20
Hiện tại giờ phút này anh và Vương Kiều Linh đang đối mặt nhau ngồi trong một tiệm cafe.
Tiêu Chiến thấp thỏm không yên nhưng cũng không dám ho he gì cả còn Vương Kiều Linh thì cứ gọi là nhàn nhã uống cafe ngắm cảnh người đi lại ngoài đường.
" Chắc hẳn cháu biết sao ta gọi cháu ra đây ?"
Vương Kiều Linh đột nhiên lên tiếng hỏi làm anh hơi run nhưng vẫn gật đầu trả lời :"dạ chắc là chuyện có liên quan tới Vương Nhất Bác đúng không ạ ?"
Mặc dù là đang hỏi nhưng anh dám chắc 100% là nó , nếu không bà ấy cũng không làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.
Vương Kiều Linh nhìn chằm chằm vào anh đi thẳng vấn đề :"sự thật là ta sắp phải đi xa bởi vì bên nước ngoài ta không yên tâm cha của Nhất Bác mà nó ở đây điều hành công ty trong nước ta cũng không yên tâm"
Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe :"vâng cái này cháu cũng rõ"
Vương Kiều Linh gật đầu hài lòng khi anh nói vậy :"tốt nếu vậy ta cũng nói rõ gia cảnh cháu ra sao cháu biết , bố mẹ cháu không còn hơn nữa lại có đứa em trai nuôi điều này là quá khó khăn với cháu , vì vậy...."
Tiêu Chiến vẫn yên lặng nghe hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối , anh nghe tới đây thì thấy Vương Kiều Linh không nói nữa đem ra một thẻ ngân hàng đặt trên mặt bàn , anh đương nhiên cũng hiểu rõ ý của việc này.
Quả nhiên Vương Kiều Linh nói :"trong này có 100 vạn cháu cầm lấy và..."
" Không cần chỉ cần 50 vạn là được , cháu sẽ lập tức rời xa con trai bác"
Tiêu Chiến cắt ngang lời của Vương Kiều Linh dù sao con nhà người ta cũng không hề thích hay yêu anh lấy 100 vạn có hơi quá lấy một nửa là đủ rồi hơn nữa hiện tại anh đã có một công việc ổn định.
Vương Kiều Linh nghe anh nói xong thì nhíu mày nhìn anh :"cháu nói gì vậy ?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi lập lại :"cháu nói cháu sẽ lập tức rời xa con trai bác nên bác không cần bận lòng chuyện cháu sẽ làm phiền em ấy"
Vương Kiều Linh hỏi :"ai nói là cháu sẽ phải rời xa nó vậy ?"
" Dạ ???" Tiêu Chiến đầu hơi nghiêng nghi hoặc mà nhìn Vương Kiều Linh :"không phải ý bác là vậy sao ?"
Vương Kiều Linh nghe anh hỏi vậy thì hiểu ra , bà cười thích thú nhìn anh :"cháu hiểu nhầm ý bác đây là tiền sinh lễ mong cháu ở bên cạnh thằng con bác giúp đỡ nó bên cạnh nó tất nhiên đây chỉ là một phần của sính lễ dù sao cháu cũng cần nuôi em trai"
Tiêu Chiến :" ... " Sính lễ ? Vậy giờ anh đòi 200 vạn liệu có còn kịp ? Đòi thêm một căn nhà nữa , được không ?
Sau 15' sắp xếp lại mấy thứ trong đầu cuối cùng anh cũng hiểu ra :"vậy là cháu không phải rời xa Vương Nhất Bác"
Vương Kiều Linh gật đầu :"đúng vậy"
" Mà sao cháu nghĩ ta sẽ chia cách hai đứa ?" Vương Kiều Linh lại đột ngột hỏi.
Tiêu Chiến nghe xong thì sửng sốt , phải ha sao anh lại nghĩ như vậy ? Tiểu thuyết thật hại người cũng tại nó mà anh mới nghĩ lung tung như vậy.
Vương Kiều Linh nhấp cafe nói :"thật ra mấy ngày nay ta vẫn luôn quan sát hai đứa , ta thấy thằng con ta cũng rất để ý cháu xem ra hai đứa là thật lòng với nhau ,hơn nữa Minh Nguyệt cũng nói rõ vấn đề tình cảm của nó nên ta cũng đâu có lí do chia cắt hai đứa"
Anh nắm bắt trọng điểm rất đúng đắn đó là Vương Nhất Bác để ý anh , đùa sao tên này diễn cũng quá đạt đi ngay cả mẹ ruột cũng bị lừa đúng là đỉnh cao.
Thật ra những điều Vương Kiều Linh nói là sự thật , khi anh nấu ăn không may bị thương hắn liền sốt sắng lên còn không ngần ngại vào bếp phụ anh nói thật ngay cả bà mẹ này cũng chưa một lần được nó giúp đỡ trong chuyện này rồi còn mấy cái ánh mắt nhu hoà của hắn khi nhìn anh lại còn giọng điệu tràn đầy ôn nhu và sủng ái đó nữa đến cả Vương Kiều Linh cũng không chịu nổi cái không khí của anh và hắn khi đứng cùng nhau , nổi hết da gà da vịt. Hơn nữa hôm nọ thằng con này còn đích thân nói với bà rằng không nên chia cắt hai đứa thử hỏi con trai đã lên tiếng sao bà còn nỡ ra tay.
Hai người ngồi trò chuyện thêm một chút mấy chuyện lông gà vỏ tỏi rồi ra về. Vừa về đến nơi chào đón hai người là Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế với vẻ mặt âm trầm u ám. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Kiều Linh rồi mới đi vào.
" Hai người đi đâu vậy ?"
Vừa thấy anh và mẹ về hắn liền đứng dậy đi qua , Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì thì Vương Nhất Bác đã lần mò khắp người anh , anh đẩy đẩy tay hắn ngượng ngùng nhìn Vương Kiều Linh rồi nói nhỏ với hắn :"làm gì vậy ?"
Vương Nhất Bác không nói gì cuối cùng khi hắn từ túi quần của anh đem ra một cái thẻ ngân hàng thì sắc mặt càng trở lên khó coi.
Vương Kiều Linh thư thái vào nhà :"mẹ vào nghỉ ngơi đây"
Người làm cũng rất biết điều mà tránh đi , hiện tại chỉ còn anh và hắn đứng đó. Vương Nhất Bác hỏi :"mẹ em đưa ?"
Tiêu Chiến gật đầu :"đúng vậy trong đó có 100 vạn , khá nhiều đó"
Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn anh :"anh dám nhận ?"
Không hiểu sao anh nghe câu này như có ẩn ý nhưng chắc do anh nghĩ nhiều :"phải được cho mà sao không nhận hơn nữa anh cũng có nhiều tiền đâu tội gì không nhận , vả lại nó được cho anh mà mau đưa đây"
Nói xong liền muốn lấy lại , Vương Nhất Bác để mặc cho anh lấy , sau khi anh bỏ lên phòng hắn mới đi tìm Vương Kiều Linh.
Vương Kiều Linh thấy con trai vào cũng không nói gì , hắn hỏi :"tại sao mẹ làm vậy ?"
" Làm gì ?"
" Mẹ biết rõ còn hỏi , rõ ràng con đã nói là đừng xen vào chuyện của hai đứa con , tại sao mẹ còn cho anh ấy tiền để rời xa con ?"
Vương Kiều Linh kinh ngạc :"nó nói với con vậy sao ?"
" Cần gì anh ấy nói , lẽ nào con còn không biết ý mẹ sao" Vương Nhất Bác cộc cằn trả lời.
Vương Kiều Linh nhìn con trai rồi lại suy tư , cuối cùng bà cười:"ha ha ha con trai nói mau hai đứa có bí mật gì đúng không ?"
" Được con nói thẳng , anh ấy ban đầu là do con đem về đối phó mẹ"
" Còn hiện tại ?" Vương Kiều Linh nhướng mày hỏi.
" Hiện tại mẹ đừng có suy nghĩ lung tung con đang tìm cách bộc bạch với anh ấy"
Vương Kiều Linh như hiểu ra :"chả trách"
Vương Nhất Bác :"vậy mẹ muốn sao mới đồng ý cho con với anh ấy qua lại ?"
Vương Kiều Linh ngồi trên ghế đọc sách :"thật ra chuyện không như con nghĩ đâu có điều có vẻ thằng nhóc đó không biết con thích nó nhưng nó lại rất thích con đó"
" Mẹ có ý gì vậy ?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.
" Haiz , là vầy....."
. . .
Sau khi Vương Nhất Bác từ phòng của Vương Kiều Linh ra thì sắc mặt đã tốt hơn lúc trước xem ra đã rõ mọi chuyện.
Tiêu Chiến trên phòng đang khoe thành tích với bạn tốt Uông Trác Thành của mình , sau khi anh biết mình không phải rời xa Vương Nhất Bác thì rất vui , như vậy thì có thể từ từ truy người rồi hơn nữa còn có thể trước khi kết thúc cái gọi là hôn nhân hợp đồng này để tỏ tình. Nghĩ thôi đã thấy đủ kích thích rồi quá tuyệt.
___ vài ngày sau
Hôm nay Vương Kiều Linh phải đi rồi , không ngờ ngày bà đi trời lại râm mát như vậy đúng là đẹp trời mà.
Tiêu Chiến thì ỉu xìu nhìn xe của Vương Kiều Linh càng đi càng xa cho đến lúc biến mất. Thật sự là anh đã cố gắng tìm mọi cách để nói cho Vương Nhất Bác tiếng lòng của mình nhưng mà ai nói cho anh biết tại sao mấy hôm nay hắn lại tránh mặt anh vậy ? Rốt cuộc là có chuyện gì ?
Hơn nữa ngày hôm qua hắn nhắn cho anh một dòng tin nhắn đó là sẽ chính thức kết thúc hợp đồng ngay khi mẹ hắn đi.
Muốn khóc , quá tuyệt tình , tuyệt tình hơn cả mẹ của tuyệt vời nữa. Lẽ nào tình duyên của anh không có kết quả ? Haiz
Vương Nhất Bác nhìn anh nói :"mau vào nhà đi"
Tiêu Chiến đi theo vào nhà , anh đã sớm dọn sẵn quần ào của mình và em trai rồi , chỉ đợi hắn đuổi đi thôi.
Hai người ngồi đối diện nhau , Vương Nhất Bác :"đây là hợp đồng mà chúng ta đã kí trước đó , còn đây là số tiền anh sẽ nhận được"
Tiêu Chiến nhìn hợp đồng rồi lại nhìn chiếc thẻ mỏng manh , cuối cùng vẫn không đành lòng cầm lấy nó. Vương Nhất Bác làm xong xuôi nhìn anh nói :"anh chờ một chút"
Nói xong liền bỏ lên phòng , Tiêu Chiến vốn định chờ đợi nhưng mà nghĩ lại như vậy sẽ càng khó buông bỏ nên trực tiếp kéo vali của mình ra cửa , bác Trần muốn gọi anh nhưng lại không dám.
Vương Nhất Bác vừa xuống nhà không thấy anh liền hỏi bác Trần :"anh ấy đâu ?"
Bác Trần :"cậu ấy vừa ra khỏi nhà chắc đang ngoài sân"
Vương Nhất Bác nghe vậy vội vàng chạy ra, bên ngoài từng bước chân của anh bước đi rất nặng nề như thể có hàng ngàn tấn đá đè lên người anh vậy.
Chỉ cần thêm vài bước nữa là anh chính thức bước ra khỏi căn nhà này , nhưng lòng anh nặng trĩu.
' xoạt '
" Anh đi đâu ?"
Vương Nhất Bác xuất hiện kéo tay anh lại , Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn hắn :"có chuyện gì sao ?"
Vương Nhất Bác đột nhiên không nói , lúc này trời lại đột ngột đổ mưa. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau cuối cùng vẫn là anh lên tiếng :"nếu không có chuyện thì anh đi , dù sao hợp đồng cũng đã xong"
Vương Nhất Bác thấy anh vừa gạt tay hắn ra liền vội vàng giữ chặt anh , Tiêu Chiến đột ngột bị ôm chầm lấy thì kinh hoàng , Vương Nhất Bác ôm chặt anh như thể chỉ cần nới lỏng là anh sẽ tan biến , hắn khẽ nói bên tai anh :"Tiêu Chiến hợp đồng đã kết thúc vậy từ bây giờ chúng ta đường đường chính chính quen nhau , ở bên nhau"
" Hả ???" Tiêu Chiến càng nghe càng thấy có gì đó sai sai.
Vương Nhất Bác buông anh ra nhìn thẳng mắt anh hỏi :"Tiêu Chiến chính thức làm người yêu của em đi , không hợp đồng kết thúc nhưng chứng nhận kết hôn là thật vì vậy trên thực tế chúng ta vẫn là của nhau vẫn thuộc về nhau"
Nói xong hắn còn đem ra một hộp nhẫn , mở hộp nhẫn ra bên trong có hai chiếc nhẫn nhìn khá đẹp mắt , trên đó còn có tên anh và tên hắn. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ra ,hắn nhìn anh vậy cười khổ :"lẽ nào anh không muốn ?"
" Không không không đương nhiên là muốn " Tiêu Chiến nghe vậy hoàn hồn vội vàng trả lời :"anh cứ sợ em sẽ đuổi anh đi , hơn nữa cứ nghĩ chỉ có anh là đơn phương không ngờ em cũng.... Nên anh có chút bất ngờ"
Vương Nhất Bác nhìn anh :"rút ra chiếc nhẫn có tên hắn :"vậy...không đi nữa ?"
Tiêu Chiến lắc đầu cực mạnh cực nhanh :"không đi , em đã giữ lại sao anh đi nữa"
" Tốt quá " Vương Nhất Bác lại một lần nữa ôm chầm lấy anh vui mừng. Tiêu Chiến lần này cũng hồi đáp lại cái ôm này.
Mưa rơi tí tách hai con người ướt đẫm người đứng đó ôm nhau hoàn toàn không để tâm tới cơn mưa này.
" Này , hai người xong chưa vậy , chúng tôi mỏi tay lắm rồi đó"
Giọng của Kỉ Lý đột nhiên từ đâu xuất hiện khiến anh kinh ngạc tiếp đó lại là Vu Bân :"phải đó mấy người phải thương xót cho mấy kẻ độc thân như chúng tôi chứ"
Cuối cùng anh phát hiện Kỉ Lý và Vu Bân chia nhau đứng ở hai góc khuất hai bên mà trên tay họ là vòi nước ngoài ra trên tay mấy người làm cũng như vậy , rồi anh lại nhìn cơn mưa này cuối cùng anh hiểu ra cơn mưa này là từ đâu mà có.
" Khụ , mọi người vất vả mau nghỉ ngơi đi" Vương Nhất Bác lập tức đuổi người.
Kỉ Lý hừ lạnh :"lợi dụng xong thì đá , đồ đểu , có mỗi chuyện tỏ tình mà bày đặt làm theo tiểu thuyết này nọ ,mệt"
Vương Nhất Bác đỏ bừng hai tai :"mau cút đi"
Đám người kia nhanh chóng tản đi , Vu Bân và Kỉ Lý cũng ra về , còn anh thì đứng đó thích thú mà cười nhìn hắn :"không ngờ nha Vương Nhất Bác vậy mà em lại có cách này"
" Được rồi mau đi thôi"
Vương Nhất Bác đánh trống lảng kéo anh vào nhà , vậy là mỗi lần có dịp anh đều nhắc lại chuyện này trêu chọc hắn.
Vậy là hai người không ai xa ai , hợp đồng đã kết thúc nhưng họ vẫn là của nhau không ai phải ra đi.
Ba của Giang Minh Nguyệt vì có liên quan đến chuyện của Trần Lâm hơn nữa có dính líu làm ăn phi pháp nên đã bị bắt giam. Em trai của cô Giang Thời Vũ vẫn còn đang đi học nên tạm thời công ty do cô tiếp quản chờ em trai học xong thì giao lại cho nó. Trần Lâm và Giang Minh Nguyệt hai năm sau tổ chức hôn lễ đương nhiên là có mời Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tham dự.
Trong hôn lễ , nhìn hai người hạnh phúc trên lễ đường , anh và hắn lặng lẽ nắm lấy tay nhau. Mười ngón tay đan xen nhau hai người nhìn nhau trong mắt tràn ngập sự hạnh phúc.
Thật tốt khi ta gặp nhau.
~ Hết ~
[ vốn định chia làm hai chương nhưng như vậy thì lại là lẻ nên đành gộp lại 😑 nhưng thôi không sao cuối cùng cũng hoàn rồi 😆 vui quá đi , lại một fic đã hoàn còn fic nữa nhưng mà trong đầu lúc này đã có ý tưởng cho một fic khác rồi 😁 chắc xong fic kia sẽ bắt đầu viết quá. Dù sao cũng xin cảm ơn các bạn đã đón đọc đến tận đây , cảm ơn rất nhiều , yêu các bạn🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro