Chap 13: Chàng đã vì ta mà chết
"... Ta một mình biết sống vì ai?.."
_______________________________________
Đỉnh đầu trăng sáng sao thưa, bóng đêm mát lạnh, xế hạ mùi hoa phác mũi, bóng hai nam nhân quấn quýt bên nhau đổ xuống bụi cây cạnh đó.
Tiêu Chiến sau khi dùng bữa tối thì kéo Vương Nhất Bác đi dạo, hưởng thụ cảm giác tay trong tay thưởng hoa. Đi đến mỏi chân, hắn cùng đệ đệ ngồi vào bàn đá, nhâm nhi chung trà sen Chu thái giám mới dâng lên.
Tiêu Chiến tâm tình vui vẻ, cảm thấy bầu không khí hảo lãng mạn.
Gần đây dịch bệnh đã yên nhưng từ sau hôm Tiêu Chiến mạnh mẽ cự tuyệt, Triệu Bang Cơ không còn ngó ngàng đến Thục Dung Cung, đêm nào cũng say sưa với hậu cung ngoan ngoãn của gã.
Vị Chưởng sự theo hầu Hoàng thượng sợ Tiêu Chiến buồn lòng, thường tới thăm cùng an ủi:
- Thiên tử vốn mưa móc đều dính, hậu cung chi hạnh. Gần đây Tiêu phòng độc sủng, hẳn là các phi tần oán niệm không ít, rất bất lợi cho người. Mong người cũng đừng vì điều này mà lấy làm phiền não!
- Ta đương nhiên hiểu điều này, đa tạ Chưởng sự lo lắng.
Cái gì mà phiền não u sầu, hắn đang vui muốn chết. Chỉ cần họ Triệu không tìm tới hắn là hắn đã mở cờ trong bụng rồi..
- Huynh đang nghĩ gì thế?_ Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn người thì khẽ hỏi.
- A... Tự dưng nghĩ tới một số chuyện thôi. Đệ thích loại trà này không? Đây là trà ta đặc biệt ướp hương theo cách của Vu Quốc đó.
- Thích.
- Thích món canh ta làm bữa tối nay không?
- Thích.
- Thích ta không?
-...
- Aiz, biết ngay không lừa được đệ mà. Nhất Bác, đệ không thích ta à?
~Lắc đầu.
- Vậy là thích rồi, nhưng tại sao không bao giờ đệ chịu nói vậy?
- Ta muốn đợi đến lúc mọi sự đã thành, công khai mà nói huynh là người của ta.
- Ta muốn nghe ngay bây giờ, ta muốn ng...
Vương Nhất Bác dùng môi chặn lại ồn ào từ Tiêu Chiến, hắn mỗi lần bát nháo thật khả ái.
Tiêu Chiến được hôn thì quên luôn muốn nghe tỏ tình, nồng nhiệt đáp lại. Hai người họ gần nhau chắc chắn sẽ hôn, mà lại hôn triền miên quên luôn mọi sự, hôn bao lần rồi mà vẫn mãnh liệt như lần đầu. Khác là những ngại ngùng ban đầu đã nhường chỗ cho sự dạn dĩ hiện tại, môi lưỡi dây dưa ấm nóng, hương sen hòa quyện cùng hơi thở gấp gáp, vị ngọt đọng lại khiến cả hai tham lam muốn hút hết từ phía người kia.
Đến khi Tiêu Chiến không thở nổi nữa, dùng tay nhéo eo Nhất Bác ra hiệu, Vương Nhất Bác mới chịu buông.
- Nay ở phòng ta hay phòng huynh?
- Phòng đệ! Nhưng đêm nay không "làm" được không? Đêm qua...ta...vẫn còn..mỏi lưng lắm.
- Hừ..
- Đi mà đệ đệ, cứ liên tục như này ta sẽ không bò ra khỏi giường nổi mất.
- Ta ôm huynh đi.
- A, ta không đau ốm gì để đệ ôm đi khắp nơi, cung nhân nhìn vào sẽ ra thể thống gì nữa. Nghỉ một hôm thôi, nhé?
Vương Nhất Bác không nói gì nhưng lại áp sát mặt Tiêu Chiến, trưng ra ánh mắt long lanh cùng khuôn môi bĩu nhẹ, lần nào Tiêu Chiến từ chối y cũng bày ra vẻ mặt đó.
Tiêu Chiến thấy vậy lòng mắng thầm:
" Mịa nó, bây giờ ta từ chối không nổi mà đồng ý thì khổ cái thân, ta khổ quá mà"
- Thôi được rồi, đệ lại cứ ra đòn sát thủ, ta nỡ từ chối đệ sao. Nào, về phòng, "làm" đến khi đệ chán thì thôi.
- Nói được làm được. _ Nụ cười đắc thắng nở trên môi Nhất Bác, y kéo Tiêu Chiến chạy như bay về phòng.
- Đệ vội cái gì, đêm còn dài.
- Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, có mấy tư thế trong Long Dương Đồ ta muốn thực hành, huynh nhanh chân lên.
- Đệ..đệ có còn là con người không? Hả? Đệ đặt tay lên ngực tự vấn bản thân xemmmm.
Vương Nhất Bác thấy hắn muốn gây chuyện chậm trễ, trực tiếp ôm hắn chạy về phòng.
Sau khi hai người đi khuất, một cung nhân dáng người gầy gò bước ra từ sau cây cổ thụ bên đình hai người vừa uống trà, cúi xuống dọn dẹp.
______________________________________
Du Tử Hàn nằm bẹp trên giường, gần đây không rõ Triệu Bang Cơ giận dỗi gì Tiêu hậu, đêm nào cũng đến dày vò gã. Đã vậy khi "làm" xem gã là Tiêu Chiến,liên miệng chất vấn:" Tại sao lại bài xích ta? Tại sao có chết cũng không cho ta động? Ta chưa đủ tốt với đệ sao?"
Tức chết gã rồi.
- Bẩm Du Quý phi, có cung nhân cầu kiến?
- Không thấy ta đang mệt sao, đuổi đi.
- Gã nói gã ở bên Thục Dung Cung ạ.
- Mau, bảo gã vào đây.
Du Tử Hàn vội ngồi dậy, vì dùng lực quá lớn mà xuýt xoa bóp cái lưng sắp gãy, chỉnh lại trang phục chờ người.
Tên cung nhân kia bước vào, quỳ mà thưa:
- Bẩm Quý phi, tin tức lần này đảm bảo quý giá, chỉ cần người hứa cho thần số tiền trả nợ, thần nguyện trung thành báo mọi điểm yếu của Tiêu hậu cho người.
- Được, mau nói_ Du Tử Hàn sốt ruột muốn nghe, ném cho gã 1 túi vàng.
- Dạ bẩm, Tiêu hậu với Vương mỹ nhân đúng là đang gian díu với nhau sau lưng Hoàng thượng, thậm chí còn đã phát sinh loại quan hệ thân mật kia, tối qua chính mắt thần thấy họ ngang nhiên ôm hôn rồi còn nói "làm, làm" gì đó.
- Haha, ta biết ngay mà. Tên mặt lạnh họ Vương thế mà to gan, dám dụ dỗ cả Hoàng hậu, trước đây ta vì y mà chịu 1 cái tát, đã đến lúc ta nên trả lại rồi. Ngươi làm tốt lắm, tiếp tục báo tin, ta sẽ không để ngươi thiệt. Lui đi.
Du Tử Hàn rửa mặt, hào hứng thay y phục, ăn vài miếng điểm tâm rồi đến Thục Dung.
- Tiêu hậu vạn an!
- Miễn lễ.
- Lâu rồi thần không có dịp chiêm ngưỡng Đệ nhất quốc sắc của Nữu Quốc ta, đúng là Tiêu hậu ngày một đẹp hơn, hậu cung thật có phúc_ Du Tử Hàn dâng trà, tủm tỉm nói.
Tiêu Chiến chưa hiểu ý định đến đây hôm nay của Du quý phi, chỉ im lặng cười nhạt đáp lễ.
- Vương mỹ nhân, chuyện lần trước là ta quá đáng, đệ nhận ly trà này coi như lời tạ lỗi của ta.
Vương Nhất Bác đưa tay nhận ly trà, Du Tử Hàn lại như vô tình nhỡ tay làm đổ vào chân y, vội sáp lại gần giúp y lau, ám muội đưa tay xoa đùi y.
- Ngươi..._ Tiêu Chiến không nhìn nổi nữa, đẩy gã ra khỏi người Nhất Bác.
- Thần nhỡ tay thôi mà, Hoàng hậu đâu cần kích động như vậy. Vương Nhất Bác lớn lên đẹp mắt như vậy, tiến cung lại chỉ theo hầu Tiêu hậu, thật lãng phí nhan sắc. Trông cái sống mũi cao kia thì trên giường mạnh mẽ phải biết, thần nói có đúng không, TIÊU HẬU?
- Ngươi là ý gì?_ Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc, hỏi lại. Con người Du Tử Hàn luôn thâm sâu khó lường, gã nói đầy ẩn ý như vậy, chắc chắn nắm được điều gì đó.
- Kẻ hạ thần chỉ nói vu vơ vậy thôi, đâu có ý gì. Với lại đã là sủng nam của Hoàng thượng, chúng thần vẫn thường chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Nam nhân nói với nhau những chuyện này là thường tình mà, chẳng lẽ người và Thánh thượng chưa động phòng?
Tiêu Chiến bảo trì im lặng, nhấp một ngụm trà.
- Nhìn Tiêu hậu sống tốt như vậy, thần cũng an tâm rồi, thần xin cáo lui.
Vương Tiêu hai người nhìn gã đi khuất, lòng nổi lên lo lắng mơ hồ. Rốt cuộc gã đã biết được điều gì?
Chu thái giám bước vào, cúi người:
- Bẩm Tiêu hậu.
- Có chuyện gì vậy Chu thái giám?
- Có mật thư gửi Vương mỹ nhân ạ.
Vương Nhất Bác vươn tay đón lấy, là thư của tỷ tỷ.
- Sao vậy?_ Tiêu Chiến thấy y nghiêm túc đọc thư liền hỏi.
- Tỷ tỷ nói đã sắp xếp các binh sĩ ổn thỏa, nghỉ ngơi cho lại sức, đêm mai sẽ bắt đầu tiến cung đoạt ngôi_ Vương Nhất Bác đưa thư gần ngọn nến hủy đi.
- Vậy ư?_ Tiêu Chiến kinh hỉ nở nụ cười, dựa vào lòng Nhất Bác_ Trận cuối tất thắng, ta tin đệ và tỷ tỷ.
- Ừm.
______________________________________
- Hoàng thượng giá lâm.
Du Tử Hàn thấy Triệu Bang Cơ tới, không như những đêm trước, vội ra nghênh đón.
- Thánh thượng, sao giờ người mới đến, người ta có chuyện quan trọng muốn nói với người.
- Chuyện gì?_ Triệu Bang Cơ mệt mỏi day trán_ Nếu không quan trọng thì để sau đi, trẫm rất mệt.
- Chuyện của Tiêu hậu với Vương mỹ nhân, người không có hứng thú?
- Tiêu hậu làm sao?_ Nghe nhắc tới người mấy hôm nay thương nhớ, gã vội hỏi lại.
- Người không thấy Tiêu hậu và Vương mỹ nhân quá thân thiết sao?
- Họ là huynh đệ kết nghĩa..
Triệu Bang Cơ theo thói quen nhanh miệng bào chữa cho Tiêu Chiến, hay phải chăng chính gã cũng luôn tự an ủi bản thân bởi lý do đó. Chỉ cần là chuyện liên quan đến phúc lợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ngại cầu xin gã, khi bên cạnh Vương Nhất Bác rất thích cười nụ cười khuynh quốc, gần gũi đến kì quặc. Huynh đệ đều như vậy sao?
" Đệ đệ ~" gã đột nhiên nghĩ đến câu gọi nũng nịu đêm ấy của Tiêu Chiến.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Cũng không có gì nhiều ạ, chỉ là một số loại chuyện hết sức thân thiết Tiêu hậu và Vương mỹ nhân làm ra_ Du Tử Hàn thong dong uống trà, cười duyên dáng.
- Có gì mau nói, trẫm không có kiên nhẫn với ngươi đâu_ Triệu Bang Cơ hạ thấp giọng, âm điệu phát ra sự nguy hiểm khát máu.
- Hoàng thượng đừng kích động, sẽ ảnh hưởng long thể. Hai người họ phát sinh quan hệ, hay nói cách khác, họ thông d.âm sau lưng Hoàng thượng.
- Cái gì? Không thể nào.. Ngươi nói dối.
Triệu Bang Cơ cố gắng phủ nhận, ngược lại trong lòng gã đã hiểu, Tiêu Chiến tuy là Hoàng hậu của gã nhưng tâm lại đặt chỗ khác. Ở cạnh gã Tiêu Chiến luôn u sầu, gượng gạo, bài xích. Bản thân gã biết rõ hắn không yêu mình nhưng lại luôn nghĩ sẽ cảm hóa Tiêu Chiến bằng chân tình, ra sức đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, cưng chiều hắn vô pháp. Chuyện hôm trước bỏ dược là do gã nóng lòng, Tiêu Chiến lại quá hấp dẫn.
[~nước đi này Triệu đế đi sai cũng không ai cho đi lại đâu nhé :)) ]
" Hừ, người trung thành với ngươi, ngươi lại bỏ mặc. Giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến đội cho ngươi cái mũ xanh*, ngươi lại hết mực yêu thương. Tiêu Chiến, ngày tàn của ngươi tới rồi."
[đội mũ xanh: ngoại tình, cắm sừng]
Nghĩ vậy nhưng Du Tử Hàn uyển chuyển lại gần nắm tay gã:
- Người đừng vội, tối mai mở tiệc, để bọn họ tới ba mặt một lời vạch trần. Rồi trừng trị cũng không muộn.
- Được. Du quý phi, cuối cùng chỉ có đệ thật tâm ở bên trẫm.
Triệu Bang Cơ ôm lấy Du Tử Hàn, lòng nặng nề suy tính.
" Tiêu Chiến, trẫm thương yêu ngươi thì ngươi không muốn, lại cứ muốn đi ngược lại trẫm. Để xem tối mai trẫm trừng trị ngươi ra sao."
******
- Hoàng thượng có chỉ dụ, tối nay Hoàng hậu cùng các cung phi đến Tử Thần Điện dự tiệc, không ai được phép vắng mặt.
Tiêu Chiến vừa ngủ dậy đã nghe lệnh triệu, nỗi lo lắng càng đậm nét.
" Sớm không mở tiệc, lại vào lúc này mà mở, lòng ta như lửa đốt từ sáng qua, rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì?"
Hắn không còn tâm trạng ăn điểm tâm, ngồi vào bàn viết một lá thư.
Ngày của sầu lo trôi qua thật chậm, chạng vạng cung nhân đều sửa soạn cho hắn đẹp mê người rồi kiệu đến Tử Thần Điện. Vốn Vương Nhất Bác không được tham gia bữa tiệc này, không hiểu sao lại bị triệu tới.
Sân Tử Thần Điện đốt đuốc sáng rỡ, bên trong trang hoàng xa hoa, bày biện những sơn hào hải vị lạ mắt.
- Tiêu Hậu, thỉnh.
Tiêu Chiến còn mải nhìn Nhất Bác được xếp ngồi chung với vài người khác, đang bị mấy người đó hỏi dồn dập đã thấy Triệu Bang Cơ xuất hiện bên cạnh, dang tay ôm eo kéo hắn về hai vị trí cao nhất.
- Các vị, bữa tiệc hôm nay là để mừng dịch bệnh đã yên, Nữu Quốc lại thành công trải qua một tai họa nữa. Trẫm đặc biệt dặn dò Ngự Thiện phòng làm nhiều món ngon, đa tạ hậu cung luôn sát cánh và trung thành với trẫm. Tiếp nữa là trẫm muốn đa tạ Tiêu hậu, người đã hiến kế chống dịch cho trẫm. Cạn ly.
Tiêu Chiến chạm ly với gã, cố giấu đi nỗi âu lo trong lòng, mỉm cười đối nhân.
Sau một hồi ăn uống, cung nhân dọn bàn rồi bưng lên món tráng miệng. Du Tử Hàn đột nhiên đứng dậy:
- Hồi bẩm Thánh thượng, hiếm có dịp hậu cung được chiêm ngưỡng Thánh thượng cùng Hoàng hậu long phụng hòa hợp, chúng thần có một thỉnh cầu nho nhỏ.
- Ái phi cứ nói.
- Chúng thần đều luôn tò mò về vết bớt Lan hoa của Hoàng hậu, hôm nay mạo muội muốn nhìn một lần, thực tâm thần cũng muốn nhìn ấn ký cao quý ấy, điều khiến Tiêu hậu đi lên đứng đầu lục cung. Mong Hoàng thượng khai ân cho chúng thần mở mang.
Tiêu Chiến hồi hộp dày vò muốn cắn môi dưới đến bật máu. Trên người hắn vẫn còn những dấu hôn rải rác từ đêm qua, nếu bây giờ giải khai y phục, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Phải làm sao bây giờ?
- Hảo, hôm nay trẫm vui, sẽ cho các ái khanh chiêm ngưỡng qua ấn ký xinh đẹp ấy, nhưng chỉ duy nhất một lần thôi.
- Đa tạ Thánh thượng.
- Tiêu hậu, đệ nghe thấy thỉnh cầu của các phi tần rồi đó. Đều là nam nhân với nhau thôi, mau để chúng khanh chiêm ngưỡng một lần.
Tiêu Chiến lưỡng lự, mồ hôi rịn từng giọt lấm tấm nơi thái dương. Nghĩ suy đôi chút, hắn quay người tháo đai lưng, kéo y phục xuống lộ ra tấm lưng trắng nõn xinh đẹp, nơi đầu vai nổi bật vết bớt kiêu sa.
- Chà, vết bớt lạ quá.
- Thật hiếm thấy!
Để chúng thần chiêm ngưỡng vừa đủ, Triệu Bang Cơ nghiêng đầu hôn lên vết bớt đó. Tiêu Chiến giật bắn mình, vội kéo áo lại, hơi thở có chiều hướng gấp hơn, cổ họng bắt đầu dồn lên cơn khó chịu.
- Ơ kìa, Tiêu hậu và Thánh thượng đã là phu phu khá lâu rồi, lại ngại ngùng trước hành động thân mật bình thường đó sao?_ Du Tử Hàn cười nói.
- Tiêu hậu luôn ngại ngùng với trẫm như vậy_ Triệu Bang Cơ cười như không cười, mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến ngã vào lòng gã.
- Cũng đã lâu trẫm không thị tẩm, nhân hôm nay chính sự vơi bớt, trẫm nghĩ các ái khanh nên vui một đêm với trẫm.
Bàn tay Tiêu Chiến dưới tay áo rộng khẽ siết chặt lại, chưa bao giờ hắn thấy Triệu Bang Cơ kì quặc như hôm nay. Trước đây luôn hỏi ý kiến hắn, luôn không làm khó hắn. Hôm nay gã lạnh nhạt thờ ơ, lại như có âm mưu nào đó, đào một cái hố sâu dụ hắn rơi xuống, tan xương nát thịt.
- VƯƠNG NHẤT BÁC.._ Triệu Bang Cơ đột nhiên gọi tên đệ đệ, Tiêu Chiến giật mình nhìn gã rồi lại nhìn xuống phía Vương Nhất Bác.
- Có thần_ Vương Nhất Bác bước lên, quỳ trước mặt Triệu Bang Cơ.
- Khanh tiến cung cùng lúc với Tiêu hậu, lại là huynh đệ kết nghĩa của đệ ấy, luôn sát bên chăm sóc Hoàng hậu của trẫm, trẫm vô cùng đa tạ khanh.
- Đó là bổn phận của thần.
- Vào những ngày như này, trẫm cùng hậu cung đều vui vẻ thoải mái một chút. Khanh chưa từng được thị tẩm. Hôm nay trẫm ban đặc ân, cho phép khanh cùng Du quý phi "làm" trước mặt trẫm, tùy khanh chọn tư thế.
Vương Nhất Bác kinh ngạc ngước nhìn gã, yêu cầu vô lý kinh tởm nhất y từng nghe. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, cau mày nhìn Triệu Bang Cơ.
- Hoàng thượng...
- Chuyện này vẫn thường xảy ra trong hậu cung, sau này sẽ quen thôi._ Du Tử Hàn mỉm cười tiến lại gần ôm lấy vai Nhất Bác:
- Nào, không phải ngại.
Vương Nhất Bác mặt lạnh băng, mắt trừng trừng nhìn Triệu Bang Cơ.
- Sao thế? Sợ ư?_ Triệu Bang Cơ cười âm trầm liếc nhìn Vương Nhất Bác_ Hay cần trẫm làm mẫu cho xem?
Nói là làm, gã nâng cằm Tiêu Chiến muốn hôn, Tiêu Chiến vội vàng giãy giụa, nghiêng đầu muốn nôn.
- Ha, Tiêu hậu, đệ là Hoàng hậu của trẫm, vậy mà lại cự tuyệt trẫm ư?_ Triệu Bang Cơ tức giận bóp chặt cằm Tiêu Chiến, ép hắn nhìn thẳng mặt gã.
- NÓI MAU!
Tiêu Chiến mặc gã bóp đến cằm đau nhức, im lặng không nói. Triệu Bang Cơ bị chọc nổi điên, lật đổ bàn đồ ăn trước mặt, hung hăng kéo Tiêu Chiến đứng dậy.
- Không chịu nói đúng không? Vậy để quả nhân lật đổ bí mật của ngươi. Người đâu, lôi hai tên tội đồ này ra sân cho trẫm.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều im lặng không kêu một tiếng, bị hai tốp thị vệ lôi ra quỳ đối mặt cách nhau một khoảng, hai người lo lắng nhìn nhau, lớn chuyện rồi, tại sao tỷ tỷ vẫn chưa tới?
Triệu Bang Cơ mạnh tay lôi kéo áo Tiêu Chiến xuống, dưới ánh đuốc sáng rỡ lộ ra khoảng ngực nhẵn nhụi điểm xuyết nhưng dải hôn ngân.
- Tất cả nhìn cho kĩ đi. Hoàng hậu của trẫm lại ngang nhiên tư tình với nam nhân khác sau lưng trẫm, bảo sao mỗi lần trẫm muốn động chạm thân mật hắn đều gay gắt cự tuyệt, thậm chí nôn mửa bài xích.. Tiêu Chiến, rốt cuộc ta không tốt với ngươi ở điểm gì, tại sao ngươi làm vậy với ta? Ngươi nên biết hôm nay mạng ngươi khó giữ, đến nước này rồi mau khai ra.
Tiêu Chiến rời mắt khỏi Nhất Bác, hít một hơi rồi liếc Triệu Bang Cơ:
- Ngươi giết ta đi, nhiều lời như vậy để làm gì?
Triệu Bang Cơ nóng mặt, chưa bao giờ gã tức giận như lúc này, nam nhân đầu tiên gã thực lòng yêu thương, lại cứ hết lần này đến lần khác thách thức độ nhẫn nại của gã.
- Ở bên cạnh ta, ngươi thống khổ lắm sao?
- Thống khổ, vô cùng thống khổ. Từ đầu đến cuối, ta đều bị ngươi cưỡng bách. Ngươi chưa từng hỏi ý ta, chỉ vì một vết bớt nhỏ bé, mang ta nhốt vào tường cao cung cấm, ép ta làm Đại hôn với ngươi. Ta từng có ý nghĩ, dùng dao khoét đi vết bớt đi, đau đớn bất tiện vài phần cũng không so được phải kết nghĩa phu phu với ngươi. Trong lòng ta đối ngươi, vô nửa phần tình yêu, chỉ có áp bách và chịu đựng, ta ghê tởm ngươi.
- Ngươi câm miệng.
- Chẳng phải ngươi kêu ta nói sao? Thêm nữa ta và Nhất Bác là tình cảm tự nguyện trước khi tiến cung, vì quyền lực khắc chế mà phải sống hai thân phận, không thể đường đường chính chính bên nhau. Nhưng dù hôm nay ta có chết cũng phải nói, tâm ta vì đệ ấy mà sống, nếu hôm nay ngươi giết ta, giết đệ ấy thì chúng ta cũng vẫn thuộc về nhau, đầu thai chuyển kiếp ngàn vạn năm sau nữa, ta vẫn chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác.
- Câm miệng, câm...miệng
Triệu Bang Cơ không khống chế nổi, đưa tay bóp cổ Tiêu Chiến. Thiếu khí, hắn mặt đỏ bừng, cổ nghẹn cứng nhưng không kêu van một lời, mắt đẹp đau đáu nhìn về phía Nhất Bác, rơi xuống hai hàng lệ thương.
Vương Nhất Bác giằng tay nhưng bị đám thị vệ khắc chế, khẩn trương nói:
- Hoàng thượng, Tiêu huynh sai rồi. Người mau dừng tay, huynh ấy sẽ chết mất. Tiêu Chiến, mau xin lỗi Hoàng thượng, mauuu...
Triệu Bang Cơ thả tay, Tiêu Chiến ho sặc sụa, hít thở gấp gáp.
- Vương Nhất Bác, ta nhịn lâu lắm rồi, ta không thể giả vờ ở bên gã thêm một khắc nào nữa, ta thà chết cũng không tiếp nhận nam nhân khác ngoài đệ. Đệ phải ghi nhớ, ta yêu đệ, yêu một mình đệ, mãi mãi là như vậy.
"Phập"..lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào ngực trái Tiêu Chiến, nơi tay kiếm Triệu Bang Cơ đang kích động đỏ mắt thở dốc.
- Đệ chết đi, chết rồi sẽ ngoan ngoãn ở bên ta.
- Khụ_ Tiêu Chiến ho ra một búng máu, nước mắt tuôn rơi nhìn về phía Nhất Bác rồi gục xuống.
- Không...Tiêu Chiến, đồ ngốc_ Vương Nhất Bác gào lên, điên cuồng giằng ra, cùng lúc ấy tiếng ồn tràn vào Tử Thần điện, thị vệ lao ra đánh lại đám binh sĩ đang hò hét chạy vào.
Khung cảnh hỗn loạn, địch ta hòa lẫn mà đánh chém, Vương Nhất Bác thoát khỏi sự giam giữ, rút kiếm đâm về phía Triệu Bang Cơ, đồng thời tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến nhưng không thấy. Triệu Bang Cơ nhanh chóng đỡ được đường kiếm mạnh mẽ, cười khỉnh mà nói:
- Muốn cướp ngôi chỉ bằng số binh lính quèn của tên hài tử vắt mũi chưa sạch như ngươi?
- Đừng nhiều lời, nợ máu trả bằng máu_ Tỷ tỷ Vương Nhất Bác - Vương Tuệ An vọt tới giúp đệ đệ. Binh sĩ trong cung non nửa đều đã theo phe binh lính Vu quốc, số ít thị vệ bảo vệ vua đều bị hạ gục.
Vương Nhất Bác vận dụng tất cả võ công, hiểm hóc ra từng đường kiếm. Triệu Bang Cơ không hổ bao năm chinh chiến, đều tránh được lại còn chém một nhát vào vai y.
Quân lính định xông vào giúp một tay, Vương Nhất Bác xua tay ra hiệu không cần, thủ thế chuẩn bị đánh trả. Đánh thêm vài đường, y nhận ra điểm yếu trong cách đánh của gã, thành công kề kiếm lên cổ gã.
Binh lính Vu Quốc lại gần giúp Vương Nhất Bác trói Triệu Bang Cơ, ép gã quỳ mọp xuống . Triệu Bang Cơ liếm máu ở khóe môi:
- Có chết đi ta vẫn là một quân vương, chỉ muốn biết ngươi là ai?
- Con trai Vương tể tướng- Vương Tĩnh.
- À, ra là thù diệt môn. Muốn chém..giết..thì tùy các ngươi.
Gã chưa nói xong, kiếm của Vương Nhất Bác đã thẳng tay đâm sâu vào ngực trái gã:
- Đền mạng đi!
Các binh lính ôm hận bao năm đều lao vào đâm thêm đến khi gã không còn toàn thây.
Máu loang đến gai mắt, hôi tanh cùng cực. Bạch y của Nhất Bác bị nhuộm đỏ, y mặc kệ chạy đi tìm Tiêu Chiến, tất cả binh sĩ cùng giúp y tìm nhưng từng ngõ ngách lục qua đều không thấy Tiêu Chiến, thái y cao tay nhất mất tích.
Vương Nhất Bác một thân máu tanh, chống kiếm cố gắng đứng vững nhưng chân run rẩy ngã xuống:
- Tiêu Chiến đâu? Tiêu Chiến đâu mất rồi? Chúng ta cùng đi ẩn cư, đến lúc rồi, đã hẹn rồi. Huynh đâu rồi? Huynh ở đâu?
Căng thẳng quá độ, y gục xuống.
Buổi sáng Vương Nhất Bác thức dậy, ánh nắng chan hòa rọi khắp căn phòng, tiếng chim ríu rít bên cửa sổ cùng hương hoa dịu ngọt khẽ đưa. Mọi sự đêm qua như một cơn ác mộng, người tỉnh mộng tan.
Y vén chăn thò chân xuống định xỏ giày thì tỷ tỷ bước vào:
- Đệ định đi đâu?
- Tìm Tiêu Chiến, cùng huynh ấy ăn điểm tâm_ Vương Nhất Bác xỏ xong giày, dợm bước muốn đi.
- Tiêu Chiến chết rồi_ Tỷ tỷ đau lòng mà hét lên_ Đệ chấp nhận sự thật đi.
- Không đúng, huynh ấy không chết. Huynh ấy đã hứa ở bên đệ.
- Tiêu Chiến, ra đây đi! Đừng trốn nữa!
Vương Nhất Bác xông ra khỏi phòng, tìm quanh quẩn rồi cứ thế hét đến tê tâm liệt phế :
- Ra đây đi! Huynh mau ra đây. Đã hứa rồi, đã hứa rồi mà.
Tỷ tỷ không nhìn nổi nữa, bật khóc giữ vai y:
- Đệ nghe ta nói, Tiêu Chiến không còn nữa. Đệ tỉnh táo lại đi.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn tỷ tỷ rồi quỳ sụp xuống đất. Khuôn mặt nhuốm đau thương, ánh mắt vô hồn nhìn về phương trời xa xăm. Nước mắt lặng lẽ rơi, y không gào thét, cũng chẳng kêu than một lời nào nữa. Cứ ngồi đó khóc không thành tiếng.
Tiêu Chiến mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro