12
Tiêu Chiến vừa thu dọn lại hộp đựng thức ăn xong thì Kỉ Lý thông báo :"Vương Nhất Bác cái tên họ Lâm kia lại tới nữa"
Vu Bân và hắn đang bàn việc nghe vậy hỏi lại :"họ Lâm ? Không phải là giám đốc chi nhánh con của các cậu sao ? Có chuyện gì hả ?"
Tiêu Chiến nghe tới hai chữ họ Lâm liền cảm thấy quen quen , Vương Nhất Bác liếc nhìn anh rồi nói với Kỉ Lý :"cho vào"
Tiêu Chiến nghe đến họ Lâm liền cảm thấy khá quen tai nhưng nghĩ lại chắc do anh nghĩ nhiều nên mới vậy họ Lâm thì đâu mà chả thấy.
" Vương tổng tôi dẫn vợ tôi đến tạ lỗi với ngài mong ngài suy xét đừng cắt chức tôi"
Kỉ Lý vừa cho họ vào thì người đàn ông trung niên đã nhanh như chớp đến trước mặt hắn cầu xin.
Vương Nhất Bác vẫn là bộ mặt lạnh băng không chút cảm xúc nào nhìn người nọ khiến cho ông ta cảm thấy lạnh gáy. Kỉ Lý lên tiếng thay cho hắn :"giám đốc Lâm à không ông Lâm theo như điều tra trước đó từ nội bộ của công ty thì ông đã nhiều lần nhận hối lộ để nâng đỡ nhân viên đó hơn nữa không có trách nhiệm với bộ phận ông làm chủ rất nhiều người đã phản ánh lại hành vi của ông"
Ông Lâm liên tục phủ nhận :"hiểu lầm chắc chắn là hiểu lầm tôi sao có thể làm ra những chuyện đó được cơ chứ"
Kỉ Lý đem ra một sấp tài liệu để trước mặt ông ấy :"không có hiểu lầm đâu đây là những thứ thu thập được"
Ông ta vừa cầm lên xem hai tay liền run rẩy :"sao có thể rõ ràng...rõ ràng là..."
" Là đã tiêu hủy " Vương Nhất Bác lên tiếng nói thay nốt ông ta phần câu nói phía sau.
Tiêu Chiến nãy giờ ở một bên vẫn nhìn người phụ nữ theo sau ông Lâm không chớp mắt. Chính là mẹ của đứa trẻ đã kiếm chuyện với tiểu dương.
Anh nghe họ nói chuyện thì có vẻ là ông lâm mất việc mà ông ta lại nghĩ là do vợ mình gây ra.
Khoan đã lẽ nào là Vương Nhất Bác đang giúp anh xả giận ? Haiz chắc anh nghĩ nhiều chứ làm gì có chuyện đó , rõ ràng là do người ta làm ăn phi pháp mà liên quan gì tới anh đâu.
" Tiêu Chiến qua đây" Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh khiến anh kéo hồn đang bay trên không trung trở về cơ thể.
Tiêu Chiến chỉ chỉ mình :"anh hả ?"
Kỉ Lý vỗ trán :"ở đây còn ai là Tiêu Chiến sao ?"
Người phụ nữ kia mới đầu không chú ý nhưng khi nghe Vương Nhất Bác gọi anh cũng tò mò quay qua nhìn vừa thấy anh liền kinh hãi :"cậu...là cậu..."
Tiêu Chiến đi qua bên cạnh Vương Nhất Bác :"ờ là tôi thì sao chứ ? Waa em làm cái gì vậy tự dưng kéo anh"
Anh bị Vương Nhất Bác kéo đột ngột nên anh không kịp phòng ngừa , kết quả hiện tại anh đang ngồi lên đùi hắn.
Vương Nhất Bác khẽ nạt anh :"im lặng , nhúc nhích ngã giờ"
Nhưng ở đây có rất nhiều người a , rốt cuộc là thứ gì cho hắn can đảm để hắn làm hành động này , quá mất mặt mà thật muốn tìm cái hố rồi chui xuống cho rồi.
Vương Nhất Bác tùy ý đùa nghịch sợi tóc của anh , một ánh mắt cũng không đưa đến chỗ ông bà Lâm nói :"đụng vào người của tôi như vậy là nhẹ lắm rồi"
Ai là người của hắn cơ chứ ? Anh lầm bầm trong đầu nhưng khi nhìn tên này thích thú nghịch tóc mình lại nhìn hắn đẹp mắt như vậy liền tạm tha.
Bà lâm biết là đang nói mình liền thành thật :"xin lỗi là tôi sai vương tổng ngài đừng đuổi việc chồng tôi "
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi :"ý anh như thế nào ?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên :"hỏi anh ? Anh được quyết định hả ?"
Vương Nhất Bác gật đầu , Kỉ Lý ở bên cạnh kinh hãi cậu ta vừa nhìn thấy thứ gọi là cưng chiều trong mắt tên bạn này.
Tiêu Chiến nhìn hai người họ :"vậy chúng ta cho họ cơ hội..."
Hai người nghe vậy thì mừng rỡ nhưng anh lại nói tiếp :"...làm nhân viên dọn dẹp "
Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không hi vọng anh nói tốt cho họ nhưng nếu anh quyết định như vầy thì nghe anh vậy.
Hai người kia muốn nói thêm nhưng bị Kỉ Lý khéo léo mà đuổi về.
Tiêu Chiến hỏi lại :"chỉ vậy thôi ?"
Kỉ Lý hỏi ngược :"không lẽ còn gì sao ?"
Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm cụ thể là cái gì thì cùng không rõ ràng lắm.
Vương Nhất Bác ra hiệu cho Kỉ Lý và Vu Bân ra ngoài , Kỉ Lý cũng rất biết điều mà lui ra trước.
Trong phòng chủ còn lại hai người không khí càng thêm xấu hổ anh muốn đứng lên nhưng hắn giữ anh lại.
Tiêu Chiến dò hỏi :"em không làm việc sao ? Để anh đi ra cho em làm việc"
Vương Nhất Bác :"không vội có chuyện muốn cùng anh thương lượng"
Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu :"anh nghe"
Vương Nhất Bác :"sau này có chuyện cứ cùng em nói em sẽ giúp , anh cũng không cần sống e sợ như vậy cứ sống thoải mái theo chính anh là được , sau này anh làm gì đều có em chống lưng không cần phải sợ hãi"
Tiêu Chiến :"....???" Hả ??? Đây còn là Vương Nhất Bác mà anh biết không , sao nay nói nhiều vậy lẽ nào bị anh đánh hỏng não rồi ? Không được nếu như vậy chắc chắn sẽ phải bồi thường , làm sao đây làm sao đây ? Làm sao đây a ?
Thấy anh lộ vẻ sợ hãi hắn nghĩ mình nói gì không đúng liền hỏi lại :"có gì sao ?"
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu :"không có không có vậy anh đi trước đi trước"
Nói xong liền vội vã chạy ra ngoài , vừa ra ngoài liền gặp Kỉ Lý anh vội vàng kéo cậu qua hỏi :"hôm nay Vương tổng của cậu bị sao vậy ?"
Kỉ Lý lắc đầu :"đâu có sao vẫn bình thường mà , sao vậy ?"
Tiêu Chiến kinh hãi nói :"quá đáng sợ ban nãy em ấy nói rất nhiều nói nhiều hơn cả nhiều còn quan tâm anh nữa có khi nào anh đánh hỏng não em ấy rồi ?"
Kỉ Lý thở dài vỗ vai anh :"trí tưởng tượng của anh thật phong phú không ai sánh bằng , anh vẫn nên về ngủ một giấc tỉnh dậy là mọi chuyện lại như cũ"
Tiêu Chiến :"đúng vậy chắc chắn hôm nay anh vẫn chưa ngủ đủ cần thiết ngủ bù thêm mới được"
Nói xong liền bỏ đi , Kỉ Lý ánh mắt đăm đăm nhìn anh tiếc nuối cho bộ não ngây thơ của anh.
Kỉ Lý mở cửa vào nhìn thấy hắn đang làm việc thì hỏi :"rốt cuộc cậu nói gì với Tiêu Chiến mà anh ấy lại sợ hãi như vậy ?"
Vương Nhất Bác nhìn Kỉ Lý :"tôi có như vậy đáng sợ sao ?"
Kỉ Lý nhún vai :"ai biết có lẽ ấn tượng ban đầu gặp mặt và hiện tại của cậu với anh ấy khác biệt quá lớn nên sốc chút thôi"
Vương Nhất Bác nghe vậy lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Kỉ Lý lại hỏi :"Nhất Bác cậu nói thật đi có phải là thích người ta rồi hay không ?"
Vương Nhất Bác im lặng không nói , Kỉ Lý thở dài :"thôi cậu muốn sao cũng được chỉ là Tiêu Chiến có vẻ không rành những chuyện tình cảm có lẽ cậu sẽ vất vả chút trong việc lấy được trái tum của anh ấy"
Kỉ Lý chỉ nhắc nhở hắn như vậy còn sử dụng cách nào để truy được người thì là của Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro