13
Tiêu Chiến nằm trên giường mê man , anh hai tay nắm chặt lấy góc chăn mồ hôi đẫm trán. Bừng mở mắt ra anh thở hồng hộc mà ngồi dậy.
Giấc mơ đó là gì ?
Anh có một giấc mộng một giấc mộng tưởng chừng rất ngắn nhưng đối với anh giống như cả cuộc đời một người vậy.
Tiêu Chiến dùng tay gõ gõ đầu cho bớt đau lại , anh thật sự không biết tại sao lại mơ giấc mơ đó. Rõ ràng đó là.....
' Tôi muốn chết '
' để tôi chết đi '
Lại nữa , trong đầu anh lại tới mấy câu nói kì quái đó , Tiêu Chiến muốn tiến về phía nhà tắm muốn lấy nước giúp mình tỉnh táo lại chỉ là mới bước một bước anh đã chịu không nổi ngã xuống sàn.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài vẫn vừa định rời đi thì nghe tiếng đồ đạc rơi ở bên trong. Hắn liền không nói tiếng nào mở cửa đi vào xem thử.
Vừa vào đã thấy anh đang không ngừng ôm lấy đầu vẻ mặt thống khổ miệng không ngừng phát ra tiếng ngâm đau.
Vương Nhất Bác vội vàng tiến tới xem anh :"Tiêu Chiến , Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến hiện tại ý thức cùng với những hình ảnh trong đầu đan xen hoàn toàn không biết đâu là giả đâu là thật , anh thấy người lạ xuất hiện liền cảnh giác lùi lại :"đừng qua đây"
Vừa nói vừa lùi lại góc tường , Vương Nhất Bác nào chịu tránh ra , tình hình hiện tại của anh hắn không rõ đâu thể để anh một mình.
"Đừng qua đây , đừng qua đây"
Tiêu Chiến trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy chữ này , Vương Nhất Bác vừa vươn tay thì khựng lại. Bởi vì hắn thấy anh khóc , hắn thấy anh khóc rất khổ sở. Vương Nhất Bác hít sâu vươn hai tay kéo anh dứt khoát ôm chặt lấy anh miệng an ủi :"không có gì"
Tiêu Chiến khóc nức nở càng thêm thương tâm , anh thấy được tất cả , tất cả những gì Tiêu Chiến của thế giới này từng trải qua , là một người yêu đời hoạt bát nhưng lại trở nên trầm lặng ít nói ít cười , anh thấy được sự uất ức mà ' Tiêu Chiến ' phải chịu đựng , nỗi uất ức tích tụ dài lâu dẫn tới tuyệt vọng.
Tiêu Chiến của thế giới này và anh vậy mà lại là một. Phải là một , một thứ gọi là 005 đã cùng 'anh' lập giao kèo , nó sẽ giúp 'anh' chia đôi linh hồn , một phần giữ lại một phần đưa tới thế giới khác cũng chính là nơi anh đã sống.
Tiêu Chiến ở đây ngày càng mất niềm tin vào cuộc sống và nghị lực sống cũng ít ỏi vì vậy 005 đã chính thức kéo một phần linh hồn kia trở lại trước lúc đó đã để anh gặp gỡ cuốn tiểu thuyết tóm tắt ngắn gọn cuộc đời anh sau này. Có lẽ 005 là một vị thần hoặc một ác quỷ nhưng những điều nó làm cũng chỉ vì thương tiếc cho anh thôi. Cuối cùng anh cũng đã biết tại sao anh không có cha mẹ , đó là vì anh không có thật , anh chỉ là một thứ không có thật trên thế giới của họ trong mắt họ.
Tiêu Chiến càng khóc càng thấy ủy khuất tăng cao không có dấu hiệu suy giảm chút nào cả.
Vương Nhất Bác một chút cử động cũng không dám xê dịch , hắn chưa từng dỗ dành ai bao giờ đây là lần đầu chủ động an ủi người khác.
Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến cũng không có ở trong mộng lâu lắm , anh nhanh chóng thanh tỉnh lại. Sau khi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình liền trực tiếp nghiêm túc lên :"xin lỗi vừa rồi thất thố rồi , em chuẩn bị về sao vậy không tiễn"
Vừa mở miệng là đuổi người , Vương Nhất Bác nhìn anh nghi ngờ :"không cơ chuyện gì ?"
Tiêu Chiến khẳng định chắc như đinh đóng cột :"đúng vậy hoàn toàn không có chuyện gì"
Vương Nhất Bác nhìn anh, anh cũng nhìn Vương Nhất Bác , hai người mắt to trừng mắt nhỏ một thời gian. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhượng bộ :"vậy được , tạm biệt"
Vương Nhất Bác đi rồi anh mới bắt đầu từ trên mặt đất đứng lên.
Tiêu Chiến hút một ngụm khí lạnh , mẹ của con ơi tại sao hôm qua không đau chút nào mà nay đau dữ vậy cha. Anh nhìn hai chân hiện đang tàn tật của mình thì thở dài.
Nhưng chưa bao lâu anh lại suy nghĩ về thứ 005 kia , nghe như hệ thống vậy , nhưng mà nếu vậy tại sao anh chưa thấy nó xuất hiện lần nào ? Chẳng lẽ....
Tiêu Chiến suy nghĩ tới một khả năng , nhưng anh cũng không dám chắc điều đó. Nhưng hiện tại thử mới biết được , anh cầm lấy cái ly trên bàn đập mạnh xuống đất. Mảnh vỡ bắn tứ tung cả , anh cúi người lựa chọn mảnh vỡ sắc bén nhất rồi cầm lên.
Nhìn mảnh vỡ trên tay anh có chút chần chừ nhưng sau đó vẫn quyết tâm , anh đem mảnh vỡ từ từ tiến lại gần đặt trên cổ tay của tay còn lại. Hít sâu một hơi anh đặt nó xuống.
" Khoan đã "
Tiếng hét thình lình xuất hiện khiến anh mặc dù đã đề phòng nhưng vẫn giật mình , kết quả mảnh thủy tinh cứa một nhát vào tay anh. Tiêu Chiến nhăn lại mày nhìn cổ tay đang chảy máu rồi lại ngó quanh khắp phòng.
Giọng nói đó lại xuất hiện :"đừng tìm nữa ta ở trong ý thức của anh"
Tiêu Chiến dùng ý thức giao tiếp với nó :"ngươi chính là 005 ?"
" Phải "
" Vậy xuất hiện đi chứ ?" Tiêu Chiến nói.
005 bực dọc nói một lèo từ đầu đến cuối :" ai rảnh đâu xuất hiện, têm đáng ghét này cư nhiên dám lấy mạng sống để dụ ta ra , có biết ta phải tốt rất nhiều sức lực mới kéo linh hồn ngươi quay về không hả ? Còn nữa muốn chết thì chờ khi nào ta được khen thì ngươi hãn chết hiện tại ta còn đang trong quá trình làm việc ngươi chết ta được nhận lương sao ?"
Tiêu Chiến :"....." Tai sắp mọc kén.
Tiêu Chiến :"nếu đã tới vậy nói đi , nơi này có phải thật sự là thế giới trong sách ?"
005 :"thiên cơ không thể tiết lộ"
Tiêu Chiến :"vậy vì sao lại giúp ta ?"
005 :"thiên cơ bảo mật"
Tiêu Chiến :"vậy ta và 'ta' là một ?"
005 :"biết rồi còn hỏi"
Tiêu Chiến :"...."
Hiện tại nếu 005 có thật thể xuất hiện trước mặt anh anh đảm bảo sẽ không đánh chết nó mà chỉ đánh nó dở sống sở chết mà thôi. Hỏi cái gì cũng trả lời theo tuần tự vậy.
Tiêu Chiến siết mảnh vỡ hướng cổ tay nơi vết thương cũ muốn cứa tiếp. 005 hoảng sợ nói :"ây ây , được rồi ta nói ta nói mà"
Cách !
Cũng chính lúc anh đang vui mừng vì thực hiện được kế hoạch thì cửa phòng mở ra. Vương Nhất Bác vậy mà lại quay lại trên tay còn cầm theo đồ ăn.
Vừa nhìn thấy anh hắn sắc mặt liền biến âm trầm , Tiêu Chiến hoảng sợ vứt mảnh vỡ xuống sàn vội vàng nói :"hoàn toàn không như em nghĩ đâu"
Vương Nhất Bác đen mặt tiến lại gần anh , Tiêu Chiến định lùi thì hắn nói :"ngồi im đó"
Anh nghe vậy thì nào dám nhúc nhích , bởi vì anh cảm nhận được cảm xúc của hắn đang vô cùng không tốt chút nào. Mặc dù không biết tại sao nhưng chắc chắn là không tốt.
Vương Nhất Bác cầm tay anh thấy vết thương không sâu cũng bớt lo lắng lại , hắn lấy bông băng thuốc đỏ ra thuần thục giúp anh băng vết thương.
"Tại sao phải làm vậy ?"
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng hỏi làm anh không biết trả lời sao.
Anh gọi 005 :"tiểu ngũ giúp coi"
005 :"không liên quan"
Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh , rồi lại liếc nhìn xung quanh. Tiêu Chiến thấy vậy hỏi :"sao vậy ?"
" Không có gì " trả lời xong liền tiếp tục giúp anh thay băng ở chân.
Anh vốn dĩ định từ chối nhưng lại sợ hắn sắc mặt kém hơn nên quyết định im lặng dùng ý thức giao lưu với 005.
Tiêu Chiến :" Tiểu ngũ rốt cuộc mi là thứ gì ?"
005 :"gọi ta là 005"
Tiêu Chiến :"như nhau thôi"
Aiz , Tiêu Chiến đột nhiên run lên , Vương Nhất Bác băng bó cũng chặt quá đi. Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại chăm chú nới lỏng băng ra , động tác ôn nhu hơn lúc nãy rất nhiều.
Anh cũng không quan tâm nhiều lắm , lại hỏi 005 :"rốt cuộc tại sao phải giúp ta ?"
005 :"ngươi và tên trước mặt có đoạn tình duyên nhưng luôn gặp trắc trở , hai người 2 kiếp rồi đều không thành công đến được với nhau"
Tiêu Chiến :"cái gì ? Ngươi nói thật sao ?"
005 :"lừa ngươi làm gì , kì thật hai kiếp trước ta được chủ thần cho đi giúp ngươi nhưng kết quả ngươi đều chết thảm mà hắn rời vào trạng thái khó diễn tả"
Tiêu Chiến :"tiểu ngũ không thể lừa gạt ta đâu"
005 :" lừa ngươi ta là cẩu"
Tiêu Chiến nghe xong vẫn có chút không tin nhưng mà 005 đã thề như vậy thì cũng nên tin , nhỉ ?
005 :"ngươi không tin ta cũng hiểu nhưng mà lần này làm ơn đừng có chết nữa , ngay cả chuyện xảy ra trong tương lai cũng cho ngươi nhìn thấy rồi , ngươi mà còn chết thêm một lần nữa dưới tay hắn thì ta coi như xong rồi"
Tiêu Chiến :"nhưng vốn dĩ kết cục của ta vẫn là phải chết thản dưới tay của Vương Nhất Bác không phải sao ?"
005 :"aiz nói chuyện với ngươi mệt quá đi , muốn sao thì muốn miễn sao ngươi sống là được đừng có chết"
Tiêu Chiến :"ngươi nghĩ ta không muốn sống sao ? Chỉ là người nhìn coi hắn nhìn ta chằm chằm nè , đáng sợ như vậy ai dám chống trả chứ"
Nói còn chọc chọc mặt hắn , cảm xúc cũng không tồi. Khoan , anh ý thức được trong lúc giao tiếp với 005 đã lỡ làm ra hành động gì thì liền lùi tay lại. Vương Nhất Bác lại kịp thời túm lấy tay anh ánh mắt khó nói nhìn anh.
" Anh....."
" Tiêu Chiến chết đâu rồi , vẫn ngủ sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro