Chương 19
Tiêu Chiến thật sự có một quyết định vô cùng táo bạo .
** phòng bác sĩ
Tiêu Chiến ngồi đối diện với bác sĩ
- Bác sĩ , làm ơn , có thể giúp tôi giấu chuyện này được không
Bác sĩ bối rối nhìn người trước mặt mình
- Tiêu thiếu , cậu thật sự nghĩ rằng làm vậy sẽ được sao? Nếu cậu hiến mắt cho Vương tổng , sao còn không nói cho ngài ấy biết một tiếng .
Tiêu Chiến chỉ khẽ cười, nói
- Nếu tôi cho anh ấy biết , liệu anh ấy có thể không?
Tiêu Chiến nói xong, đứng dậy rời đi , trước khi đi có để lại một tờ giấy
- Sau khi tôi rời đi rồi , hãy giúp tôi đưa cái này cho anh ấy
__________________
Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh của Nhất Bác . Cậu cố gắng khắc sâu từng đường nét gương mặt của anh vào đầu mình . Cậu hi vọng rằng , sau này , anh có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc
Chợt Nhất bác tỉnh dậy , thấy bên cạnh không có hơi ấm , liền hoảng hốt gọn
- Tiêu Chiến, em đâu rồi
Tiêu Chiến nghe được tiếng kêu vội vàng ôm lấy người con trai chân tay khua loạng xạ ngồi trên giường kia , vỗ về người con trai đó
- em ở đây
Nhất Bác lúc nào mới hoàn hồn lại , ôm chặt cậu vào lòng . Tiêu Chiến gỡ tay anh ra , nói
- Nhất Bác , bác sĩ thông báo với em có mắt phù hợp với anh rồi, ngày kia sẽ tiến hành phẫu thuật
Nhất Bác nghe xong câu đấy rất vui mừng , anh ôm lấy cậu thật chawtjj vào lòng
- Vậy là anh sắp thấy em nữa rồi
_____________
Tiêu Chiến sắp xếp quần áo vào vali, chuẩn bị cho cuộc chơi mình vừa đánh cược . Bỗng quản gia Trần đi vào
- Tiêu Chiến, cháu ko hối hận ư , nếu thiếu gia tỉnh dậy , cậu ấy phải làm sao
Tiêu Chiến mỉm cười , chào Bác rồi nói
- Bác Trần , anh ấy khác cháu , anh ấy là một Vương tổng , gánh trên vai cả một Vương thị cơ nghiệp đồ sộ , ko thể vì 1 cuộc tình mà đánh mất tất cả được . Coi như cháu xin Bác, thay cháu chăm sóc anh ấy . Nha bác
Bác Trần rời nước mắt, bác coi anh như người nhà vậy, Bác ôm anh vào lòng
- Cảm ơn cháu, nhớ sống thật tốt nhé
- Vâng, bác mạnh khỏe
Tiêu Chiến nói xong kéo vali đi , đi ra đến cửa gọi điện cho một người
- Ngày kia đưa máy bay qua đón tôi về bên đấy
__________________________
Ngày ấy cũng đã tới . Nhất BÁC trước khi vào phòng phẫu thuật vẫn nắm tay Tiêu Chiến
- Anh yên tâm , em sẽ đợi anh
Không biết lúc Tiêu Chiến nói ra câu đấy , cậu đã rơi biết bao nhiêu là nước mắt
Anh được đưa vào phòng phẫu thuật , cậu cũng thay quần áo bệnh nhân , được đưa vào phòng. Trước khi kim tiêm đâm vào người cậu , cậu quay sang bàn bên cạnh nhìn anh , nở một nụ cười '' Nhất Bác , em yêu anh ''
Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ , ko còn biết gì nữa
Ánh đèn phòng sáng liên tục 4 tiếng đồng hồ mới tắt , ca phẫu thuật thành công
_________
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong căn phòng đầy thuốc sát trùng . Cậu thấy mắt mình bị che lại bởi thứ gì đó , cậu đưa tay lên thì có người ngăn lại
- Thiếu gia, đừng tháo
Tiêu Chiến nhận ra giọng người này , là thân cận của anh
- Khả Tự , tình hình thế nào rồi
- Thiếu gia , đã sắp xếp xong cả , có thể trở về bất kì lúc nào
- Được rồi
Tiêu Chiến ngồi thờ thẫn một lúc
- Đưa tôi đến phòng anh ấy
Khả Tự dìu Tiêu Chiến đến phòng của Nhất Bác .
Cậu vịn vào lan can giường bệnh của anh , dùng tay sờ lên khuôn mặt anh '' Nhất Bác, em đi đây
________
Chiếc máy bay của Hoàng gia Anh cất cánh bay về nước ANh , rời khỏi Trung Quốc đại lục , nơi cậu để lại trái tim của mình
Tiêu Chiến nhớ đến Nhất bác, nở một nụ cười chua xót
Nhất Bác , em quyết định là đúng hay sai ?
Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé ?
Tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt người em yêu !
__________________
tg: cmt cho tui bt nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro