Chương 6

Hôm sau, khi thức dậy Tiêu Chiến như bình thường nửa mơ nửa tỉnh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ thay.

Đang đi tới tủ muốn lấy đồ thì chợt nghe âm thanh ' lẻng xẻng' từ dưới nhà. Ngờ vực xuống lầu. Mắt lia một vòng nhận thấy tại phòng bếp có bóng lưng quen thuộc đang hì hục nấu ăn.

Thở phào, Tiêu Chiến lên phòng tiếp tục thay đồ. Cũng không ngạc nhiên vì hắn xuất hiện trong nhà lúc sáng sớm thế này, vì tối qua bản thân đã đưa cho hắn thẻ cảm ứng dự phòng để hắn thuận tiện ra vào.

(Cái thẻ cảm ứng này giống thẻ mà Tiêu Chiến dùng để mở cửa nhà ở chương trước đó.)

Năm phút sau, khi y thay đồ xong và xuống lầu, hắn đã dọn thức ăn lên bàn.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bước đến, nhanh chóng nhảy để bên cạnh đỡ lấy y.

"Anh chưa đến mức không đi nổi, em đừng đỡ như vậy."

"rồi rồi, không đỡ nữa."

Vương Nhất Bác vội rút lại tay trên eo y ra.

Trên bàn Tiêu Chiến thấy bữa sáng hôm nay hắn làm là cháo cá. May mắn, hắn nấu rất kỹ bằng không y không thể chịu nổi mùi cá.

"sao giờ này em còn không đi làm? Cũng đã 7 giờ rồi. Anh cũng có thể ăn cháo ở tiệm mà."

"em là tổng giám đốc, đi trễ một xíu thì ai dám trách cơ chứ? Đáng lo là anh đó, ăn mau đi rồi em đưa đi làm."

Sau đó Tiêu Chiến ăn xong chén cháo và đi đến bệnh viện kịp giờ. Vương Nhất Bác nhắc y là 9 giờ 30 hắn tới rước nên đừng bắt taxi.

Tâm trạng vui vẻ đi vào phòng làm việc của mình, y đặt balo xuống ghế ngồi rồi mặc áo blouse và đi đến phòng nhi kiểm tra sức khỏe.

Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến sớm đã nộp báo cáo xong và hiện tại đang nằm ngủ.

Chuông báo thức vang lên, y từ trong mộng tỉnh dậy. Nhìn đã đến giờ về, mang balo và vơ lấy áo khoác đi về.

Trước cổng bệnh viện liền nhìn thấy xe hắn ở bên kia đường. Qua đến nơi đường, đi đến gần xe hắn.

Cánh cửa mở ra vừa lúc Tiêu Chiến đến bên cạnh chiếc xe thể thao mà hắn lái.

Vương Nhất Bác xuống xe, xuất hiện bên cạnh giúp y đeo balo  trên vai rồi đỡ vào xe.

"Em nghĩ chúng ta nên đến nhà ba mẹ anh để báo tin vui trước."

"Ân, nghe theo em."

Hắn lái xe thẳng tiếm nhà ba mẹ y.

Dừng xe trước cổng lớn, Vương Nhất Bác xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho y ra.

Quản gia đang chỉ đạo cho người làm vườn tưới cây thấy vậy vào trong báo với ba mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hai người họ khi vào trong nhà được ba mẹ Tiêu Chiến tiếp đãi nhiệt tình.

"Nhất Bác, hôm qua hai đứa hẹn hò kết quả như thế nào rồi?"

Vừa nhìn đã biết kết quả đặc biệt tốt, mẹ Tiêu thử hỏi thăm dò xem như nào.

" Đều ổn hết ạ. Hôm nay tụi con qua đây muốn thông báo một tin vui." Vương Nhất Bác nhìn người đều nôn nóng muốn chết nên cũng nói luôn.

" tin gì chứ, nhìn mặt con trông vui hơn chuyện hai đứa yêu nhau."

Ba Tiêu thắc mắc hỏi hắn.

"là... Tiêu Chiến có thai rồi ạ."

"Có thai?"

Hai vị phụ huynh đồng loạt bất ngờ hỏi.

"bao lâu rồi, chuyện xảy ra từ khi nào? Đứa nhỏ đó của ai?"

Ba Tiêu hỏi vấn đề mấu chốt.

" Ba... được gần hai tháng rồi, xảy ra hôm con vừa về nước. Em bé của Nhất Bác."

Tiêu Chiến cướp lời hắn, cảm thấy nếu để hắn nói thêm thì ba y sẽ đánh chết hắn a.

"bà à, tôi nghĩ tôi cần tìm chỗ để suy nghĩ thêm, bà ở đây nói chuyện đi."

Ba Tiêu cảm giác bổ não mưu trí, lanh lợi của mình hết hạn sử dụng rồi. Bao năm mưu trí trên thương trường mà giờ vì một thông tin chấn động mà não ngưng hoạt động.

Ông vẫn đang trong tình trạng chưa tiêu hóa kịp thông tin, nếu ông còn đứng đây thì khi vừa hiểu hết sẽ đánh hắn gãy chân a.

"Được, mau đi đi. Đến giờ cơm tôi gọi ông xuống."

Nhìn thấy chồng đã vào thư phòng, lúc này Tiêu phu nhân mới hỏi hắn.

"hai đứa đã định khi nào kết hôn chưa?"

"Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi còn tổ chức lễ cưới thì đợi sau khi Chiến Chiến sinh xong."

"ừm, tính thế cũng tốt. Đã nói chuyện này cho anh chị Vương chưa?"

"vẫn chưa, tụi con định ngày mai nói."

"thôi không cần đâu, để mẹ nói cho. Dù gì cũng là người lớn, Nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn."

"Dạ, cảm ơn mẹ."

Nhìn người nào đó vừa làm rể được một ngày đã một tiếng gọi mẹ, hai tiếng cũng gọi mẹ. Thuận miệng đế ngứa lổ tai Tiêu Chiến xì mũi khinh thường hắn.

"thôi bây giờ mẹ gọi cho chị sui báo tin vui."

Cả hai nhu thuận gật đầu rồi im lặng ngồi bên cạnh nghe ngóng.

Nói rồi mẹ Tiêu lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương phu nhân.

" Là em, chị Vương. Em gọi tới là muốn báo một tin vui cho cho chị."

" Chào mỹ nhân, tin vui? Em nói đi chị nghe đây."
Vương phu nhân chào hỏi một tiếng lại thắc mắc hỏi.

"chúng ta có cháu rồi đó. Tiêu Chiến mang thai, mới được hơn 1 tháng thôi. Chuyện xảy ra hôm đứa nhỏ nhà em vừa về nước."

"ta có cháu rồi sao. Đã hơn 1 tháng sao chúng nó không nói cho chị."

" Em cũng vừa mới biết đây thôi. Vừa biết là báo cho chị ngay đây. Tụi nhỏ định ngày mai sang nói chị nên em gọi chị nói luôn."

"cũng sắp tới giờ cơm rồi. Em mời anh chị sang đây dùng chung cho vui."

Mẹ Tiêu nói tiếp.

" Ok mỹ nhân, chị thông báo cho ông nhà. Một chút nữa chị đến."

Cúp máy, như dự định, 30 phút sau ba mẹ Vương đã có mặt tại Tiêu gia.

Ông nội đã xách vali đi du lịch với ông lão nhà họ Vương nên không có mặt ở nhà. Biết được tin có chắt mừng đến khóc trong điện thoại.

Mọi người dùng một bữa cơm như ăn mừng cho hai đứa con.

Trước khi ra về bốn vị phụ huynh khuyên hai người vào tháng lớn thì về nhà ba mẹ dưỡng thai. Dù sao thuận tiện hơn để Nhất Bác còn làm việc không lo hết được cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đồng ý và sau đó cũng rời đi về nhà.

Hai người họ ngày ngày sống hạnh phúc và trọn vẹn cuộc sống của một đôi chồng chồng.

Truyên chỉ đăng tải tại Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An. Nếu không đọc tại địa chỉ trên, bạn đang ở web ăn cắp. Xin hãy đọc ở chính chủ, không ủng hộ cho hành động ăn cắp vô tri như thế này :)).

Thời gian thấm thoát trôi qua...

Trước cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông mặt âu phục liên tục đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng.

"dừng lại, đừng đi lại nữa ngồi xuống đi. Làm mẹ chóng mặt quá."

Mẹ Tiêu sốt ruột không kém cũng bị hắn làm muốn choáng.

"đúng rồi đó Nhất Bác, ngồi xuống chờ đi con."

Mẹ Vương khuyên nhủ, một bên ngồi an ủi mẹ Tiêu.

Người đàn ông đó lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống băng ghế chờ.

Lát sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ bế đứa trẻ đi ra, gương mặt niềm nở chúc mừng.

"Chúc mừng anh, anh Tiêu hạ sinh an toàn một bé trai."

Vương Nhất Bác không nhìn đứa bé một cái trực tiếp bỏ qua bác sĩ đó, chính mình thì hấp tấp chạy vào trong. Bác sĩ cũng bất lực giao đứa nhỏ cho hai vị phu nhân.

Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười với mình của vợ, Vương Nhất Bác bật khóc ôm Tiêu Chiến vào lòng.

"cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã đồng ý ở bên em. Em yêu anh rất nhiều."

"Anh cũng yêu Vương Nhất Bác của anh."

 
                    HẾT TRUYỆN
 

*Cảm ơn đã đọc và ủng hộ truyện của tui trong thời gian qua.

----- An -----

Hoàn toàn văn: 16/8/2020

Hoàn thành beta: 12/7/2022

Hai năm sau khi viết ra chiếc fic trẻ trâu này thì tôi mới có can đảm quay lại beta nó. Vẫn còn nhiều sai sót, mong nhận được góp ý từ các reader. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro