Chap 5: Thật May Vì Em Đã Đến Kịp

Ba năm sau, Tiêu Chiến đã hoàn toàn khỏi bệnh, anh và Vương Nhất Bác cũng đã hoàn thành việc học, Vương Nhất Bác sinh ra vốn là con nhà kinh doanh, rất có đầu óc về những việc đó, nên đã tự mình thành lập ra một công ty và đặt tên là BJYX chỉ trong một năm ngắn ngủi, công ty đã trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, Vương Nhất Bác ngày ngày làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều, vì sao ư? Thời gian còn lại phải để dành cho người yêu chứ!

Ba năm trôi qua, tình cảm của hai người ngày càng tăng chứ không hề giảm, Tiêu Chiến ban đầu đòi đi làm nhưng Vương Nhất Bác không cho, rồi lại lấy bảy bảy bốn mươi chín lý do khác nhau để ép anh ở nhà cho bằng được, Tiêu Chiến ban đầu không chịu nhưng Vương Nhất Bác cứ đe doạ, và hậu quả là Tiêu Chiến ba ngày không thể xuống giường. Tiêu Chiến cũng biết sợ nên đành ôm một bụng ủy khuất ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền. Vương Nhất Bác biết anh ở nhà sẽ chán, nên đã mua một con mèo cho anh, anh rất thích mèo nhận được mèo từ cậu anh càng vui hơn, lúc anh nhận được mèo từ Vương Nhất Bác, anh liền bất chấp hình tượng nhảy cẳng lên ôm cổ Nhất Bác mà hôn loạn mặt cậu, làm Vương Nhất Bác mất tận 1 phút để bình thường trở lại, bởi vì Vương Nhất Bác lúc đó có cảm giác như được bay tận chín tầng mây ý, thật chẳng muốn xuống chút nào!

Tiêu Chiến ngồi trên sofa bên cạnh là Nhất Bác, trên đùi là cô mèo, anh ngắm tới ngắm lui mất tận nữa ngày mới có thể nghĩ ra một cái tên cho mèo.

"Là Kiên Quả, từ giờ tên của con sẽ là Kiên Quả!"

"Kiên Quả? Tên rất hay!" Vương Nhất Bác bên cạnh bồi thêm.

Nhưng không lâu sau đó Nhất Bác nhận ra mua Kiên Quả tặng cho anh là một quyết định sai lầm! Vì anh toàn chăm Kiên Quả, không thèm chăm Nhất Bác, làm cậu ghen với cả một con mèo, mỗi lần như vậy liền đè anh xuống ăn sạch. Và hôm nay cũng vậy.

"Chiến ca, con mèo đó có gì vui mà cứ chơi với nó? Anh cứ bỏ mặc em hoài." Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt ủy khuất hướng Tiêu Chiến nói.

"Anh nào bỏ mặc em đâu, anh bỏ mặc em thì giờ đã không ngồi đây rồi, em đó, đi ghen với cả Kiên Quả!" Tiêu Chiến cười cười xoa tóc Nhất Bác nói, rồi quay lại chơi với mèo.

Đột nhiên Nhất Bác từ phía sau tới ôm sau lưng anh, dùng giọng trầm khàn đầy mị hoặc nói:

"Em ghen đó, ai biểu người yêu của em đẹp như vậy chứ!" Bàn tay Vương Nhất Bác không an phận mà luồn vào áo sờ loạn, kéo mạnh anh đè xuống giường.

"Nhất Bác, em đừng làm loạn, Kiên Quả còn ở đây!" Tiêu Chiến đẩy nhẹ Nhất Bác mà nói.

Kiên Quả cô nương cũng rất thức thời, một mạch đi ra khỏi phòng ngủ.

"Anh xem đã không còn ai nữa rồi."

Vương Nhất Bác nở nụ cười rồi áp xuống môi anh, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp mở miệng để cậu tùy ý làm loạn, môi lưỡi quấn nhau không muốn buông, cậu tham lam rút hết mật ngọt trong khoang miệng anh. Cho đến khi cả hai không còn không khí mới luyến tiếc buông ra, cậu dời môi xuống cắn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi, giọng khàn đặc nói.

"Chiến ca, cho em."

"Nếu anh không cho?"

"Em vẫn sẽ làm!"

"Lưu manh!' Tiêu Chiến mỉm cười đánh lên vai Nhất Bác, cú đánh rất nhẹ vì anh sợ cậu đau.

"Chỉ với anh!" Vương Nhất Bác nói, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm chính sự.

Ban đêm thành phố bên ngoài kia tràn ngập ánh đèn đủ sắc, vui vẻ nhộn nhịp không tả nổi, bên trong căn phòng lại tràn ngập những âm thanh đầy ái muội khiến người nào vô tình nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt tía tai.

Còn dưới nhà kia, Kiên Quả cô nương đang từ từ thưởng thức con cá mà lúc nảy Tiêu Chiến để sẵn phóng ánh mắt đầy chán ghét lên căn phòng kia, Kiên Quả cô nương chính là đang tủi thân đó!

____________

Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên hai con người đang ôm nhau say sưa ngủ. Vương Nhất Bác bị ánh nắng làm cho thức giấc, mở mắt ra nhìn người trong lòng mà vui vẻ một trận, đưa tay lên che ánh sáng để anh ngủ, môi đặt lên trán một nụ hôn chào buổi sáng.

Chợt nhớ ra vẫn còn chuyện quên mất chưa làm, định ngồi dậy thì Tiêu Chiến cũng thức, anh ngồi dậy, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng, đưa tay dụi dụi mắt mình tạo thành bộ dạng cực kì đáng yêu như một chú thỏ trắng đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

"Em dậy sớm vậy Nhất Bác." Tiêu Chiến nói giọng mè nheo còn hơi say ngủ.

"Anh buồn ngủ thì ngủ thêm chút đi, em xuống nhà làm đồ ăn cho anh." Vương Nhất Bác xoa đầu anh cười nhẹ, cái con người đáng yêu này!

Tiêu Chiến lắc đầu bộ dạng cũng tỉnh ngủ hơn nói:

"Không có em anh ngủ không được."

Vương Nhất Bác lại cười, hôn môi anh một cái. Vương Nhất Bác cậu không cần biết thế giới bên ngoài kia như nào vì thế giới của cậu chính là Tiêu Chiến. Nhất Bác từng nghĩ nếu ngày đó cậu không đến kịp, thì cậu có lẽ đã không có ngày hạnh phúc như hôm nay, mà phải sống trong cô độc, Tiêu Chiến chính là một vị thiên sứ mang cả thiên đường đến bên cậu, cũng vì cậu mà vị thiên sứ này phải trải qua nhiều đau khổ, bệnh tật, giờ đây Vương Nhất Bác cậu sẽ trói anh bên mình cả đời, sẽ không bao giờ để anh xa dù chỉ một chút, cũng sẽ không bao giờ để anh phải chịu đau khổ nữa! Vương Nhất Bác hứa!

Về Tiêu Chiến, anh là một người ít khóc ít cười, nhưng từ khi gặp cậu anh cười nhiều hơn, cũng khóc nhiều hơn. Và giờ anh khóc vì hạnh phúc, cuối cùng thì ông trời cũng đã mỉm cười với anh, để Vương Nhất Bác bên cạnh anh an an ổn ổn một đời, tương lai thế nào anh không thể biết được, anh chỉ biết mỗi ngày ở nhà được nằm trong vòng tay cậu, mỗi ngày nói với cậu "Em về rồi à?!" Là đã đủ rồi. Thế giới bên ngoài nhộn nhịp ra sao, chỉ một góc nhỏ cho hai trái tim của hai con người liên kết với nhau, khung cảnh ấy thật yên bình, thật hạnh phúc biết bao.

"Nhất Bác, Thật may vì em đã đến kịp!"

-----oHOÀNo-----





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro