37

Hôm nay một nhân vật mới đến với đoàn làm phim , là Kim Mãn Lâm hắn thủ vai một vai phụ của bộ phim này. Mà điều khiến anh kinh ngạc là Kim Mãn Lâm diễn tốt hơn cả anh nghĩ phải nói là cực tốt , chả trách lại giàu đến như vậy vừa làm kim chủ vừa làm diễn viên thật khâm phục mà.

Anh cũng có chút thắc mắc là Kim Mãn Lâm và Diệu Ly rốt cuộc đã có xích mích gì mà gặp là lại bắt đầu cạnh kẹ nhau , nhân lúc nghỉ ngơi anh cầm theo chai nước ngồi xuống cạnh Kim Mãn Lâm đem một chai đưa cho hắn.

Kim Mãn Lâm thấy anh thì nghi hoặc nhìn anh rồi lại nhìn chai nước , khoảng 1 phút sau hắn mới tiếp lấy chai nước nói :"cảm ơn"

Tiêu Chiến gật đầu , anh yên lặng mân mê chai nước trong tay.

" Muốn biết gì thì hỏi đi "

Kim Mãn Lâm lên tiếng nhắc nhở anh nhưng mà anh không biết nên hỏi cái gì. Không lẽ hỏi cậu cũng từ nơi khác đến hay cậu là người ngoại lai.... Do dự một hồi cuối cùng anh nói :"cậu và Diệu Ly là quan hệ gì vậy ?"

Kim Mãn Lâm trả lời :"có thể xem là quen biết chút"

Tiêu Chiến :"vậy sao tôi thấy hai người giống như không ưa nhau ?"

Kim Mãn Lâm :"đúng là không ưa , còn là loại ngươi sống ta chết"

Tiêu Chiến nghe xong rùng mình , rốt cuộc là có thù hằn gì mà lớn đến mức này như vậy không biết.

Tiêu Chiến đang do dự xem có nên trực tiếp hỏi không thì Kim Mãn Lâm lại lên tiếng :"thật ghen tị với anh"

Tiêu Chiến :"hả ? Tại sao ?"

Kim Mãn Lâm :"có thể tự do cùng người mình yêu ở cạnh nhau, không như tôi vì một số việc mình không muốn làm mà vẫn phải làm thì mới có thể gặp em ấy"

Trời đất !? Kim Mãn Lâm có người trong lòng ? Ôi , đây là tin động trời gì vậy ? Mà khoan nếu Kim Mãn Lâm đã thay tim vậy thì chứng tỏ chuyện này cũng không có gì là lạ mà , đúng không ?

Anh còn muốn an ủi Kim Mãn Lâm thì đạo diễn đã cho tập hợp mọi người lại. Trước lúc bỏ đi anh thấy được trong mắt của Kim Mãn Lâm chỉ toàn nỗi buồn.

. . .

" Tiêu Chiến "

" A , hả ? Gì vậy ?" Anh bừng tỉnh giật mình hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh hỏi :"anh nghĩ gì mà thất thần vậy ?"

Tiêu Chiến gục mặt lên con sư tử bông rầm rì :"không có gì chỉ là nghĩ chút chuyện ngày hôm nay thôi"

Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng không lo lắng lắm nói :"mau qua ăn cơm thôi"

Tiểu ngũ nghe thấy hai từ ăn cơm liền cấp tốc chạy từ trong phòng ra :"cuối cùng cũng được ăn , baba à chỉ là bày đồ nấu sẵn ra thôi mà lâu quá đó"

Vương Nhất Bác lườm nó :"có ăn không ?"

Tiểu ngũ gật đầu lia lịa :"ăn ăn đương nhiên là ăn rồi"

Tiêu Chiến nhìn hai người khắc khẩu qua lại miệng không tự giác giơ lên. Tiểu ngũ này ham ăn số 2 ai dám đứng nhất chứ. Hiện tại anh đột nhiên có một suy nghĩ về gia đình nhỏ hiện ra trong đầu. Trên bàn ăn chỉ có tiểu ngũ là liên tục nói năng hùng hổ cuối cùng anh phải nhét đồ ăn vào miệng nó nó mới chịu im lặng dùng bữa.

Hôm sau Lâm YY gọi điện báo nói không cần đến phim trường nên anh quyết định lười nhác một hôm , anh ngủ nướng. Đến khi mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi anh mới được tiểu ngũ lôi từ trên giường dậy.

Tiểu ngũ :"trời ạ 9h30 rồi đó sao còn chưa dậy , mau dậy , nè dậy"

Tiêu Chiến hai lỗ tai sắp mọc kén tới nơi , tiểu ngũ cũng không rảnh rỗi đâu mà gọi anh thật ra do nó đói bụng. Đúng vậy Vương Nhất Bác hôm nay có lịch làm việc chật kín nên có lẽ tối mới về được mà sáng sớm hắn đi không có cho tiểu ngũ ăn gì nên hiện tại nó phải đi lôi kéo con thỏ lười này dậy để mà có cái ăn. Cái số sao mà khổ quá mà , nếu mà làm con của hai người này chắc là sớm đối gia đình có trách nhiệm hơn quá.

Sau một hồi lòng vòng quanh nhà cuối cùng anh cũng từ phòng bước ra túm tiểu ngũ kéo đi.

Tiêu Chiến :"đi thôi hôm nay ra ngoài ăn"

Tiểu ngũ thì không quan trong ăn ở đâu miễn sao có cái cho nó lấp đầy cái bụng trống này đã được. Nó có thể cảm giác được hiện tại cái bụng nó rỗng tới mức có thể đánh trống luôn. Tiêu Chiến cũng không để nó nhịn đói lâu , sau khi lên 3 chuyền xe và đi lòng vòng thì cuối cùng cũng tìm được một quán ăn mà điều không ngờ tới quán ăn này lại chỉ cách khu nhà của anh đi xe tầm 30 phút. Tiểu ngũ thở dài , chứng mù đường này nên sớm trị nếu không nguy to.

Hai người không chỉ đơn thuần là ăn cơm mà còn đi ăn đủ thứ nào kem nào bánh ngọt nào uống nước.... Đừng ngạc nhiên vì sao anh lại hào phóng ngày hôm nay như vậy , chính là mới mượn được tiền từ tay Vương Nhất Bác đó. Chỉ là mượn chút thôi đợi khi nào anh có lương thì trả sau cũng được mà anh sẽ không quỵt nợ nên đâu phải không cho mượn được cơ chứ.

Tiểu ngũ nhấp nháp hộp kem trong tay đi theo phía sau anh hỏi :"sao vẫn còn chưa về vậy ?"

Tiêu Chiến :"sao no bụng rồi nên muốn về ?"

Tiểu ngũ :"cũng không hẳn"

Tiêu Chiến :"cần mua chút đồ về để tối nấu cơm đã"

Tiểu ngũ ngạc nhiên :"sao nay nổi hứng vào bếp vậy ?"

Tiêu Chiến cốc đầu nó :"cái gì gọi là nổi hứng tự làm không phải ngon hơn à , hơn nữa Nhất Bác về đến nơi có cơm ăn quá tiện còn gì"

Tiểu ngũ xoa đầu rầm rì :"tóm lại vẫn là vì ai đó chứ gì , nói thẳng đi còn bày vẽ tiện với không tiện"

Tiêu Chiến :"nói nhỏ gì đó ?"

Tiểu ngũ :"có gì đâu"

Anh để tiểu ngũ ngồi im lặng một nơi để anh đi mua đồ , tiểu ngũ thì cũng không tranh cãi gì dù sao đi nãy giờ chân cũng sắp gãy rồi bây giờ ngồi im một chỗ cũng tốt.

Nhưng mà vì cái gì anh mua lâu dữ vậy , tiểu ngũ nhìn trời rồi lại nhìn điện thoại. Nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi đó , mua cái gì mà lâu quá trời.

" Cháu bé "

Tiểu ngũ giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một ông lão đang nhìn mình.

Tiểu ngũ :"dạ ông cần gì ạ ?"

Ông lão :"cháu giúp lão này qua đường với , nhiều xe quá lão không sang được"

Tiểu ngũ nhìn đường , đúng là có chút đông có lẽ là sắp tới giờ cao điểm nên mới như vậy. Nó gật đầu :"dạ được vậy để cháu đưa ông qua"

Ông lão cười gật đầu , tiểu ngũ cầm tay dìu ông lão qua đường bên kia. Khi qua đến nơi xong nhìn lại thì thấy anh bước ra đang kiếm nó. Tiểu ngũ vừa định lên tiếng gọi thì một chiếc xe lao vút tới phanh kít một tiếng đỗ chắn trước người anh sau khi nó đỗ khoảng 5 phút thì bỏ đi mà sau khi chiếc xe biến mất thì vị trí anh đứng đã không có ai mà chỉ còn có những túi đồ rơi vương vãi trên đất.

Tiểu ngũ thấy vậy phản ứng đầu tiên là nhìn theo chiếc xe vừa rồi ,nó nhanh chóng muốn đi sang đường nhưng xe lại qua lại nườm nượp hơn cả lúc nãy. Tiểu ngũ lòng rối như tơ vò không biết làm sao bây giờ khoảng 1 phút sau bình tĩnh lại nó liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác nhưng lại không ai bắt máy , cuối cùng nó quyết định chạy thẳng tới nơi Vương Nhất Bác đang làm việc mà tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro