14. Mất ngủ
8/11/2020
Đây là hình rặng dừa trên đảo bé, hướng nhìn từ cano bên phía đảo lớn sang nè mọi người.
Ẩn sau rặng dừa đó là một bãi cát trắng mịn và nước biển xanh ngọc.
Mlemmmmm~
------------------
Ban đêm gió mát, Bác ăn xong thì lấy máy ra xem ảnh. Khóe miệng của cậu cứ nhếch cao theo từng tấm hình.
- Anh chụp hình đẹp đó!
Chiến đang chơi game, nghe người ta khen thì chúi đầu qua xem thử. Hai người thoải mái bàn luận về mấy tấm ảnh mà không để ý Chiến đang hết sức tự nhiên tựa cằm lên sau vai Bác. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai làm Bác giật mình một cái rồi coi như không có gì, tiếp tục xem ảnh.
- Đi dạo chút không?'
Bác xem ảnh xong, vừa cất máy ảnh vừa hỏi. Chiến nhíu mày một cái, tự nghĩ sao nghe giọng có hơi run.
- Ừm.
Bác khóa cửa phòng, đút tay vào túi quần lững thững đi bộ trên lối đi ngập cát. Chiến đi sau Bác vài bước, lặng lẽ nhìn bờ vai rộng lớn đang đong đưa phía trước. Anh khẽ đưa tay vỗ ngực như muốn xóa đi chút thổn thức ở đâu tìm về.
- Sao đi chậm vậy?
Bác quay sang một bên không thấy Chiến, xoay về phía sau mới thấy anh vừa đi vừa lơ đễnh nhìn gì đó. Cậu lùi lại vài bước, nắm tay Chiến kéo lên. Một cái nắm tay này, Bác trực tiếp cầm lấy bàn tay Chiến.
Chiến tròn mắt ngạc nhiên một thoáng, nhưng mà cũng chẳng rút tay về, cứ thế bước lên đôi ba bước chân dài để sóng đôi cùng Bác. Gió thổi qua nghe vù vù, trên nền trời đen đặc là muôn vàn ngôi sao sáng lấp lánh cùng vầng trăng non nửa.
Bờ biển đêm được các dãy đèn tròn thắp lên theo kiểu tranh sáng tranh tối, vừa đủ sáng để người ta thấy đường, vừa đủ tối để cảm nhận vẻ đẹp về đêm. Những bông hoa phong ba bung nở, màu trắng pha hồng nổi bần bật trên nền lá xanh bị màn đêm bao phủ.
Hai người nhẹ nhàng bước trên cát mềm ven bờ biển. Những dấu chân in sâu trên nền cát ẩm. Bác cười thật nhẹ, Chiến nhìn cậu đầy khó hiểu.
- Cười gì?
- Tôi nhớ tới một câu, thấy cũng hay hay.
- Câu gì?
"Yêu đơn phương cũng giống người đi trên cát. Mỗi bước đều nhẹ, nhưng in dấu rất sâu."
Bác nói xong, mím môi cười không nhìn ra được là vui hay buồn.
- Nói chuyện liên quan ghê!
Chiến nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, lại nhìn những dấu chân hằn rõ trên cát, khẽ nhíu mày một lần nữa. Bác bên cạnh cũng như đang đè nén một cái gì đó, thở hắt ra.
- Tức cảnh sinh tình thôi mà.
Chiến lại kinh ngạc. Bác tức cảnh gì? Sinh tình gì? Mà sao nghe xong câu đó tim anh lại đập nhanh quá vậy?
- Tào lao quá!
Chiến vừa nói vừa quay mặt về phía biển. Bác nhìn nửa mặt anh dưới ánh sáng mờ ảo, cười buồn.
Chỉ mong thật sự là chuyện tào lao!
**********
Bác dẫn Chiến đến một ghè đá. Hai người ngồi sóng vai, thả chân xuống cát, nước biển mấp mé lâu lại dội vào nghe lạnh buốt.
Cả hai im lặng, hướng mắt lên nhìn trăng sao trên trời. Những ngôi sao lung linh như đang cất tiếng reo ca vẫy gọi. Bên cạnh đó, mặt trăng ngự trên đỉnh đầu vẫn lặng lẽ sáng vằng vặc. Một thứ ánh sáng lạnh lẽo, đối nghịch hẳn với sự vui vẻ của ngàn vạn vì tinh tú cách nhau mấy ngàn năm ánh sáng kia.
- Đang nghĩ gì vậy?
- Ấy đoán thử xem!
Bác cười, chả biết là cười khẩy hay cười bất lực. Suy nghĩ của người khác mà bảo cậu đoán thì làm sao được chứ?
Bác mở nhạc, tự tay nhét một bên tai nghe cho Chiến. Một bài hát êm ái rót từng vần giữa thinh lặng.
- Tui đang nghĩ mất bao lâu để rung động trước một người.
Lần này là Bác giật mình. Chẳng ai hẹn ai, cả hai người quay lại nhìn nhau. Chiến nhếch môi, như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Suy nghĩ bình thường thôi mà.
- Rồi anh nghĩ ra chưa?
- Chưa.
- Thôi nghĩ tiếp đi!
Chiến chống tay ngả người ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời. Tiếng nhạc dần dần chuyển sang một giai điệu quen thuộc. Chiến lẩm nhẩm hát theo:
Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi...
Bác cũng nghiêng ngả theo, hát cùng anh.
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu dấu kín cùng thương nhớ...cho em.
Âm thanh cuộn trào của sóng ngoài kia hòa cùng tiếng nhạc êm đềm. Cả Chiến lẫn Bác đều nghe trái tim mình mãnh liệt đập vang.
- Rồi nghĩ xong chưa?
Giữa tiếng nhạc đang triền miên da diết, Bác lên tiếng hỏi thật khẽ khàng. Chiến tưởng mình nói vu vơ vậy, Bác nghe xong sẽ không nhớ gì đâu. Nhưng chẳng ngờ cậu cũng để tâm đến chuyện anh đang suy nghĩ. Anh nhìn cậu, vẫn hướng mắt lên trời, chậm rãi trả lời:
- Rồi. Bao lâu không quan trọng, bao nhiêu không quan trọng...
- Chứ cái gì mới là quan trọng?
- Cảm xúc mới là thứ quan trọng.
Yêu thích thì chính là yêu thích. Nhanh hay chậm, sâu đậm hay thoáng qua cũng chẳng vấn đề gì.
Chiến kết thúc câu nói, nghiêng đầu qua nhìn Bác. Ánh mắt họ giao nhau, nhưng lần này chẳng ai chịu dứt ra. Hai người cứ say mê nhìn đối phương.
Trong ánh mắt của họ có gì? Một thoáng choáng ngợp, một chút rưng rưng, và đôi phần tình ý nơi đáy mắt sâu thẳm. Cảm xúc dồn dập khiến cả cơ thể họ cứng đờ, sự hưng phấn lan ra đến từng tế bào.
Ngay cái khoảnh khắc cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm, đôi bàn tay lại tìm thấy nhau.
Bên tai văng vẳng một câu hát:
"Từ khi quen em anh đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng nghe em cười
Em đã biết con tim hoa xuân hé nụ
Người yêu ơi xin em chớ quên
Mùa xuân trên cao và hoa lá lấp lánh nắng
Nụ hôn thơ ngây trao em rồi..."
Mắt nhắm.
Môi chạm môi.
Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
Không gian, thời gian, dường như sóng biển ngoài kia cũng bất động. Chỉ có tiếng trái tim đập từng hồi dồn dập.
***********
Đôi môi luyến tiếc rời khỏi nhau sau phút ngỡ ngàng giữa thăng hoa cảm xúc. Chiến chớp mắt đầy hoang mang, rút tay về, gỡ tai nghe thả xuống. Anh vội vã đứng lên, luống cuống mang dép vào rồi bước đi thật vội. Bác cũng khựng lại trong chốc lát, nhìn bộ dạng lúng túng của Chiến thì lặng lẽ cười.
Chiến đi thẳng một đoạn trong tâm trạng hoang mang tột độ. Anh đưa ngón trỏ ngang miệng cắn một cái. Đau! Tức là không phải nằm mơ!
Cái gì vậy trời?
Bước chân của Chiến chậm dần, từ chạy trốn chuyển sang lững thững tản bộ. Càng về khuya, gió càng mạnh, cũng thêm đôi phần lạnh giá.
Tiếng chân ai giẫm cát nhẹ nhàng vang lên, bàn tay lành lạnh được tiếp thêm một chút ấm áp. Bác đã đến bên cạnh Chiến từ lúc nào, khóe miệng vẫn còn nhếch cao, chẳng nói chẳng rằng cứ nắm tay anh hết mực tự nhiên.
Hai người cứ một mực im lặng như thế suốt cả đoạn đường về. Chiến cắn môi, cố gắng lảng tránh cái nhìn săm soi của Bác. Còn người kia, sau khi ổn định tâm trạng rồi thì cứ dùng ánh mắt trêu chọc người đang còn lúng túng.
Trước cửa phòng, Bác tinh nghịch nói:
- Ngủ ở đây đi!
Chiến nhanh chóng rút tay về, giấu sau lưng.
- Ấy... Ngủ đi, tui về bên kia.
Chiến không kịp để Bác kịp phản ứng, lật đật chạy đi. Từ đất lên sàn nhà có một cầu thang, chỉ có ba bậc ngắn mà cũng khiến Chiến lảo đảo suýt té. Chiến đi xăm xăm về phía quầy nước, bỏ lại sau lưng là Bác nhìn bàn tay mình trơ trọi giữa không trung, còn vương chút hơi ấm sắp tàn.
Đêm đầu tiên phải ở một mình kể từ khi đặt chân đến Lý Sơn, Bác không ngủ được, đầu óc cứ căng ra. Bên kia, Chiến cũng đang thao thức với bộn bề suy nghĩ.
**********
Gần tám giờ sáng ngày hôm sau Bác mới thức dậy. Cậu mở cửa sổ nhìn về phía quầy nước. Lạ thật, xa xa thế này mà chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, Bác cũng dễ dàng xác định được đâu là Chiến trong một nhóm người. Anh đang phụ anh chị chủ quán bán nước.
Bác lại cười, nhìn qua thì thấy tinh thần của Chiến không tệ lắm. Cũng được đó chứ!
- Dậy rồi hả? Ăn sáng!
- Ừm. Anh ăn chưa? Sao dậy sớm vậy?
Chiến bưng khay đồ ăn sáng ra chiếc bàn dưới gốc dừa, trả lời Bác:
- Ăn rồi. Dậy sớm quen giấc. Ăn xong lên dọn đồ trả phòng nha.
Chiến định quay vào trong, Bác gọi lại:
- Anh ngồi chơi với em đi, vào trong đó làm gì?
Em?
Chiến lại bị Bác làm cho giật mình. Nắm tay, hôn, rồi giờ xưng em nữa, Bác làm sao thế?
Giờ anh đi vào kia có giống như đang tránh mặt Bác không? Đâu có! Anh không hề nghĩ đến việc tránh mặt người ta mà!
- Ờ...
- Tiếng ờ này nghe sao mà hờ hững ghê!
Chiến đưa tay sờ mặt đang nóng ran. Bác nói cái gì thế? Anh hờ hững gì cơ? Đã nhiệt tình bao giờ đâu mà bảo là hờ hững?
- Đâu có! Hờ hững gì đâu!
Bác cười cười, vui vẻ ăn sáng. Không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy mình vừa bắt nạt được Chiến thì phải. Cũng vui vui!
*******
- Uống nước đi, tui dọn cho.
Bác uống nước xong, mím môi nghiêng đầu nhìn Chiến một cái. Anh dừng tay, nhìn lại.
- Sao?
- Không có. Nhìn thử thôi.
Chiến chớp mắt, tiếp tục thu dọn chén đũa. Bác về phòng thu dọn đồ đạc, chụp lại mấy bức ảnh. Cậu mở máy, đặt từ cửa sổ phòng, tìm một góc thật đẹp. Đó là khung hình đặc biệt, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc Chiến vừa vuốt tóc vừa cười.
- Hôm qua anh ngủ ngon không?
- Bình thường. Sao?
Bác lúng liếng cười:
- Hôm qua em ngủ không được.
Chiến dừng một chút, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất rồi hỏi:
- Sao mà ngủ không được?
- Tại... Tại không quen chỗ.
Bác thật ra định nói là không có anh nên không ngủ được. Nhưng nghĩ lại, Bác câu trên hơi kì, vội vã sửa lại ý khác. Chiến cũng gật đầu, coi như hài lòng với câu trả lời đó.
Hai người đi theo những con đường làng nhỏ xíu, qua những ngôi nhà vừa nhỏ vừa thấp. Màu sơn ở đây chủ yếu là xanh trời, xanh nước biển. Từng đám trẻ con nô đùa trước khoảng sân nhỏ, hoặc là trên những mô hình thuyền biển được đặt sát chân hàng rào.
- Thuyền biển luôn được vẽ hình đôi mắt. Đây là tập tục lâu đời và rất quan trọng trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của ngư dân.
Bác ngồi xuống, đưa tay sờ vào một chiếc thuyền, ngắm nhìn đôi mắt được các nghệ nhân chăm chút từng nét.
- Mấy cái này có đặc trưng vùng miền không?
Chiến cũng ngồi xuống, từ tốn nói:
- Có. Theo quan niệm dân gian, chiếc thuyền cũng như một sinh vật, mỗi khi đi trên kênh rạch, ao hồ, sông, biển thường gặp quái vật gây hại, nên họ vẽ mắt ở hai bên mũi thuyền để các loài thủy quái không dám làm hại. Ngoài ra, ghe thuyền có mắt để dẫn con người đến những ngư trường có nhiều tôm cá, những bến bờ tươi đẹp. Căn cứ vào hình dáng, màu sắc của mắt ghe và cách đóng mũi ghe, ta có thể biết được xuất xứ cũng như phạm vi hoạt động của thuyền bè ở từng vùng. Thuyền từ phía nam Bình Thuận trở ra Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam,... có dáng mắt hẹp, đuôi mắt dài, tròng đen, nhãn cầu trắng vẽ trên nền xanh. Thuyền từ bắc Bình Thuận trở vô Sài Gòn, Vũng Tàu, Rạch Giá,... có mắt mở to, hình tròn hoặc bầu dục, tròng đen, nhãn cầu trắng vẽ trên nền đỏ.
Bác mở to mắt, có vẻ khá ngạc nhiên:
- Anh tìm hiểu kĩ vậy hả?
Chiến nhún vai:
- Nghề của tui mà!
Bác tấm tắc gật đầu, giơ ngón tay cái lên.
- Mấy bức tranh này vẽ lâu chưa?
Chiến nhìn lại những bức tranh 3D trên các bức tường nhà dân, lắc đầu:
- Không lâu lắm, vài năm trở lại đây thôi. Được cái là người dân ở đây ý thức lắm, giữ gìn những bức tường tranh này rất kĩ.
***********
Rời khỏi xóm nhỏ, Chiến đưa Bác đến bãi dừa. Ở đây cát trắng nắng vàng, biển xanh mát rượi. Những người đến tắm biển đang thỏa thích đắm mình trong thiên nhiên hiền hòa. Rặng dừa rợp bóng trên kia, tán lá đan xen, tạo thành những tiếng lao xao êm ái.
- Tắm biển nữa hông?
Bác lắc đầu, chụp thêm vài tấm hình nữa. Chiến khoanh tay đứng đợi dưới một tán cây nhỏ. Ánh nắng nghịch ngợm rải lên vai, lên mặt anh đôi ba giọt vàng long lanh.
Bác hạ máy ảnh, chăm chú nhìn Chiến đang cúi đầu nhìn dưới chân. Khoảnh khắc anh cúi đầu nhìn xuống, cả không gian bao quanh bỗng chốc trở nên dịu dàng.
Trong lòng Bác cũng thoáng qua một chút dịu dàng.
Ven bờ, ai đó khẽ ngân một câu ca xưa cũ.
Ghe bầu trở lái về đông,
Con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi?
Mẹ tôi đã có người nuôi,
Tôi theo chú lái cho xuôi một bề.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro