Phiên ngoại: Sư tử đào hố săn thỏ.

Vương Nhất Bác từ lúc năm tuổi đã được nữ sinh theo đuổi.

Lúc còn trẻ con thì tặng bánh kẹo, lớn hơn thì thư tình quà cáp, nói chung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, thế nhưng một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.

Theo như Vu Bân - thằng bạn chí cốt của cậu - nói "Vương Nhất Bác là Đường Tăng đầu thai". Nhưng Vương Nhất Bác bày tỏ, cậu chỉ là không gặp được ai làm cho mình có hứng thú. 

Nhưng mà hình như bây giờ tìm ra rồi, ngay ngày đầu đến trường đại học, Vương Nhất Bác tình cờ cứu được một con thỏ, bị lông thỏ cọ đến nhũn cả tim.

__________

Vương Nhất Bác ngoài trừ cái tên của con thỏ là Tiêu Chiến, hơn hắn ba tuổi học khoa mỹ thuật ra thì cũng không biết gì thêm.

Nhưng mà Vu Bân - một cái máy phát thanh chính hiệu - khi nghe hai chữ Tiêu Chiến phát ra từ miệng Vương Nhất Bác, đã dành hẳn hai tiết lịch sử nghệ thuật múa căn bản để phổ cập thông tin về nam thần khoa Mỹ thuật cho cậu.

Đến cuối buổi thì cũng không khó để Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến học lớp đối diện lớp mình, thậm chí đến bàn nào ghế nào cũng biết luôn.

Thế nên hôm sau, khi liếc qua cửa sổ nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đã hết sức ngạc nhiên.

Tiêu Chiến không phải là ngồi phía trong sao? Chạy ra cửa sổ ngồi từ khi nào vậy?

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt công khai ngồi nhìn lén con thỏ phía bên kia cửa sổ.

Nói công khai là vì trong lớp Vương Nhất Bác ai cũng thấy cậu đang mãi ngó ra cửa sổ. Còn nói nhìn lén là vì nhân vật bị nhìn chưa hề một lần phát hiện ra ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Điều này hẳn phải cảm ơn cái ngành Biểu diễn đã rèn cho Vương Nhất Bác khả năng bắt camera siêu chuẩn, nên là cứ hễ Tiêu Chiến nhìn sang thì lại thấy Vương Nhất Bác đang làm việc khác, hoàn toàn không biết cái người kia 1s trước còn đang bận ngắm mình.

___________

Trực giác của sư tử vốn mạnh.

Vương Nhất Bác vẫn luôn hoài nghi có phải Tiêu Chiến cố tình thu hút sự chú ý của mình hay không.

Cho đến một hôm cậu nghe động tĩnh lớn phát ra từ lớp Tiêu Chiến, nghe thấy lớp anh phát ra tiếng kèn nhỏ cùng hò reo, có vẻ như đang mừng sinh nhật ai đó.

Lớp Vương Nhất Bác nhoài đầu ra hóng hớt, Vương Nhất Bác cũng theo đó công khai nhìn qua Tiêu Chiến, bắt gặp ánh mắt anh đảo qua chỗ của cậu rồi cười khẽ, rất nhanh khoảng cách cũng xa.

Nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra được, Tiêu Chiến nhìn sang đây với nụ cười hài lòng. Sau đó Tiêu Chiến cứ thế lượn lờ liên tục ở ô cửa sổ với chiếc áo đỏ chói lọi, Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười.

Bình thường Vương Nhất Bác cũng không ăn cơm căn tin, nhà cậu gần trường, ngày nào cũng có dì giúp việc đến nấu cơm, Vương Nhất Bác không kén ăn nhưng có chút khiết phích nên vẫn thích ăn cơm nhà hơn. Vu Bân thỉnh thoảng còn qua nhà cậu cọ cơm.

Nhưng dạo này sau khi đi tập huấn quân sự về, Vương Nhất Bác lại đổi sang ăn cơm ở căn tin, hơn nữa ngày nào cũng đúng boong 12h30 là đi ăn, khiến Vu Bân ngạc nhiên không thôi. Hỏi đến chỉ nghe Vương Nhất Bác bỏ lại ba chữ:

"Đi đào hố."

Vu Bân còn nghĩ thằng bạn mình có phải là bị nhốt ở khu tập huấn đến ngu người rồi hay không. Vương Nhất Bác nghe Vu Bân lải nhải chỉ đáp lại một ánh mắt khinh bỉ rồi quay đầu bỏ đi.

Vương Nhất Bác chăm chỉ đào hố được vài ngày thì con thỏ nào đó lại đúng như dự định lọt vào. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn con thỏ nào đó lăn lộn trong hố rất vui vẻ liền rất hài lòng mà nhảy vào xuống lăn cùng.

Vương Nhất Bác tiến tới, Tiêu Chiến cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp. Cho đến lúc mọi người đều đồn hai người là một cặp, Vương Nhất Bác nghĩ mình cũng nên cho mọi người một câu khẳng định rồi.

Ngày diễn ra lễ hội trường, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cặp vé vị trí ngồi rất tốt, vừa không vướng giáo viên vừa thuận tiện để cậu thực hiện kế hoạch tỏ tình của mình.

Vương Nhất Bác hí hoáy nhét tấm ảnh hình hai người chụp chung ở quầy ảnh sticker lúc đi xem phim vào phía trong chiếc mũ, trên bức ảnh chỉ ghi một hàng chữ.

Dự định là sau khi dứt màn biểu diễn cậu sẽ nén chiếc mũ này vào lòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn vì sợ ném nhầm nên đặc biệt dùng vài ngày luyện tập để ném cho chính xác.

Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, Tiêu Chiến không đến xem buổi biểu diễn của cậu.

Kế hoạch của Vương Nhất Bác liền bị ngâm nước nóng. Diễn xong, Vương Nhất Bác trên đầu vẫn đội nguyên chiếc mũ đó đi tìm Tiêu Chiến.

Tìm đến nơi thì đã thấy con thỏ kia một bụng ủy khuất cùng tức giận nhào lên cắn mình.

Vương Nhất Bác trong đầu toàn dấu chấm hỏi không biết chuyện gì xảy ra nên đành dùng cách trực tiếp nhất để con thỏ này bình tĩnh lại, đè người ra hôn, quả thật là có hiệu quả.

Thỏ nhỏ vừa được hôn vừa vuốt ve lông cũng đã dịu xuống, sau đó chưa kịp để Vương Nhất Bác thở phào thì lại xù lông lên mắng:

"Cậu đi mà hôn cô hoa khôi lớp cậu ấy, hôn tôi làm gì!"

"Hoa khôi gì cơ? Em làm gì hôn cô nào?"

"Cậu còn nói dối, rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy trong hậu trường hai người hôn nhau!"

Vương Nhất Bác nhướng mày hóa ra là vậy, sau đó liền bật cười, Tiêu Chiến thấy vậy càng tức hơn, vùng vằng đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói:

"Tiêu Chiến, anh nghe cho kỹ đây, anh là người đầu tiên em hôn, cũng là người cuối cùng đời này em muốn hôn. Ngoài anh ra không có ai khác cả."

Tiêu Chiến đỏ mặt lắp bắp nhìn cậu nói:

"Thế nhưng, thế nhưng..."

Vương Nhất Bác, thở dài tháo mũ trên đầu xuống lật lại nhét vào tay anh rồi nói:

"Em đã cất công chuẩn bị một màn tỏ tình lãng mạn rồi mà anh lại không xem."

Tiêu Chiến cầm tấm hình trong mũ, nhìn vào hàng chữ trong ảnh mà đỏ mặt mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác kề sát tai anh đọc từng chữ trên tấm ảnh:

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh. Anh làm người yêu của em nhé."

_ Hoàn_

_____________

Vậy là Anh trai đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua, mong mọi người cũng yêu thích những truyện khác của tôi nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro