Chap 10: Sủng ái của Triệu Bang Cơ

Triệu Bang Cơ đưa tay bóp nhẹ mi tâm, sau Đại hôn chính sự quá nhiều, gã cật lực phê tấu chương đến choáng váng.

Đêm đã muộn, mỏi mệt của cả ngày dồn lại vào lúc này, mỏi mệt lẫn cô đơn. Niềm vui duy nhất gần đây của gã có lẽ là được Tiêu hậu thỉnh an mỗi sớm.
Đăng cơ từ năm 19 tuổi, đạp lên bao trở ngại để ngồi vào vị trí cao nhất, gã chưa từng giấu giếm chuyện gã thích nam nhân. Khi vương vị vững vàng, gã điên cuồng nạp sủng nam nhưng không một ai có thể khỏa lấp nổi nỗi cô đơn mỗi quân vương mang trong mình. Cho tới khi Tiêu Chiến xuất hiện, vốn nghĩ người có thể đứng đầu lục cung là người vô cùng đặc biệt nhưng điều Triệu Bang Cơ không ngờ tới gã qua vài lần gặp gỡ nói đôi câu mà dần dần mến luyến nam hậu của mình.
" Tất cả sự huy hoàng ta có trong cuộc đời, đều phải dùng cô đơn để đổi lấy. Ngỡ rằng mờ nhạt cô độc đến hết đời, thật may đệ đã tới"

Nghĩ đến vậy, gã thực sự muốn gặp mặt người ấy ngay lập tức. Đặt gọn tấu sớ sang một bên, gã khoác thêm một lớp áo rồi đến Thục Dung Cung.

Đến cửa, gã phất tay ý bảo Chu thái giám không cần bẩm báo, nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Tiêu Chiến nằm ngủ an ổn trên giường, Triệu Bang Cơ mỉm cười nhìn hắn. Nam nhân đẹp mắt gã nhìn qua vô số, nhưng nhan sắc Tiêu hậu thì gã không biết phải nói sao. Như hiện tại, chỉ là nằm ngủ thôi nhưng lại kinh diễm đến vậy, mị lực tỏa ra khiến gã xốn xang.
Nhìn thêm một chút, gã yên tĩnh rời đi, đến cửa cung thì hỏi Chu thái giám:

- Dạo này Tiêu hậu còn tỉnh giấc giữa đêm không? Ngươi có đặt túi thơm trẫm đưa dưới gối đệ ấy không?

- Dạ bẩm Hoàng thượng, thần đã đặt theo ý người ạ. Tiêu hậu gần đây đã an giấc hơn, không còn trằn trọc đêm thâu nữa.

- Tốt rồi, để ý xem Tiêu lang thích ăn món gì, thường xuyên làm cho đệ ấy ăn thêm, gầy quá.

- Chúng thần tuân lệnh Hoàng thượng.

____________________________

   
     Sau khi thỉnh an về, Tiêu Chiến nhàm chán ngồi nhoài ra bàn, chả buồn động đến quyển sách đang đọc dở. Sau Đại hôn Triệu Bang Cơ luôn quan tâm hắn thái quá khiến hắn vô cùng phiền não.

Gã ta chẳng làm gì hắn cả, thậm chí tỏ ra vô cùng yêu thích hắn. Tiếc là hắn không phải đoạn tụ, hắn chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hận ai thì Tiêu Chiến hắn cũng hận người đó, vì hắn biết bảo bối nhỏ của hắn yêu hận có lý do.

- Bẩm Tiêu hậu, có Du quý phi và Trương quý nhân cầu kiến.

- Cho họ vào _ Tiêu Chiến sửa lại y phục, ngồi ngay ngắn ban lệnh. Trước mặt bề tôi hắn không thể để bản thân thất thố được.

- Tham kiến Tiêu hậu.

- Miễn lễ.

-Tạ Tiêu hậu.

Khi hai người đó yên vị ngồi trước mặt, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Du quý phi kĩ một chút, Trương Tư Thành hắn không lạ gì, chỉ tò mò vị quý phi đầu tiên này.

Du Tử Hàn vốn là con trai thứ của tể tướng, văn võ song toàn, là nam nhân đầu tiên được Triệu Bang Cơ phong quý phi.
Tên này quả là xinh đẹp! Đúng, là xinh đẹp. Tiêu Chiến nhìn còn thấy gã nên được nam nhân che chở, nhưng trong lòng hắn biết rõ con người này không dễ dàng đối phó, tuy trông mảnh mai yếu đuối nhưng gã từng cùng Triệu Bang Cơ chinh chiến, võ công chắc chắn không phải loại tầm thường.

- Tiêu hậu cứ nhìn thần như vậy khiến thần có chút ngại ngùng_ Du Tử Hàn cười khẽ, đưa đôi tay mảnh dẻ che miệng.

- Ta chưa có cơ hội nhìn kĩ Du quý phi, gặp rồi mới thấy quả là nghiêng nước nghiêng thành.

- Tiêu hậu quá khen, cũng không sánh nổi với người. Hôm nay thần đến Thục Dung cung, trước là muốn thỉnh an người, sau là muốn tặng Tiêu hậu bánh quế hoa thần mới làm. Loại bánh này giúp cơ thể luôn tỏa ra mùi hương quyến rũ. Nếu người thích, thần sẽ thường xuyên làm mang tới tặng người, Hoàng thượng cực kì yêu thích mùi hương này, sẽ giúp ích cho việc hợp phòng đó ạ.

- Đa tạ Du quý phi _ Tiêu Chiến nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lễ, cầm một chiếc bánh màu đỏ cam lên ăn thử. Mùi đan quế hòa quyện trong miệng, Du quý phi cũng thật khéo tay. Nhưng ai thèm hợp phòng với gã vua chết tiệt đó chứ.

- Du quý phi tặng bánh rồi, thần không thể đến tay không_ Trương Tư Thành vẫy gọi cung nhân, bưng đến 3 hũ sứ nhỏ đang đậy nắp.

- Sau Đại hôn thần đã muốn đến thỉnh an người nhưng Thánh thượng lo người tiếp chúng thần vất vả đã hạ chỉ rằng sau 3 ngày mới được thỉnh an Tiêu hậu, nên hôm nay mới có thể đến diện kiến. Đúng lúc xuống Ngự phòng gặp Du quý phi làm bánh quế hoa, thần cũng làm cho người món chè dưỡng nhan.

- Chè dưỡng nhan?

- Vâng. Món này làm từ nhựa đào, tuyết yến, tuyết liên tử, kỷ tử, táo đỏ, hạt sen, long nhãn..cùng vài nguyên liệu khác. Thần nghe nói người ăn không vô, Hoàng thượng thường xuyên kêu Ngự thiện phòng đổi món. Chè dưỡng nhan đúng như tên của nó, giúp Tiêu hậu có một làn da trắng tựa tuyết, mềm tựa nhung lại nhuận tràng, giúp người ăn ngon miệng và dễ tiêu.

- Ồ, Trương quý nhân thật dụng tâm quá. Đa tạ.

Du Tử Hàn chờ Trương Tư Thành nói xong thì thâm tình nắm tay gã:

- Trương đệ thật có lòng, dâng tặng Tiêu hậu vẫn không quên làm thêm cho ta một hũ. Đa tạ đệ!

- Là phúc của thần thôi Du quý phi _ Trương Tư Thành rút tay lại, cung kính bưng hũ chè dưỡng nhan đặt trước mặt Tiêu Chiến và Du Tử Hàn.

Tiêu Chiến thử ăn một thìa nhỏ chè dưỡng nhan, thấy khá vừa miệng nên vừa dùng nốt chiếc bánh quế hoa vừa ăn chè. Du Tử Hàn luôn giữ nụ cười phảng phất như có như không ăn chè,  lâu lâu kín đáo liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy thái độ của Du Tử Hàn, đoán gã có âm mưu gì đó nhưng vẫn lờ như không biết, vui vẻ dùng bánh, đôi khi hỏi han hai người họ vài câu.
Dùng bánh và chè xong, Du Tử Hàn nhỏ nhẹ hỏi ý Tiêu Chiến muốn cả ba ra Lan đình đối thơ. Tiêu Chiến nghĩ cả ngày ngồi nhàm chán nên đồng ý ngay.

Bày giấy ra bàn, ba người ngồi tức cảnh sinh tình, theo đuổi mạch cảm xúc hí hoáy viết thơ ra khuôn giấy của mình. Qua độ hai canh giờ, Tiêu Chiến chuẩn bị hoàn tất bài thơ thì bỗng hoa mắt, cổ họng dồn lên những đợt khó chịu muốn thổ ra, mũi bắt đầu chảy máu, hít thở khó khăn. Du quý phi cũng trong tình trạng tương tự, chỉ có Trương Tư Thành không hiểu chuyện gì xảy ra sốt sắng gọi cung nhân tới giúp.
Trước khi ngã khỏi ghế, Tiêu Chiến vẫn kịp nhìn thấy nụ cười hả hê của Du Tử Hàn phía đối diện.

______________________________

- Tiêu lang sao rồi? Tại sao Du quý phi đã tỉnh mà đệ ấy vẫn hôn mê? _ Triệu Bang Cơ lo lắng giữ áo thái y, lay đến mức lão thái y suýt ngã.
Nghe tin Tiêu Chiến trúng độc, gã bỏ cả buổi triều tức tốc chạy đến Thái y phòng. Độc dược tên Khuê ninh, liều lượng rất ít, nếu không cả hai đã mất mạng. Qua nửa ngày cứu chữa, Du Tử Hàn đã tỉnh, tuy còn yếu nhưng không còn đáng ngại thì Tiêu Chiến vẫn hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Triệu Bang Cơ ngoài thái y đuổi tất cả những người không phận sự cách Thái y phòng chục thước, bản thân bất an ngồi nhìn thái y đổ thuốc vào miệng Tiêu Chiến, lâu lâu hắn sẽ cong người thổ  độc cùng huyết lẫn lộn, rồi lại nhắm nghiền mắt nằm đó.  

- Tiêu hậu dùng chè nhiều hơn Du quý phi nên cứu chữa sẽ khó và lâu tỉnh hơn, chúng thần đang cố gắng hết sức, xin Hoàng thượng chú ý long thể.

Triệu Bang Cơ lại gần nơi Tiêu Chiến nằm, nắm lấy tay hắn:

- Tiêu lang, đệ cố gắng lên. Trước khi đệ tỉnh, trẫm sẽ giúp đệ trừng trị kẻ khiến đệ chịu khổ như thế này.

Nói rồi Triệu Bang Cơ dặn dò thái y mấy câu, rời đi. Đích đến của gã là phòng đang giam Trương Tư Thành. Khi tới Trương Tư Thành bị đánh toàn thân loang lổ vết máu, bị trói ngồi trên ghế, khuôn mặt đẹp nay sưng vù lấm lem bẩn thỉu, tóc xõa ra ướt sũng. Có lẽ bị đánh đến ngất sau đó tạt nước ép tỉnh lại.Thấy Triệu Bang Cơ, Trương Tư Thành vội vàng kêu lên:

- Hoàng thượng, thần bị oan. Thần không có hạ độc Hoàng hậu, thần không dám làm vậy đâu ạ.

- Vậy ư? Vậy ngươi nói xem ai dám hạ độc Hoàng hậu và Quý phi của trẫm?

- Thần... _ Thực ra Trương Tư Thành đoán chắc rằng Du Tử Hàn bày trò nhưng không có chứng cứ nên không biết nói sao, không rõ họ Du đó hạ độc vào lúc nào, có lẽ là nhân lúc ở Ngự thiện phòng.

- Ngươi còn gì để nói?

Trương Tư Thành im lặng, nước mắt chảy như mưa.

-  Đợi khi Tiêu hậu tỉnh lại, trẫm sẽ để đệ ấy định sống chết cho ngươi.

Nói xong liền rời đi, để lại Trương Tư Thành mặt đầy nước mắt cười cay đắng:

- Tiêu hậu vốn không có yêu ngươi, ngươi lại moi tim gan ra đưa hắn. Đại hôn thiên địa đã báo rõ, người này không phải của ngươi, ngươi cưỡng lại tự nhiên để giữ lấy hắn, rốt cục sẽ có cái kết thảm hơn ta thôi hahahah...ha haha ha..a

____________________________

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của ba canh giờ sau, hắn khó khăn hé mắt, cả người nôn nao khó chịu, vừa hay thấy Triệu Bang Cơ, Du Tử Hàn cùng một nam nhân nữa ngồi cách giường hai bước chân:

- Đệ tỉnh rồi? _ Triệu Bang Cơ  tiến lại gần, nắm lấy tay hắn cười vui sướng.

Tiêu Chiến chán ghét rút tay  nhưng lại không có sức, hậm hực quay mặt vào trong. Người hắn muốn gặp nhất lúc này là Vương Nhất Bác, không phải mấy tên này.

- Đệ thấy thế nào rồi? Trong người còn đau ở đâu, trẫm gọi thái y cho đệ.

- Không cần đâu thưa Hoàng thượng, ta muốn ngủ tiếp.

- Được, ta nhìn đệ ngủ.

Định từ chối nhưng chợt nghĩ ra một chuyện, Tiêu Chiến xoay mặt đối diện Triệu Bang Cơ:

- Ta muốn thỉnh cầu người một chuyện.

- Đệ cứ nói, thế nào trẫm cũng đáp ứng.

Tiêu Chiến nở nụ cười yếu ớt:

- Qua chuyện lần này, ta thiết nghĩ nên có một người giúp ta thử đồ ăn trong bất kì dịp nào. Khi còn ở Trường Xuân Cung, ta có một vị đệ đệ kết nghĩa, đệ ấy am hiểu khẩu vị cũng như lối sống hàng ngày của ta, ta muốn xin thánh thượng cho đệ ấy dọn về cạnh Thục Dung cung để dễ bề chăm sóc ta. Một mình Chu thái giám ta thấy vẫn chưa đủ, ta vào cung cũng chưa quen thân ai ngoài đệ ấy, không có đệ đệ ta thấy rất lạc lõng, cầu..

- Đệ không cần xin thêm nữa, trẫm đáp ứng. Chỉ cần Tiêu hậu của trẫm vui.

- Tạ Hoàng thượng _ Tiêu Chiến cười tươi rồi yên tâm nhắm mắt ngủ.

Tiêu Chiến hắn không phải ít cười nhưng luôn tiết kiệm nụ cười với Triệu Bang Cơ, vì thỉnh cầu này mà cười với gã hai cái đủ thấy vị đệ đệ này quan trọng với hắn như thế nào. Triệu Bang Cơ vì nụ cười khuynh quốc, lòng nở hoa dịu dàng sửa chăn cho hắn, cả đêm túc trực cạnh giường khiến Du Tử Hàn phía bên kia không nhìn nổi xin phép lui về cung. Vì cớ gì cả hai cùng trúng độc, Triệu Bang Cơ lại độc sủng Tiêu Chiến thôi?

----------------------------------------
Thục Dung cung.

   Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa đã thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường, hắn bỏ qua cơ thể nhức mỏi vội vàng ngồi dậy ôm lấy như sợ y biến mất.

- Nghe tin huynh bị hạ độc ta rất lo lắng nhưng không cách nào đến tìm huynh được, Triệu Bang Cơ phong tỏa phòng bệnh không cho ai tới gần cả. May quá, huynh không sao rồi, thật may quá! _ Vương Nhất Bác nói liền một hơi giải thích sợ Tiêu Chiến giận, đỡ lấy hắn, vùi mặt vào hõm vai, tay xiết lấy thân thể gầy gò.

Sau Đại hôn 3 ngày gã hoàng đế không cho ai đến thỉnh an Tiêu Chiến, đến lúc được thỉnh an cũng chỉ cho quý phi và quý nhân vào Thục Dung cung, một Mỹ nhân bé nhỏ như y tất nhiên không thể đến gần. Nghe tin Tiêu Chiến trúng độc y bất chấp chạy đến Thái Y phòng nhưng thị vệ đứng dàn hàng, ngăn cản tất cả những ai có ý tiếp cận phòng Tiêu hậu nằm.
Y thất thểu quay về Lam Bình cung, lòng bồn chồn lo lắng, thậm chí còn có ý định cải trang thành người của Thái Y viện lẻn vào xem Tiêu Chiến ra sao. Cho tới khi Chu thái giám đến truyền ý của Hoàng thượng, cuối cùng cũng được gặp lại ái nhân.

- Thật nhớ huynh!

- Hả? Đệ nói gì cơ?

- Ta nói huynh gầy quá, từ mai ăn uống cẩn thận cho ta.

- Không có đệ ở cạnh, cái gì ta cũng không muốn ăn.

- Vậy tại sao hôm qua lại ăn món chè đó nhiều đến mức trúng độc nặng hơn cả Du quý phi?

- Ờ thì...món đó khá vừa miệng, ta cũng không nghĩ hai tên đó dám hạ độc nên ăn hơi nhiều_ Tiêu Chiến đưa ngón trỏ gãi gãi mũi, chữa thẹn bằng cách nhìn xuống góc chăn cười ngốc.

Vương Nhất Bác đầu hàng trước vẻ mặt đáng yêu của hắn, hôn hôn hắn hai cái rồi kê gối sau lưng cho hắn ngồi dựa vào tường, sau đó bưng bát thuốc vẫn tỏa khói trên bàn cạnh giường lên đút hắn uống.

- Trương Tư Thành sao rồi?_ Uống thuốc xong Tiêu Chiến chợt nhớ đến gã, vội hỏi.

- Bị đánh một trận rồi nhốt trong Đại lao.

- Đỡ ta dậy, ta muốn đi gặp gã.

Vương Nhất Bác cẩn trọng đỡ Tiêu Chiến xuống giường, khoác áo ngoài vào cho hắn.

- Ta biết huynh sợ nóng nhưng cơ thể huynh còn yếu, mặc kín một chút_ Vương Nhất Bác vừa chăm chú cài áo cho Tiêu Chiến vừa nói.

- Tuân lệnh Vương Bảo Mẫu_ Tiêu Chiến tuy hơi mỏi nhưng vẫn muốn quậy, đưa tay bẹo má Vương đệ đệ.

Ra đến cửa, Chu thái giám như đoán được trước, đã chuẩn bị lọng che sẵn sàng, còn có cả kiệu trước Thục Dung cung.

- Tiêu hậu, để thần đỡ người lên kiệu_ Chu thái giám đưa ra tay muốn đỡ.
Tiêu Chiến gần như dựa hẳn vào vòm ngực rắn chắc rộng lớn của Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu:

- Ta muốn tự đi một chút, nằm quá nhiều giờ lưng ta rất mỏi. Cứ để Vương đệ đệ đỡ ta, nhờ Chu thái giám dẫn đường tới Đại lao.

- Thần tuân lệnh.

Tiêu Chiến nhìn ngắm cảnh vật, mặc cho Vương Nhất Bác dẫn đi, vòng tay của đệ đệ luôn vững vàng an toàn, bảo hộ hắn trọn vẹn khiến hắn thấy khỏe khoắn hơn hẳn.

- Tiêu lang!

Cách gọi này trong cung còn ai dám gọi ngoài Triệu đế chứ, Tiêu Chiến nghe là thấy phiền, rời khỏi vòm ngực bản thân yêu chết để hành lễ với gã.

- Tiêu lang không cần đa lễ_ Triệu Bang Cơ bước nhanh đến gần, đỡ lấy Tiêu Chiến khỏi tay Nhất Bác _ Để ta đỡ đệ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ để hắn đỡ, hơi quay lại phía sau nhìn đệ đệ.
Vương Nhất Bác đứng lại chỗ, vẻ mặt lạnh băng luôn hiện hữu nên không nhìn ra mùi vị y đang nếm trải là như thế nào. Nhưng Tiêu Chiến biết y đang giận, sườn mặt hoàn mỹ hơi bạnh ra, chứng tỏ y đang nghiến răng kìm nén, để ý kĩ còn thấy bàn tay buông thõng dưới ống áo nắm chặt đến nổi gân xanh.

"Thật xin lỗi, Nhất Bác! Để đệ chịu nhiều ủy khuất rồi"

Vương Nhất Bác qua phút thất thần, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc bước theo sau. " Triệu Bang Cơ, bàn tay nhuốm máu của ngươi chạm vào Tiêu Chiến, đến lúc ta sẽ phế bỏ"

Đến trước cửa phòng giam Trương Tư Thành, Tiêu Chiến gạt nhẹ tay Triệu Bang Cơ ra:

- Ta muốn gặp riêng Trương quý nhân, cảm phiền Hoàng thượng cùng cung nhân cách xa phòng giam một chút.

- Không được, Trương Tư Thành có thể làm hại đệ_ Triệu Bang Cơ cau mày nói

- Hoàng thượng yên tâm, có chuyện gì ta sẽ gọi người.

Nói rồi Tiêu Chiến ra hiệu cho quản ngục mở khóa phòng giam, tự mình tiến vào.

Trương Tư Thành trong bộ dạng lếch thếch, y phục rách rưới lộ da thịt đầy vết thương  nhếch miệng:

- Ta đã như thế này rồi mà Hoàng thượng vẫn lo ta làm hại được ngươi, thật nực cười.

- Ta biết không phải do ngươi làm.

- Đúng vậy, Trương Tư Thành ta tuy không vừa mắt ngươi nhưng ta đâu có dại mà hạ độc ngươi lộ liễu như thế. Họ Du kia vì muốn loại bỏ ta mà không tiếc thân bị trúng độc luôn, coi như ta xấu số. Nhưng ngươi cũng nên thận trọng, dần dần sẽ đến lượt ngươi thôi, Du Tử Hàn trước giờ âm hiểm khó lường.

- Đa tạ, từ mai ngươi trở về quê nhà, quên cuộc sống tranh đấu mưa máu gió tanh nơi đây đi. Ta chỉ giúp ngươi được thế thôi.



Khi quay ra nói với Triệu Bang Cơ về hình phạt của Trương Tư Thành, Triệu Bang Cơ đỡ hắn :

- Đệ không cần quá nhân từ, đệ đã suýt mất mạng đó.

Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng tự đi không dựa nhiều vào gã:

- Ta chỉ muốn vậy, mong Hoàng thượng thành toàn.

- Được rồi, hồi cung thôi.

_____________________________

" Nữu Quốc năm thứ 16
Trương quý nhân - Trương Tư Thành, tự Trương Khắc có hành vi mưu sát Hoàng Hậu. Nay tước hết bổng lộc, phế làm thứ dân về quê ẩn dật"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro