Chương 9: Trong sạch

Tháng chạp trời đổ tuyết lớn, đối với bách tính trong thành Trường An là một điềm báo năm mới sẽ là một năm mưa thuận gió hòa. Thế nhưng, với một người đầy vết thương trên lưng như Vương Nhất Bác thì lại không dễ chịu gì.

Mặc dù Vương Nhất Bác là một võ tướng, không có ít lần hắn bị thương nặng, nhưng với những vết thương lên lưng như hiện tại, cộng thêm khí trời tháng chạp lạnh đến thấy xương. Hắn không biết mình có thể chịu đựng được đến ngày rửa oan cho cả Vương gia hay không.

Vương Nhất Bác tự biết bản thân mình chết không có gì phải hối tiếc. Hắn chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó là có thể rửa oan hơn hai trăm nhân mạng của Vương gia.

Những chuyện khác đành đọi kiếp sau có duyên tương phùng thì sẽ tiếp tục.

Tuy rằng, Trương Xung đã điều tra được ngọn nguồn sự việc, nhưng vì thời cơ vẫn chưa chín mùi nên vẫn chưa thể trình tấu lên hoàng đế giải oan cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi trong phủ nhìn tuyết rơi bên ngoài trong lòng cảm thấy sốt ruột như lửa đốt.

Vụ án của Vương Nhất Bác nói là đã được làm sáng tỏ, nhưng người mà Trương đại nhân muốn tìm đến hôm này vẫn chưa tìm thấy. Chỉ còn không tới bảy ngày là tới đêm truyền tịch, nếu như vẫn không tìm được kẻ lạ mặt đó, thì hắn thật sự sẽ chết trong đại lao.

Tiêu Chương đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, thấy Tiêu Chiến ngồi ngắm tuyết rơi nét mặt đầy ưu tư. Đúng lúc nhận được tin báo của hình bộ là Trương đại nhân đã tìm được người.

Ngay lập tức, Tiêu Chương liền đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến:

- A Chiến! Đại ca đây, huynh vào được không?

Tiêu Chiến vội giấu bức họa vào ống trúc, rồi đứng lên mở cửa phòng cho Tiêu Chương đi vào:

- Ca! Huynh tìm đệ có việc gì không?

Thấy vẻ mặt lúng túng của Tiêu Chiến, lại thấy ống trúc chuyên để cất những bức họa đang nằm lăn lốc trên bàn. Tiêu Chương khẽ cười, rồi vươn tay xoa đầu y:

- Được rồi không cần căng thẳng. Mau chấn chỉnh tinh thần lại đón tên tiểu tử đó về chăm sóc đi. Để hắn thấy bộ dạng hiện tại của đệ nói không chừng hắn sẽ bị dọa chết đó.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Tiêu Chương:

- Ca! Huynh nói vậy...tức là...

Tiêu Chương vẫn giữ nguyên nụ cười:

- Trương các lão đã tìm được nhân chứng chứng minh đêm hôm mười một tháng mười hai Nhất Bác không hề rời khỏi phủ. Trương các lão còn nói ngày mai lên điện, đệ cũng phải nói thật. Chỉ có như vậy mới minh oan được cho hắn. Cũng chỉ có như vậy tâm nguyện của đệ mới được hoàn thành.

Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt:

- Ca! Huynh nói thật phải không? Những gì huynh vừa nói đều là thật đúng không?

Tiêu Chương gật đầu, sau đó lại theo thói quen xoa đầu Tiêu Chiến:

- Ngay cả lời của Trương các lão đệ cũng không tin sao? Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chân tướng sự việc sẽ được phơi bày tại Long Đức điện thôi.

Nói xong, Tiêu Chương liền rời khỏi phòng Tiêu Chiến trở về Tây viện đọc sách, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Vương Nhất Bác lớn lên từ nhỏ cùng Tiêu Chương, nên tính cách của hắn như thế nào, Tiêu Chương là người hiểu nhất. Những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy hắn không bao giờ làm.

Nhất định là hắn đã bị người ta hãm hại.

Phía của Bắc vương gia sau khi nhận được tin báo từ nội gián trong cung, thì tức giận đến mức suýt chút nữa thì thổ huyết.

Mất công chuẩn bị một cái bẫy hoàn hảo như vậy, mà cuối cùng vẫn bị Trương Xung điều tra ra chân tướng sự viện để trả lại trong sạch cho Vương Nhất Bác. Hơn nữa, chuyện của mười lăm trước cũng đã được sáng tỏ, nên Bắc vương gia càng lo lắng hơn.

Sư gia Mã Tiên của Bắc vương gia thấy chủ nhân của mình lo lắng kế hoạch sẽ thất bại, liền bước tới gần nói nhỏ:

- Vương gia! Tề gia ở trong cung làm nội ứng cho chúng ta, nay mọi chuyện bại lộ, chúng ta cứ xem như không liên quan. Hơn nữa, Tề gia vốn xem Tiêu gia và Vương gia là cái gai trong mắt, chúng ta cứ để bọn chúng gánh hết trách nhiệm là được rồi.

Bắc vương gia gật đầu:

- Được. Chúng ta không ở trong kinh thành, cũng không đích thân ra lệnh cho bọn chúng. Vậy thì chuyện nhị hoàng tử bị hành thích và chuyện hãm hại trung thần cũng không liên quan đến chúng ta. Cứ để cho Tề Phúc nhận hết là được.

Tuy rằng Tề gia là gian thần đối với thiên tử và đại Chu, nhưng đối với Bắc vương gia thì hết mực trung thành. Tuyệt đối không có hai lòng.

Mỗi khi lên kế hoạch triệt hạ những kẻ cản đường Bắc vương gia, Tề Phúc luôn suy nghĩ trước sau rồi mới hành động. Nếu như bây giờ Tề gia biết được mình chỉ là một kẻ chết thay, nhất định sẽ rất thất vọng.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Khánh dẫn theo Tiêu Chiến vào cung diện thánh, trên Long Đức điện còn có Tề Phúc và Tề quý tần. Còn có cả hoàng hậu ngồi sau rèm châu để nghe tra án.

Theo thông lệ của các hoàng đế, hậu cung không được can chính. Thế nhưng chuyện của Tề quý tần vừa là chuyện triều chính vừa là chuyện của hậu cung, nên hoàng dế đã để cho Trương hoàng hậu ngồi phía sau để nghe xử.

Đây cũng là ý kiến của các vị lão thần trong triều kiến nghị, nên hoàng hậu cũng không lo lắng hoàng đế sẽ bị khó xử.

Chỉ cần Trương hoàng hậu ngồi phía sau rèm châu nghe toàn bộ câu chuyện và ban hình phạt cho phi tần là được.

Vương Nhất Bác bị giải lên Long Đức điện, trên người hắn vết thương chồng chất. Có một vài vết thương vốn sắp liền miệng, nhưng vì trong đại lao ẩm thấp nên vết thương của hắn càng ngày càng nặng hơn, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng đau xót.

Trong thấy Tiêu Chiến đứng trên Long Đức điện, Vương Nhất Bác cố gắng nở một nụ cười trấn an người thương, rồi cố gắng quỳ xuống hành lễ với hoàng đế:

- Tội thần Tiêu Mẫn Phong xin tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, thấy Vương Nhất Bác thương tích đầy mình. Trong lòng khó tránh tức giận:

- Trẫm hạ chỉ giam Tiêu Mẫn Phong vào đại lao, hoàn toàn không bảo các ngươi dụng hình với hắn. Tại sao các ngươi lại dụng hình với hắn?

Tề Phúc bước ra giữa đại điện:

- Hồi bẩm hoàng thượng! Tiêu Mẫn Phong cứng đầu không chịu khai, nên thần buộc phải dụng hình với hắn. Chỉ là hắn quá ngoan cố, cho dù thần có làm gì thì hắn cũng không hé miệng nói nửa lời.

Trương Nghĩa đứng trong hàng quan văn, nhìn những vết thương trên người của Vương Nhất Bác, trong lòng cũng có chút sốt ruột:

- Tề thái sư! Ta nhớ không lầm là hoàng thượng đã hạ chỉ để hình bộ điều tra chuyện này, nhưng tại sao thái sư lại nhúng tay vào. Có phải thái sư muốn kháng chỉ không? Từ lúc đăng cơ đến nay, hoàng thượng luôn lấy nhân phục chúng, tội nhân dù có cứng đầu thế nào hoàng thượng cũng không hạ chỉ dụng hình. Thế nhưng thái sư ngang nhiên kháng chỉ, há chẳng phải là đang khiến hoàng thưởng trở thành một bạo quân hay sao?

Hoàng đế im lặng một chút rồi lên tiếng:

- Được rồi. Hôm nay trẫm triệu các khanh lên Long Đức điện không phải để nghe các khanh tranh luận, mà là để làm sáng tỏ việc Tiêu Mẫn Phong xông vào Trung Hoa cung mạo phạm Tề quý tần. Trương Xung! Khanh có thể bắt đầu.

Trương Xung bước ra đại điện hành lễ:

- Hoàng thượng trước khi trình tấu mọi chuyện. Thần khẩn xin hoàng thượng ban một chỉ ý xá miễn tội tru di cho Tiêu gia và xá miễn tội chết cho Tiêu Mẫn Phong. Bởi vì chân tướng chuyện này lộ ra, sẽ làm cho Tiêu nguyên soái phạm tội khi quân.

Được hoàng đế chuẩn tấu, Trương Xung liền bắt từng người kể lại sự việc xảy ra vào đêm hôm tối mười một tháng mười hai. Đặc biệt là các cung nữ và thái giám của Trùng Hoa cung đã thấy những gì vào đêm hôm đó, thì hôm nay trên đại điện cũng nói đúng lại y như vậy.

Nếu như có một lời dối trá lập tức lôi ra xứ trảm.

Các cung nữ của Tề quý tần, nghe Trương Xung nói xong, liền thật thà đem sự việc đêm hôm đó ra trình tấu lại từng câu từng chữ.

Vào giờ Hợi đêm mười một tháng mười hai, Tề quý tần đột nhiên đến tin kỳ cả người vô cùng khó chịu, mùi hoa mộc lan tỏa ra khắp Trùng Hoa cung. Có một vài cung nữa và thái giám trực đêm bên ngoài cũng có thể ngửi được.

Đột nhiên, bọn chúng nhìn thấy có một hắc y xông vào Trùng Hoa cung và đánh ngất bọn chúng, sau đó thì tiến vào tẩm cung mạo phạm Tề quý tần.

Đến khi thị vệ xông vào, thì tất cả đều nhìn rõ là hắc y đó chính là Vương Nhất Bác.

Trương hoàng hậu ngồi phía sau rèm châu, thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến, liền ra hiệu cho y giữ bình tĩnh và không ngừng ra hiệu trấn an cháu của người tỷ muội thân thiết.

Oan tình của Vương Nhất Bác đã rơi vào tay của Trương Xung, thì nhất định hắn sẽ được trả lại trong sạch.

Trương Xung nhếch môi cười, rồi quay sang yêu cầu Tiêu Chiến kể lại sự việc xảy ra đêm hôm đó.

Hai má của Tiêu Chiến tự nhiên đỏ bừng lên, khi nhớ đến chuyện hoang đường của mình và Vương Nhất Bác xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng y cũng thật thà kể lại mọi chuyện.

Chuyện đó vốn rất xấu hổ, nhưng nếu có thể trả lại trong sạch cho Vương Nhất Bác và đem những kẻ đã hãm hại hắn ra trước mặt vương pháp của đại Chu, thì một chút thanh danh này có là gì đâu.

Suy cho cùng Tiêu Chiến cũng quyết định cả đời này chỉ gả cho một mình Vương Nhất Bác. Nếu như cả kinh thành Trường An này biết được y đã thất thân với hắn, thì chẳng phải càng tốt hơn sao.

Vào hôm xảy ra chuyện, Tiêu Chiến vốn định sau khi Vương Nhất Bác hồi phủ thì sẽ gọi hắn sang phòng đánh cờ một chút. Hắn có thể đánh cờ với nhị hoàng tử cả mấy canh giờ, thì không thể đánh cờ cùng y một khắc hay sao. Hơn nữa, Tiêu quý phi vừa ban cho y một quyển cổ nhạc, nên y càng muốn cho hắn xem cùng.

Thế nhưng, mọi suy tính của Tiêu chiến đều bị thất bại.

Trước khi Vương Nhất Bác hồi phủ được một khắc, thì Tiêu Chiến lại xuất hiện triệu chứng của tin kỳ. Nhưng khổ một nỗi là thanh đan hoàn của y cũng đã hết vào mấy ngày trước, nên y chỉ có thể cố gắng chịu đựng tin kỳ hành hạ cho đến hết hai khắc.

Vào lúc Tiêu Chiến sắp không chịu đựng được, thì Vương Nhất Bác đã kịp hồi phủ và đã giúp y không bị tin kỳ hành hạ khổ sở.

Tuy rằng lúc đó Tiêu Chiến đã thấm mệt, nhưng y vẫn nhớ rõ thời gian Vương Nhất Bác hồi phủ là cuối giờ Dậu, và rời khỏi Đông viện để trở về Tây viện là vào đầu giờ Dần.

Im lặng một chút, Tiêu Chiến hành lễ nói tiếp:

- Bẩm hoàng thượng! Tề quý tần nói ca ca của thần xông vào Trùng Hoa cung là vào giờ hợi, nhưng mà lúc đó ca ca đang ở bên cạnh của thần, thì làm sao có thể xông vào Trùng Hoa cung mạo phạm tề quý tần được. Xin thánh thượng minh xét.

Tề Phúc bước ra khỏi hàng quan văn hành lễ:

- Bẩm hoàng thượng! Trường An quận chủ là đệ đệ của Tiêu Mẫn Phong, lời nói của người nhà làm sao có thể tin được. Xin hoàng thượng minh xét.

Biết rõ Tề Phúc là một người xảo trá lật lọng, Trương Xung ra hiệu cho người giải nhân chứng nhìn thấy toàn bộ sự việc hôm đó vào trong điện:

- Ngươi mau đem sự việc ngày hôm đó nói lại một lần nữa. Nếu như có một lời dối tra, thì tự ngươi biết hậu quả là gì.

Tiểu cung nữ kia sợ sẽ làm liên lụy đến người nhà, nên đã thành thật trình tấu mọi chuyện, một chữ cũng không dám bỏ sót.

Thật ra trước ngày xảy ra chuyện, có một cung nữ ở Trùng Hoa cung trông thấy Vương Nhất Bác đi về phía Hiệt Phương điện và khi hắn rời cung, thì cung nữ kia đã giả vờ đâm sầm vào hắn, rồi nhanh chóng chạy vào trong cung bẩm báo lại với Tề quý tần.

Ban đầu tiểu cung nữ kia không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đến khi nàng trông thấy Tề quý tần sai trưởng sự cung nữ Bội Dao đi tìm người bào chế một túi hương và đưa cho một thị vệ. Sau đó hai người xì xầm điều gì đó, nàng không thể nghe được.

Đến tối hôm xảy ra vụ án, khi mọi người xông vào Trùng Hoa cung bắt người, thì tiểu cung nữ kia mới đoán được là chuyện gì. Nhưng vì thế lực và thủ đoạn của Tề gia rất lớn, nên nàng không thể nào công khai đến Trường Nghi cung trình tấu với hoàng hậu. Hơn nữa, nàng sợ rằng lời nói của một cung nữ không đáng tin, nên nàng mới im lặng đến ngày hôm nay.

Một nhân chứng khác biết rõ chân tương là một tiểu thái giám tên là Tiểu Vân Tử, hắn ta khai rằng khi hắn cùng thị vệ xông vào Trung Hoa cung bắt gian tặc, thì hoàn toàn không ngửi được mùi hương đặc trưng của Càn Nguyên, mà chỉ ngửi ra được mùi hương liệu thoang thoảng quanh mũi.

Bởi vì, trước khi nhập cung. Tiểu Vân Tử từng theo một lang trung đi du ngoạn trị bệnh cho người khác, hắn cũng được tiếp xúc nhiều với Càn Nguyên, nên tín hương đặc trưng khi vào tin kỳ ngửi qua một lần là hắn biết ngay.

Tuy nhiên, hắn cũng giống như tiểu cung nữ kia, cũng sợ ảnh hưởng đến gia quyến mà không dám đứng ra làm nhân chứng trả lại trong sạch cho Vương Nhất Bác.

Trương Xung im lặng cả buổi rồi từ tốn lên tiếng:

- Tiểu Vân Tử! Bây giờ nếu đã qua nhiều ngày, ngươi có ngửi ra được mùi hương hôm đó không?

Tiêu Vân Tử cung kinh giải trình:

- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và các vị đại nhân! Các vị có điều không biết. Nếu là tín hương phát ra khi vào tin kỳ và khi hai người thật sự đã ở cùng một chỗ, thì dù có qua hơn hai mươi ngày, hương ấy vẫn còn vương lại một chút trên y phục hoặc trên tóc.

Trương Xung quay sang hành lễ với Tiêu Chiến:

- Trường An quận chủ! Chuyện này liên quan đến trong sạch của Tiêu Mẫn Phong, không biết quận chủ có thể cho Tiểu Vân Tử kiểm tra một chút không.

Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt, vội vã gật đầu:

- Miễn là giúp được các lão tra án. Tiểu Vân Tử kiểm tra một chút cũng không sao.

Tiểu Vân Tử được sự đồng ý của Tiêu Chiến, liền đến ngửi thử tóc của y một hồi lâu, rồi lại đến ngửi lên phía sau gáy của Vương Nhất Bác:

- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và các vị đại nhân! Tuy rằng đã qua nhiều ngày, lại thêm trên người của Tiêu công tử có mùi tanh của máu, nhưng nô tài vẫn ngửi ra được trên y phục của Tiêu công tử có hương quế lan. Hoàn toàn có thể khẳng định hôm xảy ra án, Tiêu công tử và Trường An quận chủ quả thật đã ở cùng một chỗ.

Lời khẳng định của Tiểu Vân Tử đã làm cho Tề gia phải im lặng không biết nói gì. Ngược lại còn giúp cho Vương Nhất Bác chứng minh được bản thân hắn hoàn thoàn vô tội.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tề quý tần, Trương Xung lấy trong túi áo một miếng mặt nạ da người và một túi hương đưa cho ngự tiền thái giám trình lên hoàng đế:

- Bẩm hoàng thượng! Đây là tấm mặt nạ da người và túi hương mà thần đã tìm được trong ngự hoa viên và thần cũng đã điều tra ra được kẻ đêm hôm đó đã đột nhập vào Trùng Hoa cung là ai. Hắn ta chính là nội vệ bên cạnh hoàng thượng.

Hoàng đế cầm tấm mặt nạ da người và túi hương trên tay, thì tức giận đến mức đập tay lên long ỷ:

- Tề quý tần to gan! Thân là phi tử của trẫm lại có mưu đồ bất chính cấu kết với tiền triều mưu hại trung thần tội không thể tha. Nay trẫm phá lệ, giáng Tề thị làm thường dân dày vào lãnh cung, ban cho một vải lụa trắng, một con dao và một ly rượu độc. Tự mình kết liễu. Tề gia hưởng hoàng ân của đại Chu không biết tận trung, lại dám có lòng mưu hại hiền thần, tội lỗi không thể dung thứ. Truyền ý chỉ của trẫm lập tức giáng chức thái sư của Tề Phúc, giam vào đại lao chờ ngày định tội. Tất cả tài sản của Tề gia sẽ do hình bộ điều tra.

Mặc kệ Tề Phúc luôn miệng xin tha, nhưng hoàng đế vẫn không thay đổi chỉ ý. Chỉ chưa đến một khắc, mà Tề phủ đã bị niêm phong, hơn một trăm nhân mạng của Tề gia bị giam hết vào đại lao chờ ngày thiên tử định tội.

Gian thần bị nghiêm trị, Trương Xung liền nhân cơ hội bảo Vương Nhất Bác trình miếng ngọc bội lên cho hoàng đế và giúp hắn giải trình toàn bộ vụ án của Vương gia năm đó.

Chỉ cần Vương gia được rửa oan, thì khả năng Vương Nhất Bác sẽ là người lãnh binh áp giải Bắc vương gia về kinh định tội rất cao.

Cầm miếng ngọc bội của Vương Nhất Bác trên tay, hoàng đế ngạc nhiên đến mức long nhãn mở to:

- Ngọc bội miễn tử...Khanh thật sự là hậu nhân của Vương gia. Chẳng phải hài tử duy nhất của Vương ái khanh đã chết trong biển lửa rồi sao? Tại sao...chuyện này thật sự là thế nào?

Tiêu nguyên soái bước ra giữa đại điện hành lễ:

- Bẩm hoàng thượng! Mười bảy năm trước, khi thần nhận chỉ ý của hoàng thượng đến Vương phủ mời Vương nguyên soái vào cung diện thánh. Thần không dám chậm trễ, liền đi ngay trong đêm. Nhưng khi thần đến nơi, thì hơn hai trăm nhân mạng trong Vương gia đã trở thành những thi thể không đầu, thần cho người tìm kiếm khắp phủ, chỉ cứu được mỗi một đứa trẻ. Và để tránh cho Vương nguyên soái không còn người thừa tự. Thần đã cả gan kháng chỉ, nói với mọi người rằng mình đã tìm lại được đứa cháu thất lạc năm xưa. Và đứa trẻ đó chính là Tiêu Mẫn Phong đang quỳ trước mặt hoàng thượng. Chính là đứa bé duy nhất sống sót trong trận thảm sát mười bảy năm trước- Vương Nhất Bác. Xin hoàng thượng thứ tội.

Đợi Tiêu nguyến soái nói xong, Trương Xung liền lấy một bản tấu chương dâng lên cho hoàng đế. Những chuyện xảy ra trong hai mươi lăm năm qua, tất cả đều được Trương đại nhân viết hết ở trong tấu chương.

Còn quyết định thế nào, thì phải xem vào sự anh minh của hoàng đế.

Đọc xong bản tấu chương của Trương đại nhân, hoàng đế tức giận đến mức ném tấu chương xuống nền gạch:

- Triệu Tường to gan. Trẫm nghĩ tình hắn với trẫm là thủ túc, đã không ban tội chết cho hắn, thế nhưng hắn lại không an phận hết lần này đến lần khác có ý đồ mưu đoạt ngai vàng, lại còn mưu hại trung thần. Tội đáng muôn chết. Trẫm xá miễn tội khi quân của Tiêu khanh gia, cũng sẽ viết một chiếu chỉ xá tội cho Vương Tử Quang và khôi phục chức quan cho Vương Nhất Bác.

Được trả lại trong sạch, còn rửa oan được cho Vương gia. Vương Nhất Bác mặc kệ vết thương trên người, mà dập đầu tạ ơn hoàng đế anh minh sáng suốt. Vì đã không tin lời gian thần, mà trừng phạt Tiêu gia.

Không chỉ được phục chức, Vương Nhất Bác còn được hoàng đế ban cho phủ riêng và hạ chỉ cho hắn sau khi bình phục phải vào cung diện thánh.

Vừa bước chân vào tới cửa Tiêu phủ, Vương Nhất Bác gần như không còn sức lực để chống đỡ, nên đã ngất xỉu tại chỗ. Khi hắn được đưa về phòng cho Phương thái y trị thương, thì quả thật tất cả những người có mặt tại Tây viện như bị dọa một trận.

Vết thương trên lưng của Vương Nhất Bác bị lở đến mức bốc mùi tanh, có vết thương còn chảy ra chất địch màu xanh. Trông rất đáng sợ.

Nhưng may mắn là Phương thái y đã cố gắng chữa trị, nên chưa đến hai canh giờ, những vết thương của Vương Nhất Bác đã không còn gì đáng ngại.

Trước khi hồi cung, Phương thái y đã đưa cho Tiêu Chiến một phương thuốc và một lọ sứ nhỏ:

- Quận chủ điện hạ! Đây là phương thuốc trị vết thương bị lở của Vương tướng quân. Mỗi ngày ba lần, quận chủ nhất định phải cho Vương tướng quân uống thuốc. Chỉ có như vậy, thì ngài ấy mới mau tỉnh lại.

Tiêu Chiến gật đầu với Phương thái y:

- Đa tạ Phương thái y.

Cầm phương thuốc của Phương thái y trên tay, Tiêu Chiến vui mừng đến suýt nữa là rơi nước mắt, rồi cũng nhanh chóng đi tìm gia đinh sai đi mua thuốc.

Đúng lúc, hoàng đế hạ chỉ ban hôn Tiêu chiến cho Vương Nhất Bác, khiến cho y vui càng thêm vui.

Tiêu Chiến vui đến mức chỉ mong Vương Nhất Bác tỉnh lại thật mau để y báo tin vui này cho hắn biết.

--------------

Nó lại xàm, nhưng mà hông sao. Chỉ còn một chương là full rồi, nên hông cần phải xoắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro