Chương 7: Sự thật
Bắc vương gia biết tin Vương Nhất Bác bị giáng chức và bị giam vào đại lao. Thậm chí, cả phủ nguyên soái cũng bị cấm túc không ai được ra vào, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.
Cuối cùng thì cũng đã diệt được cái gai trong mắt là Tiêu gia.
Phạm tội thông gian với phi tần của thiên tử đáng bị xử tội tru di cửu tộc.
Năm xưa Vương nguyên soái bị hàm oan mưu phản còn chưa kịp mình oan thì đã bị bọn gian thần hãm hại cả nhà bị tiêu diệt, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác là còn sống sót. Hắn còn nhớ rõ trên cánh tay phải của bọn sát thủ đó đều có một vết bớt hình con rết.
Lúc nhìn thấy vết bớt trên tay bọn sát thủ đó, Vương Nhất Bác đã thề với lòng rằng một ngày nào đó hắn sẽ giết hết bọn chúng để trả thù cho hơn hai trăm nhân mạng của phủ nguyên soái.
Trong đại lao ẩm thấp ngột ngạt, mùi chuột chết xộc thẳng vào mũi khiến người ta ngửi vào mà cảm thấy buồn nôn.
Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào tường nhìn con xác con chuột đang bị bọn gián bu kín lại rỉa rút đến đáng thương. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một bầy chuột khác đến ăn thịt của đồng loại của chính mình.
Trong phút chốc Vương Nhất Bác nghĩ rằng, những kẻ đã hãm hại hắn có thật sự là trung thành với nhau hay không. Hay là cũng giống như con chuột đã chết được mấy ngày đang nằm ở trong góc kia.
Khi gặp nguy hiểm thì sẽ bị đồng bọn cắn lại.
Lấy miếng ngọc bội ra soi dưới ánh trăng chiếu vào đại lao, Vương Nhất Bác nhìn cái bóng hình con hổ dạ dưới nền rơm khóe môi khẽ nhếch lên.
Siết chặt miếng ngọc bội trong tay, Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy:
- Ngọc miễn tử, nhận ngọc không nhận người...
Lúc sinh thời, tiên đế đã ban chiếu chỉ bất cứ ai nhìn thấy ngọc bội của Vương gia quân chính là nhìn thấy tiên đế và chỉ có hậu nhân của Vương gia, mới có thẻ đeo ngọc bội này trên người.
Chính vì vậy mà Vương Nhất Bác đeo luôn đeo miếng ngọc này bên người suốt hai mươi lăm năm nay chưa một lần rời thân. Chỉ là hắn luôn giấu trong người không để lộ ra ngoài.
Thế nhưng, Vương Nhất Bác không hiểu lí do vì sao mà lần trước miếng ngọc nay lại bị mất và hắn cũng không hiểu tại sao miếng ngọc này lại ở trong tay của hai kẻ kì lạ kia.
Có thể nói miếng ngọc bội con hổ mà Vương Nhất Bác đang đeo chính là tấm miễn tử kim bài cho hắn.
Đột nhiên, cánh cửa đại lao mở ra. Vương Nhất Bác dựa vào chút ánh sáng le lói của ánh trăng xuyên vào các khe hở của đại lao, thì mới biết người đến tìm mình là thái giám thân cận của Tiêu quý phi- Trình Nghệ.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác bị giam mới có mười ngày, mà sắc mặt hốc hác tiều tụy, trên người chi chít những vết roi do bị dùng hình. Có một số vết thương, máu vẫn còn chưa lành hẳn.
Trình Nghệ vội lấy một nén bạc đưa cho tên lính gác:
- Một chút bạc để ngươi uống trà. Ta có chuyện muốn nói với người trong ngục một chút. Các ngươi có thể tránh mặt không?
Tên lính gác đưa nén bạc lên cắn một cái, rồi phất tay bảo bọn lính gác còn lại rời đi:
- Trình công công cứ nói chuyện thong thả, nhưng đừng nói lâu quá.
Đợi bọn lính gác rời đi, Trình công công liền cùng một tiểu thái giám mang theo một giỏ tre bước vào trong thăm Vương Nhất Bác.
Thấy Vương Nhất Bác định hành lễ với mình, Trình Nghệ liền đỡ lấy hắn:
- Tiêu công tử không cần đa lễ. Vết thương của ngươi vẫn chưa bình phục, đừng cử động làm gì cả. Ta phụng lệnh của nương nương vào đây thăm ngươi.
Vương Nhất Bác gật đầu tạ lễ với Trình Nghệ:
- Đa tạ trình công công. Chuyện của ta không làm liên lụy đến Tiêu quý phi chứ.
Trình Nghệ giúp tiểu thái giám bôi thuốc cho Vương Nhất Bác, vừa trả lời hắn:
- Nhị công tử yên tâm. Nương nương vẫn an toàn, chỉ là Tiêu phủ bị cấm túc, nương nương cũng không thể làm gì khác.
Vương Nhất Bác nhăn mặt do thuốc làm khó chịu, nhưng vẫn trả lời Trình Nghệ:
- Giúp ta gặp Trương đại nhân. Ta vừa nhớ ra một chuyện có thể giúp được Tiêu phủ thoát khỏi chuyện này.
Trình Nghệ giúp Vương Nhất Bác chuyển lời đến Trương Xung. Chỉ cần có thể giúp được hắn minh oan, thì làm gì cũng được.
Tiêu gia nhiều đời trung liệt. Không thể vì bọn gian thần mà bị hàm oan cả đời không thể rửa sạch được.
Vừa thấy Vương Nhất Bác thương tích đầy mình, Trương Xung liền bảo hai hộ vệ bên cạnh dìu hắn ngồi xuống ghế và yêu cầu hắn kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua.
Nghe Trương đại nhân nói xong, Vương Nhất Bác liền thật thà kể lại mọi chuyện. Thậm chí, đêm hôm đó giữa hắn và Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì hắn cũng kể hết cho Trương Xung nghe.
Biết rằng chuyện này có thể giúp Vương Nhất Bác minh oan cho bản thân, hắn cũng biết nó sẽ làm cho bọn gian thần phát hiện ra hắn chính là hậu duệ của Vương gia. Thế nhưng, hắn biết nếu không thật thà nói rõ ngọn ngành mọi chuyện, thì chẳng những không thể giúp Trương đại nhân phá án, ngược lại hắn còn làm liên lụy đến Tiêu gia.
Mọi chuyện phải kể lại mười ngày trước vào hôm nhị hoàng tử gọi Vương Nhất Bác vào cung đánh cờ. Lúc hồi phủ hắn đi ngang Trùng Hoa cung thì thấy có thích khách chạy ra từ cửa cung và hắn đã đánh nhau một trận với tên sát thủ và đã làm tên đó bị thương ở vai phải, bản thân hắn cũng bị thương vai phải.
Khi Vương Nhất Bác đuổi theo đến ngoại thành thì mất dấu không còn phát hiện ra thích khách nữa.
Sau khi tìm xung quanh một hồi, Vương Nhất Bác không thấy một chút tung tích nào của tên sát thủ, nên đã quay trở về Tiêu phủ, nhưng hắn không biết rằng từ đầu đến cuối mình đang trở thành mục tiêu của người khác.
Khi vừa về đến phủ, người đầu tiên mà Vương Nhất Bác đi tìm chính là Tiêu Chiến. Cả một ngày hắn bị nhị hoàng tử giữ lại trong cung đánh cờ đến giờ Dậu mới được tha cho về, nên bây giờ hắn thật sự rất nhớ giọng nói ngọt ngào của y.
Chỉ cần một ngày Vương Nhất Bác không được nghe tiếng Tiêu Chiến gọi hắn hai tiếng 'ca ca', thì ngày hôm đó hắn cảm thấy mình đã làm thiếu một việc.
Vừa bước đến Đông viện, Vương Nhất Bác liền ngửi thấy mùi hương của hoa quế lan thoang thoảng quanh mũi và hắn còn nghe tiếng rên rỉ đầy khó chịu của Tiêu Chiến.
Thấy nha hoàn Mai Hương đứng tần ngần trước cửa phòng, Vương Nhất Bác bước tới gần hỏi:
- Sao không vào hầu quận chủ rửa mặt mà ngươi lại đứng ở đây?
Mai Hương bưng thau nước trên tay, nghe tiếng của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, liền quay sang hành lễ với hắn:
- Công tử! Quận chủ điện hạ không cho chúng tôi vào, nên chúng tôi chỉ biết đứng đây thôi.
Vương Nhất Bác định trở về Tây viện nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp quay lưng đi thi hắn đã nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến:
- Ca ca! Có phải là huynh đang đứng trước cửa phòng của đệ không? Nếu là huynh, thì sao huynh không vào. Huynh mau vào đây...đệ có chuyện muốn nói với huynh.
Cảm nhận được trong giọng nói của Tiêu Chiến có chút khác lạ, Vương Nhất Bác định không vào, nhưng hắn không hiểu vì sao mà mình lại bưng lấy thau nước ấm trên tay của Mai Hương, rồi đi vào trong phòng.
Trước khi mở cửa, Vương Nhất Bác đã lệnh cho nha hoàn và gia đinh trong phủ lui xuống hết.
Lúc bước vào phòng Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nằm co người quằn quại trên giường, cả người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở khó khăn nặng nhọc. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của y mờ mịt một màn sương.
Hương quế lan mỗi lúc một nồng nặc, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang bước vào tin kỳ, nhưng hắn cũng biết với thân phận hiện giờ của hắn không thể tạo kết với y, nên hắn đành cố nén nhịn sự khó chịu trong lòng đặt thau nước lên ghế, rồi nước tới bên giường đỡ y ngồi dậy:
- Quận chủ! Điện hạ không sao chứ. Thanh tu hoàn điện hạ để ở đâu, thần đi lấy cho điện hạ.
Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng:
- Không...không kịp nữa...đệ khó chịu quá...mau...mau giúp đệ...
Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường:
- Điện hạ cố chịu một chút. Thần đi thấy đan được cho người.
Thấy Vương Nhất Bác cương quyết không chạm vào mình. Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, tự xé rách y phục trên người, rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn:
- Nếu huynh bước ra khỏi đây đệ sẽ la lên cho mọi người đến đây. Lúc đó chỉ cần đệ nói với phụ thân, là huynh lợi dụng đệ đang trong tin kỳ đã xông vào phòng cưỡng ép đệ. Vậy huynh nói xem, mọi người sẽ tin lời của Trường An quận chủ là đệ, hay là họ sẽ tin lời một Thiên Ngưu Vệ đại tướng quân là huynh.
Hương quế lan càng lúc càng nồng, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình choáng váng quay cuồng, toàn thân dần nóng lên khi nhìn thấy làn da trắng tuyết của Tiêu Chiến, khiến cho hắn không còn đầy đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm được gì. Cộng thêm cửa phòng đã bị đóng lại, hắn bước ra lúc này nói thế nào thì cũng vô dụng.
Hai chân Vương Nhất Bác bây giờ như bị chôn cứng tại một chỗ. Muốn cử động cũng không được.
Thấy Vương Nhất Bác đứng chết trân giữa phòng, nhưng hai mắt của hắn đã hằn lên những tia máu. Tiêu Chiến liền nắm lấy tay hắn vuốt ve mơn trớn, sau đó nắm một góc tay áo và kéo hắn đến gần giường hôn môi hắn.
Bằng một chút tỉnh táo còn sót lại của mình, Vương Nhất Bác cố gắng đẩy Tiêu Chiến ra:
- Quận chủ! Người tỉnh táo lại đi.
Mặc kệ Vương Nhất Bác có phản kháng như thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn cố chấp không buông tha cho hắn, cho đến khi y luồng chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của hắn vụng về khuấy đảo bên trong, đã thực sự khiến cho hắn đánh mất sự kiềm chế.
Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến nằm xuống giường, nhìn thân thể xích lõa của y ánh mắt kiều diễm dụ dỗ người ta phạm tội. Hắn nhịn không được, dứt khoát đem môi của y cắn mút dày vò một hồi, rồi lần theo cằm hôn một đường xuống cổ cắn nhẹ một cái.
Tiêu Chiến ôm lấy đầu Vương Nhất Bác ngửa cổ khẽ kêu một tiếng:
- A...
Thanh âm mà Tiêu Chiến phát ra đối với Vương Nhất Bác có tác dụng còn hơn cả hương quế lan đang lan tỏa nồng nặc trong phòng.
Vương Nhất Bác dời miệng xuống cắn mút xương quai xanh tinh xảo của người kia, sau đó lại cúi xuống một chút ngậm vào một bên đầu nhũ chơi đùa. Hai tay cũng không để rảnh rỗi, một tay se đầu nhũ còn lại, một tay hướng đến ngọc hành bán cương của Tiêu Chiến vuốt ve.
Hai hạt đậu đỏ hồng nho nhỏ ở trên ngực một bên thì bị hai ngón tay thô ráp se nắn một bên được đầu lưỡi ẩm ướt liếm mút, bộ vị quan trọng cũng bị người ta vuốt ve mơn trớn. Đối với thể loại kích thích như thế, Tiêu Chiến làm sao chịu nổi.
Lúc này Tiêu Chiến cũng dần dần ngửi được hương gỗ tuyết tùng và gỗ trầm hương đang tỏa ra khắp phòng. Khi kết hợp với hương quế lan của y, vừa hay lại càng khiến cho không khí trong phòng càng trở nên phong tình hơn.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú dùng miệng điểm trang cho khuôn ngực trắng nõn của Tiêu Chiến vài ba dấu vết nhưng tay ở dương vật đã bắt đầu di chuyển xuống dưới vuốt ve đùi trong trắng mịn. Bàn tay không đứng đắn chuyển đến lỗ nhỏ hồng hào ở giữa hai cánh mông miết nhẹ sau đó đút một ngón tay vào.
Chỗ bí ẩn kia chưa từng được chạm qua, nay bị một ngón tay đâm vào, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác nghe ái nhân kêu đau, vội vàng đem ngón tay rút ra, chủ động hôn lên môi Tiêu Chiến an ủi:
- Quận chủ! Thứ lỗi cho thần to gan mạo phạm người.
Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhưng khóe môi lại kéo lên thành nụ cười:
- Đồ ngốc...Là đệ tự nguyện, huynh không có lỗi. Chuyện tối hôm nay sẽ là bí mật của hai chúng ta...
Nói xong, Tiêu Chiến với tay lên đầu lấy dưới gối một hộp cao hương đưa cho Vương Nhất Bác, rồi nằm thả lỏng để hắn bôi thứ đó lên nơi đó.
Sau khi cảm thấy nơi đó của Tiêu Chiến đã đủ ẩm ướt, Vương Nhất Bác đem hai ngón tay dính đầy cao hương trơn ướt lần nữa đưa vào hậu huyệt của y.
Vương Nhất Bác đem ba ngón tay từ hậu huyệt Tiêu Chiến rút ra, cầm lấy phân thân thô to khí thế ngẩng cao đầu của mình đặt ngay ở miệng hậu huyệt cọ cọ vài cái chậm rãi đi vào:
- Ta xin lỗi...
Vương Nhất Bác đem toàn bộ cự vật tiến vào nội bích, Tiêu Chiến tay vòng lấy ôm cổ và chân cũng câu lấy eo của hắn, miệng nói lời dụ hoặc:
- Ca ca...
Một tiếng 'ca ca' của Tiêu Chiến, cùng với hương quế lan thoang thoảng trong phòng chính thức kéo Vương Nhất Bác trầm mê. Hắn nâng thắt lưng bắt đầu luân động thăm dò bên trong nội bích, khiến cho y không thể chịu được mà phải rên rỉ thành từng tiếng đứt quãng.
Tràng đạo ấm nóng nhỏ hẹp gắt gao bao lấy côn thịt thô to cắn nuốt, mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào nơi đó đều kẹp chặt lấy như thể muốn đem dương vật của hắn cắn đứt.
Lần đầu tiên cảm nhận tư vị như vậy, Vương Nhất Bác vô cùng sảng khoái ra vào nhanh hơn, mỗi lần thúc vào đều đem quy đầu chọt đến nơi sâu nhất.
Tiêu Chiến rên rỉ kiều mị càng kéo Vương Nhất Bác vào trầm luân mê đạo, hắn không những chậm lại mà còn mạnh mẽ đâm rút hơn nữa, tay hắn cũng bắt đầu giở thói mò đến hai cánh mông căng tròn của y bóp nắn.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác vô tình đỉnh vào một điểm gồ lên sâu bên trong nội bích khiến Tiêu Chiến tay chân co rút kêu lớn. Hắn biết là đỉnh trúng điểm nhạy cảm của y thì càng mạnh mẽ đâm sâu vào đó.
Sau khi Tiêu Chiến cao trào không bao lâu thì Vương Nhất Bác đâm rút thêm mấy lần liền đem toàn bộ xuất vào bên trong.
Trước khi Vương Nhất Bác đem phân thân rút ra và nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn đã vô tình cắn lên trên cổ của y, tạo thành kết, rồi mới leo xuống giường lấy nước ấm lau người và thay một bộ tẩm y mới cho Tiêu Chiến.
Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Vương Nhất Bác đã ở lại phòng của Tiêu Chiến đến gần đầu giờ Dần mới rời khỏi trở về Tây viện và cả ngày hôm đó hắn không rời khỏi Tiêu phủ một bước.
Mãi đến ngày hôm sau, cũng tức là ngày mười một tháng mười hai có hai người lạ mặt hẹn gặp Vương Nhất Bác ở ngoại thành và khi hắn trở về phủ thì đã bị giải vào đại lao.
Toàn bộ quá trình vụ việc xảy ra trước đó như thế nào, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết và cũng không nhớ gì cả. Những gì hắn nhớ chỉ có vậy.
Sau khi Trương Xung nghe toàn bộ câu chuyện từ Vương Nhất Bác, thì mới nhận ra nhiều nghi vấn và hỏi ngược lại hắn:
- Ngươi nói cả đêm hôm đó ngươi ỏ cùng một chỗ với Trường An quận chủ và đêm hôm đó cả người đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn?
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Đại nhân thứ tội. Chuyện này liên quan đến thanh danh của quận chủ, bỉ chức không dám hồ ngôn loạn ngữ.
Trương Xung cho thị vệ lui hết ra ngoài và bảo bọn chúng đóng cửa lại, rồi mới quay sang nói với Vương Nhất Bác:
- Theo như ta biết, thì Tiêu nguyên soái chỉ có hai muội muội và một ca ca. Ca ca của ông ấy chỉ có một con trai và một con gái, còn hai muội muội của ông ấy, một người hiện đang là vương phi của Khả Hãn Ba Tư, người còn lại chính là Tiêu quý phi đang được hoàng thượng hết mực sủng ái. Vậy thì ngươi là ai, tại sao Tiêu huynh lại nhận ngươi làm cháu của huynh ấy.
Vương Nhất Bác biết mình không thể che giấu được Trương Xung, liền lấy ngọc bội đưa cho Trương đại nhân:
- Mời đại nhân xem vật này. Đây là di vật của gia phụ để lại cho bỉ chức, từ nhỏ bỉ chức đã luôn đeo nó bên người. Chưa một lần rời thân
Trương Xung cầm miếng ngọc bội trên tay xem tới lui một hồi thì mới ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác:
- Ngươi chính là hậu nhân của Vương quý phi.
Vương Nhất Bác gật đầu trình bày đầu đuôi:
- Bị chức vốn không phải tên là Tiêu Mẫn Phong, mà tên là Vương Nhất Bác. Phụ thân của bỉ chức là đại nguyên soái Vương Tử Quang, mười lăm năm trước đã bị bè đảng của Bắc vương gia ghép vào tội mưu phản và trong một đêm cả phủ nguyên soái hơn hai trăm nhân mạng đã trở thành những thi thể không đầu. Chỉ có một mình bỉ chức may mắn sống sót trong trận thảm sát đêm hôm đó. Vì để tranh cho Bắc vương gia truy sát, nên Tiêu tướng quân đã đưa bỉ chức về Tiêu phủ và nói với cả thiên hạ bỉ chức chính là cháu trai bị thất lạc từ nhỏ của Tiêu gia. Bắt đầu từ ngày hôm đó, bỉ chức đã trở thành Tiêu Mẩn Phong, còn Vương Nhất Bác- hậu nhân của Vương gia đã chết trong biển lửa. Vương gia đã bị diệt môn.
Trương Xung im lặng một hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
- Ta nhớ không nhầm, thì sinh thời tiên đế đã ban miếng ngọc này cho Vương gia các ngươi và nói rằng ngọc bội này cũng giống như kim bài miễn tử cho các ngươi. Chỉ cần nhìn thấy nó, như nhìn thấy tiên đế.
Vương Nhất Bác nhận lại ngọc bội từ Trương Xung rồi từ tốn lên tiếng:
- Đại nhân! Những gì bỉ chức vừa nói đều là sự thật. Xin đại nhân hãy trả lại trong sạch cho bỉ chức.
Trương Xung gật đầu:
- Ngươi yên tâm. Cả đời Vương gia các người trung liệt vì đại Chu, nhưng đã vì âm mưu xấu xa của bọn nghịch đảng mà bị hàm oan không thể nào rửa được. Vụ án này thánh thượng đã giao cho ta điều tra, thì ta sẽ điều tra tới cùng để trả lại trong sạch cho ngươi. Tạm thời ngươi hãy nhẫn nại một chút.
Vương Nhất Bác nén cơn đau từ các vết thương trên người mà hành lễ với Trương Xung:
- Đa tạ đại nhân.
Thấy cái gật đầu của Trương Xung, trong lòng Vương Nhất Bác như trút bỏ được một gánh nặng. Cả đời hắn trung thành với thiên tử, chưa một lần có hai lòng. Nay hắn bị một phi tần của hoàng đế hãm hại. Nếu như không được minh oan, thì hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa hết oan tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro