Chương 7
Sau đó dĩ nhiên là hai người kia cũng phát hiện ra sự có mặt của tôi, cô nàng có vẻ xấu hổ nên quay đầu bỏ đi. Vương Nhất Bác vẫn đứng đấy nheo mắt nhìn tôi, tôi thấy cũng không cần trốn nữa nên đi ra chào hỏi luôn.
"Xin lỗi, tôi cũng không cố ý nghe lén."
"Vậy à, tôi còn tưởng là cô cố ý đấy chứ, nghe đến vui vẻ thế kia mà."
Vương Nhất Bác tay vẫn đút trong túi quần, nhàn nhạt trả lời. Tôi ngượng ngùng cười cười, giả bộ hỏi sang chuyện khác.
"Lúc nãy anh trai tôi đi tìm cậu đấy, hai người đã gặp nhau chưa?"
Vương Nhất Bác nghe tới đây thì nhíu nhíu mày bảo:
"Nãy giờ tôi chưa gặp anh ấy."
"Ơ tôi thấy đi cũng lâu lắm rồi mà." - Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, anh trai đi còn trước tôi cả buổi lại gần như vậy sao lại chưa gặp.
"Cô đi về trước đi, tôi đi tìm anh ấy."
Cậu ta nói xong thì quay đầu chạy đi luôn, tay còn bấm bấm điện thoại chắc là gọi cho anh tôi.
Tôi nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu ta thì nhún vai thong thả rẽ qua phía cổng trường, định bụng mua mấy xiên chân gà nướng ăn, đi lòng vòng nãy giờ có bao nhiêu cơm cũng tiêu muốn hết rồi, dù sao cũng có Vương Nhất Bác ở đây, anh tôi khẳng định không lạc đi đâu được.
Lúc tôi ăn no bụng đi đến hội trường thì đã thấy anh tôi đã quay về chỗ ngồi rồi.
Tôi tung tăng đi đến vỗ vai anh thì phát hiện có gì đó sai sai, tại sao mắt anh trai lại đỏ như vậy??? Đừng bảo là mới khóc???
Trong lúc não tôi còn chưa kịp load xem mình đã bỏ lỡ chuyện gì thì anh trai đã đứng lên kéo tôi đi, hướng đi chính là đi về phía cổng. Tôi đầu đầy dấu hỏi hoang mang hỏi anh:
"Anh, mình đi đâu vậy? Anh đói bụng hả?"
"Đi về nhà." - Anh trai mặt lạnh tanh cũng không dừng lại mà đáp.
"Hả? Nhưng mà, nhưng mà còn chưa diễn nữa cơ mà. Vương Nhất....."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu anh trai đã dừng lại bỏ tay tôi ra nói:
"Nếu em muốn xem thì ở lại xem đi, anh đi về."
Nói xong cũng đi luôn, tôi đây nào dám ở lại xem một mình chứ, ngậm miệng không dám hỏi gì nữa chạy theo anh.
Về đến nhà anh trai đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, tôi đứng chần chờ ở cửa định gõ hỏi thăm xem có chuyện gì mà không dám gõ.
Trong phòng anh trai phát ra tiếng chuông điện thoại, chuông reo mãi mà vẫn không anh trai nghe máy, tôi lo sợ không biết anh có sao không nên đẩy cửa vào luôn.
Mở cửa ra thấy anh đang ngồi nhìn điện chằm chằm nhưng không có ý định cầm lên, trên màn hình hiện lên ba chữ "Vương Nhất Bác", tôi dè dặt thấp giọng hỏi:
"Anh à, hai người cãi nhau sao?"
"Không có, em về phòng đi."
Anh trai đã hạ lệnh đuổi người tôi cũng không dám nấn ná lại, ngoan ngoãn đóng cửa về phòng mình. Tới tận lúc tôi đóng cửa phòng vẫn còn nghe thấy tiếng chuông điên thoại vang lên.
Tôi ngồi trên giường mình ngẫm nghĩ một hồi, nhất định là lúc tôi rời đi anh trai và Vương Nhất Bác có chuyện gì xảy ra rồi, chắc chắn là cậu ta chọc giận anh trai tôi!
Tôi moi điện thoại tức tốc gọi ngay cho Vương Nhất Bác, máy báo bận, dĩ nhiên rồi, điện thoại anh tôi còn đang reo inh ỏi ở phòng kế bên mà tôi lại quên mất.
Tôi quyết định, mặc kệ định bụng để anh trai bình tĩnh lại rồi mai lại hỏi thăm anh, nên thay đồ rồi lên giường nằm.
Chuông bên phòng anh trai đã ngừng từ lâu, không biết là Vương Nhất Bác biết khó mà lui hay anh trai tắt máy luôn rồi nữa.
Đang lúc tôi định đi ngủ thì lại nghe tiếng chuông cửa vang lên, trong bụng tôi thắc mắc giờ này đã hơn mười giờ đêm rồi mà còn có ai bấm chuông, không phải là có thứ gì kì quái đó chứ...
Tôi cẩn thận mở cửa phòng, nhìn sang phòng anh trai thì thấy anh đã bước ra rồi, đang chuẩn bị mở cửa, tôi đứng nép sát mép cửa hóng không dám lại gần.
Cửa mở liền hiện ra thân ảnh Vương Nhất Bác còn nguyên trang phục diễn như lúc nãy, anh trai vừa thấy là cậu ta liền muốn đóng cửa lại, nhưng Vương Nhất Bác còn nhanh hơn chen một chân vào cửa, tôi nghe giọng anh trai tức giận nói:
"Vương Nhất Bác cậu đến đây làm gì!"
"Em đến tìm anh."
Nói rồi liền nắm cổ tay anh trai kéo ra phía ngoài đóng cửa lại. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, người đâu không thấy. Tôi dáo dác nhìn xung quanh vẫn không thấy.
"Vương Nhất Bác em nghĩ mình là ai, nghĩ rằng ai cũng thích em sao, anh tuyệt đối một chút cũng không thích em..."
Lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng anh trai tôi thoang thoảng vang lên phía cầu thang, tôi vội bước lại nhìn thì thấy ngay ở góc cầu thang là thân ảnh hai người bọn họ.
Mà anh trai tôi lại đang bị Vương Nhất Bác đè lên tường mà hôn.
______________
Chúc mừng năm mới nha mọi người ơi ~~~
Vậy là còn 1 chương nữa sẽ kết thúc chính văn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro