Chương 5
Chớp mắt mới đây mà Vương Nhất Bác đã đưa đón anh trai đi học được một tuần, ngoại trừ ngày đầu tiên ngạc nhiên vì chiếc motor của anh ta thì còn lại vẫn tốt, Vương Nhất Bác quả thật làm đúng như lời anh ta nói, sáng đưa anh trai đi học, chiều đưa anh về nhà, sáng trưa chiều ba bữa mua đủ cả, thỉnh thoảng còn chở anh tôi đi mua đồ dùng gì gì đó.
Quả thật chỉ thiếu điều đội anh tôi lên đầu nữa mà thôi. So với đứa em gái như tôi, quả thật còn "hiếu thảo" hơn.
Tôi từ ngạc nhiên cũng chuyển sang thái độ bàng quang chả buồn nhìn.
Ngày đầu tiên anh ta chở anh tôi đi học, tôi mặc dù sáng đó không có tiết, nhưng vẫn một bụng không yên bắt xe bus chạy lên trường xem sao.
Lên đến nơi cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi chạy vôi lên lớp anh trai, sợ muộn thì anh lại phải đi chen lấn ở căn tin một mình, nhưng đến lớp anh thì không thấy đâu, tôi hỏi thăm bạn học của anh trai thì nghe bảo chuông vừa reo là anh ấy đã ra khỏi lớp rồi.
Tôi thầm nghĩ chắc anh ấy sợ chen nên đi ăn sớm, sau đó tôi một mạch chạy xuống căn tin trường.
Những tưởng sẽ thấy anh trai đứng xếp hàng, nhưng đến nơi đã thấy anh ngồi thoải mái ở bàn cạnh cửa số, đang cầm một hộp sữa chua vị dâu hút. Anh liếc thấy tôi đến còn đưa tay vẫy vẫy, hoàn toàn là một bộ dạng thảnh thơi.
Tôi đi đến bàn của anh trai để cặp xuống, vừa xoay người đi lấy đồ ăn cho anh thì đã bị anh trai nắm áo kéo lại.
"Này, em không ngồi còn đi đâu vậy?"
"Đi lấy cơm cho anh chứ đi đâu, không phải anh chưa ăn cơm à?"
"Không cần đâu, Nhất Bác đi lấy cho anh rồi, ngồi xuống đi."
Sao tôi có thể quên mất Vương Nhất Bác học dãy kế bên nhỉ...cơ mà dù có như vậy thì tôi cũng không có cơm mà!
"Nhưng mà cậu ta lấy cơm cho hai người chứ có biết em tới đâu. Em cũng đói nha!"
Tôi giũ giũ áo hòng giũ rớt cái tay đang nắm áo của anh trai xuống.
"Đã kêu ngồi thì ngồi đi, đảm bảo có phần, sao mà em lắm chuyện vậy."
Tay anh trai không những không bị tôi giũ rớt, mà còn kéo tôi lại ghế rồi ấn tôi ngồi xuống. Anh đã nói như thế tôi cũng lười đi nữa, có đồ ăn sẵn thì việc gì phải tự đi lấy.
Quả nhiên vừa ngồi xuống không bao lâu, đã thấy bóng dáng Vương Nhất Bác từ xa xa đi lại. Một thân cao gầy mang theo hai khay cơm trưa đầy ăm ắp nhanh nhẹn lướt qua đám đông tiến lại bàn.
Anh trai tôi quả thật nói không sai, phần cơm trưa này đừng nói hai người con trai ăn, ba người ăn tuyệt đối là đủ.
Anh trai thấy cậu ta tiến lại gần, đã cười cười nhướng nhướng mày tỏ vẻ "anh đã nói rồi mà" với tôi, tôi gật gù bày tỏ sự đồng tình với anh.
Vương Nhất Bác đặt hai khay đồ ăn xuống bàn, quay sang nhìn tôi một cái rồi quay sang anh trai nói:
"Anh, ăn cơm đi."
Khuôn mặt anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi, tôi ngậm đầu đũa tự hỏi sao anh ta lại mua nhiều đồ ăn thế, rồi lại nhớ đến cái bọc đồ ăn sáng hôm nay anh ta xách đến nhà tôi, liền nhịn không được mà hỏi.
"Này, Vương Nhất Bác, sao lần nào mua đồ ăn cho anh tôi cậu cũng mua nhiều quá vậy, anh trai tôi ăn có nhiều đâu, nhiều như thế này bỏ thì lại lãng phí."
Vương Nhất Bác liếc nhìn tôi một cái, sau đó mới trả lời:
"Anh Chiến ăn không nhiều nhưng thích ăn nhiều món, anh ấy ăn không hết tôi ăn, không lãng phí."
Cậu ta nói xong liền bưng bát thịt kho cà tím của anh trai, gắp mấy miếng cà tím trong phần thịt kho về bát mình rồi gắp mấy miếng thịt bên bát cậu ta sang bát anh tôi, xong đâu đấy trả bát về cho anh trai, xong đâu đấy còn gõ nhẹ một cái nói với anh:
"Anh, anh ăn nhiều thêm chút đi."
"Em định nuôi anh béo chết à!"
Anh trai tôi nhăn nhó càu nhàu với Vương Nhất Bác. Tôi nghe xong đến tay cũng phát run, cái giọng điệu này con mẹ nó là đang làm nũng mà....
Anh trai tôi, anh trai đáng kính của tôi, lần gần nhất tôi nghe anh tôi nói cái kiểu này chắc là hơn mười năm trước đi, khi anh trai xin mẹ cho xem hoạt hình trên tv...vậy mà giờ lại nói chuyện với Vương Nhất Bác như thế này...
Anh trai tôi hiện tại đang làm nũng với crush cũ của tôi, nói gì cho ngầu, online chờ gấp!!!
Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong cái sự thật, anh tôi thế mà lại đi thế mà lại đi làm nũng với một thằng con trai khác. Chưa kịp tỉnh táo thì Vương Nhất Bác đã gắp mấy miếng thịt với sang nhét vô miêng anh tôi, vừa nhìn bộ dáng nhăn nhó nhai nhai của anh tôi vừa cười bảo:
"Em cũng đâu có chê anh béo, anh Chiến như thế nào cũng đẹp cả."
Anh trai tôi ấy vậy mà lại tủm tỉm cười rồi gắp thịt ăn.
Tôi: ....
Mẹ nó bây giờ đứng lên bỏ về có được không! Cái cảm giác đột nhiên phát sáng này, tôi từ chối!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro