Chương 3

Hai người đó vào lúc nào thì có thể bỏ qua tôi mà cùng nhau đi xem phim?

 Phải biết rằng một ngày 24 tiếng thì căn bản là hết 10 tiếng anh trai đều nằm trong tầm mắt tôi cả, không phải tôi giám sát gì anh trai mà là anh tôi quá trạch!

Anh ấy là cái kiểu có thể ở nhà liền hận không bước ra khỏi cửa, thời gian biểu mỗi ngày chỉ có đi học - về nhà - ôm máy tính - vuốt mèo - hết! Cho nên chắc chắn không có chuyện anh tôi rủ Vương Nhất Bác đi xem phim, chắc chắn là Vương Nhất Bác lôi kéo anh tôi đi.

Về chuyện này, giác quan thứ sáu của con gái mách bảo cho tôi biết anh ta tuyệt đối có ý đồ bất chính.

Sau đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày tập trung cao độ dành thời gian quan sát anh trai và Vương Nhất Bác.

Trước kia mặc dù có để ý anh ta, nhưng tôi nhìn chung thuộc tuýp khá là hời hợt, thêm nữa ngày nào cũng gặp nên tôi chưa hề nghĩ đến mấy chuyện phải đi rình rập từ ngoài đời đến weibo.

Cho nên, khi tôi lân la hỏi được weibo Vương Nhất Bác định kết bạn thì liền phát hiện anh trai tôi chễm chệ nằm trong danh sách bạn bè từ lúc nào.

Weibo của Vương Nhất Bác cũng không có gì khác thường, lướt xem mấy bài đăng cũ cùng toàn là clip nhảy và trượt ván, chỉ là mấy tuần trở lại đây hình như có thêm ảnh selfie, à không là rất nhiều ảnh selfie!

Mặc dù là đa số đều cùng một góc chụp nhưng phải công nhận anh ta quả thật rất đẹp trai...

Không! Không! Tôi phải tỉnh táo lại, không thể bị nhan sắc mê hoặc!

Mà anh trai của tôi căn bản là ngày nào anh ta đăng ảnh cũng vào like và comment, chuyện này... ờ thì anh trai tôi vốn dĩ cũng có tí nhan khống nên hẳn là bình thường đi, nhỉ?

Rồi thì chưa kịp để tôi suy nghĩ kỹ càng thì giải bóng rổ sinh viên đã bắt đầu. Trận đầu tiên của trường tôi và Thanh Hoa diễn ra vào ngày mai, Vương Nhất Bác không chỉ nghiễm nhiên nằm trong đội tuyển thi đấu của trường tôi, mà còn là đội trưởng.

Vốn dĩ một mình anh đẹp trai Vương Nhất Bác đã thu hút nhiều nữ sinh rồi, đằng này là rất nhiều anh đẹp trai chân dài tụ tập nên dĩ nhiên là tranh vé đến vỡ đầu, mỗi trường chỉ được có 200 suất vào, mấy ngàn sinh viên mà cho có 200 suất thử hỏi có hợp lý không!

Với cái tỷ lệ chọi tương đương thi đại học này thì dĩ nhiên tôi chẳng tranh được suất nào để đi xem. Chưa kịp buồn phiền thì về nhà anh tôi đã ném cho một cái vé, bảo là bên hội sinh viên đưa cho, khỏi phải nói tôi sướng run người, nhảy vòng quanh anh trai như con cún, mặc dù đang vui như điên nhưng vẫn không quên hỏi thăm một chút:

"Anh, vậy anh không đến xem à? Hình như Vương Nhất Bác có thi đấu ấy."

Trong đầu chắc mẩm có một vé mà anh trai còn đưa cho tôi thì hẳn là anh ở nhà rồi, nhưng anh trai tôi lại thản nhiên đáp:

"À Nhất Bác cho anh một cái thẻ staff, không cần vé cũng được."

"....."

Ai cho tôi biết cái cảm giác tắc nghẹn này là làm sao???

Ngày diễn ra trận đấu tôi theo anh trai tiến vào sân bóng rổ, nhờ cái thẻ của anh tôi mà hai anh em xem như cũng có chỗ khá đẹp, hàng thứ 2 khá gần sân.

Hai đội bóng cũng từ từ tiến vào sân, lúc Vương Nhất Bác bước vào, như thường lệ là mấy tiếng hét ầm ỹ vang lên.

Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ thi đấu bóng rổ kèm áo thun ngắn tay màu trắng bên trong, trên trán là headband màu trắng bị mấy sợi tóc nâu rũ xuống che đi.

Trận đấu bắt đầu với không khí khá căng thẳng, một đứa mù tịt về bóng rổ như tôi còn nhìn ra trận này Vương Nhất Bác hoàn toàn là trung tâm, anh ta liên tục ném bóng vào rổ ghi điểm, đến khi kết thúc hiệp 3 thì cơ bản là điểm số đã nghiêng về đội trường tôi!

Còn khoảng 3 phút nữa là trận đấu kết thúc, khi nhìn qua đồng đội của anh ta tôi lại bắt gặp vài bộ mặt khó hiểu.

Đang lúc tôi suy nghĩ thì bất thình lình anh trai nghiêng người qua ôm lấy tôi, tôi nghe loáng thoáng tiếng "Cẩn thận!" ở đâu vang lên, rồi một quả bóng rổ ào tới, đập vào vai anh trai.

Sau đó tôi nghe thấy anh trai kêu lên một tiếng vì đau và ngay lập tức Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy đến.

Anh ta đạp lên hàng ghế đầu tiên rồi phóng đến ghế anh trai tôi, mặc kệ cái trố mắt ngạc nhiên của mấy cậu bạn hàng dưới, tôi đỏ hoe mắt ngồi nhìn anh tay chân bối rối không biết làm gì, chỉ nghe anh ta hỏi:

"Chiến ca, anh có làm sao không?"

"Không, không sao, hơi đau ở vai thôi."

Vương Nhất Bác nghe anh nói thế thì chạm nhẹ vào vai phải anh, tôi thấy anh trai run lên mím môi, chắc là đau lắm, Vương Nhất Bác hẳn là cũng nhận ra vết thương của anh bị đau nên quay sang nói với tôi:

"Gom đồ lại đi theo tôi."

Trong lòng tôi đột nhiên một cảm giác tin cậy khó tả, cứ thế lấy tay quẹt vội nước mắt muốn rớt xuống rồi nhanh chóng dọn đồ đi theo.

Vương Nhất Bác choàng một tay anh tôi qua cổ, một tay đỡ eo, dùng một tư thế cố gắng không chạm vào vai phải anh tôi mà dìu anh đi về phía phòng nghỉ, tôi chậm chậm đi phía sau chợt bỗng dưng nhìn thấy lỗ tai anh trai lẫn Vương Nhất Bác ấy vậy mà đỏ ửng lên...

-------------------------------------------------
Đã beta - Bèo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro