Chap 9: Đại hôn

Đêm tháng tư, tiết trời mát mẻ, tiếng côn trùng rả rích.
Trong căn phòng bài trí lộng lẫy, bên cạnh cửa sổ lớn một nam nhân mặc trung y trắng ngà, tóc đen buông xõa ngồi gác tay lên bệ cửa, cằm đặt trên tay hờ hững nhìn ra bên ngoài. Nam nhân đẹp động lòng người, ánh mắt mông lung nhìn từng tốp thị vệ đi tuần.

- Tiêu mỹ nhân, tiết tháng tư vẫn hơi lạnh, người khoác thêm áo đi ạ.

- Chu thái giám, ông nói xem, nếu bây giờ ta bỏ trốn hoặc tự sát, sẽ ra sao?

Chu Chính khoác thêm áo cho Tiêu Chiến, khẽ thở dài. Vị mỹ nhân này từ khi chuyển đến luôn ủ rũ, chưa ai thấy hắn nở một nụ cười. Hắn luôn thừ người bên cửa sổ cả ngày, mĩ vị cũng chỉ động đũa mấy cái là thôi. Ông biết người này sẽ trở thành Nam hoàng hậu, Đại hôn đã định, chỉ còn 10 ngày nữa. Nhưng người này chẳng có vẻ gì là vui mừng khi sắp ngồi vào vị trí bao người ao ước cả, kể cả khi Hoàng thượng đích thân đến thăm, hắn cũng chỉ thờ ơ đáp lại.

- Tiêu mỹ nhân, đi ngủ thôi.

Tiêu Chiến xoay người trở vào, nằm lên giường ra hiệu cho Chu thái giám lui ra. Đợi Chu Chính thổi tắt đèn, Tiêu Chiến quay sang một bên giường trống, bàn tay lặng lẽ xoa phần giường ấy. Đã gần một tháng từ khi kiệu rước hắn ở Trường Xuân Cung về Tiêu phủ, cử hành Nạp thái, Vấn danh, Nạp chính, Cáo kỳ trong Lễ ký rồi được đưa về đây.   Cũng từng ấy thời gian hắn xa Nhất Bác.
Nghe nói Vương Nhất Bác được phong Mỹ nhân, nhưng ở cung nào thì không ai cho Tiêu Chiến biết.
Hắn như bị giam lỏng trong căn phòng xa hoa, chỉ đọc sách, ăn rồi ngủ. Triệu Bang Cơ có đến vài lần, lân la hỏi chuyện muốn thân thiết hơn nhưng Tiêu Chiến thực sự không có tâm trạng nắm giữ trái tim quân vương, đầu óc hắn chỉ nghĩ đến không biết Nhất Bác của hắn ra sao.

- Đã khá lâu rồi, Nhất Bác! Ta nhớ đệ..nhớ đến mức tâm trí ta trống rỗng, đêm nào ta cũng không thể yên giấc. Đệ cũng nhớ ta như vậy, đúng không?

Tiêu Chiến co người trên chiếc giường rộng, nỗi cô đơn ngập tràn đáy mắt. Hắn nhớ mùi hương của Nhất Bác, vòng ôm của Nhất Bác, nụ hôn của Nhất Bác... Tất cả thuộc về Nhất Bác, hắn đều nhớ đến quay quắt.

Chỉ là Tiêu Chiến hắn không biết, đêm nào Vương Nhất Bác cũng đứng ở chỗ khuất, nhìn hắn đến khi cửa sổ đóng lại. Cung nhân hầu hạ Vương Nhất Bác khó hiểu, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì, tại sao đêm nào chủ nhân của họ cũng đứng đây nhìn vị mỹ nhân kia, mặc cho sương đêm thấm ướt tóc cùng y phục.
Vương mỹ nhân tuy đẹp nhưng mặt luôn bảo trì vô cảm, cả tháng nay nếu muốn thấy y thay đổi nét mặt thì chính là lúc này. Ánh mắt tràn ngập thương yêu cùng đau lòng, chăm chăm nhìn về  căn phòng của Nam hậu tương lai.
_____________________________

Đêm trước Lễ sắc phong cùng Đại hôn , Tiêu Chiến mặc cho cung nhân đưa hắn đi ngâm mình trong thứ nước thảo mộc nào đó.

- Bồn gỗ quý này và các loại thảo mộc ngâm mình được đích thân Hoàng thượng chọn lựa rồi đưa tới cho người, thần chưa từng thấy Hoàng thượng dụng tâm như vậy_ Chu Chính vừa giúp Tiêu Chiến cởi đồ vừa nói.

Tiêu Chiến bước vào bồn, hơi nước tỏa ra nghi ngút. Cá nhân hắn chẳng quan tâm Hoàng đế chiếu cố hắn ra sao nhưng thứ nước này thơm dịu nhẹ, ngâm mình khá thoải mái.

- Ngâm trong 1 canh giờ đúng không? Lui hết đi, ta muốn ở một mình. Hết một canh giờ ta sẽ ra ngoài.

Tiêu Chiến nhắm mắt dựa đầu vào thành bồn, cố gắng thả lỏng cơ thể, cố gắng không nghĩ đến hôn lễ chết tiệt kia.

-"Cạch"_ tiếng mở cửa vang lên, có tiếng bước chân khe khẽ lại gần.

- Chu thái giám, ta nói ta muốn một mình_ Hắn lười biếng nhắm mắt dưỡng thần, cho là Chu Chính muốn vào bẩm báo gì đó liền đuổi ra.

Người nọ đi đến sát thành bồn, không lên tiếng.

- Thôi được rồi, có gì cần báo thì báo đi.

Người kia vẫn không lên tiếng, Tiêu Chiến tò mò định mở mắt xem Chu thái giám sao lại vô lễ đến vậy thì đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy, môi được một bờ môi  lạnh lẽo khác quấn lấy, mãnh liệt cạy mở môi hắn.
Hắn vội vàng mở mắt, tay đẩy mạnh đối phương nhưng không được. Trong làn hơi nước, khuôn mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác sát gần khiến hắn tưởng mình đang mơ.

- K..khoan, Nhất Bá..?_ Tiêu Chiến hé miệng khiến Nhất Bác dễ dàng tiến lưỡi vào, đảo loạn một vòng mới đáp lại hắn:

- Là đệ!

- Ta...ta không phải đang mơ chứ, sao đệ vào được đây?_ Tiêu Chiến cố gắng tách ra, điều hòa nhịp thở.

- Ta cứ thế vào thôi. Nếu không gặp lúc này, qua giờ giới nghiêm ta sẽ không thể gặp huynh trước Đại hôn.

Tiêu Chiến mặc cơ thể dính ướt, choàng đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, bọt nước bắn tung tóe, thấm ướt 1 mảng y phục của Nhất Bác.

- Ta nhớ đệ đến phát điên, ta không biết đệ ở đâu, sống ra sao một tháng qua. R...rất rất lo lắng, rất sợ đệ xảy ra chuyện_ Tiêu Chiến vội vàng đến mức nói vấp, nước mắt đua nhau rơi xuống.
Vương Nhất Bác dùng hai tay giữ vai Tiêu Chiến, nhìn hắn chăm chú:

- Đừng khóc! Ta sống ở Lam Bình Cung, rất ổn, không ai làm khó ta cả. Huynh gầy đi nhiều quá, mặt toàn xương_ Vương Nhất Bác dùng ngón cái gạt nước mắt cho hắn, đau lòng hôn hôn hắn.

- Đệ thì kém ta chắc, soi gương nhìn quầng thâm dưới mắt đệ đi. Vắng ta không ngủ nổi chứ gì?_   Đã lâu không được chọc ghẹo đệ đệ, Tiêu  Chiến nhớ cảm giác này chết mất.
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm lời bông đùa của hắn, yêu chiều hôn khắp mặt hắn cho thỏa nhung nhớ.

Chờ khi Nhất Bác lưu luyến cắn nhẹ vào chấm nhỏ ở khóe môi, Tiêu Chiến rời bồn gỗ định mặc đồ rồi cùng Nhất Bác nói chuyện. Nhưng Vương Nhất Bác giữ tay hắn:

- Để ta.

Vương đệ đệ dùng khăn tỉ mẩn lau người, mặc đồ rồi lau tóc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hưởng thụ cảm giác được đệ đệ cưng chiều, khóe miệng giương cao tặng cho y một nụ cười rực rỡ.

- Từ mai huynh phải ăn nhiều lên một chút, người gầy lắm rồi_ Vương Nhất Bác vừa buộc đai lưng cho hắn vừa phàn nàn.

- Gầy nhưng chỗ cần có thịt vẫn có mà_ Tiêu Chiến bĩu môi, ngoe nguẩy xoay mông đến trước mặt y.
Vương Nhất Bác biết hắn lại giở trò câu dẫn nhưng tay không nhịn được nhéo mông hắn mấy cái.

- Ừm.. Nhưng vẫn phải ăn nhiều lên, không được bỏ bữa nữa.  Sắp hết một canh giờ rồi, ta không thể ở lâu hơn. Huynh cứ yên tâm, sau hôn lễ Triệu Bang Cơ cũng không làm gì được huynh vì quan chiêm tinh có nói sau hôn lễ nửa tháng mới có thể hợp phòng, Triệu Bang Cơ đã đồng ý rồi. Trước lúc ấy ta chắc chắn sẽ ra tay, ta tất nhiên không để gã đó chạm vào huynh.

- Được, ta cũng không muốn ở đây nữa.

*****

Tiêu Chiến trong lễ phục bằng gấm dùng chỉ vàng thêu hình phượng hoàng, tóc vấn tinh tế đội mũ miện xa hoa ngồi bên cửa sổ. Chu Chính chưa từng gặp nam nhân nào diễm lệ như hắn, không giống những vị quý phi quý nhân ông từng gặp qua, hắn đẹp một cách khó tin lại rất dễ hầu hạ, thành ra chưa được bao lâu ông đã thấy rất mến hắn, muốn trung thành với hắn.

- Chu thái giám..

- Dạ có thần.

- Ta không phải đoạn tụ, ta chưa từng nghĩ đến việc yêu nam nhân....... Cho tới khi ta gặp đệ ấy, ta quên luôn giấc mộng lấy vợ sinh con, ta chỉ cần đệ ấy.. Ta chỉ cần đệ ấy thôi.

Tiêu Chiến đứng dậy, tiến lại gần Chu Chính.

- Sau hôm nay, hãy để ta gặp đệ ấy nhiều hơn, ông hiểu ý ta mà.

- Thần biết. Thần chỉ lo hậu cung tai tiếng, hai vị sẽ chẳng giấu được lâu. Khi ấy nếu người xảy ra chuyện gì, thần cũng không thiết sống.

- Cảm tạ! Ta sẽ không để ai biết đâu.

- Đến giờ lành rồi, thần đỡ người.

Lễ phục quá nặng và rườm rà, Tiêu Chiến đi lại có hơi khó khăn, may mà Chu Chính luôn bên cạnh.
Nắng vàng tươi chiếu lên người hắn khiến hắn lộng lẫy đến khó thở.
Lễ sắc phong xong xuôi, Tiêu Chiến được dẫn đi thay hôn phục đỏ rực bắt mắt, tóc vấn cao đội Điền Tử mũ nạm vàng cùng phỉ thúy, trùm khăn che mặt. Triệu Bang Cơ thấy hắn thì cười đầy ôn nhu, dẫn hắn đến nơi cử hành Đại hôn. Hoàng đế tuy nạp phi tử rất nhiều nhưng chỉ có một hôn lễ chính thức duy nhất với Hoàng hậu, nên Đại hôn vô cùng quan trọng với vua.
Nam hoàng hậu này gã thấy rất vừa mắt, giống như vừa gặp đã yêu, dù Tiêu hậu luôn ủ rũ nhưng gã nghĩ chẳng ai chống lại được quyền lực cả, chỉ cần cưỡng chế ở bên gã một thời gian dài tự khắc sẽ yêu gã.
Chuẩn bị Tam bái, trời đang nắng bỗng sầm sì rồi dội xuống những tiếng sấm khô khốc nhức tai. Các cung phi đến tham dự Đại hôn hoảng sợ xì xào, Triệu Bang Cơ cau mày lên tiếng:

- Hôm nay là ngày vui của trẫm, ai dám làm ồn trẫm sẽ không tha.

Sau Tam bái, sấm ngừng trời quang, những tia nắng rực rỡ lại hiện ra.

Xế chiều, Đại hôn kết thúc,  cung nhân nườm nượp bày tiệc, Tiêu Chiến được đưa về Khôn Ninh Cung.
_____________________________

Quà Valentine của các cô 😘 chap này thực sự tôi không ưng lắm :(( chap sau hai người được gần nhau hơn nheeee


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro