20. Dây dưa

13/12/2020
------------------

Bác chạy xe dọc con đường quen thuộc, đến chỗ làm việc đón Phong. Dù đã cố tình đi muộn so với giờ tan tầm những ba mươi phút nhưng Bác vẫn chật vật giữa dòng người đổ về đây. Chợt Bác nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu nói trào phúng như thế này:

"Câu nói chính xác nhất để mô tả đường Cộng Hòa giờ cao điểm: Mãi mãi là bao xa."

Lúc này, Bác lại đột nhiên nghĩ về con đường làng vắng vẻ ở Lý Sơn. Nắng vàng trải trên đường trắng, hoa giấy bên hàng rào soi bóng xuống mặt đường, bọn trẻ con đùa giỡn, mấy con chó chạy lăng xăng.

Nhộn nhịp, nhưng lại rất thanh bình!

Mãi suy nghĩ, Bác không để ý đèn đỏ, người phía trước đã dừng lại. Cậu thắng gấp, đâm vào đuôi xe của người ta. Người nọ khó chịu ngoái đầu nhìn lại, nhăn mày. Bác sực tỉnh, vội chắp tay gật đầu xin lỗi. Đèn xanh bật, Bác lắc đầu mấy cái, tập trung vào lái xe.

Sao tự dưng mình lại nghĩ về con đường ở Lý Sơn nhỉ?

Bác gạt chống xe, đứng nép trên vỉa hè gọi điện thoại cho Phong. Từng đôi tình nhân đưa đón nhau đi làm về, chen chen lấn lấn trước mặt, Nhìn thấy họ, trong lòng Bác chợt nghe trống vắng lạ thường. Cậu nhắn tin, giục Phong xuống nhanh một chút.

Phong khoác ba lô bước ra, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi sau một ngày chuyên tâm vào làm việc. Bác đưa tay vẫy, Phong đứng giữa dòng người, hình như đang cười.

- Sao lâu vậy? Anh tưởng em xong việc hồi nãy giờ rồi. Bình thường ngồi dưới này mà?

Bác vừa hỏi vừa đưa nón bảo hiểm cho Phong, xong xuôi thì nhận lấy ba lô của Phong, đeo vào trước ngực. Phong ngồi lên xe, tựa cằm lên vai Bác.

- Tự nhiên quạu hà? Em ngồi lại nói chuyện với mọi người xíu thôi mà. Em đợi anh bốn mươi lăm phút luôn á.

- Có gì mà nói lâu dữ! Ngày nào không gặp mà cũng có chuyện để nói nữa hả?

Bác nhéo cánh tay của Phong một cái. Phong hiểu ý, vòng tay ôm ngang hông Bác, nói mấy câu hờn dỗi:

- Em với anh có phải ngày nào cũng gặp không? Rồi có chuyện để nói không?

Bác cười, Phong cũng cười. Chiếc xe rẽ trái, đi đến rạp phim ở phía bên kia đường, đối diện văn phòng nơi Phong làm việc. Phong đứng ngây ra một chút, tự gỡ nón xuống đưa cho Bác.

- Lâu rồi không tới đây.

Bác cất chìa khóa vào túi, nghiêng mặt nhìn Phong một lúc.

- Lâu rồi là sao? Bữa giờ em không đi xem phim hả?

Phong nhún vai, không đáp lại. Chỗ này là điểm hẹn hò quen thuộc của Phong với Bác. Từ hôm chia tay, Phong chưa ghé lại đây lần nào. Thỉnh thoảng nhớ người yêu, Phong đứng trước sảnh văn phòng, nhìn sang bên kia đường là thấy rạp phim to sừng sững ngay mặt tiền. Hoặc là mỗi chiều về, chạy xe ngang qua, Phong đều hướng mắt về nơi đó, chẳng biết để nhìn ngắm cái gì.

*********

Để Phong ngồi ở ghế chờ, Bác đến quầy mua vé. Cậu nhìn danh sách phim đang chiếu, trong đầu văng vẳng một câu nói xa xăm.

"Ngoài này đâu có rạp chiếu phim. Muốn xem phim phải vô trong đất liền. À không! Chính xác là phải vô thành phố mới có rạp."

"Tui thích coi phim kinh dị, phim hoạt hình cũng được. Cứ thấy có phim hay thì tui lại bắt tàu đi vô trỏng coi rồi về."

Ánh mắt của Bác khẽ xao động. Cậu chọn một bộ phim kinh dị, suất chiếu lúc tám giờ ba mươi.

Phong ngồi trên ghế, đong đưa chân khá vui vẻ. Bác đứng giữa lối đi, nhìn về phía Phong, chẳng rõ vì sao lại thấy trong lòng như chua xót một điều gì không rõ ràng.

- Đi ăn tối, anh mua vé suất tám giờ rưỡi.

- Sao muộn vậy?

- Để em ăn từ từ thong thả. Đi!

Phong nhoẻn miệng cười, trong mắt lấp lánh niềm vui. Bác vẫn nhớ Phong ăn uống tương đối chậm rãi, cố ý mua vé phim chiếu muộn một chút để Phong có thể thoải mái hơn. Chút bực dọc lúc nãy trôi tuột, Phong hào hứng xem hai cái vé màu hồng trong tay Bác.

Kinh dị?

Phong chớp mắt mấy cái, hoang mang nhìn Bác. Bước chân của Phong chậm dần, hết nhìn người yêu lại nhìn dưới chân.

- Ăn như cũ nha?

Bác nhìn quầy thức ăn, quay sang hỏi Phong. Thấy Phong có vẻ không tập trung lắm, Bác nghiêng đầu sang, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì.

- Phong?

- Dạ? Em ừ rồi mà. Ăn như cũ. Em ra ghế ngồi trước nha, bữa nay em đi nhiều, mỏi chân á.

Phong nhăn mũi, vỗ lên bắp tay Bác một cái rồi nhanh chóng chọn một bàn ăn ở góc xa, ngồi xuống. Bác khó hiểu, cảm giác Phong hôm nay cứ là lạ.

Phong kéo ghế ngồi xuống, từ xa nhìn bóng lưng Bác. Phong nhìn một lúc, bỗng dưng thấy sao mà bóng lưng kia xa lạ quá. Mọi thứ vẫn ổn, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cảm giác cứ thiếu hụt, không còn trọn vẹn đủ đầy nữa.

Bác trở lại, thấy Phong nhìn mình ngơ ngác, liền khom người, kề sát mặt lại gần.

- Gì? Nhìn gì mà chằm chằm vậy?

Phong đánh nhẹ vào tay Bác, liếc xéo ra chiều hờn dỗi.

- Làm gì vậy? Người ta nhìn kìa.

Yêu nhau lâu rồi, chuyện gì cũng từng làm qua, nhưng trước mặt người khác Phong vẫn không thể tự nhiên được, cứ ngại mãi thôi. Bây giờ cũng vậy, mặt mày Phong đỏ bừng, dưới ánh đèn sáng rực của quán ăn vẫn thấy rất rõ. Giống hệt như Chiến!

Giống Chiến?

Bác lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ vừa rồi. Phong là Phong, không giống...

Giữa bữa ăn, tin nhắn đến.

Chiến Chiến
À, mọi người vẫn khỏe
Bữa giờ khách cũng đông

Bác nghe trong lòng đột nhiên xao động. Tin nhắn gửi đi bao lâu rồi mới được hồi âm. Cậu lúng túng gạt màn hình cho tin nhắn trôi đi. Phong đang nghe điện thoại của đồng nghiệp, không để ý trong một thoáng rất nhanh, Bác lấm lét nhìn mình như thăm dò.

Đêm ấy, cuộc chuyện trò được nối lại. Bác và Chiến thăm hỏi nhau như hai người bạn. Chuyện tình cảm, dường như cả hai mặc định là chuyện đã qua, chẳng ai đề cập đến nữa. Họ chỉ nói những vấn đề xoay quanh cuộc sống, công việc, thỉnh thoảng kể cho nhau một vài chuyện nho nhỏ, có buồn, có vui.

Phần chuyện bị gác lại thật ra chẳng khác gì một cái hố sâu. Cả Chiến lẫn Bác đều dè dặt, cẩn trọng tránh đi. Hai người hẳn là đều sợ rằng chỉ một phút lơi lỏng cũng sẽ khiến họ chơi vơi.

********

- Í a! Cayyyy!

Phong nhăn mặt, lè lưỡi, chộp lấy cốc nước uống liền mấy hơi. Bác cắn đầu đũa, biết là mình vừa làm sai một chuyện lớn.

- Sao anh pha nước chấm cay vậy?

Gần ba tháng kể từ ngày hai người yêu lại từ đầu, Phong mới lại cùng Bác nấu cơm nhà. Bác pha nước chấm với khá nhiều ớt, còn mang trong tủ lạnh ra một hũ ớt màu đỏ, bảo là ớt xào gì đó.

- Để anh lấy chén khác cho, em bỏ cái đó đi!

- Sao dạo này em thấy anh hay ăn ớt vậy? Hồi trước không có.

Bác trong mắt Phong không phải là người biết ăn cay, bản thân Phong cũng vậy. Dạo này khẩu vị của Bác thay đổi nhanh thật, ăn được tỏi sống, cũng dần dần thêm vào thức ăn mấy lát ớt tươi hoặc một ít tương ớt, ở nhà thì lúc nào cũng thấy hũ ớt xào dẻo dẻo kia.

- Thêm chút ớt cho đậm đà thôi. Em không ăn được thì anh làm phần khác rồi nè.

Tính Phong không thích đôi co, nghe Bác nói thế thì cũng im lặng cho qua. Tuy vậy, Phong vẫn dừng đũa, nhìn chằm chằm Bác thật lâu. Bác nhướng mày, hỏi:

- Em nhìn gì?

Phong ngừng một chút, hình như đang lưỡng lự. Đến khi Bác ăn xong mới nghe Phong ngập ngừng nói:

- Em hỏi anh cái này nha?

- Hỏi gì hỏi đi trời! Nay còn bày đặt rào trước đón sau nữa!

Phong cười, nhưng có vẻ nụ cười không được tự nhiên lắm:

- Trong mấy tháng tụi mình... Ừm... Anh có quen ai không?

Phong hỏi xong thì mím môi nhìn Bác, trong lòng âm thầm chuẩn bị sẵn tâm lí chờ đón câu trả lời tệ nhất. Ánh mắt nửa dò xét nửa hy vọng của Phong như ánh đèn, rọi soi từng ngóc ngách trong lòng Bác, khiến cậu chột dạ.

- Sao em lại hỏi chuyện đó?

- Em hỏi để biết thôi. Hồi đó anh tự do, có quen ai thì cũng bình thường mà.

Bác gác đũa, uống nước, rồi nghiêm giọng nói chuyện với Phong:

- Vậy còn em thì sao? Thời gian đó em cũng tự do mà.

Phong bị ánh nhìn nghiêm túc của Bác dọa sợ, cắn môi cười ngượng ngập. Không phải Bác tự ái rồi đó chứ?

- Em không có quen ai hết.

- Chuyện này hôm bữa em hỏi anh rồi mà. Sao đó? Không tin tưởng à?

Bác hỏi dồn mấy câu, Phong một mực giữ im lặng. Phong biết mình hỏi sai rồi, cúi đầu không nói.

- Anh không có ai hết. Yên tâm chưa?

Bác nắm tay Phong, nhẹ nhàng vỗ về. Phong cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn.

- Hỏi tí thôi mà cũng căng nữa!

Phong hờn dỗi đáp lời, Bác cười hiền như an ủi, cũng như động viên.

- Anh yêu em.

Phong bĩu môi, rút tay ra, bắt đầu dọn dẹp. Bác ngồi nhìn Phong rửa chén, dọn bếp. Cậu nén lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy người Phong từ phía sau, thì thầm vào tai mấy chữ. Phong vừa nghe xong đã nhỏ giọng mắng:

- Dê xồm!

- Dê già đi tắm đây! Dê con muốn tắm chung không?"l

Phong lắc đầu. Nghe tiếng nước xả trong nhà tắm vọng ra, Phong vò đầu bứt tai cố quên đi những suy nghĩ lệch lạc. Điện thoại của Bác có tin nhắn tới. Phong nhìn điện thoại, biết mật khẩu nhưng cứ đắn đo không biết có nên mở lên xem không. Trực giác mách bảo Phong hãy xem đi, còn lí trí lại bảo Phong làm vậy là không tôn trọng riêng tư của người yêu. Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng bật cho màn hình sáng lên, đọc tin nhắn đang hiển thị.

Chiến Chiến
À, mới dẫn đoàn xong
Công việc dạo này thế nào?

Phong nhẹ nhàng cười vì mình đa nghi quá. Cái từ "dẫn đoàn" này Bác dùng hoài, mãi rồi Phong cũng quen. Chỉ là đồng nghiệp nhắn tin thôi, không có gì cả. Mấy hôm nay Bác thường xuyên nhắn tin, suốt ngày ôm điện thoại chắc là vì công việc bận rộn thôi.

Bác tắm xong, bật nước nóng, lấy khăn cho Phong xong xuôi mới cầm lấy điện thoại. Tin nhắn của Chiến vẫn còn đó, Bác vừa nhấn vào xem, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

----------

Mây tạt ngang đây giải thích về thiết lập không gian trong truyện một chút nhé :)))

Hiện tại NB và Phong đang ở trong miền Nam í, còn Chiến vẫn đang ở Lý Sơn nha.

Hiện trạng cơ sở vật chất ở đảo tương đối hạn chế, các hạng mục an sinh xã hội vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đời sống tinh thần - giải trí hiện đại của người dân không đa dạng. Cả tỉnh QN hiện có 2 rạp chiếu phim lớn là Lotte Cinema và CGV, đều ở TP. Quảng Ngãi, mới chỉ có tầm 3-4 năm nay thôi. Cho nên nếu thanh niên ngoài đảo muốn xem phim rạp thì phải đi tàu cao tốc từ Lý Sơn vào đất liền, rồi từ cảng đi xe vô trong trung tâm thành phố QN í. Xa xôi cách trở lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro