23. Khởi đầu
26/12/2020
Ừm... 3 chương gộp thành 1 nên rất là dài, khoảng 6.6k từ. Mn load màn hình đọc cho hết nha! chừng nào thấy chữ "hết" mới là hết nha :)))
-----------------
Gió Lạ
Hi!
Chiến Chiến
Dạ?
Gió Lạ
Anh là HDV hả
Ở Lý Sơn ấy?
Chiến Chiến
Dạ
Gió Lạ
Đi Lý Sơn tốn nhiều tiền ko a?
Chiến Chiến
Cũng tùy ạ,
Nhưng so với mặt bằng chung
Thì khá rẻ
Gió Lạ
Đi mùa nào thì đẹp nhỉ?
Chiến Chiến
Ở đây nắng nhiều hơn mưa
Bạn chỉ cần tránh mùa bão
Còn lại đều đẹp ạ
Gió Lạ
À, mùa này là mùa bão nhỉ?
Anh cho em số điện thoại đi
Bao giờ có dịp ra đảo
Em liên lạc anh nha?
*******
Hôm nay là sinh nhật của Phong, một ngày nắng đẹp, còn có gió nhẹ hiu hiu nữa. Bác sang nhà đưa Phong đi làm. Bình thường, chỉ trừ những dịp đặc biệt, hai người ít khi đưa đón nhau. Hai người luôn bận bịu, Phong lại không thích chờ đợi, cũng không thích cảm giác phụ thuộc vào tay lái của người khác quá nhiều. Chuyện Phong tự chạy xe rong trên đường để xả stress không phải là hiếm.
- Em đi làm nha! Anh về cẩn thận!
- Nay có về sớm không?
- Không, anh cứ tới đúng giờ là được rồi. Mọi người cùng đi luôn.
Phong gửi lại một nụ hôn gió, vẫy tay chào Bác trước khi theo chân một nhóm đồng nghiệp. Bác quay xe đi, Phong ngoái cổ nhìn theo, chớp mắt, khẽ cười.
- Bồ đưa đi làm luôn! Chăm sóc ghê ta!
Phong nhẹ nhàng vuốt ve hai vành tai ửng đỏ, cúi đầu không nói.
Chiến Chiến
Chúc mừng sinh nhật bạn
Gió Lạ
Em cảm ơn anh
😁
Phong vừa làm việc vừa xem trang cá nhân của Chiến, nhấn yêu thích hình một cánh đồng cát trắng điểm những mầm cây non xanh. Dòng mô tả cho biết đấy là những cây tỏi mới nhú mầm.
*******
Thời gian này người dân ở Lý Sơn bắt đầu trồng tỏi để kịp phục vụ cho Tết và làm quà phương xa. Mấy ngày nay Chiến cứ cắm rễ ngoài ruộng tỏi, hết san cát lại làm hàng rào, kiểm tra hệ thống tưới nước, xuống giống. Anh bây giờ gần như là lao động chính trong nhà, bận tối mắt tối mũi.
Chiến không còn quá nhạy cảm với chuyện giữa mình với Bác. Anh vẫn chưa quên, nói chính xác là vẫn còn yêu thích. Anh không trách Bác, lại càng không trách bản thân mình. Tình cảm, duyên phận, định mệnh, tất cả mọi thứ đều đã có sắp xếp.
Cứ sống tốt, cao xanh khắc có an bài!
Người lúc nào cũng mâu thuẫn, hơn nữa lại còn hay suy nghĩ nhiều như anh, để có thể đưa ra quyết định như thế này tất nhiên là không dễ dàng gì. Anh chật vật lâu như vậy, dần dần cũng đã tự thỏa hiệp với cảm xúc của mình. Yêu thì cứ yêu thôi, rồi biết đâu mai này sẽ nhạt dần, trái tim lại rộng mở để đón chào một tình yêu khác. Trái tim vốn đỏng đảnh, càng ép nó quên, nó lại càng cố nhớ.
Hôm trước, có một người gửi lời mời kết bạn cho Chiến. Tên tài khoản là Gió Lạ, chẳng biết thế nào trong đầu Chiến lại suy nghĩ đến Phong. Chắc tại Gió trong tiếng Hán Việt là Phong chăng?
Chiến chột dạ, không phải là người yêu của Bác đến dằn mặt đấy chứ? Chiến tự tin khẳng định mình với Bác chẳng hề đi quá giới hạn, dù là một câu đẩy đưa cũng chưa từng nhắn. Tuy vậy, có tật thì giật mình, ai bảo anh có tình cảm với người ta làm gì!?
May mắn thay! Gió Lạ không phải là bạn bè của Tiểu Vương, trong danh sách tương tác cũng không thấy ai tên Vương Nhất Bác. Gió Lạ chỉ đăng ảnh về mèo, về những bữa cơm trưa văn phòng và đôi ba câu chuyện chốn công sở.
Chiến xem trang cá nhân của Gió Lạ hồi lâu mới chấp nhận lời mời kết bạn từ tài khoản kia.
Phù! Thì ra là thằng nhỏ rảnh rang hỏi chuyện đặt hướng dẫn viên.
*********
Chiều tà, nắng vàng trải trên đường nhựa, bị mấy tòa nhà chặn lại, đứt đoạn nghiêng nghiêng. Phong đứng trước sảnh văn phòng đợi Bác. Xung quanh có khá nhiều người, còn có nhóm bạn thân ồn ào huyên náo, nhưng Phong chẳng hòa vào đó được. Phong cứ nhìn mãi ánh hoàng hôn phía xa kia.
Bác đến, ngó nghiêng chào hỏi mọi người rất nhiệt tình. Bạn bè của Phong hôm nay đến khá đông. Phong giữ liên lạc với mọi người tốt lắm.
- Hai bạn gì hay ghé nhà em đâu rồi?
- Tụi con Yến hả? Hai mẻ đi lấy bánh kem giùm em rồi.
Cả bọn dắt nhau đi ăn uống ngay gần công ty Phong. Bác không có ý kiến gì, hôm nay là ngày vui của Phong, cậu ấy muốn thế nào cũng được. Quán ăn này quen thuộc với Bác và Phong, là nơi ghi dấu không ít kỉ niệm đẹp giữa hai người.
- Hồi mới vô trường, không biết uống bia mà đi làm PB PG đồ hen, ta nói cứ nghe khách mời là sợ thấy bà nội bà ngoại luôn.
Một cô bạn chống cằm mơ màng nói, gợi lại trong lòng Phong một thời sinh viên nhiều trải nghiệm. Phong rót bia cho Bác, thủ thỉ:
- Năm nhất không biết bia bọt là gì, quen anh nửa năm là em chấp hết tụi nó.
Bác cười, nhớ lại cuộc gặp đầu tiên của mình với Phong. Khi đó cậu cũng chỉ mới là sinh viên năm hai. Hôm ấy Bác đi nhậu với bạn, trong bàn có một người cứ ép Phong uống bia. Bác khi ấy nhìn không nổi, lên tiếng giải vây giúp. Đến khi ra về, Bác lại còn tiện đường rọi đèn cho Phong chạy xe đạp. Hai thanh niên nói chuyện một hồi mới biết mình học chung trường. Quanh đi quẩn lại một thời gian, hai người từ PB - khách hàng tiến đến bạn học, sang làm bạn nhậu rồi thành bạn trai của nhau luôn.
Bác lột tôm, để vào chén trước mặt Phong, phần mình chỉ gắp mấy miếng rau dưa ăn cho đỡ nhạt miệng. Một tay Phong đặt dưới bàn, bấu chặt mười đầu ngón tay vào đầu gối.
***********
Quãng đường di chuyển từ quán ăn đến chỗ hát karaoke không xa lắm. Phong vòng tay ôm ngang hông Bác, úp mặt vào lưng cậu. Phong uống không nhiều, chỉ là tự dưng muốn làm nũng một chút.
- Anh~
- Ừm?
- Quà sinh nhật của em á, anh mua gì vậy?
- Về nhà mở ra coi thì biết.
Tiếng cười hi hi của Phong lẫn trong tiếng còi xe. Nước mắt nóng hổi tan theo mấy làn gió.
- Anh uống ít thôi đó, chút nữa chở em về.
Phong dặn Bác trước khi cả nhóm bắt đầu hát hò nhậu nhẹt. Ban nãy mọi người chỉ là ăn để lấy sức thôi, còn bây giờ là phải hoạt động để tiêu hao số năng lượng đã nạp vào.
Nghi thức tổ chức sinh nhật bây giờ mới được thực hiện. Phong nhìn về phía Bác, vui vẻ chắp tay cầu nguyện. Nến tắt, âm thanh huyên náo lại bủa vây. Bác ôm gọn Phong vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
- Chúc mừng em! Tuổi mới phải hạnh phúc nha!
Phong hướng mắt lên nhìn Bác lâu thật lâu, âm thầm khắc ghi câu chúc vừa nãy.
Phòng hát vang lên rất nhiều loại âm thanh, Bác và Phong sau mấy phút riêng tư thì cũng thỏa mái hòa mình vào không khí đó. Đặc biệt là Phong, hát hò rất nhiệt tình, la hét cũng hăng hái nữa. Bác thấy vậy, kéo người lại nhắc nhở:
- Hét lớn vậy? Mai khan tiếng đừng có khóc với anh nha!
Phong gật đầu, uống nước rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Phong yêu Bác một phần cũng bởi những điều "bỏ nhỏ" hết sức tinh tế ấy. Đêm nay Phong cười rất nhiều, nét cười vẫn hiền hòa mà phóng khoáng, hệt như cái tên "gió" của mình.
Mọi người hò hét nhảy nhót một lúc, ai nấy đều thấm mệt, ngồi nằm xải lai đủ cả. Bài hát tiếp theo, ai đó nói trong micro:
- Bài này của ai nè?
Phong ngoắc tay, nhận lấy micro, thong thả đi ra giữa phòng.
- Alô alô! Tiếp theo đây là nhạc phẩm được mang tên "Cô đơn sẽ tốt hơn" được trình bày bởi một ca sĩ nổi tiếng, tuổi càng ngày càng lên mà tên thì không ai biết. Xin quý bạn và các vị một tràng vỗ tay!
Phong nói xong, cười giòn giã. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy thành vệt dài xuống cổ. Nụ cười của Phong luôn tươi tắn, chỉ có ánh mắt ưu phiền ẩn dưới ánh đèn màu lấp lánh.
Phong hát rất chăm chú. Bác lướt facebook, cũng chú ý lắng nghe giọng người yêu trên kia.
Giật mình trong đêm chơi vơi lạnh lẽo
vội tìm ký ức
Ϲần một hơi ấm sau những nụ cười vụn vỡ
Mặt trời bừng sáng rọi soi những vết thương
Ɲên chắp vá úa nhàu
Ɲói nói cười cười
Ɲhưng tim âm thầm rỉ máu
Thà rằng cô đơn chẳng уêu ai cả
Để mình nhận ra
Ɲhiều người đang уêu
Ϲũng vẫn lạnh lẽo cô đơn đấу mà...
Lời bài hát làm Bác giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Phong đứng dưới ánh đèn cất giọng ngân nga.
Nhiều người đang yêu cũng vẫn lạnh lẽo cô đơn đấy mà?
Phong hát xong, lén lút quẹt vội một dòng nước mắt, quay lại ngồi gần Bác, nhìn bọn bạn tiếp tục quậy phá. Bác nghe Phong sụt sùi, nghiêng đầu hỏi:
- Gì vậy?
- Máy lạnh, em nghẹt mũi.
Bác tất nhiên là không tin, nhưng Phong đã không muốn nói thì cậu cũng không ép. Đó là cách hai người yêu nhau.
*******
Cuộc vui đến lúc tàn, bạn bè chào nhau ra về hết. Phong lại ngồi sau xe của Bác, đeo tai nghe, mở nhạc.
- Về nhà em nha!
Bác cho xe chạy từ từ, coi như đi hóng gió cho vơi bớt cái nóng nực. Vòng tay Phong ôm cậu khẽ siết.
- Nãy thổi nến em ước gì vậy?
Phong gỡ tai nghe ra, hỏi lại cho rõ rồi mới trả lời:
- Bí mật.
Phong cảm nhận được Bác đang cười. Phong cũng bật cười chua chát, nhắm mắt áp má lên lưng Bác. Nước mắt mặn đắng trượt xuống, vỡ vụn.
********
Dưới khu trọ của Phong có mấy băng ghế đá, đèn điện thắp sáng vừa đủ để người ta thấy mặt nhau. Phong không lên nhà vội, cũng không cho Bác mở cổng dắt xe vào cất.
- Anh ngồi đây đi, nói chuyện chút đã.
Bác cũng nhận ra trạng thái của Phong không ổn lắm. Cậu không hỏi nhiều, lẳng lặng dựng xe, ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo lúc giữa đêm. Sương giăng giăng trên trời, phản chiếu dưới ngọn đèn đường từng vệt nhăn nheo.
- Anh!
- Ừm?
Phải mất một lúc lâu để Phong điều hòa lại nhịp thở mà nói ra từng tiếng nhẹ nhàng:
- Tụi mình... Tụi mình dừng lại ở đây đi!
Bác bất ngờ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Phong. Dừng lại sao?
- Em lại muốn chia tay anh lần nữa hả? Anh có thể biết lí do không?
Phong cố hết sức để giữ bình tĩnh, vỗ về bàn tay đang khẽ run của Bác.
- Anh đừng nói là chia tay. Sau này tụi mình vẫn sẽ còn gặp nhau mà. Chỉ là... Anh nghĩ đi, mình hát xong bài này thì sẽ hát bài khác, chơi xong trò này thì lại chơi trò khác. Cũng như vậy thôi, mình yêu nhau xong rồi. Xong rồi đó anh à!
- Yêu xong rồi?
- Ừm. Tụi mình đã rung động rồi, yêu đương nồng nhiệt rồi, cãi vả rồi, làm lành rồi, nhạt nhòa rồi. Xong rồi.
Yêu người này xong rồi, ta sẽ yêu thêm người khác.
Nước mắt của Bác long lanh trên khóe mi, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trên môi.
- Với lại là... anh hết thương em rồi.
- Không có! Anh...
Bác như chết lặng trước lời kết tội của Phong, trái tim đau nhói từng hồi. Phong biết Bác không chấp nhận, điềm đạm nói:
- Anh hết thương em rồi, anh cố gắng ở bên cạnh em, đồng ý quay lại chẳng qua là vì anh tiếc nuối. Anh tiếc năm năm vừa qua, anh tiếc một thời tuổi trẻ nhiều hồi ức đẹp đẽ, một mối tình nghiêm túc chân thành từ ngày hai đứa mình ngô nghê chỉ biết đến tình yêu. Anh không chấp nhận được việc mình đã đánh mất năm năm ấy một cách vô nghĩa. Nhưng mà anh ơi, dù những thứ đó có đẹp như thế nào thì cũng là quá khứ. Em với anh bây giờ... khác xưa nhiều lắm.
Phong không chịu được nữa, khóc nấc lên. Đêm nay là sinh nhật, ngày mà cách đây gần sáu năm, Bác kéo Phong khỏi cốc bia ép uổng, cũng là lần đầu hai người gặp nhau.
- Anh không có...
Phong cười, xen lẫn nước mắt:
- Để em nói anh nghe, rằng anh đã hết thương em như thế nào. Anh còn nhớ biệt danh anh đặt cho em không? Đã bao lâu rồi anh chưa gọi em như thế?
Bác từng gọi Phong là Ỉn, nghĩa là heo con ấy. Mà, hình như cũng lâu lắm rồi Bác không gọi như thế nữa.
- Trước nay tuy là em ít khi nhờ anh đưa đón, nhưng mà mọi lần anh đều tự tay đội nón, gỡ nón cho em. Bây giờ anh không như thế nữa. Em không biết ăn cay, cũng không có ăn quá mặn. Anh quên rồi đúng không?
Bác im lặng, cậu biết mình vô tâm.
- Anh còn nhớ em không ăn được tôm không?
Phong hỏi câu này, không khóc, giọng ráo hoảnh, còn Bác thì cúi gằm mặt. Phong bị dị ứng tôm, sứa, ăn vào sẽ bị sưng vòm họng, khó thở. Vậy mà...
- Rồi còn nhiều thứ khác, tất cả đều không còn trọn vẹn như trước đây. Anh không nhận ra, nhưng mà em thì có. Và ngay chính bản thân em cũng không còn thoải mái với anh như trước nữa.
Bác định nói gì đó, nhưng rồi cũng ngậm ngùi giữ im lặng.
- Còn một chuyện nữa.
- Em cứ nói tiếp!
- Chuyện đó... Chuyện người lớn đó... Anh không có tập trung, không còn nồng nhiệt, tần suất cũng giảm. Tình yêu và tình dục vốn là chuyện song song mà, điều đó có nghĩa là anh không còn hứng thú với em nữa.
Bác thở dài mấy hơi, bất mãn quay mặt đối diện với Phong:
- Em có thấy mình hơi cảm tính không? Nếu em thấy anh chưa đủ tốt, em cứ nói ra, anh có thể thay đổi, có thể sửa mà.
Phong lau nước mắt, lắc đầu:
- Chưa đúng, chưa phù hợp thì phải thay đổi, phải sửa chữa, anh nói không sai! Nhưng có nhiều thứ không phải cứ sửa là sẽ phù hợp đâu anh. Anh nhìn coi, chiếc xe này được sản xuất đồng bộ ngay từ đầu đấy, nhưng rồi cũng phải thay thế phụ tùng thôi. Tình cảm cũng vậy, không còn hợp nhau nữa, không đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đối phương được nữa, thì...
Phong biết lời mình nói chưa đủ sức thuyết phục. Bác rất cố chấp, cũng cứng đầu nữa. Phong để cho hai người ổn định lại một chút, thong thả nói:
- Em đề nghị tụi mình dừng lại, một phần là bởi vì em không cảm nhận được yêu thương trọn vẹn từ phía anh nữa, và một phần là vì em. Bản thân em đã tự suy xét rất kĩ càng. Ở bên cạnh nhau như thế này không phải là điều em mong muốn. Em đã nghĩ là cứ cố gắng đi, mọi thứ sẽ trở về đúng như quỹ đạo trước đây. Nhưng mà càng ngày em càng cảm thấy trống vắng trong mối quan hệ với anh. Nói cách khác, em dần dần không còn hạnh phúc khi tụi mình bên nhau nữa.
Bác lặng thinh. Sương rơi thật dày, dường như đọng lại đâu đó trên khóe mắt u buồn.
- Em sai rồi. Em yêu anh, nhưng mà trước nay em luôn giữ lại chút gì đó cho riêng mình chứ không có cởi mở hết mức. Điều đó khiến chúng ta không hòa hợp được. Người từ bỏ là em, rồi níu kéo cũng là em. Tại vì em, mà hai đứa mình lãng phí mấy tháng vừa qua. Sai ở đâu thì sửa ở đó. Em sai khi níu kéo anh, vậy em sửa bằng cách buông tay.
Bác ngửa mặt nhìn bầu trời đêm trong vắt ánh trăng, để mặc hai dòng nước mắt chạy dài, trầm mặc nói:
- Anh sai khi đã đồng ý trở về bên em, sai khi luyến tiếc quá khứ. Vậy anh sửa sai bằng cách dừng lại, bỏ đi những ràng buộc đã qua.
Không biết phải mất bao lâu chìm trong suy tư, Bác mới có thể thốt ra câu nói ấy. Bác không hiểu bây giờ tâm trạng của mình như thế nào. Có phải là cậu đang buồn, đang đau khổ, hụt hẫng, nhưng lại thấy nhẹ nhõm?
Đồng hồ điểm sang ngày mới, Phong hít một hơi sâu, giọng điệu tươi tỉnh nói với Bác:
-;Thôi, có gì đâu mà bi lụy dữ?! Yêu nhau xong rồi thì yêu người khác thôi. Mấy năm vừa qua, em biết ơn anh rất nhiều.
Bác khom lưng, nhìn mặt đất, gật đầu coi như hồi đáp. Lần chia tay này có vẻ nhẹ nhàng và dễ chịu hơn lần đầu.
- Giờ là người yêu cũ rồi nghen!
- Ừm.
- Đừng có đòi quà nha!
Phong cười nhẹ, đưa tay vỗ lưng Bác, hỏi thăm:
- Nè! Hỏi rồi giờ hỏi lại, đợt đó có quen ai không?
Bác cũng ổn định hơn, lắc đầu định lảng tránh. Phong nén lại nỗi buồn cùng sự luyến tiếc của mình, tâm sự với Bác:
- Hồi nãy, em ước ba điều. Thứ nhất là tuổi mới thêm nhiều niềm vui. Thứ hai là gia đình và bạn bè được bình an. Và thứ ba là... Em ước cho anh được hạnh phúc. Hiện tại em không có hạnh phúc nên em chẳng thể chúc phúc cho anh được, cũng không đủ khả năng làm anh hạnh phúc, chỉ có thể cầu nguyện cho anh.
- Anh cảm ơn!
Thấy Bác vẫn đang trốn tránh, Phong bất đắc dĩ phải lấy điện thoại ra, đưa lên ngay tầm mắt của cậu. Bác nhìn lại, toàn thân dựng hết cả mấy tầng lông tơ.
- Em đâu có rảnh rang mà hỏi chuyện vu vơ.
Bác lật đật giải thích:
- Em đừng hiểu lầm, anh với người ta không phải như em nghĩ đâu. Hai người nói chuyện gì với nhau rồi?
Thấy Bác cuống quýt, Phong nghe tim mình đau nhói. Bác sợ Phong sẽ làm gì Chiến à?
- Lâu rồi em không thấy anh hoảng hồn vậy đó. Em có nói gì đâu? Em cũng chưa kết tội anh ngoại tình mà.
Bác bị bắt thóp, chộp lấy điện thoại của Phong, xem nội dung nói chuyện giữa hai người kia. Phong gạt đi cảm giác khó chịu, hỏi:
- Anh quen anh đó hồi đợt ra Lý Sơn đúng không?
- Ừm. Nhưng mà...
- Em nói chưa xong, anh vội cái gì vậy? Hồi đó anh độc thân, quen ai thì cũng có gì đâu. Em không phải vì chuyện này mà chia tay anh đâu. Em nói thật, dừng lại là vì cảm thấy không phù hợp nữa, chứ anh kia không phải là nguyên nhân.
Bác nhìn Phong thật lâu như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Phong nói đúng, hồi ấy cậu một mình, có lỡ yêu đương rung động trước ai đó thì cũng bình thường. Từ khi về lại với Phong, cả Bác và Chiến đều cư xử đúng mực.
- Sao em biết vậy? Em kiểm tra điện thoại, máy tính của anh hay sao?
Phong thư thả dựa lưng vào thành ghế, đáp lời Bác:
- Thật ra thì cũng không cần phải kiểm tra tin nhắn hay điện thoại gì, em chỉ xem cách anh xử sự, đối đãi với em là đã có thể nhận ra sự khác biệt rồi. Em cũng mới biết chưa lâu, bữa em coi phim ở nhà anh đó. Mà ban đầu em nửa tin nửa không, nhưng nghĩ kĩ mấy cái hai người nói với nhau, rồi liên kết lại, phải hiểu thôi.
- Có ghen không?
Phong thật thà thú nhận:
- Có, nhưng không nhiều như trước. Đến cả em cũng bất ngờ với phản ứng của mình mà. Thêm vào đó là em thấy tiếc nuối, buồn, đau lòng. Nhưng lạ nghen, em không có thấy là anh sai hay là anh đáng trách á.
Bác cười nhạt. Cậu không thể đoán được Phong đang nói thật hay nói dối. Nhắc đến chuyện của Chiến, tâm tư Bác cứ rối bời.
- Rồi sao? Có nói cho tui nghe không nè?
- Không ai như em hết á Phong, em có nhớ là mình vừa mới thất tình không vậy?
Phong giơ điện thoại lên, cười cười:
- Giờ có nói không? Anh mà cà chớn là em gọi cho người ta đó!
Bác đẩy tay Phong ra, cằn nhằn:
-;Tào lao quá đi! Để người ta ngủ, bữa giờ ảnh nhiều công việc lắm á!
Bác giật mình, Phong thì ngẩn người ra, nụ cười tắt ngấm. Quyết định chia tay nhau quả nhiên là rất đúng đắn!
- Anh còn thích người ta không?
Bác chống cằm suy tư, trong phút chốc bị Phong dồn ép, không biết phải trả lời như thế nào.
- Anh chưa quên người ta, đúng không?
Bác gật đầu.
- Đợt đó hai người làm gì rồi?
- Đâu có làm gì đâu! Biết ý nhau vậy thôi, còn chưa có nói gì luôn mà.
Phong cười nhẹ nhàng, đúng hơn là đang cười khẩy, trêu chọc Bác:
- Kém vậy? Em cứ tưởng anh ứ hự người ta rồi chứ?!
- Em kì lắm luôn á! Nhìn qua không ai biết em mới thất tình đâu.
Phong thấy nước mắt của mình sắp trào ra nữa rồi, sụt sịt mấy cái. Người ta đã cố gắng quên mà ông nội này cứ nhắc hoài là sao trời?
- Anh sai nhiều lắm luôn á. Sai một cái là luyến tiếc quá khứ, sai cái nữa là không trân trọng người trước mắt, rồi sai luôn cả chuyện không lắng nghe trái tim mình cho kĩ.
Bác cúi đầu, vò rối tung mái tóc của mình. Đau đầu quá!
- Cái sai thứ nhất anh sửa rồi, giờ sửa luôn hai cái còn lại đi!
Bác cười bất lực. Cậu còn nhớ như in ngày hôm ấy mình đã nói những gì.
Xem như là say nắng?
Lúc ấy Chiến không đập cho Bác một trận là đã tử tế lắm rồi. Bây giờ mới sửa sai, liệu có còn kịp không?
- Em là một phần nguyên nhân khiến anh sai. Để em phụ anh sửa nha? Em mượn điện thoại đi!
Bác mở khóa, đưa điện thoại qua. Phong vào danh bạ, đổi tên của mình từ P ❤ thành "Phong". Tiếp sau đó, Phong mở kết nối mạng, tìm Gió Lạ rồi kết bạn.
- Facebook khác của em.
Bác chống đầu lên tay, để cho Phong muốn làm gì thì làm. Phong trả điện thoại lại, thấy hai tài khoản facebook của mình là Vương Nhất Bác và Tiểu Vương đều kết bạn với Gió Lạ và Chiến Chiến.
- Cái gì vậy?
Phong ra dấu im lặng, Bác làm theo. Phong gõ mấy chữ gì đó rất lâu, Bác buồn chán đến nỗi ngáp liền mấy cái.
- Xong rồi. Em đang giúp anh đó, đừng có xóa nha. Nói chung là... Thôi tới đây là được rồi!
Gió Lạ
Một chặng đường đã qua, rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều trải nghiệm, hạnh phúc, thử thách, và cả đau khổ nữa. Cảm ơn anh đã cùng em trưởng thành! Sau này mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống tốt nhé! Cả em và anh, mỗi ngày đều tốt hơn!
Đừng nói là chia tay! Hãy nói: Mình yêu nhau xong rồi!
with Vương Nhất Bác và Tiểu Vương.
Bác thấy môi mình đắng chát. À, cậu và Phong thật sự đã kết thúc rồi này!
- Xong rồi đó! Từ giờ về sau là chuyện của hai người nha, em hết phận sự rồi.
Phong đứng dậy vươn vai, nước mắt lại trượt trên gò má. Nhất Bác cũng chống tay đứng dậy, dang tay về phía Phong.
- Ôm!
Phong vui vẻ tiếp nhận cái ôm thật chặt từ người yêu cũ. Chà! Ba chữ này khó nghe quá đi!
- Anh cảm ơn!
Phong rụt người về, xách túi quà lên, vẫy tay chào Bác, giọng nghẹn ngào:
- Anh về đi! Em không có bật đèn tiễn anh nữa đâu. Đi đường cẩn thận, em lên nhà.
Phong quay đi thật nhanh, nước mắt rơi không kiểm soát được, bờ vai khẽ run. Bác mở facebook, để lại trên dòng trạng thái của Phong một bình luận:
Tiểu Vương Cảm ơn em! Sau này mỗi người đều phải sống thật tốt.
Cách nhau một cánh cổng, người bên trong tựa vào tường nấc lên từng tiếng, người bên ngoài thui thủi ra về.
Kết thúc rồi!
**********
Chiến làm một vài công việc buổi sáng xong, mở điện thoại lướt web một chút. Facebook có thông báo mới, là lời mời kết bạn từ Vương Nhất Bác. Chiến không ngần ngại, chọn chấp nhận, còn dành ra chút thời gian để lượn lờ xem xét trang cá nhân khác của Bác. Chiến mím môi cười, anh cũng đoán trước Bác không chỉ có mỗi một tài khoản tên Tiểu Vương.
Vuốt vuốt màn hình điện thoại một lát, Chiến bắt gặp dòng cập nhật mới nhất của Gió Lạ, có gắn thẻ hai người Tiểu Vương và Vương Nhất Bác nữa. Anh đọc đi đọc lại mấy lần, cốc nước trên tay đổ xuống.
Bàng hoàng, hoang mang, bất ngờ, sợ hãi, tức giận, tất cả những thứ cảm xúc ấy lần lượt xuất hiện.
Gió Lạ? Phong?
Chiến không lí giải được những suy nghĩ của bản thân. Anh tắt điện thoại, rồi lại mở lên, đắn đo xem có nên hủy kết bạn với cả hai người kia không. Cuối cùng, Chiến quyết định tắt trạng thái hoạt động. Sau đó, dường như chưa an lòng, Chiến khóa tài khoản facebook luôn.
Bác từ hôm chia tay Phong, dành riêng ra mấy ngày để suy nghĩ sắp xếp lại tâm trạng, sau đó là dọn dẹp lại nhà, cất gọn như thứ liên quan đến Phong vào một góc. Cậu phát hiện thấy tài khoản của người kia bị vô hiệu hóa, số điện thoại thì không có, trong lòng bỗng chốc thấy hoang mang.
Hóa ra vẫn còn quan tâm nhiều đến như vậy!
Bác vội vã gọi cho anh Hải, hỏi thăm tình hình. Có số của Chiến rồi, Bác lưu lại chứ không liên hệ. Có lẽ cả hai đều cần chút thời gian, cần một khoảng riêng tư.
********
Bẵng đi một tuần, Chiến mở lại trang cá nhân. Anh xem qua một chút, phát hiện ta Gió Lạ không còn kết bạn với Vương Nhất Bác và Tiểu Vương nữa. Hộp thư của anh không có tin nhắn nào từ Gió Lạ, tức là Phong không có ý đánh động tới anh.
Tiểu Vương
Mở lại FB rồi đấy à?
Sao tự dưng lại khóa?
Chiến Chiến
À, không có gì đâu
Dở hơi một chút.
Tiểu Vương
Ừm.
Chiến Chiến
Ổn chứ?
Tiểu Vương
Anh nói về chuyện gì?
Chiến Chiến
Thôi không có gì đâu
Tiểu Vương
Ổn
Chuyện gì tới thì nó tới thôi
Chiến Chiến
=...=
Bác không nói chuyện cũ, Chiến cũng không đề cập đến lần nào nữa. Anh vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện tranh thủ cơ hội dù cho tình cảm vẫn còn. Bác không dám vội vàng nữa, cậu thấy Chiến chịu giữ liên lạc là may mắn rồi.
Hai người nửa gần nửa xa duy trì một mối quan hệ không chính thức. Mỗi ngày đều đặn đôi ba tin nhắn, dăm câu chuyện nho nhỏ, họ tìm được trong góc tim mình một chút bình yên.
Giáng sinh, Bác đăng một tấm ảnh, muốn xem phản ứng của Chiến như thế nào.
Gửi ông già Noel, đây là điều ước của con!
Chiến thấy tấm ảnh, trong lòng xao xuyến lạ thường. Anh cười vui vẻ, nhấn thả biểu tượng hình trái tim vào bài đăng của Bác.
********
Một ngày cuối năm, Phong nhắn tin cho Chiến. Lúc nhận được, Chiến cũng khá bất ngờ.
Gió Lạ
Hi a!
Chiến Chiến
Dạ?
Gió Lạ
Anh có gì muốn hỏi em không?
Chiến Chiến
Bạn ổn chứ
Gió Lạ
Em bình thường
Anh chỉ muốn hỏi bấy nhiêu thôi hả?
Chiến Chiến
Tui là nguyên nhân?
Gió Lạ
Không ạ
Chiến Chiến
:))
Gió Lạ
Hè sang năm em ra Lý Sơn
Book anh nha!
Chiến Chiến
Dạ.
Phong cười nhẹ nhàng như gió thoảng, kéo va li ra khỏi cửa, bắt đầu một hành trình mới. Đôi khi, chúng ta phải học cách từ bỏ để có được hạnh phúc đúng nghĩa. Từ bỏ, không hẳn là mất mát.
**********
Tháng mười hai trôi qua, tháng một vừa sang được mấy ngày, cũng bước vào tháng Chạp, những ruộng tỏi chín được thu lên, chất thành đống trắng phau. Năm nay được mùa, giá cũng ổn định nên ai cũng hồ hởi. Người ta vẫn bảo tỏi là vàng trắng của đảo Lý Sơn mà.
Chiến chụp một vài bức ảnh, khoe cảnh sắc mùa tỏi ngày cuối năm. Bác nhìn hình cũng đủ biết Chiến vui vẻ như thế nào. Mùi tỏi thơm nồng từ một góc nào đó thật sâu trong tâm trí như bừng dậy, lan tỏa khắp xung quanh.
Ăn Tết xong, người Lý Sơn thu nốt mấy ruộng tỏi còn lại rồi cho đất nghỉ để tháng ba trồng hành. Mùa hội đến, người dân trên đảo hăng hái chuẩn bị cho hội đua thuyền Tứ linh và lễ Khao lề thế lính.
Chiến Chiến
Sau Tết có kế hoạch đi đâu chưa?
Tiểu Vương
Chưa!
Anh định rủ em đi đâu hả?
Chiến Chiến
Cuối tháng Hai
Có lễ Khao lề thế lính
Người lớn thường mời khách,
Cậu về chơi hông?
Tiểu Vương
Các cụ mời thì thôi em không về đâu
Anh mời thì em sẽ xem xét ^^
Chiến Chiến
Tùy á :)))
Tui hông có mời
Bác cười khoái chí, lên mạng tìm hiểu về lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và lễ hội đua thuyền Tứ linh. Vé máy bay cũng nhanh chóng được đặt trong bí mật.
********
Tháng hai âm lịch, nắng xuân hãy còn vàng ruộm. Ra đến sân bay, Bác gọi video cho Phong.
- Em nghe ạ!
"Biết anh đang ở đâu không?"
- Sân bay hả?
Nhất Bác cười híp mắt, nghe Phong bên kia hỏi tiếp:
- À, đi theo tiếng gọi của con tim đó ha?
"Ừm. Em đang ở quê à? Ba má... Hai bác khỏe không?"
- Dạ, em khỏe, ba má khoẻ. Anh với người ta sao rồi?
Bác nhún vai:
"Chưa chắc chắn chuyện gì cả. Lần này đi để nhận câu trả lời nè."
- Chúc may mắn! Cố lên!
"Anh cảm ơn! Anh gửi lời thăm gia đình nha!"
Phong tắt máy trước, Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay vang lên, nhịp tim của Bác cũng dồn dập hơn.
Một tiếng hai mươi phút sau, Bác đáp xuống sân bay Chu Lai. Cậu mất thêm gần hai tiếng nữa để về đến cảng Sa Kỳ. Chẳng kịp nghỉ ngơi, Bác bắt ngay chuyến tàu cao tốc lúc hai giờ chiều. Trong lúc đợi tàu, Bác nhắn tin thăm dò tình hình bên kia.
Tiểu Vương
Nay có đi làm ko?
Chiến Chiến
Có, đang ở trên Hải đăng đây
4 giờ về
Tiểu Vương
À
Thôi, làm việc đi
Chiến nhìn tin nhắn vừa nhận được, không hiểu sao thấy nóng ruột quá trời.
*******
Bác đến cảng Lý Sơn, nhanh chóng xách ba lô chạy đến chỗ quán nước. Cô chủ quán vẫn còn đó, xu xoa vẫn giá năm nghìn đồng một ly. Bác vừa đói vừa mệt, ăn một lúc hai ly.
- Chú về chơi hội hả? Mấy bữa nay có khách về dự hội nhiều lắm.
Bác hồ hởi nhìn ra xa, mớ rong câu vẫn đen sì sì ngoài bờ đê. Mọi thứ ở đây chưa hề thay đổi.
Chú xe ôm chở Bác ra đến hang Câu, trên đường tranh thủ kể về lễ Khao lề sắp tới với giọng tự hào. Bác mỉm cười nhìn ánh nắng chiều nằm nghiêng. Cũng đều là nắng chiều, nhưng đối với Bác, nắng ở Lý Sơn không buồn như nắng chiều vàng úa ở thành phố phương Nam kia.
Hơn bốn giờ chiều, Bác gọi cho Chiến. Nhắn tin hoài, đến lúc nói chuyện trực tiếp thì cả hai đồng loạt lúng túng.
- Dạ nghe!
"Anh về chưa?"
- Ủa? Ai vậy? Bác?
"Ừm, em nè. Anh về chưa?"
- Rồi á, về nãy giờ rồi.
"Anh mở cái phong bì lần trước em đưa chưa?"
- Chưa, nhưng mà còn giữ.
"Anh mở ra coi đi!"
Bác tắt máy, Chiến nhìn màn hình dần tối đi một lúc, vội vã vào phòng. Anh mở ngăn kéo, tìm đến cái phong bì được dán kín nằm ngay ngắn một góc. Phong bì này anh cầm lên đặt xuống bao nhiêu lần, nhưng cứ đắn đo hoài không mở.
Lớp giấy được bóc ra, bên trong là một cuộn nhỏ màu đen, giống như phim trong máy ảnh, một mảnh giấy nhắn và một cái vòng tay. Chiến run run cầm chiếc vòng, lật tấm giấy nhắn lên xem. Có một dãy số, Chiến so sánh thì thấy là số điện thoại của Bác. Anh hồi hộp mở cuộn phim ra, hướng về phía sáng.
Trên nền đen của cuộn phim, dáng hình quen thuộc hiện ra. Chiến nhìn không rõ lắm, chỉ đủ biết trong những tấm phim đó là hình của mình.
Chiến nghe tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bác để lại những thứ này là sao?
Chiến vội vã gọi lại, Bác bắt máy rất nhanh. Vừa nghe giọng cậu, anh tắt máy cái rụp. Hơi thở của anh như vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Bác gọi đến, Chiến trầy trật mãi mới nhấn được nút nghe. Bây giờ anh mới để ý có tiếng sóng hòa cùng tiếng gió thổi lộng vọng vào. Bác đang ở đâu?
"Sao tự nhiên gọi rồi tắt ngang vậy?"
- Đang ở đâu đó?
Bác im lặng, cuộc điện thoại chỉ còn tiếng sóng rì rào.
- A lô? Bác?
"Em ở ngoài hang Câu."
Chiến cầm theo chiếc vòng tay, vội vã dắt xe chạy ra ngõ, cổng nhà cũng chưa kịp đóng. Những khúc cua gấp không còn là vấn đề nữa, Chiến chạy xe nhanh nhất có thể, thẳng một đường hướng về phía hang Câu đang ngập ánh tà dương.
Mặt cát đầy san hô và vỏ sò xén vào chân đau lắm, nhưng Chiến mặc kệ, cứ xăm xăm bước vội về phía vòm hang. Đứng trên bãi đá, hai chân anh như muốn khụy xuống. Người đứng ở phía trước kia, anh mong nhớ đến nhường nào?
"Em biết là anh sẽ ra đây với em mà!"
Chiến cố gắng trấn tĩnh, gió biển thổi mạnh hình như đã hong khô những giọt nước mắt khi nãy mất rồi.
- Mấy thứ đó là sao?
Nhất Bác lắc đầu:
- Em cũng không hiểu nữa, chỉ là lúc đó em muốn để lại cho anh làm kỉ niệm thôi.
- Chẳng phải chính cậu nói tui nên coi mọi thứ như là say nắng thôi hay sao?
Chiến ấm ức bấy lâu, cuối cùng cũng được giải tỏa rồi. Bác lẳng lặng đứng bên cạnh, đợi đến khi Chiến bình tĩnh trở lại.
- Anh còn giận hả? Em xin lỗi.
-;Rảnh quá đi giận mấy người!
Chiến phụng phịu ngồi phịch xuống cát, hướng mặt ra biển ngắm hoàng hôn. Bác ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh, cười cười. Hai người cứ ngồi đấy đến khi mặt trời khuất hẳn, xung quanh chỉ còn một màu tím đen và vắng lặng.
- Muỗi cắn em.
Chiến đứng lên, xỏ dép vào, thấy Bác tay xách nách mang thì cũng mủi lòng.
- Rồi nói nghe coi, mấy người đi đâu đây?
- Em ra đây tìm anh, để xác nhận một vài việc.
- Tối nay định ở đâu?
- Nhà anh.
Chiến thở dài, nhà anh đâu phải homestay mà Bác đòi ở tự nhiên như ruồi vậy?
- Rồi muốn tui xác nhận cái gì?
Bác gãi cằm:
- Giường của anh còn chỗ cho em không?
Chiến thấy câu hỏi này nó cứ kì kì, nhưng mà cũng ngắc ngứ đáp lại:
- Còn.
Biểu cảm của Bác chợt trở nên nghiêm túc, hai bàn tay lúng túng không biết để đâu, cứ thế vặn xoắn vào nhau.
- Vậy... Tim anh thì sao? Còn chỗ cho em không?
Tiếng trái tim hoà nhịp chung với điệu sống vỗ ngoài xa. Bác vẫn hồi hộp chờ. Hàng mi của Chiến khẽ rung, đôi môi mấp máy mãi không thành lời.
Bác tiến đến ôm lấy anh, hôn nhẹ lên mái tóc rối tung trong gió và đôi mắt ngập nước, cuối cùng là dừng lại ở cánh môi mềm ấm áp. Kí ức về nụ hôn ngoài đảo Bé vẫn còn. Nụ hôn lần này không còn là chuồn chuồn đạp nước nữa. Bác dẫn dắt nhẹ nhàng, Chiến cũng nhiệt tình đáp lại.
- Sao anh? Tim anh còn chỗ cho em không?
- Vẫn còn.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro