20
Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp chết. Vào khoảng khắc hắn nhìn thấy anh từ trên cao thoáng cái từ trên rơi xuống tim hắn liền đập lỡ một nhịp.
Tiêu Chiến ôm cánh tay của mình ngồi dậy , xoa xoa cái eo của mình. Anh lúc đó chỉ tính là lùi lại lấy chút lực nhưng lại quên mất mình đang đứng ở trên cao nên mới xảy ra sự cố này. May mắn Vương Nhất Bác kịp thời đón lấy anh nên mới giảm bớt xát thương.
Phải rồi Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến vội vàng xem hắn :"em không sao chứ ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu ngồi dậy , hắn xem xét anh một vòng từ trên xuống từ dưới lên từ phải qua trái rồi lại trái qua phải.
Vương Nhất Bác :"có bị thương ?"
Tiêu Chiến lắc đầu :"không có"
Vương Nhất Bác thở ra :"đứng lên đi"
Tiêu Chiến nghe theo đứng lên , nhưng vừa chống tay anh liền nhăn chặt mày lại , Vương Nhất Bác chú ý thấy vậy liền hỏi :"sao vậy ?"
Hắn đỡ anh đứng lên nhưng anh lại không chịu , Tiêu Chiến nói :"cổ chân có chút đau"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngồi xuống lấy tay cầm chân anh xem thử mặc dù anh thấy có chút kì nhưng vẫn để im cho hắn xem , hắn vừa thử nắn cổ chân của anh anh liền kêu đau nhanh chóng rút chân trở về
Vương Nhất Bác :"có vẻ trật rồi"
Tiêu Chiến tự cười an ủi :"chắc là vậy , để vài ngày sau là tốt rồi"
Vương Nhất Bác hỏi :"còn đi được ?"
Tiêu Chiến gật đầu :"được"
" Chuyện gì vậy ?" Vi Vi vừa xuất hiện đã thấy ghế cao đổ một thùng hàng cũng lăn đi xa mà hai người lại ở mặt đất nên cũng hiểu vừa có chuyện gì.
Vi Vi đi qua nhìn hai người hỏi :"hai người có sao không ?"
Tiêu Chiến muốn nói không có gì nghiêm trọng thì Vương Nhất Bác đã nói :"anh ấy trật chân"
Vi Vi gật đầu :"mau đỡ anh ấy lên nhà tôi đi , tôi có cao xoa bóp gia truyền có lẽ sẽ hiệu quả"
Vương Nhất Bác gật đầu cảm tạ trực tiếp công chúa ôm , Tiêu Chiến muốn nói hắn anh có thể tự đi nhưng thấy ánh mắt hắn lạnh băng liền không dám ho he gì. Công chúa ôm thì công chúa ôm dù sao cũng không chết người.
Vi Vi đem ra lọ cao xoa bóp rồi đưa cho Vương Nhất Bác :"giúp anh ấy đi chỗ còn lại để tôi dọn dẹp hai người cứ ở đây nghỉ ngơi đi"
Vương Nhất Bác gật đầu. Sau một hồi thì cũng giúp anh xong , Vi Vi trả họ tiền công miệng còn xin lỗi :"vì hai người cũng bị thương nên tôi có trả gấp đôi , xin lỗi hai người nha"
Tiêu Chiến xua tay :"không sao , dù sao tai nạn nghề nghiệp là phải có"
Vi Vi tốt bụng đề nghị :"nếu không hai người ở lại nghỉ chút nữa rồi đi"
Tiêu Chiến lắc đầu :"không sao đâu , chúng tôi đi đây"
Vi Vi không khuyên được cũng đành thôi. Hai người đi rồi lão bà từ trong nhà bước ra hỏi :"đi hết rồi ?"
Vi Vi gật đầu :"kiếp số lần này của họ không tệ xem ra tên nhóc 005 kia lần này sẽ làm tốt việc của nó"
Lão bà tặc lưỡi :"chả trách chạy về đòi cơ thể phàm thai"
Vi Vi thở dài :"haiz , nhưng dù sao hai người này đã trắc trở hai kiếp rồi , hai kiếp đều không thấu hiểu chân tình của nhau , kiếp này xem như giúp họ vậy"
Lão bà gật đầu :"aiz , nhớ lại kiếp đầu tiên tên nhóc mặt liệt kia khùng khùng điên điên tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn của người thương kết quả vẫn không thành , kiếp thứ hai thì lại là kẻ thù giết cha giết mẹ , kiếp này số phận đã là tốt nhất rồi"
Vi Vi duỗi người nói :"chúng ta tận lực rồi , mau quay về thôi"
. . .
Vương Nhất Bác hiện tại bộ mặt âm trầm u oán mà đi trên đường. Hắn đi xen lần vào đoàn người , tâm trạng không tốt chút nào. Tiêu Chiến đi phía sau có chút chột dạ , chả là hắn đề nghị để hắn cõng anh nhưng anh từ chối thế là trưng ra cái bộ mặt đó nãy giờ. Đùa cũng có chút quá rồi , mặc dù anh cũng rất hưởng thụ sự quan tâm này của hắn với anh nhưng anh sợ một ngày nào đó tất cả sự quan tâm này sẽ di dời tới Diệu Ly dù cho 005 đã thập phần khẳng định nhưng....
Anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một cảm xúc khó nói. Nếu không thử một lần ?
" Nghĩ gì đó ?"
Vương Nhất Bác đi khá xa thì dừng chân , ngoảnh lại thấy anh đang đứng im cúi đầu suy nghĩ gì đó. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cười nói :"đang nghĩ chân vẫn còn đau ,vẫn là nhờ bạn nhỏ đây cõng anh một đoạn đường"
Vương Nhất Bác :"không phải bạn nhỏ"
Tiêu Chiến :"được không phải bạn nhỏ , vậy còn muốn giúp anh sao ?"
Vương Nhất Bác quay lung lại với anh nói :"lên đi"
Tiêu Chiến chậm chạp leo lên người hắn , Vương Nhất Bác khá ngạc nhiên khi anh cũng không nặng như những gì mình nghĩ. Tiêu Chiến đầu tựa vào một bên vai hắn nói :"em nghĩ xem có phải anh bị người ta nguyền rủa không ?"
Vương Nhất Bác :"sao lại nghĩ vậy ?"
Tiêu Chiến :"nghĩ mà coi bị thương toàn liên quan đến chân, có lẽ có người mong muốn anh không thể đi lại"
Vương Nhất Bác :"nghĩ linh tinh"
Tiêu Chiến cười không nói tay vân vê những sợi tóc trên đầu hắn. Vương Nhất Bác thở dài :"đừng nghịch"
Tiêu Chiến vẫn không dừng tay , chỉ nói :"một chút thôi, anh đang chán"
Vương Nhất Bác cũng không nhắc nhở anh nữa để mặc anh nghịch tóc mình.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ship cp : trời ơi , ông bà ơi , cha mẹ ơi , anh chị ơi , hàng xóm ơi ra mà xem hai con người đáng ghét này rắc cẩu lương này.
Cp này là thật : hai người không biết chỉ cần là ở đường lớn là sẽ có camera quay toàn cảnh họ hay sao mà dám ngang nhiên như vậy ? Cơ mà tôi thích lắm.
Ly ly : hừ , chỉ giỏi xào nấu cp.
Bo bo gấu : đột nhiên có suy nghĩ họ rất hợp đôi làm sao đây ?
Tán tán : tôi mới đi có xíu mà sao đã thế này rồi ? Chiến ca , sao anh lại để hắn cõng mình ?
Thỏ thỏ : tôi đang nghĩ có khi nào Chiến ca nằm trên không ( dù thấy có chút sai )
Bo bo gấu : tào lao nhất định là ca nhà tôi nằm trên.
Tán tán : cô nói gì vậy cho dù tôi không phải fan cp nhưng nhất định là ca nhà tôi mới đúng.
Bo bo gấu : @tán tán hừ , đồ kém hiểu biết.
Tán tán : @bo bo gấu cô mới kém hiểu biết.
Ship cp : hai người là fan only mà sao bàn luận còn hơn fan cp tụi tôi vậy ?
Bo Xiao : tôi đang lập kế hoạch kéo họ lên thuyền.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cõng đi trên đường hoà lẫn vào dòng người , anh có suy nghĩ nếu cuộc sống của anh yên bình như những người sống ở đây thì tốt rồi. Mải suy nghĩ anh gục đầu xuống vai hắn ngủ lúc nào không hay. Vương Nhất Bác nghiêng đầu xem anh thấy vậy trên miệng không tự giác treo lên một nụ cười nhẹ. Nụ cười mang theo ôn nhu hiếm có , ánh mắt cũng chứa đựng chút tình tố mà trước giờ chưa ai thấy.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần ngả màu. Hoàng hôn hôm nay phá lệ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro