài lên xem xét:
- Bọn chúng đã nhắm vào Tiêu phủ các ngươi rồi. Mẫn Phong! Ngươi hãy đem mọi chuyện xảy ra ở Man Di trong vòng một tháng nay kể lại cho ta nghe, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót có hiểu không?
Khi sứ đoàn của nhị hoàng tử ra khỏi khe núi U Mông, Vương Nhất Bác liền hạ lệnh cho các binh sĩ ở lại trị thương do trước đó bị rơi xuống vách núi. Những người còn lại chỉ bị thương ngoài da thì sẽ đi tiếp.
Tránh làm chậm trễ hành trình.
Tuy được tộc trưởng Man Di tiếp đón tận tình, nhưng tối hôm đó nhị hoàng tử lại bị hành thích. Vương Nhất Bác chỉ kịp tri hô một tiếng rồi lại rút kiếm xông lên giao chiến với thích khách. Và rồi hắn lại không hỏi được gì khi bọn chúng đồng loạt tự sát.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác không ngờ rằng ngọc bội mà hắn luôn đeo trên thắt lưng đã bị mất trong lúc giao chiến với thích khách và chính miếng ngọc ấy đã cứu mạng hắn.
Ngày chuẩn bị rời khỏi Man Di, Vương Nhất Bác có linh cảm chuyện không hay sẽ xảy ra nên đã yêu cầu nhị hoàng tử chịu khó cải trang thành binh sĩ trong đoàn hộ tống một chút. Khi nào về đến kinh thành Trường An thì sẽ đổi lại.
Tuy đã chuẩn bị và đề phòng cẩn thận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao bọn chúng vẫn nhận ra trong số những binh sĩ đi sau lưng hắn ai mới thật sự là nhị hoàng tử mà sai sát thủ tấn công.
May mắn là nhị hoàng tử vẫn an toàn.
Trên đường hồi kinh, Vương Nhất Bác may mắn phát hiện ra tên dắt ngựa cho nhị hoàng tử có vấn đề, nên đã kịp thời đề phòng:
- Nhị điện hạ! Nơi này cách Vĩnh Xương một trăm bảy mươi dặm, nếu như có xảy ra chuyện gì, người nhất định phải theo Tôn tướng quân đến Vĩnh Xương.
Nhị hoàng tử cả kinh:
- Tiêu tướng quân! Vậy còn ngươi sẽ làm sao?
Vương Nhất Bác tranh thủ trấn an nhị hoàng tử:
- Điện hạ yên tâm. Thần sẽ không sao đâu. Nếu có bất trắc, thần sẽ mở đường máu cho người và Tôn phó tướng thoát thân.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác đoán không sai một chút nào. Khi đến khe núi hôm trước, các tảng đá trên vách núi từ đâu lăn xuống, nhưng do đã có phòng bị trước, người và ngựa đều không sao. Chỉ có một điều là tên binh sĩ dẫn ngựa cho nhị hoàng tử đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát, nên hắn hoàn toàn không thể tra hỏi được gì.
Khi tình hình được ổn định, Vương Nhất Bác mới hoảng hốt phát hiện nhị hoàng tử cũng mất tích cùng với tên binh sĩ dẫn ngựa.
Một cảm giác không hay dâng lên trong lòng, Vương Nhất Bác lập tức bảo các binh sĩ chia nhau ra, một nhóm bên đi tìm dây để leo xuống vách núi để tìm nhị hoàng tử Triệu Khả, một nhóm thì cho người canh giữ xung quanh, phòng khi tên binh sĩ đó quay lại giở trò với bầy ngựa.
Sau hơn bảy ngày tìm kiếm, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm được nhị hoàng tử đang bị trọng thương và đang được một lang trung cứu chữa.
Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn theo binh sĩ đến đón mình, nhị hoàng tử vui mừng đến mức ôm chầm lấy hắn:
- Tiêu huynh! Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta. Ta biết ta nên tin ngươi mà.
Vương Nhất Bác lập tức hành lễ:
- Nhị công tử! Lão gia đang chờ tin của người, mong người hãy mau chóng hồi phủ. Công tử rời phủ đã lâu rồi, chắc hẳn bây giờ lão gia và phu nhân đang lo lắng cho người lắm.
Nhị hoàng tử gật đầu:
- Được. Ta nghe lời ngươi, nhưng ta có thể từ biệt ân nhân của ta một chút không.
Vương Nhất Bác hành lễ với nhị hoàng tử, rồi dẫn theo binh sĩ rời khỏi nhà của lang trung chờ nhị hoàng tử.
Trong lúc canh gác, Vương Nhất Bác đã phát hiện có một kẻ vô cùng khả nghi cứ quanh quẩn xung quanh đó, nên đã đuổi theo vô tình phát hiện tên đó chính là tên sát thủ đã đánh nhau với hắn mấy ngày trước.
Sau khi quay trở lại căn nhà dưới chân núi, Vương Nhất Bác trông thấy một đám hắc y đang giao chiến với các binh sĩ.
Không một chút chậm trễ, Vương Nhất Bác rút kiếm đánh nhau với bọn sát thủ kia thêm một trận nữa.
Tiêu diệt xong bọn sát thủ Vương Nhất Bác mới đi tim và phát hiện vợ chồng lang trung kia cũng đã mất tích không thấy đâu. Hắn chỉ thấy dưới nền gạch là một vũng máu tươi, thi thể của các binh sĩ khác chất chồng lên nhau, nhị hoàng tử thì đang giả chết trên giường.
May mắn thay nhị hoàng tử lại không hề bị thương nặng và các binh sĩ theo hộ tống cũng bị thương vong không nhiều.
Thế nhưng đất dữ không thể ở lâu, Vương Nhất Bác lập tức cho các binh sĩ quay trở lại trên khe núi nhanh chóng thu dọn gấp rút hộ tống nhị hoàng tử hồi kinh.
Trương Xung nghe xong câu chuyện từ Vương Nhất Bác thì im lặng một hồi lâu:
- Mọi chuyện đã xảy ra như vậy sao?
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Đúng vậy. Bỉ chức phụng chỉ hộ tống nhị điện hạ sang Man Di tham dự hôn lễ của Sở Nhi công chúa, cũng từng gặp không ít lần bị ám sát trên đường hành quân, nhưng mà chưa bao giờ bỉ chức có thể tận mắt chứng kiến một trận truy sát đáng sợ như vậy. Bây giờ nhớ lại, bỉ chức vẫn toát mồ hôi.
Trương Xung vuốt râu suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi:
- Ta biết rồi, ngươi hồi phủ đi. Chuyện này liên quan đến uy nghiêm của thiên tử, nên ta sẽ điều tra ra kẻ nào đứng sau lưng. Trong mấy ngày này, ngươi tuyệt đối không được manh động, nhất cử nhất động phải thật cẩn thận. Tránh đánh rắn động cỏ.
Sau khi hồi phủ, Vương Nhất Bác liền đi tìm Tiêu nguyên soái và Tiêu Chương trình bày lại sự việc mình gặp phải trên đường đi, nhưng với Tiêu Chiến thì hắn không nói một lời nào. Hoàn toàn nói với y là mình vẫn bình an vô sự, cho đến khi bị y phát hiện ra hắn đang thay băng vết thương.
Sợ Tiêu Chiến lo lắng, Vương Nhất Bác chỉ nói một nửa câu chuyện mà mình đã chứng kiến, còn một nửa còn lại hắn đã nói dối.
Bắc vương gia biết chuyện nhị hoàng tử sẽ để cho hình bộ điều tra, thì thầm vui mừng vì cuối cùng cũng đã hạ được Vương Nhất Bác và Tiêu gia tướng, cho nên ngày ngày đều đàn ca xướng hát mà không biết ngày tàn của mình sắp đến.
Thế nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại quay về chuyện trước mắt.
Sau khi các trọng thần trong triều biết tin tức thì đã loạn cả lên, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Một nước không thể một ngày không có vua, cũng may chuyến đi này hoàng đế Hàn Vũ không đích thân sang Man Di. Nếu không thì mọi chuyện không biết còn có thể xấu đến đâu.
Nhị hoàng tử bình phục vết thương, liền thay triều phục lên Long Đức điện diện kiến thánh giá:
- Nhi thần tham kiến hoàng thượng. Hồi bẩm hoàng thượng, trên đường đi sang Man Di, nhi thần liên tiếp bị hành thích, cũng may là được Tiêu tướng quân hộ giá. Nếu không nhi thần đã không thể đúng đây diện kiến thiên tử.
Tề Phúc đứng trong hàng quan văn, thấy nhị hoàng tử khen thưởng cho Vương Nhất Bác, liền bước ra giữa điện:
- Khởi bẩm hoàng thượng! Thần cho rằng đây chính là âm mưu của bọn phản thần. Nói không chừng, Tiêu tướng quân đây chính là đồng đảng của bọn chúng. Không phải thì tại sao lộ trình khi nào nhị hoàng tử đến khe núi U Mông bọn chúng lại nắm rõ như vậy.
Trương Xung đứng trước mặt nhếch môi cười:
- Thái sư! Ngay từ đầu đến giờ, Trương mỗ chưa hề nhắc đến chuyện nhị hoàng tử bị hành thích ở khe núi U Mông. Ta chỉ nhắc đến chuyện nhị hoàng tử bị thích khách trên đường sang Man Di mà thôi.
Hoàng đế im lặng một lúc lâu, rồi từ tốn lên tiếng:
- Được rồi. Chuyện này trẫm đã hạ chỉ cho hình bộ thị lang Trương Xung cẩn thận tra xét rồi. Chuyện ai là kẻ chủ mưu đứng sau lưng và Tiêu Mẫn Phong có phải là đồng đảng của bọn chúng hay không thì chỉ là chuyện thời gian mà thôi.
Bắc vương gia biết tin chuyện của nhị hoàng tử sẽ do Trương Xung điều tra, thì không thể nào cười nổi.
Hình bộ thi lang trước đây là Trung Mẫn, nhưng mà ba năm trước vì bị các trọng thần vạch tội tham ô, nhận hối lộ nên đã bị hoàng đế cách chức và tiến cử Trương Xung lên thay thế vị trí.
Chính vì vụ án của nhị hoàng tử được giao cho Trương Xung, nên những kẻ có mưu đồ riêng lại càng mất ăn mất ngủ nhiều hơn. Vậy là bọn chúng quyết định giết người diệt khẩu, để chết không còn đối chứng.
Trong đêm đó, một toáng hắc y xông vào Tiêu phủ chia nhau nhét một sấp truyền thư dưới quyển sách mà Vương Nhất Bác hay đọc, nhưng khi bọn chúng rời đi rồi thì hắn cũng đem những thứ này mang đến thượng thư phủ giao lại cho Trương Xung. Nếu như bọn chúng muốn dồn hắn vào chỗ chết, thì hắn sẽ giúp một tay.
Chỉ cần có thể bảo vệ được Tiêu gia bình an qua được kiếp nạn này, thì Vương Nhất Bác không ngại hy sinh bản thân mình để đền đáp công ơn cứu mạng của Tiêu nguyên soái.
Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua, chuyện của nhị hoàng tử đã được Trương Xung điều tra gần rõ ngọn ngành gốc rễ. Thế nhưng, vào lúc Trương đại nhân sắp diện kiến thánh thượng trình tấu mọi chuyện, thì trong triều lại xuất hiện một chuyện tộc trưởng Man Di bạo bệnh qua đời và tộc trưởng kế nhiệm muốn hòa thân cùng đại Chu để tăng thêm hòa khi giữa hai bên.
Chuyện này chưa xong, thì chuyện kia lại đến, khiến các bá quan văn võ trong triều đau hết cả đầu không biết nên làm sao.
Hòa khí giữa đại Chu và Man Di phải dùng tính mạng của mấy chục vạn binh sĩ để đổi lấy, nay không thể vì tiếc một công chúa, hay một quận chủ mà để bá tánh lầm than được. Nhưng mà cũng không thể vì một bộ tộc nho nhỏ mà đánh đổi một nụ cười của quận chủ được.
Tuy các công chúa của hoàng đế Hàn Vũ còn nhỏ, nhưng rất thông minh lanh lợi và hiểu chuyện. Biết rõ đại Chu và Man Di không thể không hòa thân, nên sau mấy ngày khóc lóc cũng dần bình tĩnh lại.
Hoàng đế Hàn Vũ có tổng cộng bốn hoàng nam và sáu hoàng nữ. Năm nay tam công chúa Triệu Hà Mẫn vừa tròn mười lăm, nhan sắc tựa như vầng trăng tròn đêm mười sáu, đôi mắt sáng ngời tựa viên hạt minh châu, làn da nàng sáng như bạch ngọc ngàn năm dưới chân núi Bích Vân, so với các mỹ nhân trong tranh, thì nàng càng đẹp hơn bội phần.
Biết rõ mình nên làm gì, sau khi sứ thần rời thành. Tối hôm đó, tam công chúa đã đến Thọ Tiên cung diện kiến thánh giá và tình nguyện sang Man Di liên hôn để giữ hòa khí giữ hai nước.
Thế nhưng, vào ngay lúc đó Tề Phúc cũng dâng tấu chương thỉnh chỉ ý của hoàng đế chọn Tiêu Chiến sang Man Di hòa thân.
Tiêu nguyên soái nhận được tin báo từ các vị lão thần trong cung, thì sốc đến mức đánh rơi cả chén trà:
- Trương huynh! Huynh không nghe nhầm chứ?
Trương Xung từ tốn trả lời:
- Hôm nay trên Long Đức điện, lão tặc đó đã dâng tấu chương muốn hoàng thượng ban hôn cho lệnh lang và tộc tưởng mới của Man Di.
Tiêu nguyên soái tức giận đập tay lên bàn:
- Khốn kiếp! Trưởng tử của hắn cũng được hoàng thượng hạ chỉ sắc phong làm An Lạc quận chủ, vậy tại sao hắn ta không tiến cử con trai mình mà lại nhắm vào khuyển tử nhà ta. Hắn đúng là nhắm vào Tiêu phủ chúng ta mà.
Trương Xung từ tốn phân tích:
- Tề Phúc là tay chân thủ hạ của Bắc vương gia, bọn chúng muốn đại Chu và Man Di có chiến tranh để bọn chúng có thể giết thiên tử để đoạt ngôi. Chỉ cần Tiêu huynh để lệnh lang liên hôn với Man Di, vậy thì bọn chúng sẽ ở bên ngoài giật dây cho nội gián khởi binh. Lúc đó trở thành đồng phạm của ngoại bang, trở thành kẻ chết thay cho bọn chúng.
Tiêu nguyên soái siết chặt tay thành quyền, đấm mạnh lên bàn:
- Hay lắm. Tội danh mưu phản sẽ bị xử tru di, chỉ cần Tiêu gia bị diệt môn, thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản âm mưu của bọn chúng. Thật là nhất tiễn song điêu.
Đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của Tiêu nguyên soái và Trương thượng thư. Tiêu Chiến bàng hoàng đến mức làm rơi cả con diều khổng tước đang cầm trên tay.
Hai chữ liên hôn như từng tiếng sấm vang lên bên tai, Tiêu Chiến không biết làm gì khác ngoại trừ việc chạy thẳng vào trong quỳ sụp dưới chân của Tiêu nguyên soái:
- Phụ thân! Con xin người...đừng gả con sang Man Di...con không muốn đến đó...Trương đại nhân! Ta không muốn...ta không muốn...ngài là trọng thần, lời nói của ngài nhất định hoàng thượng sẽ chuẩn tấu...
Thấy Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa, Trương thượng thư đành đỡ y ngồi lên ghế:
- Quận chủ điện hạ! Xin người hãy bình tĩnh...hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ, chúng ta vẫn còn hy vọng.
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy:
- Trương đại nhân! Ta xin đại nhân, hãy giúp ta...chỉ có ngài mới có thể giúp được ta mà thôi...
Trương Xung còn chưa kịp trả lời, thì Vương Nhất Bác đã bước vào trong đại sảnh hành lễ với Trương thượng thư:
- Trương đại nhân! Chuyện đại nhân giao cho, bỉ chức đã điều tra xong rồi. Nhân chứng đang ở bên ngoài đợi, đại nhân có thể hỏi bất cứ khi nào.
Trương Xung gật đầu:
- Vất vả cho ngươi rồi. Ngươi an ủi quận chủ diện hạ, ta và Tiêu nguyên soái đi hỏi cung nhân chứng.
Đợi Tiêu nguyên soái và Trương đại nhân rời khỏi đại sảnh, Tiêu Chiến liền ôm chầm Vương Nhất Bác khóc lóc nức nở. Hắn hỏi ra thì mới biết đại Chu và Man Di sắp có một mối liên hôn, nên Tề Phúc đã dâng tấu biểu muốn hoàng đế chọn y để đưa sang Man Di để hòa thân.
Nói Vương Nhất Bác không có tình riêng với Tiêu Chiến là sai, nhưng bắt hắn thừa nhận tình cảm của bản thân vào ngay lúc này thì quả thật không thể nào hắn làm được.
Thân phận của Vương Nhất Bác bây giờ là cháu của Tiêu quý phi, nên không không thể nào chủ động đứng ra phản đối được. Hơn nữa, bây giờ hắn đang bị nghi ngờ là thông đồng với kẻ thù hành thích nhị hoàng tử, thì làm sao lên tiếng được,
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến sang Man Di hòa thân mà thôi.
Sau hơn mười ngày thương nghị đối sách cùng các trọng thần và hỏi qua ý kiến của các phi tần. Hoàng đế cũng hạ chỉ chọn tam công chúa Triệu Hà Mẫn gả sang Man Di để cầu thân, sính lễ hồi môn và ngày lành sẽ do lễ bộ chuẩn bị.
Và Vương Nhất Bác sẽ là người hộ tống tam công chúa sang Man Di hòa thân.
Ngay khi chiếu chỉ ban xuống, Tề Phúc đã tức giận đến mức nói không thành lời nhưng không thể nào làm gì khác được, ngoại trừ cố gắng nuốt cục tức xuống và lặng lẽ rời khỏi Long Đức điện.
Nhận được mật báo tam công chúa sẽ là người được gả sang Man Di để hòa thân. Bắc vương gia tức giận đến mức hất mạnh bàn trà vỡ tan tành. Tốn bao nhiêu công sức để hoàng đế chọn Tiêu Chiến, để có cơ hội gán tội danh mưu phản cho Tiêu nguyên soái, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không như vậy.
Ngược lại, người vui nhất bây giờ lại chính là Tiêu Chiến. Sau hơn mười ngày sống trong lo lắng, thì bây giờ y lại có thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương suốt đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro