Chương 8
Những tưởng cái chiêu dùng môi chặn môi này chỉ áp dụng được trong phim nhưng nào ngờ nó thực sự hiệu quả.
Bằng chứng là anh trai tôi sau khi bị hôn một trận thì liền trở nên ngoan hiền lại.
Tôi nhìn đến đây nội tâm liền tràn trề thất vọng với anh trai, anh đáng lý ra phải đẩy cậu ta ra tát cho một cái hay cắn vào môi như mấy cô nữ chính trong phim chứ, sao có thể ngoan liền như vậy được, còn gì là giá nữa!!!
Sau đó liền thấy Vương Nhất Bác ôm lấy hai má anh tôi nói cái gì đó tôi nghe không rõ, chỉ thấy anh tôi nghe xong mắt liền mở to ra nhìn chằm chằm cậu ta, mặt cũng hồng hẳn lên, rồi anh lúng túng lắp bắp nói cái gì mà tôi căng tai lên chỉ nghe được vài chữ "cô gái", "hôn", "hậu trường"...
Trong đầu tôi lập tức rà soát lại dữ liệu trong não thì liện hiện lên cái cảnh Vương Nhất Bác bị tỏ tình, chưa kịp nghĩ cho cẩn thận thì một tiếng gọi từ sau lưng bất ngờ vang lên làm tôi suýt chút nữa ngã luôn xuống cầu thang.
"Tiểu Vân con làm gì ở đó vậy!"
Tôi hốt hoảng nhìn ra sau, là dì Lý nhà hàng xóm đi đổ rác thấy tôi đứng vắt vẻo ở lan can thì tiến lại hỏi thăm, tôi liếc nhìn xuống chân cầu thang thì thấy bên dưới cũng có bốn đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
Vương Nhất Bác còn đang trong tư thế đang ôm anh tôi, anh trai thì mặt đỏ lên như trái táo, dì Lý tiến lại càng lúc càng gần tiếng nói cũng vang hơn, tôi sợ để một hồi chắc cả cái chung cư này đều kéo lại hết.
Tôi phớt lờ bốn cặp mắt bên dưới, lưu loát xoay người lại nắm vai dì đẩy dì đi ngược lại, vừa đi vừa nói:
"Không có gì đâu ạ, trong nhà nóng quá nên cháu ra đây hóng gió thôi ạ."
"Hóng gió ở cầu thang à?" - Dì Lý bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.
"Dạ ở đó gió từ dưới lùa lên mát lắm ạ. Tối rồi con chúc dì ngủ ngon nhé! Để con vứt rác giúp dì!" - Tôi cười giả là đưa dì vào cửa còn lấy luôn bịch rác trên tay rồi đóng cửa lại giúp dì.
Vừa xoay người lại đã thấy hai người kia đi lên từ lúc nào, cả ba lúng túng nhìn nhau không nói gì, tôi cảm thấy mình cũng phải nên làm gì đó để phá tan bầu không khí này thế là giơ tay đưa bịch rác cho Vương Nhất Bác bảo:
"Cậu đi vứt đi."
"Sao lại là tôi."
"Cậu không đi không lẽ để anh tôi đi?"
"Được rồi, tôi đi."
Cậu ta nhăn mặt cầm túi rác xuống lầu đi vứt, tới khi cậu ta quay trở lại thì tôi và anh trai đã ở trong phòng bếp nấu mì, chính xác hơn là anh trai nấu mì tôi ngồi chờ ăn mì.
Thấy Vương Nhất Bác quay lại, anh trai múc mì ra bát để lên bàn, cả hai người ngồi xuống đối diện tôi, tôi kéo tô mì lại gần gắp một đũa lên ăn, ngẩng đầu lên vẫn thấy hai người kia giữ nguyên tư thế, tôi nhai nốt mì trong miệng rồi nghiêng đầu hỏi:
"Hai người các anh không ăn à?"
Cả hai đều im lặng nhìn tôi một hồi sau đó anh tôi lúng túng mở miệng:
"Em không có gì muốn hỏi à?"
"Hỏi cái gì cơ? À hai người đã làm lành chưa?" - Tôi vừa trả lời vừa gắp mì bỏ vào miệng
"Ờ thì rồi, nhưng mà... em không thắc mắc quan hệ của bọn anh sao?" - Anh trai lắp bắp thấp giọng hỏi.
"Không phải hai người đang hẹn hò sao?"
Anh trai nghe đến đây thì liền xấu hổ cười ngại ngùng, Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng:
"Thực ra, tôi lúc nãy vừa mới tỏ tình với anh ấy, còn chưa nhận được câu trả lời thì cô đã tới rồi."
Tôi nghe xong liền sặc một cái, trợn mắt lên nhìn, sau đó mới không thể tin được mà nói:
"Gì cơ! Hai người còn chưa hẹn hò á??? Em đến cả tâm lý gọi cậu ta là anh rể cũng chuẩn bị rồi mà hai người còn chưa hẹn hò á?"
"Vương Nhất Bác, anh đồng ý."
Anh trai đột nhiên quay sang Vương Nhất Bác nói một câu, cậu ta đơ người ra, tôi cũng đơ người ra chưa kịp phản ứng thì anh đã quay sang nói với tôi:
"Bây giờ thì hẹn hò thật rồi nhé, em có thể gọi Vương Nhất Bác là anh rể rồi."
Cái này thật ra em chỉ nói đùa thôi anh ơi... anh đừng tự bán mình nhanh vậy có được hay không....
Hoàn chính văn.
_______________________________________
Vậy là chính văn kết thúc, mọi người đừng ngạc nhiên sao còn nhiều nút thắt chưa giải , như là vì sao anh Chiến giận, lần đi xem phim chung của cả hai là khi nào... sẽ giải đáp hết trong hai phiên ngoại tới dưới góc nhìn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhé :3
Sau đây là chuyên mục đào hố mới, vốn định viết sư sinh nhưng giờ tôi chỉ muốn viết ngọt thôi nên chào mừng mọi người đến chuyện tình yêu của anh Tiêu Chiến minh tinh tuyến 18 dở hơi đáng yêu và ổng chủ tiệm kiêm tay đua Nhất Bác lạnh lùng đẹp trai nhưng dịu dàng nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro