10. "Ngọc tím"
15/10/2020
------------
Ở Lý Sơn, tỏi được mệnh danh là "vàng trắng". Ngoài ra, xứ đảo này còn có một đặc sản nổi danh khác chính là hành tím, còn được gọi là "ngọc tím" của nông dân Lý Sơn.
Hầu hết các hộ nông dân ở Lý Sơn đều trồng hành. Mỗi năm họ canh tác khoảng hai đến bốn vụ hành tím. Theo ước tính, tổng diện tích hành đã trồng trên toàn đảo khoảng hai trăm héc ta. Sau gần ba tháng trồng và chăm sóc, tầm tháng sáu - tháng bảy âm lịch hằng năm, người nông dân bắt đầu vào mùa thu hoạch. Đó là vụ chính, tùy năm có thể sớm hơn một chút. Năm nay, đa số các ruộng hành được thu vào tháng tư, tháng năm dương lịch.
Bác dậy theo gia đình Chiến, chuẩn bị mọi thứ như một người nông dân thực thụ. Chiến lấy ở đâu ra một cái nón cũ, đội lên đầu Bác. Mặt cậu nghệch ra, nhìn cứ như mấy con bù nhìn để đuổi chim. Chiến cười khì khì, còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Rồi như chợt nhớ mình hơi tự nhiên quá, Chiến giấu điện thoại ra sau, cười trừ:
- Chụp được hông?
- Chụp rồi mới hỏi, lỡ như tôi không đồng ý thì sao?
- Thì thôi, xóa.
Chiến đưa điện thoại ra định xóa, Bác vội lên tiếng:
- Tôi nói là lỡ như, có kêu anh xóa đâu?
Bác cười tủm tỉm, dắt xe ra nổ máy trước. Chiến lật đật chạy ra, ngồi phía sau bóng lưng vững chãi của người kia. Chẳng ai hẹn ai, trên môi bỗng đặt một nụ cười rất khẽ.
********
Hành chín là khi mấy cái lá xanh đã bạc trắng, ngả màu xám. Thỉnh thoảng còn có một bông hoa hình cầu màu trắng nhạt vươn lên trơ trọi giữa những đám lá ngả nghiêng. Ngoài ruộng đã có mấy người tụ lại, bắt đầu nhổ những cụm hành nghe thành tiếng xoèn xoẹt vui tai. Đất tơi xốp, chủ yếu là cát nên việc nhổ hành khá nhanh và nhẹ tay. Từng nắm hành được bó lại, chất thành một đống. Củ hành màu tươi hồng tím, căng mướt bám lủng lẳng vào bó lá, nhìn như những cái chuông nhỏ xinh xắn.
Bác chưa động vào cọng hành nào, chỉ biết vội vàng giơ máy ảnh lên rồi chụp liên hồi. Ảnh về mùa hành tỏi ở Lý Sơn không hiếm, nhưng Bác không tìm được cảm xúc ở những bức ảnh đó. Cậu muốn ghi lại những hình ảnh ấy theo góc nhìn của mình, theo cảm nhận của riêng mình.
Mấy cô đó là người nhà anh hả?
- Hông, người làm lấy công thôi, nhưng mà cũng là người trong xã hết.
- Ruộng nhà anh là đám nào?
- Đó, đó, kia, đó, đây.
Chiến chỉ loạn xạ, Bác nhìn theo muốn xoay mòng mòng. Chẳng biết Chiến nói thật hay đùa, Bác cũng lười xác nhận.
- Đất nhiều ghê!
Chiến cười hê hê, giọng cười giòn tan hòa trong nắng sớm vàng ngọt. Bác nghe trong lòng cũng tràn ngập vui tươi như những củ hành căng mọng đằng kia. Cậu cũng cười theo anh, lặng lẽ không thành tiếng.
Chiến ngồi xuống, bắt đầu nhổ hành. Chiến vốn cao, mặc quần áo lao động dài tay, ngồi thụp xuống thì ra hình gì đó tròn lẳng, đội thêm cái nón trông không khác gì cái nấm trứng gà.
Bác cất máy ảnh đi, đi theo Chiến bảo anh dạy cho mình nhổ hành. Chiến làm cho Bác xem mấy lượt, thoăn thoắt đâu ra đấy.
-;Nhổ hoa cả cụm, he he he!
Đúng thế thật! Bàn tay của Chiến tóm gọn mấy bụi hành, lắc lắc mấy cái rồi giật lên nghe "phựt" một tiếng. Một nắm, hai nắm, ba nắm gộp lại thành một bó được buộc lại bằng chính những lá hành còn xanh.
Bộp!
Bó hành bay một đoạn ngắn, về đoàn tụ với "đồng bào".
Bác biết cách làm rồi, ngồi xuống bắt đầu nhổ. Lâu lâu có tiếng Chiến nhắc chừng:
- Nhẹ! Coi chừng sót củ!
"Nhiêu đó thôi, bó lại đi!"
"Đừng có giũ, rụng củ bây giờ!"
Chẳng biết những chỗ khác thì sao, chứ ở góc này hai thanh niên nhổ hành vui lắm!
********
Có lẽ vì buổi sáng làm việc mệt nhoài nên tiêu hao năng lượng, trưa ấy Bác ăn cơm thấy rất ngon miệng. Qua trưa, cả nhà lại rồng rắn lên mây dắt nhau ra ruộng, tỉ mẩn thu lấy những "viên ngọc tím" từ trảng cát trắng bạc lấp lánh đôi ba vết bột vỏ sò.
- Đất ở đây có gì khác mà hành tỏi trồng ra có vị đặc biệt vậy?
Chiến chỉ về ngọn núi Thới Lới phía xa:
- Đất nền cũ, đắp thêm một lớp đất đỏ trên núi, trải phân rồi đổ lên một lớp cát ven bờ biển. Cát được sàng mịn, có lẫn khoáng chất từ rong tảo, vỏ sò ốc,... Tất cả những thứ đó góp phần tạo nên thổ nhưỡng đặc biệt, dẫn đến sản phẩm cũng đặc biệt.
Những thửa ruộng bên cạnh có mấy đụn cát nho nhỏ, còn có mấy cô mấy bác đang sàng cát nữa. Bác gật gù, công đoạn chuẩn bị đất cũng kì công quá.
******
Ba ngày gia đình Chiến thu hoạch hành là ba ngày Bác cảm thấy chuyến đi của mình tuyệt vời nhất. Bác được hòa mình vào nhịp sinh hoạt của người dân nơi này, được trải nghiệm hết những điều mình có thể. Có tận tay sờ vào hạt cát trắng mịn, tự tay mình nhổ lên một bụi hành đỏ tím, tự mình nếm thử giọt mồ hôi pha lẫn mùi hăng hắc của nắng thì mới hiểu hết giá trị của những thứ mà người dân địa phương ở đây tạo ra.
Hành, tỏi với người khác chỉ là mấy thứ gia vị, nhưng đối với nông dân Lý Sơn lại là vàng ngọc. Cây hành cây tỏi bám rễ vào cát trắng khô cằn mà sinh trưởng, đem lại cơm ăn áo mặc, nhà cửa xe cộ cho người dân trên đảo và cả tương lai của đám trẻ sau này.
- Nghĩ gì ớ?
Bác chưa kịp phản ứng đã bị một bó hành đặt lên đầu. Tiếng cười rúc rích của Chiến vang nhẹ bên tai.
- Làm gì vậy?
- Đội cái mũ mới, ngồi im tui chụp tấm hình coi!
Bác bất lực, ngồi trên cái xe kéo, xung quanh toàn hành, đầu đội hành, hai tay dang ra bê hai bó hành khác. Chiến vừa chụp hình vừa cười nắc nẻ.
- Chơi vui ghê ha? Tôi là trò đùa của mấy người hay gì?
- Vui thiệt! Nhìn ấy dễ thương ghê á! Coi nè!
Bác nheo mắt nhìn hình mình trong điện thoại của Chiến. Trời ơi! Trông chả khác gì con bù nhìn rơm!
********
- Anh chở về hả? Nguyên cái xe này?
- Ờ! Bình thường mà, thấy xe của chú kia hông? Như vậy tui còn chạy được nói gì ba cái xe kéo này!
Trước mặt Bác là một chiếc xe máy được chất đầy hành, người lái xe lọt thỏm ở dưới. Nhìn đằng sau, người ta chỉ thấy một tảng hành thật to đang di chuyển chứ xe và người thì chả thấy đâu.
Chưa hết, điều làm Bác kinh ngạc đến từ vị trí thanh niên tên Chiến. Thanh niên ấy chạy một con xe cũ, tiếng nổ nghe tành tạch ì ạch, kéo theo một thùng xe ba bánh chất đầy hành.
- Tôi ngồi đâu?
- Ngồi trên hành kìa!
Thật luôn?
Bác há mồm ngạc nhiên, cũng đành leo lên đống hành cao ngất. Chiếc xe nổ bẹt bẹt mấy tiếng rồi từ từ di chuyển, Bác cũng ngả nghiêng theo từng nhịp xe qua. Trên đường về, Bác có dịp nhìn ngắm cánh đồng cát trắng trải dài bốn phía. Nắng chiều vàng óng chiếu lên đôi bóng người liêu xiêu.
- Chú Tám!
Chiến chào một người đang chất hành ở bên đường. Ông chú quay lại, ngoắc tay:
- Chạy khéo khéo nghen mày, coi chừng nẫu té!
Chiến cười khúc khích, Bác cũng cười theo. Gió thổi lùa qua mái tóc, hong khô giọt mồ hôi trên má.
*******
Hành thu về được trải ra sân phơi, không phải là phơi khô, mà là trải ra cho rễ và lá teo lại. Sau đó là công đoạn cắt tỉa lá, rễ và phân loại. Nghe thì đơn giản, nhưng thực chất công việc này lắt nhắt và tốn thời gian khá nhiều. Bác lại được dịp tìm hiểu về các công đoạn để đưa thành phẩm hành tím Lý Sơn ra thị trường.
Chiến nằm vật ra hiên nhà, nơi này người ta còn gọi là "hè". Hơi thở làm khuôn ngực phập phồng, mồ hôi lăn dài theo khuôn mặt thanh thoát, trải xuống vùng cổ cao dài. Bác nuốt nước bọt, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
- Mệt! Má cho miếng nước má ơi!
Mẹ của Chiến đem ra một bình nước, thấy Chiến nằm dạng tay dạng chân thì quở:
- Nằm ngay lại coi! Cái tướng gì lạ lùng!
Chiến cười hà hà, nghiêng đầu qua, vô tình chạm phải ánh nhìn của Bác, bỗng nhiên thấy buồn cười.
- Bữa giờ mệt hông?
Bác lắc đầu. Mấy hôm nay cậu mang tiếng là đi phụ gia đình Chiến thu hoạch, chứ chủ yếu là chụp hình với ngồi nhìn vì không quen tay.
- Ngồi chơi, chiều tui chỉ cho phân loại hành.
- Anh đi đâu á?
- Đi tắm rồi nấu cơm, đi chung hông?
- Điên!
Bác phủi mông bỏ đi, không quên khuyến mãi cho Chiến một cái lườm sắc lẻm. Chiến ngả đầu cười ha hả, anh thấy lâu lâu ghẹo Bác cũng vui á.
- Ấy ơi! Vô đây chơi, ngồi chi ở ngoải cho buồn?
Chiến đứng ở hiên nhà vẫy tay gọi, Bác nhìn một cái, tắt game trên điện thoại rồi đi vào bếp khám phá bữa cơm trưa. Khám hay phá thì chưa biết nữa.
- Cái gì đây? Chả cá gì vậy?
- Cá chuồn.
- Nấu với cái gì?
- Cải.
Bác tò mò vọc mấy củ tỏi trong rổ. Tỏi ở đây tép nhỏ, một củ có nhiều tép, lột rất mất thời gian. Nhưng chính vì hương vị đặc biệt mà người ta bỏ qua sự khó nhằn trong việc sơ chế.
- Tỏi ở đây bóc vỏ cực quá ha!
- Ừ.
- Mấy nay không thấy tỏi cô đơn nha, nghe đồn là đặc sản mà?
Chiến vừa nhặt rau cải vừa nói, giọng nhẹ đi mấy phần:
- Không có dễ mua được tỏi cô đơn đâu nha. Đồ hiếm đó, người ta cất hết, khách nào thật lòng muốn mua thì người ta mới đem ra. Cả triệu một kí á, để khơi khơi ra ngoài hổng có được.
Bác chuyên tâm bóc vỏ tỏi, tranh thủ hỏi:
- Chứ phải làm sao mới mua được tỏi cô đơn chính gốc Lý Sơn?
Chiến nhún vai:
- Hỏi thiệt, nghe giá xong thấy mua được thì chốt.
Bác gật gù. Tỏi cô đơn thì có nhiều loại, nhưng cái thứ tỏi lớn lên trên đất núi Thới Lới cùng vỏ sò ốc này mang trong mình một hương vị đặc biệt không dễ lẫn lộn với bất kì tỏi ở nơi nào khác.
Cũng giống như Chiến, không giống bất kì một ai khác trên đời này.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro