Giang Hồ Thoại - P5 ( H )

Thật ngại quá, ta tới cướp tân lang!


Tạ Doãn cuối cùng vẫn không khuyên được Ngôn Băng Vân rời khỏi Thanh Thành, ngược lại còn bị Tiểu Ngôn thuyết phục. Con người Ngôn Băng Vân, hành sự có chút độc đoán, một khi đã quyết chuyện gì là phải làm bằng được, cũng may y không phải người lỗ mãng tùy tiện, sẽ không bao giờ đem tính mạng của mình chôn ở cái nơi thối nát này. Đoán chừng chỉ cần thêm hai ba ngày nữa là đủ để Ngôn Băng Vân xong việc và tìm cách rời đi. Tạ Doãn vốn định ở lại dưới chân núi, tiếp tục cải trang nghe ngóng tin tức, tiện cho việc tiếp ứng khi cần thiết.

Kết quả, hắn không những không thể ở lại, mà còn phải chạy bán sống bán chết gấp rút tới Tấn quốc.

Nguyên lai bởi vì, tiểu thế tử Tấn Quốc Lý Cự Nghiêu cũng tức là Tật Xung của hắn, chuẩn bị cử hành hôn lễ cùng quận chúa Mã Trích Tinh.

Tạ Doãn ôm đầu nghĩ mãi không ra "Vì cái gì lúc ta rời đi vẫn còn rất tốt, quay lưng chưa được bao lâu, y lại dám chạy đi cưới người khác. Định nháo cái gì nữa đây chứ ???"

Thì ra lúc tiểu tướng của quân Xuyên Long đến Ngọa Long Thành đưa thư, chính là đưa tới cho hắn tấm thiệp hỉ đỏ rực chói mắt này. Tạ Doãn bị chuyện của Ngôn Băng Vân quấy nhiễu đến không còn tâm trạng, thế nên đã quên mất không mở thư ra xem. Cho tới lúc có ảnh tử báo tin hắn mới chợt nhớ tới lá thư đó, nhưng đại hôn chỉ còn cách hơn bảy ngày nữa mà thôi. Từ đây đến Tấn Quốc nói nhanh thì mười ngày chậm thì phải mất nửa tháng.

Hiện tại Tạ Doãn vừa phóng ngựa vừa thầm cầu trong lòng, cầu cho Tật Xung chỉ vì muốn chọc tức hắn mới làm như vậy chứ không phải làm thật. Nhưng dù có tự trấn an bao nhiêu, Tạ Doãn ngoài lo lắng chỉ càng thêm lo lắng.

Vị tiểu thế tử kia của hắn là người kiêu ngạo đến thế nào chứ, có thể vì một tên như hắn mà đem chung thân đại sự ra đùa sao, huống hồ gì cuộc hôn nhân này còn liên quan đến chính sự. Bất luận y giận dỗi hắn nên làm vậy cũng được, tự nguyên hay bị ép bức cũng được, đối với Tạ Doãn lúc này điều quan trọng nhất là chỉ tới đó đem người ôm đi. Hắn làm gì còn tâm tư mà quản nhiều thế chứ.

Các ngươi, từng người từng người một, đúng là muốn đòi nợ ta đến chết mà ...

Tạ Doãn ơi là Tạ Doãn, ngươi cũng có ngày này ...

.

Lúc này, tại doanh trại quân Xuyên Long.

Mọi người đều đang tập trung ở thao trường, Lý Cự Nghiêu đích thân luyện binh, đã luyện hết hai canh giờ, tướng sĩ từng ngươi một bị y đánh gục, những người còn lại chần chừ đứng bên ngoài đùng đẩy nhau, không ai dám bước ra.

Ngày mai đã là đại hôn, tâm trạng của tiểu thế tử mỗi lúc càng tệ. Từ lúc Tấn Vương hạ chiếu chỉ ban hôn, Lý Cự Nghiêu một mặt tiếp nhận, mặt khác lại trốn ở quân doanh luyện binh tập võ, luyện đến nổi các binh sĩ mặt mày tái xanh, nhìn thấy y từ xa đã vội chạy đường vòng né tránh. Nếu còn tiếp tục như thế này, chưa kịp đánh trận đã bị tiểu thế tử hành đến chết.

Các tướng lĩnh dưới trướng thay nhau đến can giá nhưng đành lực bất tòng tâm. Phó tướng không thấy thế tử nhà mình nhắc đến Thiên Tuế Ưu, ngược lại trong lòng càng bất an hơn. Lần trước y đem thư tín tới Ngọa Long Thành cũng vì muốn thay chủ tử tìm một niềm hy vọng. Vậy nhưng cái tên Thiên Tuế Ưu đáng hận kia chẳng biết có nhận được hay không mà đến lúc này vẫn chưa thấy mặt mũi tăm hơi ở đâu. Hắn định đợi đầu năm rồi tới chúc tết luôn đấy à ?

Lý Cự Nghiêu bước vào lều chủ soái, cởi bỏ áo choàng ném xuống đất. Y thay bộ giáp vương đầy đất cát, mặc vào y phục mới ngay ngắn chỉnh tề, gương mặt sương gió bụi bặm cũng được y lau rữa sạch sẽ. Hôm nay phụ hoàng triệu y vào cung, không cần nói cũng biết chuyện y nhốt mình ở quân doanh không chịu về phủ đã bị trình báo lên hoàng thượng. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại đương lúc thời điểm khắp nơi đều chú ý đến đại hôn của y. Cái biểu hiện "Ta rất bất mãn" này treo trên mặt Lý Cự Nghiêu ít nhiều khiến cho trên dưới quần thần đàm tiếu. Không chỉ ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia, còn ảnh hưởng tới thanh danh của quận chúa Mã Trích Tinh.

Nhưng tâm trạng không tốt thì là không tốt, dù y có muốn cười nhưng chẳng thể cười nổi.

Lý Cự Nghiêu ngồi sụp xuống ghế, mi tâm nhíu lại nét mặt mệt mỏi, lặng lẽ thở dài một hơi. Từ trong nội tâm cho đến thân xác đều nhuốm đậm một màu chán nản.

Thiên Tuế Ưu ... Lúc này hắn đang ở đâu, đang làm gì ?

Hắn có biết ta sắp phải thành thân không ?

Hắn có quay lại đây không ?

Người đi trà lạnh, ta còn nghĩ tới hắn để làm gì chứ ...

Dù sao ... ta cũng chẳng là gì ... nào có tư cách được hắn để tâm ...

Bước chân nặng nề đi giữa cung cấm, y dường như nghe được tiếng Thiên Tuế Ưu gọi tên mình từ trong tâm thức, hai tiếng "Tật Xung" đã rất lâu y không nghe thấy. Ngẫm lại thấy mình thật nực cười. Những tưởng đắm mình trên thao trường là y có thể quên đi hắn, và rồi buông bỏ đoạn tình cảm chẳng thể gọi tên nay lại trong quá khứ. Thế nhưng y chợt nhận ra thực tế cay đắng không thể thay đổi, uổng công vô ích ngược lại càng khiến tâm can rối loạn hơn.

Là thế tử Tấn quốc, là thống lĩnh quân Xuyên Long, là Xuyên Vương điện hạ ... y trước đây chưa từng, hiện tại và tương lai có lẽ cũng sẽ không để bản thân ở trước mặt người khác tỏ ra bạc nhược yếu đuối.

Duy chỉ có đối với hắn, y mới không cần để tâm che giấu chính mình.

Đêm tịch mịch, tiểu thế tử Tấn Quốc được cung nữ hầu hạ tắm rữa chải tóc mặc thử hỷ phục vốn đã phải thử từ lâu. Y ngắm nhìn mình trong gương, bên trong gương là khuôn mặt của Lý Cự Nghiêu hào hoa quyền quý, trống rỗng và nhạt nhòa, chẳng còn nhận ra Tật Xung phóng khoáng tiêu dao tự tại như cơn gió trên thảo nguyên nữa. Bộ y phục đỏ thắm quý giá, là hỷ phục của Lý Cự Nghiêu, nhưng lại là tang phục dành cho Tật Xung.

"Các ngươi ra ngoài hết cả đi."

Lý Cự Nghiêu một mình ra ngoài vườn, bên dưới gốc cây ngân hạnh chôn mấy bình rượu được y đem đào lên. Đây là rượu Phong Diệp mà Thiên Tuế Ưu để lại cho Tật Xung. Lúc đó, hắn tươi cười hớn hở nói với y, đây là những bình rượu đầu tiên mà sư phụ dạy cho hắn ủ, mùi vị có lẽ sẽ rất đặc biệt. Trước khi đi hắn còn hứa với y, khi nào hắn quay lại sẽ đào lên, cùng nhau đến thảo nguyên uống rượu nướng thịt, cưỡi ngựa ngắm trăng, tận hưởng niềm vui phiêu bạc.

Rượu vẫn còn, lời hứa đó y chưa từng quên, viễn cảnh tươi đẹp kia cứ như một vở kịch hát đi hát lại nhiều lần trong trí tưởng tượng.

Thế nhưng ... y chẳng thể đợi được hắn nữa rồi.

Thiếu niên như đóa bỉ ngạn hoa cô độc, dưới đêm trăng sáng uống rượu đến say mèm, đôi mắt ngấn lệ càng thêm long lanh, chóp mũi gò má ửng đỏ, lúc thì khóc nức nở, lúc lại cười ngây dại.

Rãi xuống đất chung rượu nhạt kính cho chính mình.

Lý Cự Nghiêu ta tại đây vĩnh biệt ngươi Tật Xung.

Ở đâu đó trong hồi ức tươi đẹp của ta, ngươi mãi mãi là chàng thiếu niên lang tự do như cơn gió.

Qua mấy canh giờ, trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng, Lý Cự Nghiêu vừa rục rịch tỉnh giấc lại bị cơn đau đầu do say rượu tối qua đánh tới. Y còn chưa kịp nghĩ ra tối hôm qua mình về phòng lúc nào, ai thay lý y ra cho mình. Trực giác của người học võ khiến y nhận thức được bên cạnh dường như có động tĩnh, Lý Cự Nghiêu mò tay xuống, dứt khoác rút đoản đao giấu dưới giường ra chém qua một nhát. Người bên cạnh nhanh như chớp nắm được cổ tay y.

Tạ Doãn nằm chống tay bên giường, nhếch miệng cười nhìn y. Trong lòng hắn hiện tại là muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, thế nhưng hắn vẫn không bỏ được cái tật lưu manh cợt nhã của mình, mở miệng đã nói lời thiếu đánh "Vừa gặp đã tặng ta một đao, Tiểu Xung Nhi là định mưu sát phu quân ư ?"

Lý Ngự Nghiêu nhìn kỹ người trước mặt trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Tuy rằng gương mặt có phần tiều tụy lại thêm râu ria mọc ngổn ngang, đầu tóc hơi rối lộn, nhưng đôi mắt đó ... y không thể nào không nhận ra đôi mắt của hắn, đôi mắt đang chứa đầy bóng hình y trong đó "Ngươi ... là ngươi thật ư, sao ngươi lại ở đây ?"

Tạ Doãn "Thật ngại quá, ta tới để cướp tân lang."

Lý Cự Nghiêu "..."

.

Trong lúc đó, ở Đường Môn Tây Vực

"... Tứ ... Tứ Lang"

"Gọi, tiếp tục gọi"

Đệ tử canh gác ở Kỳ Lân đều đã bị đường chủ đại nhân điều đến nơi khác, thế nên xung quanh trạch viện hiện tại vô cùng yên tĩnh, cách một trăm bước còn có thể nghe rõ tiếng thở dốc đứt quãng bên trong. Nhưng càng yên tĩnh như thế, Vương Nhất Bác lại càng được nước hóa thú, điên cuồng phóng túng, không chút cấm kỵ.

Vị đường chủ đại nhân nào đó hiện tại đang dùng một tay ghì chặt ông chủ Tiêu xuống giường, y phục trên người ông chủ Tiêu từng lớp từng lớp bị xé ra vứt trên mặt đất. Mảnh da thịt mượt mà trơn láng như bạch ngọc bị hắn gặm cắn đến ửng đỏ. Vương Nhất Bác tháo dây buộc trên tóc Tiêu Chiến xuống, lại dùng chính sợi dây đó trói hai tay y lại. Suối tóc buông lơi xõa tung tán loạn quyện cùng gối chăn tinh tế. Từng thớ tóc xuyên qua kẽ tay hắn, lưu lại xúc cảm mềm mại mát lành như nhung lụa cao quý.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác duyệt hôn đến mất hết tính khí, môi lưỡi giao triền, chạm vào rồi tách ra, tách ra lại chạm vào không biết đã qua bao nhiêu lâu. Hơi thở loạn nhịp của cả hai hòa trộn vào nhau nhấn chìm cả căn phòng vào biển sắc tình đặt sệt.

Lúc hắn rời khỏi khuôn miệng ửng hồng đã có chút sưng tấy của Tiêu Chiến, y vẫn không thể cưỡng lại luyến tiếc mà vương đầu lưỡi ra đòi hỏi. Chóp mũi ửng hồng, gò má đỏ hây, đôi mắt ủy khuất ngập nước lấp lánh, vẻ mặt dục cầu bất mãn đó của ông chủ Tiêu rơi vào đáy mắt sâu thăm thẳm của tiểu sắc lang, chẳng khác nào đang bày ra nghi thức triệu hồi dã thú.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười xấu xa, tiểu hồ ly này trong lúc không phòng hờ đã bị hắn hạ dược, chính hắn cũng không ngờ được dược vật tác dụng nhanh như vậy. Đúng là không uổng công hắn mỗi lần trở về Đương Môn là trốn biệt trong phòng luyện thuốc, quả nhiên không làm ô danh bàn môn tà đạo. Xem như sáng hôm sau có bị ông chủ Tiêu hắc hủi đánh đuổi ra khỏi phòng thì cũng phải vui vẻ một đêm cho xứng đáng. Tâm tư của Tứ gia đúng là không gì quan trọng bằng mỗi ngày suy nghĩ xem ăn ông chủ Tiêu sao cho ngon.

Lão đường chủ trên trời có linh thiêng, nếu biết được đệ tử bảo bối của mình dùng tuyệt kỹ do mình truyền thụ để luyện chế xuân dược phóng đãng, chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy bóp chết cái tên nghịch đồ này.

Tiêu Chiến hiện tại đã vô cùng khó chịu, toàn thân phát hỏa, nơi nào cũng trở nên mẫn cảm đến cực điểm. Y chỉ hận không thể giật đứt dây trói lao vào kẻ đang đè trên người. Chính bản thân y cũng không ý thực được hiện tại mình đang khóc nức nở ấm ức chui rúc vào người hắn tìm nguồn giải tỏa.

Vương Nhất Bác mò mẫm từng tất da thịt của ông chủ Tiêu, đùa giỡn từ chỗ này tới chỗ khác. Hai đóa hồng anh trước ngực y bị hắn giỡn chán, ngón tay hắn mân mê như có như không vẽ những vòng tròn trên bụng y, đụng chạm hời hợt như vậy lại khiến y khẽ rùng mình, ngứa ngáy nhột nhạt nhưng không thể làm gì được. Hắn tách đôi chân Tiêu Chiến ra chui vào giữa, nắm lấy dục căn đã cương lên của y, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt lộng.

Ông chủ Tiêu lúc này đã sắp bị hắn khi dễ tới nỗi tan ra thành vũng nước, rên rỉ đến mức cuống họng cũng sắp khô khan cả rồi. Vương Nhất Bác vơi tay đến ngăn kéo đầu giường lấy ra một lọ thuốc mỡ được giấu sẵn quẹt lên ngón tay làm chút chuẩn bị cho y, dĩ nhiên một ngón tay đó chỉ khiến ông chủ Tiêu càng thêm khó chịu, càng thêm kích thích nhưng chẳng đủ thỏa mãn. Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, nắm côn thịt của mình đặt trước huyệt khẩu, mãi chẳng chịu hành động gì cả, chỉ dụi tới dụi lui giữa hai cánh mông, cố tình khiêu khích. Hắn ở trên cao nhìn tiểu hồ ly dưới thân vặn vẹo khóc rấm rức, khuôn miệng nhỏ hết van xin rồi lại mắng chửi, tư vị tình thú này quả nhiên khác biệt với thường ngày.

"Vương ... Vương Nhất Bác ... ngươi là tên hỗn đản ... ưm..."

"Nói lại xem, ta là cái gì hả ?"

"..."

"... ta sai rồi ...Tứ Lang ... Tứ Lang"

"Bình thường muốn nghe ngươi gọi một tiếng đã khó, bây giờ lại tha thiết như vậy, không cho ngươi"

"Ngươi ..."

"Sao hả, có muốn không ?"

Tiêu Chiến cong chân, cạ đùi vào eo Vương Nhất Bác, đôi chân thon dài trắng mịn cứ thế bị hắn bắt lấy. Vương Nhất Bác hôn vào đùi trong của y, vừa hôn vừa cắn để lại không biết bao nhiêu dấu vết xấu hổ. Ông chủ Tiêu dưới sự dày vò của xuân dược và Vương Nhất Bác đành bất lực đầu hàng, giọng mũi nức nở đáng thương cầu hoan ái "Muốn ... ta muốn."

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, cúi xuống nắm lấy cằm Tiêu Chiến, hôn lên khuôn miệng nhỏ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hắn dùng chất giọng trầm trầm đầy mê hoặc của mình thì thầm vào tai y "Nói xem, ngươi muốn gì ?"

"Ta muốn ... ngươi ... muốn ngươi."

"Vậy ta là gì của ngươi ?"

"Tướng ... tướng công"

Vương Nhất Bác "Ngoan lắm, tướng công cho ngươi."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã đột ngột tiến vào, không phải từng chút từng chút một, mà là một lần đem toàn bộ dục hỏa của mình lấp đầy nội bích ẩm ướt của y. Mỗi chuyển động của hắn, đều khiến Tiêu Chiến phải cong mình đón nhận, cơn đau cùng khoái cảm như lôi điện chạy dọc toàn thân.

Vương Nhất Bác tháo dây trói trên cổ tay y, thay bằng đôi bàn tay to lớn của mình, ghì chặt Tiêu Chiến xuống giường. Một trận duyệt hôn đến ngấu nghiến, đem tất thẩy những âm thanh rên rỉ mị hoặc không kịp thoát ra khỏi miệng nuốt vào bụng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng va chạm của xác thịt. Bên dưới dồn dập như giông bão, bên trên vồn vã như sóng trào, nhấn chìm cả hai vào trạng thái hoang sơ nhất của ái tình.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật tới lật lui không biết qua bao lâu, có lúc thân thể mệt mỏi muốn lã đi lại bị hắn đỉnh đến phải tỉnh lại. Phóng xuất qua ba lần dục căn đã không cương lên nổi nữa, dục tính đã tan đi từ lúc nào chẳng có ai để ý.

Tiểu đệ tử canh gác trở về đi ngang qua, ở bên ngoài cách xa hơn trăm bước rất vô tội nghe thấy âm thanh ư ư a a từ sương phòng của đường chủ phát ra. Lúc này hắn thật sự chỉ mong bản thân không có nội lực, tai không cần quá thính. Nghe phải những thứ loạn thất bát tao này, còn có thể trưởng thành bình thường hay sao ? Vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, bằng không chẳng may để đường chủ biết có người nghe lén, ngày hôm sau đem mình diệt khẩu thì nguy.

Kể ra thì, cũng không phải tự nhiên Vương Nhất Bác nổi hứng chơi đùa Tiêu Chiến như vậy.

Chuyện này căn nguyên xuất phát từ mối nhân duyên kỳ lạ của ông chủ Tiêu và môn chủ của hắn. Vương Nhất Bác khi không ăn phải một bụng giấm chua đến bốc hỏa, vì thế mới đè ông chủ Tiêu ra trừng phạt.

Đây chính xác gọi là tai bay vạ gió, chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết người năm xưa cứu mạng mình lại là môn chủ Đường Môn. Cho đến hôm nay khi nàng ấy xuất quan, y mới biết nàng là ân nhân của mình.

Năm đó Tiêu Chiến mười tám tuổi, cùng đội thương buôn của thúc phụ đi ngang qua Tây Vực. Không may đụng trúng độc phụ Bạch Y Xà Nữ, cả đội buôn đều bị giết hại, chỉ duy nhất y và thúc phụ còn sống nhưng lại ly tán mỗi người chạy một hướng. Thúc phụ bị thương, được người dân tình cờ cứu giúp, sau khi hồi phục vẫn luôn không ngừng tìm kiếm y. Còn Tiêu Chiến thì xúi quẩy hơn, y trúng kịch độc bị thương nặng, lại còn rơi xuống một cái hang, bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh dậy toàn thân đau nhức không cử động nổi, mắt bị một mảnh vải bịt lại, chỉ lờ mờ đoán ra mình đang nằm trên một cái giường vô cùng êm ấm, xung quanh có mùi hương thảo mộc, lại còn có tiếng nói cười khúc khích của một tiểu cô nương. Nàng không cho y biết tên, cũng không cho y tháo khăn bịt mắt xuống, nói là nếu y thấy dung mạo của nàng thì phải cưới nàng, cùng nàng đời đời kiếp kiếp ở lại Tây Vực. Thậm chí cho đến khi y bình phục muốn rời đi, cũng là bị nàng đánh thuốc mê đưa đến quán trọ trong thành. Vì thế nên suốt cả quá trình, Tiêu Chiến không biết mình đang ở đâu và người cứu y là ai.

Vương Nhất Bác nghe tới đây đã không nhịn nổi bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu cô nương cái khỉ gió gì, rõ ràng là một bà cô đứng tuổi, ỷ vào nhan sắc trẻ mãi không già đi lừa gạt thiếu niên trai tráng, liêm sỉ đâu, đạo đức đâu, có còn ý thức được mình là môn chủ của cả một môn phải không ???

Cho nên Đường Môn bị người ta đồn đến chẳng ra làm sao như bây giờ, cũng là do thượng bất chính hạ tất loạn. Bất kể nam hay nữ, đều là lưu manh háo sắc a.

Bởi vì bị Vương Nhất Bác hành hạ suốt một đêm, cho nên hai ngày tiếp theo ông chủ Tiêu không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, cũng là hai ngày Vương Nhất Bác bị đuổi ra ngủ ở phòng sách. Nhìn thấy đường chủ nhà mình bám dính trên cửa phòng như con thằn lằn, bị người bên trong mắng chửi cũng không hề tức giận, còn cười tươi sáng lạn như bị trúng tà, chúng đệ tử nhất thời khiếp sợ tột độ.

Từ lúc Vương Nhất Bác đến Đường Môn nhậm chức, chưa một lần thấy hắn cười như thế, trước mặt tất cả mọi người hắn đều trưng ra bộ dáng diêm vương đòi nợ ba phần lạnh lùng bảy phần nghiêm nghị mười phần "đừng có đụng vào ta". Họa chăng hiếm hoi lắm hắn mới cười một lần, nhưng là nụ cười nửa miệng khinh khi rất đáng hận.

Chúng đệ tử không thể làm gì, chỉ có thể bất lực thở dài. Thế là xong rồi, đường chủ đại nhân đích thị là phát điên rồi ... lại còn chính là cái loại điên tình trong truyền thuyết.

Qua hai ngày, Ỷ Băng – cũng tức là môn chủ Đường Môn gọi riêng cả hai đến gặp mặt. Vương Nhất Bác nhìn thấy nàng đã tỏ thái độ bực dọc. Vừa ngồi xuống bàn trà, nàng đã nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Ỷ Băng không thèm đếm xỉa tới nét mặt đang tối sầm lại của tên đường chủ nào đó kế bên, nàng nhanh chóng đặt ngón tay lên mạch tượng của y cẩn thận xem xét "Độc của ngươi vậy mà đã giải hết."

Tiêu Chiến hiểu ý liền mỉm cười gật đầu "Đa tạ môn chủ quan tâm, nhờ có Tứ gia tìm được Bích Huyết Liên Hoa, ta mới có thể may mắn trừ đi gốc bệnh." (1)

Ỷ Băng nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhìn sang Vương Nhất Bác, ý cười sâu xa. Nàng nói "Thật đáng tiếc, vốn dĩ ta còn muốn đem Bích Huyết Liên Hoa xem như lễ vật tới cầu thân với ngươi. Vậy mà để tiểu tử này đi trước một bước."

Tiêu Chiến "..."

Vị đại thẩm này, ngươi đừng tỏ ra thèm muốn ta như thế. Nam nhân của ta hắn ghen lên rất đáng sợ, ngươi chọc vào hắn người chịu khổ là ta đó có biết hay không a.

Vương Nhất Bác vội vàng giành lại cánh tay của Tiêu Chiến, dùng cả hành động và lời nói thể hiện sự chiếm hữu bá đạo "Môn chủ, xin hãy tự trọng, hắn là người của ta."

Ỷ Băng dường như cảm thấy chọc ghẹo đôi tình nhân này rất thú vị, một người da mặt mỏng một kẻ da mặt dày, quả nhiên trời sinh một đôi, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Thật là tức chết lão nương!

Tiêu Chiến thấy Ỷ Băng đột nhiên trầm mặc không nói gì thêm, y có chút sốt ruột. Mục đích y đến đây vốn là vì chuyện của Ngôn Băng Vân, hiện tại y không chỉ lo lắng cho Tiểu Ngôn, y còn lo cho tên sư đệ càn rỡ Tạ Doãn của mình. Vương Nhất Bác ở bên dưới bàn vỗ vỗ lên bàn tay y trấn an. Hắn biết, môn chủ nhà mình tuy rằng tính tình quái gỡ, nhưng tuyệt đối không phải người ngang ngược không chịu nói lý. Huống hồ gì Ngôn Băng Vân chỉ là phụng lệnh hành sự, không phải đối tượng uy hiếp đến Đường Môn, nàng ấy dĩ nhiên sẽ không làm hại hắn.

Lúc này, Ỷ Băng lấy ra một bức thư tín đưa cho Tiêu Chiến, nàng nói "Mấy năm trước, Hoài Vương điện hạ Triệu Huân Cơ trước khi quy ẩn đã đẩy lùi Thác Đác bảo vệ được biên quan cho Triệu Quốc, chuyện này chắc là các ngươi đều biết."

Tiêu Chiến gật đầu, y dĩ nhiên rõ ràng hơn ai hết. Năm đó, vì muốn từ bỏ hôn ước để tác thành cho Triệu Huân Cơ và Vương Nhược Vũ, y đã tốn rất nhiều tâm tư thăm dò Thác Đác, để có thể mở đường cho Hoài Vương thuận thế dành lấy chiến công an ổn ly khai triều đình.

Ỷ Băng tiếp lời "Vậy chắc ngươi không quên Bạch Y Xà Nữ"

Tiêu Chiên nét mặt thâm trầm "Sao ta có thể quên được chứ."

Sau lần chạm mặt ở Tây Vực năm xưa, Tiêu Chiến còn chưa kịp đi tìm, không ngờ rằng một thời gian sau bà ta lại đột nhiên xuất hiện ở Ngọa Long Thành. Còn dám lẻn vào Vương phủ vô tình đả thương Cẩn di nương, cũng là mẫu thân của Vương Nhất Bác, khiến bà ấy trúng độc. Lúc đó trong tay y vừa hay có được một đóa Bích Huyết Liên Hoa, liền không ngần ngại đưa Tứ gia cứu người.

Có một lần Vương Nhất Bác đến Hồng Diệp Cư nhìn thấy Tiêu Chiến trong lúc phát độc, lúc đó hắn mới biết chuyện y trúng độc, mỗi năm đều phải chịu khổ sở vài ba lần. Mỗi lần độc phát, bên trong cơ thể hệt như có những con rắn nhỏ cắn xé ruột gan, đau đớn đến mức chết đi sống lại. Bởi vì lần đó y trúng độc rất nặng, cộng thêm thương tích bên ngoài, lại nhiễm khí hàn ở trong hang động. Lúc Ỷ Băng phát hiện ra, Tiêu Chiến chỉ còn lại chút hơi tàn, tốn không ít công sức mới kéo được y về từ quỷ môn quan. Nhưng gốc độc bởi vì thiếu đi Bích Huyết Liên Hoa và nội công tâm pháp của Kỳ Lân nên không thể tiêu trừ hết. Tuy rằng không còn nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại trở thành bệnh căn mãi không trị dứt.

Vương Nhất Bác liền hỏi "Hai chuyện này có liên quan gì nhau sao ?"

Tiêu Chiến dường như nghe ra được ý tứ bên trong vội nói "Ý môn chủ là, những chuyện này đều do Thác Đác làm, Bạch Y Xà Nữ là người đứng phía sau xúi giục."

Ỷ Băng đối với sự bình tĩnh của Tiêu Chiến trong lòng vô cùng cảm khái. Với người thông tuệ như y, căn bản không cần phải nói quá nhiều "Đại khái, tuy rằng bọn chúng không có cùng mục đích, vì để đạt được lợi ích riêng nên mới lợi dụng nhau mà thôi. Thác Đác muốn thiên hạ, còn Bạch Y Xà Nữ chỉ muốn Đường Môn và tiền lão đường chủ Kỳ Lân."

"Muốn sư phụ ta ? tại sao bà ấy lại muốn sư phụ ta ?" Vương Nhất Bác nghe ỷ Băng nhắc tới sư phụ mình có hơi kinh ngạc.

Lão nhân gia dù gì cũng đã tạ thế nhiều năm, có rất nhiều chuyện của người mà hắn chưa từng được nghe nói tới. Một phần vì lời đồn giang hồ nửa thật nửa giả không đáng tin, hơn nữa đoạn thời gian đó hắn vẫn còn bị giam trong cung cấm không thể làm ra hành động gì. Phần vì sư phụ hắn đã nói người chết là hết, quá khứ có ra sao cũng chẳng còn quan trọng, hiện tại đã sức cùng lực kiệt, tương lai chỉ mong được yên ổn làm một nắm cát bụi, thậm chí còn không có phép hắn vì người mà lập bài vị, không muốn chết đi rồi mà linh hồn còn bị một cái bài vị cột chặt với nhân thế.

Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi cung đã đem tro cốt của sư phụ rãi xuống biển, chưa từng tìm hiểu gì thêm về cố sự của người. Mỗi năm đến ngày giỗ hắn cũng chỉ rót cho người chén rượu âm thầm tưởng niệm.

.

(1) chi tiết nằm trong phần Nợ Phong Lưu 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro