Hôn ước - P2


A Tử trên miệng ngậm cọng cỏ, tay cầm dây cương, một chân gác lên, một chân buông thõng đung đưa theo điệu hát ngâm nga, nhìn qua thập phần ung dung tự tại.

"Thiếu gia, sắp đến cổng thành rồi." Qua khỏi khu rừng là đến Ngọa Long Thành, mùa hè tuy rằng nắng gắt nhưng khí hậu vùng này đặc biệt dễ chịu hơn những nơi khác.

Tiêu Chiến tay cầm quạt đưa ra vén rèm xe lên nhìn, khóe miệng cong lên đầy thâm ý.

Cuối cùng cũng trở lại rồi.

Mới đó đã qua một năm, trông thấy cổng thành ở phía xa, viễn cảnh xinh đẹp thoáng chốc hiện lên trong mắt. Ông chủ Tiêu an nhàn mỗi ngày nhìn ngân lượng tung bay, kho tài bảo ngập tràn, mở một cái lại thêm một cái, Hồng Diệp Cư chật kín người tới lui. Nghĩ tới đó liền có thể cười suốt ba ngày ba đêm, hạnh phúc không gì sánh được.

A Tử hớn hở quay sang "Bọn người Bình Nhi có lẽ đang chờ chúng ta đến sốt ruột." Ta rất muốn chạy tới ôm hắn một cái, thật nhớ thương tay nghề nấu ăn của Tiểu Bình Bình a.

"Tới Vương Phủ trước, chúng ta đi gặp Thành Chủ." Tiêu Chiến hạ rèm xuống, lười biếng dựa vào thành xe đọc sách.

Thương đội của Tiêu Chiến đã đến Ngọa Long Thành trước đó nửa tháng, vì thế nên lúc này chỉ có chủ tớ hai người cùng chiếc xe ngựa mộc mạc, nhìn qua không ai đoán được trong xe là đại thiếu gia của môn phái tiếng tăm lừng lẫy.

Thế nhưng người của Vương phủ lại đón tiếp rình rang, chỉ hận không thể kéo hết tất cả mọi người trong phủ ra ngoài đứng xếp hàng. Vì thế thành công gây ra không ít sự chú ý của dân chúng trong thành.

Vừa đến đã thấy hai vị đại công tử và nhị công tử đích thân đứng chờ sẵn.

A Tử nhìn cảnh tượng hàng người chào đón khí thế bừng bừng, liền có chút kinh hách, nghiêng ra sau nói vào trong xe "Thiếu gia, hoá ra Thành Chủ là người khoa trương vậy ư ?"

"Sợ rằng khoa trương là đại phu nhân của ông ấy." Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ. Vương gia bọn họ, đây là gấp đến độ chỉ thiếu đem tam tiểu thư nhét vào xe của y đi.

Tiêu Chiến vén rèm bước xuống, vô cùng nhã chính xếp quạt chào hỏi hai vị công tử Vương gia. Bạch y chỉnh tề sạch sẽ lay động theo bước chân, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, lại thêm nụ cười câu nhân hoặc chúng ẩn hiện bên khoé miệng của Tiêu Chiến khiến cho nữ nhân trong ngoài phủ mặt đỏ tim đập loạn nhịp. Đến cả hai vị công tử lúc mới nhìn thấy cũng cảm khái vô cùng, dung mạo này ở cùng một chỗ với tiểu muội nhà mình còn gì sánh bằng.

Thành Chủ cùng đại phu nhân đã ngồi ở sảnh lớn chờ sẵn, trông thấy Tiêu Chiến, chỉ dựa vào bề ngoài đã xuất chúng hơn người, hài lòng đến không thể hài lòng hơn, cười vô cùng mỹ mãn.

Tiêu Chiến cung kính hành lễ với hai vị trưởng bối, sau đó lấy ngọc bội đính ước ra giao lại cho Thành Chủ. Trên tay Thành Chủ cầm miếng ngọc còn lại, ngọc bội Kim Loan và Hỏa Phụng, ghép lại thành một đôi.

"Tốt lắm, Loan Phụng cuối cùng có thể hoà minh rồi." Đại phu nhân không giấu được nỗi vui mừng cảm động, nâng khăn tay chấm nước mắt. Vương Nhược Vũ được phu thê hai người hết mực yêu thương, bởi vì hôn ước với Tiêu Chiến nên đã từ chối rất nhiều công tử thế gia khác đến cầu thân. Hiện tại xem như hạnh phúc nửa đời sau của nàng đã có người xứng đáng để gửi gắm, giải quyết được nỗi bận tâm trong lòng bấy lâu nay.

Đôi bên cười nói qua lại vài câu khách sáo, sau đó Thành Chủ gọi riêng Tiêu Chiến vào thư phòng. Hành động này trong mắt những người có mặt chứng kiến, đều ngầm khẳng định Vương Thành Chủ đã xem Tiêu Chiến như người nhà.

Thành Chủ nhìn kỹ Tiêu Chiến, quan sát rất tỉ mỉ nhất cử nhất động của y. Lão Thành Chủ đối với thiếu niên này vô cùng hảo cảm, lại không khỏi liên hệ tới vị bằng hữu Tiêu Trang Chủ của mình.

"Cha ngươi vẫn khỏe chứ ?"

"Đa tạ Thành Chủ quan tâm, gia phụ vẫn khỏe mạnh."

"Năm trước ngươi tới đây, chúng ta còn chưa kịp gặp mặt. Lần này ngươi quay lại, chắc hẳn không chỉ riêng vì chuyện hôn ước."

Vương Thành Chủ ngồi sau thư án, trên tay cầm một quyển trục, ngữ điệu không nhanh không chậm. Tiêu Chiến nghe xong đầu tiên là hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng ngộ ra, trong lòng liền oán thán, đây chính là bị vị phụ thân nào đó triệt để bán đứng.

Cho nên mới nói, lén lút gì đó, cải trang gì đó cũng bằng thừa rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười "Quả nhiên vẫn là không qua mắt được Thành Chủ."

"Ta biết ngươi là người không chịu trói buộc, không ham hư danh, lại có chí tiến thủ. Bởi vì thưởng thức tính cách này của ngươi, cho nên trước nay ta đều không thúc giục chuyện hôn ước. Nhưng nếu đã đến rồi, vậy thì cũng nên sớm định đoạt, đừng để Vũ Nhi của ta chờ đợi thêm."

"Mong là Thành Chủ cho ta thêm chút thời gian." Tiêu Chiến vừa nói xong, ánh mắt của Thành Chủ ngay lập tức nhướng lên nhìn y.

"Thành Chủ đừng hiểu lầm, vãn bối tuyệt không có ý thoái thác. Chỉ là Hồng Diệp Cư còn chưa đi vào hoạt động, ta phải đích thân chỉnh đốn. Dù sao cũng là sản nghiệp gia phụ giao phó, ta không dám trễ nải. Thành Chủ yên tâm, ta đã nhận lấy Hồng Diệp Cư, có nghĩa là sẽ ở lại Ngoạ Long Thành lâu dài. Hơn nữa, ta cùng tam tiểu thư trước này chưa từng chân chính diện kiến, tránh để tiểu thư thấy ta không thoả đáng. Đoạn thời gian này vừa hay có thể gặp nhau nhiều một chút."

Vương Thành Chủ nghe Tiêu Chiến câu trước câu sau đem mọi việc nặng nhẹ sắp xếp ổn thỏa, trong mắt là vô vàn sự xem trọng đối với vị hiền tế tương lai này. Lão Thành Chủ cười lớn nói "Tốt lắm, rất tốt! Ngươi so với phụ thân của ngươi, càng nổi trội hơn, đúng là hậu sinh khả úy."

"Đa tạ Thành Chủ."

"Vũ Nhi đang ở hậu hoa viên, ngươi đến đó cùng nó chào hỏi một chút." Thành Chủ đứng dậy bước đến gần Tiêu Chiến, đưa lại hai miếng ngọc bội cho y. Ý tứ rõ ràng, muốn y trao lại cho Vương Nhược Vũ, xem như là vật định tình.

Tiêu Chiến nhận lấy hai mảnh ngọc bội, cúi chào Thành Chủ sau đó quay đi.

A Tử đứng ở bên ngoài đợi, thấy thiếu gia nhà mình liền chạy tới. "Thiếu gia, từ lúc chúng ta vào Vương phủ, hình như vẫn chưa gặp qua tiểu công tử."

"Không gặp chẳng phải rất tốt sao ?" Nếu đã nhận định đây là kẻ gây phiền phức vậy thì càng ít gặp nhau càng tốt, ta lười đánh nhau.

Chủ tớ hai người một trước một sau đi thẳng đến lương đình, từ xa đã trông thấy Vương Nhược Vũ ngồi gảy đàn. Tiếng đàn trong veo dịu dàng như nước chảy, gió nhẹ thổi vào từ bờ hồ khiến rèm lụa mong manh lay động, cùng với dung nhan yêu kiều như họa của nàng, không phải chốn bồng lai cũng xứng là nhân gian kỳ cảnh.

"Cầm nghệ của tam tiểu thư quả thật uyên thâm." Tiêu Chiến bước đến gần, cất tiếng khen gợi. Giọng nói ôn hòa, đầy đủ nhã nhặn. Tiểu nha đầu bên cạnh tam tiểu thư vừa trông thấy y, gương mặt đã hồng lên, trong lòng không ngừng cảm thán, sao trên đời lại có nam tử đẹp đến điên đảo như vậy chứ, có phải người phàm thật không ?

"Tiêu công tử quá khen, tiểu nữ tài sơ học thiển, mong công tử đừng chê cười." Vương Nhược Vũ đứng dậy, khẽ cúi đầu đáp lễ với Tiêu Chiến, mời y vào đình viện dùng trà.

Vương Nhược Vũ cho dù bất mãn với cuộc hôn nhân này, nhưng nàng cũng là người hiểu rõ đạo lý. Hiểu rõ đây không phải việc mà nàng hay Tiêu Chiến có thể tự quyết định, không thể vô cớ vứt hết trách nhiệm lên người Tiêu Chiến. Trước khi biết đối phương là người ra sao, nàng sẽ không làm ra chuyện thiếu suy nghĩ hay hành động phản nghịch. Nói thế nào đi nữa, Tiêu Chiến không nên vì tư tình cá nhân của nàng mà bị liên lụy.

Tiêu Chiến nhìn thái độ của nàng, cảm thấy hài lòng. Tuy là nữ tử giang hồ nhưng không hề thô thiển, là tiểu thư khuê cát lại không quá yểu điệu. Cương nhu vừa đủ, rất có khí chất.

"Ngọc bội Hỏa Phụng, Thành Chủ muốn ta trao cho nàng." Tiêu Chiến lấy ngọc bội, để xuống trước mặt Vương Nhược Vũ, thấy nàng thoáng do dự, y mỉm cười nói "Cặp Kim Loan Hỏa Phụng này vốn dĩ là ngọc bội gia truyền của Vương gia, chỉ được trao cho Thành Chủ và Thành Chủ phu nhân nắm giữ, biểu trưng cho tình yêu son sắt giữa phu thê. Ta nghĩ tam tiểu thư nhất định hiểu rõ điều này hơn ta."

Vương Nhược Vũ nhìn miếng ngọc trên bàn, đáy mắt lạnh lẽo, trên khóe môi ẩn hiện nụ cười như chế giễu "Tình yêu có son sắt thật hay không chẳng thể dùng miếng ngọc vô tri vô giác này để đong đếm. Ắt hẳn công tử cũng hiểu, đối với hai chúng ta, cặp ngọc bội này ngoài trói buộc ra, thì không có ý nghĩa nào khác."

Tiêu Chiến ngược lại đối với lời nói của nàng hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ "Tam tiểu thư yên tâm, ta không xem Kim Loan Hỏa Phụng là vật định tình, chỉ xem như vật hoàn cố chủ. Nếu như sau này cùng là tình cảm từ song phương, ta hiển nhiên sẽ trao cho nàng thứ chỉ thuộc về hai chúng ta."

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn Vương Nhược Vũ, đôi đồng tử lại khẽ liếc sang phía hành lang cách đó không xa, lúc nói câu sau còn cố ý nâng tông giọng lên một chút.

Vương Nhược Vũ nhìn ra thâm ý, tựa tiếu phi tiếu cầm lấy ngọc bội cất giữ lại cẩn thận "Đa tạ công tử đã hiểu cho."

Sau đó hai người tiếp tục đối ẩm, đôi bên đối đãi với nhau hết mực tôn trọng. Cùng nhau bàn luận về trà nghệ và cầm nghệ, không khí rất hoà hợp, cảnh đẹp ý vui. Nhìn kiểu gì cũng là một đôi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ, anh hùng xứng với mỹ nhân.

A Tử nhìn bóng dáng Thành Chủ vui vẻ vuốt râu rời đi, trong lòng âm thầm ca ngợi thiếu gia nhà mình "Trình độ này rõ ràng còn lợi hại hơn diễn viên hát kịch gấp trăm lần đó có biết không."

.

Lúc này, ở góc đường hẻm khuất người gần hậu viện Hồng Diệp Cư, tiểu cận vệ trẻ tuổi đứng ôm kiếm lén lút nhìn ra ngoài, miệng không ngừng lầm bầm cau có.

"Thiếu gia rốt cuộc định làm gì, sao phải đích thân ra mặt chứ. Để Thành Chủ biết được ta nhất định bị chẻ làm hai có biết không."

Kế bên còn có một người khác, đầu tóc bù xù mặt mày bẩn thỉu, nhưng quần áo lại gọn gàng sạch đẹp, nhìn qua đã biết là vải vóc thượng hạng, vẻ mặt hắn còn chưa hết hoang mang. Đang ngủ bên lề đường thì bị người khác lôi đi, lột sạch quần áo rồi vứt lại cho hắn bộ đồ này, quá đáng sợ.

Tên ăn mày ôm tâm trạng phức tạp, lí nhí nói "Đại gia, ta đi được chưa ?"

"Đi đi, cách xa một chút, đừng có lãng vãng ở gần đây" Thiếu niên ném cho hắn một túi bạc, nhanh chóng xua tay đuổi đi. Sau đó lại sốt ruột thò đầu ra ngoài hẻm nhìn.

Cửa nhỏ ở hậu viện chợt mở, hai ba người cầm giỏ mây bước ra, theo sau là nam tử cao lớn, trông cách ăn mặc có lẽ là quản sự của mấy người còn lại. Nam tử cao lớn dặn dò vài câu, sau đó phất tay bảo bọn họ rời đi.

Hắn vốn định quay lưng trở vào thì trông thấy bên góc tường, một tên ăn mày nằm co quắp ngất xỉu, quần áo tàn tạ rách nát vô cùng, tóc tai bung xõa rối bời hơn ổ quạ, trên mặt toàn là bùn đất đen đúa. Ngay cả cái bát xin ăn cũng bể nát nằm chỏng chơ, giày cỏ cũng không có để mang. Đáng thương đến cực điểm, vì vậy ngay tức khắc gọi người đến ôm hắn vào trong.

Kế hoạch xâm nhập vô cùng thuận lợi.

Tiểu cận vệ nấp ở góc hẻm lắc đầu kêu khổ không thôi. Sự tình tại sao diễn biến cũng nhanh như vậy ? Mới phút trước vừa nói "Ta muốn thăm dò Hồng Diệp Cư" giây sau đã túm đại tên ăn mày, trong chớp mắt thành công dịch dung thành gã hành khất trên mặt có vết sẹo lớn phủ quanh một bên mặt, vô cùng dọa người.

Tới lúc hắn hoàn hồn thì thiếu gia đã nằm lăn ra trước cửa nhà người ta, phi thường nôn nóng.

Mà bộ đồ kia vốn đã thảm lắm rồi, còn cố tình xé cho rách nát thêm, còn vứt cả giày, còn đập chén. Thậm chí bắt hắn đấm vài cái lên người tạo thương tích. Tiểu cận vệ ra tay mà trong lòng thấp thỏm không yên "Kêu ta đánh thì đừng lườm ta như vậy, là ai nói phải đánh mạnh một chút. Thật khiến người ta đau đầu."

.

Vương Nhất Bác tính toán chuẩn thời gian, giả vờ tỉnh lại. Hắn cố gắng tỏ ra bản thân đang rất yếu đuối, hớt hãi nhìn xung quanh.

"Ngươi tỉnh rồi hả ? đứng dậy được không ? Lại đây ăn chút gì đi."

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn nam tử cao lớn, trong mắt ngập tràn mịt mù, sợ sệt lùi về góc tường. Vẻ mặt như kiểu muốn nói "Ngươi là ai ? đây là đâu ? ngươi muốn làm gì ta ?"

"Đừng sợ, ta tên Tiểu Kiệt, đây là Hồng Diệp Cư. Thấy ngươi ngất xỉu trước cửa hậu viện, nên đem người vào đây." Nam tử cao lớn tự xưng Tiểu Kiệt mỉm cười với hắn. Thái độ rất đáng tin cậy, vì thế nên Vương Nhất Bác sau một hồi rụt rè, chậm chạp đứng dậy tới ngồi xuống bàn.

Ngay khi nhìn thấy thức ăn bày trên bàn, hắn tức tốc lao vào như thể bản thân thật sự đói khát nhiều ngày, thậm chí còn có xu hướng quăng luôn đũa dùng tay bốc, vô cùng quyết liệt.

Nếu lão Thành Chủ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, khẳng định sẽ tức đến hộc máu mười lần.

"Từ từ thôi, không ai tranh của ngươi đâu a." Tiểu Kiệt lắc đầu cười khổ, tiểu tử chắc đã lâu lắm rồi mới được ăn uống tử tế.

"Ngươi tên họ là gì ?"

Vương Nhất Bác tùy tiện chỉ vào con chó nhỏ nằm ngoài cửa.

"Hửm, chẳng lẽ ngươi tên Tiểu Cẩu" Tiểu Kiệt nhíu mày.

Vương Nhất Bác cư nhiên gật đầu lia lịa. Tiểu Kiệt thấy hắn như vậy, khẳng định là do bọn người ngoài kia bình thường gọi như thế nên hắn nhận định đây là tên mình. Bị ức hiếp đến ngốc rồi chăng ???

"Ngươi là người ở đâu ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Hắn buông chén cơm xuống, lấy tay chỉ chỉ vào miệng mình, xong lại lắc đầu.

"Ngươi không nói được ư ? Vậy ngươi biết chữ chứ ?"

Hắn lắc đầu càng thêm kịch liệt.

Tiểu Kiệt thở dài "Còn có thể đáng thương hơn được nữa không ?"

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn dọn lại chén dĩa. Tiểu Kiệt lấy một bộ y phục sạch sẽ cùng khăn mới đưa cho hắn, dẫn hắn đến phòng tắm tập thể của người làm. Lúc Vương Nhất bác cởi áo ra, Tiểu Kiệt nhìn thấy trên người hắn ngoài những vết bầm tím còn có mấy vết sẹo. Không cần nói cũng biết vết sẹo trên mặt có lẽ cùng do bị người khác hãm hại, trong lòng ngập tràn thương cảm vỗ vai hắn "Tiểu huynh đệ yên tâm đi, từ giờ ngươi ở lại đây, tương lai không phải chịu uất ức nữa. Ông chủ của chúng ta rất tốt bụng, chỉ cần chăm chỉ làm việc sẽ được đãi ngộ không đâu sánh bằng."

Vương Nhất Bác lãnh đạm gật đầu, không để tâm mấy đến lời nói của Tiểu Kiệt. Từ lúc bước chân vào Hồng Diệp Cư, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát những nơi mình đi qua. Lại nói tuy chỉ là khu vực cho người làm, nhưng đúng là đãi ngộ không tồi.

Từ khu nhà tập thể tới phòng tắm chung đều sạch sẽ rộng rãi, mọi thứ cần dùng đầy đủ khang trang. Người làm ở đây tuy khá đông, cùng nhau túm tụm một chỗ tuyệt nhiên không có cảm giác chật chội. Ngay cả mấy món đơn bạc Tiểu Kiệt cho hắn ăn cũng làm ngon vô cùng. Xét về mọi phương diện, so với mức tiêu chuẩn của các gia đình giàu có khác là cao hơn rất nhiều.

Tắm rửa xong, Tiểu Kiệt giúp hắn bôi thuốc, sau đó dẫn hắn đến gặp chưởng quầy. Vị chưởng quầy này không ai khác, chính là Bình Nhi, tâm phúc bên cạnh Tiêu Chiến.

Bình Nhi bề ngoài khá trẻ, nhìn qua chỉ bằng tuổi hắn là cùng, thế nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận, người này võ công không tệ, nếu trực tiếp đối đầu khẳng định cũng phải trên dưới năm mươi chiêu mới chế ngự được.

Bình Nhi quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, hắn đã áp chế nội lực cho nên người khác sẽ không nhìn ra hắn là cao thủ "Thật đáng tiếc, nếu không có vết sẹo đáng sợ kia thì gương mặt này tuấn tú biết bao. Bù lại thân thể rắn chắc khỏe mạnh, ngươi đi theo Tiểu Kiệt làm việc vặt ở hậu viện đi."

"Phân phó hạ nhân cho tốt, ông chủ hôm nay sẽ đến, án chừng qua hai ba ngày sẽ khai trương, đến lúc đó sợ là bận rộn chết." Bình Nhi quay sang nói với Tiểu Kiệt, đồng thời cấp cho Vương Nhất Bác một tấm thẻ bài cho hạ nhân.

Hắn trong lòng thắc mắc, ở đây không ký khế ước bán thân với người làm hay sao ? chỉ có một cái thẻ bài báo danh, cũng không khỏi quá mức qua loa đi.

"Ta sẽ chuẩn bị tốt, các huynh đệ cũng nôn nóng lắm rồi." Tiểu Kiệt cười đến sáng lạng, khoác vai Vương Nhất Bác xoay người cùng nhau đi về hậu viện.

Ngay lúc này, có hạ nhân từ ngoài chạy tới thông báo thiếu gia đã tới rồi.

Thế nhưng tốc độ thông báo tin của hắn cũng không nhanh bằng bước chân của Tiêu Chiến. Cho nên, Vương Nhất Bác vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng bạch y khinh vân tế nguyệt, bước chân như đạp mây nhẹ dàng đi vào.

Khí chất thần tiên không ai có thể cưỡng lại được.

Tiêu Chiến tay cầm quạt giấy màu đen tuyền che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt tinh xảo mị hoặc như hồ ly lãnh đạm lướt qua người hắn, lưu lại mùi hương nhàn nhạt quấn quanh.

Ngay lúc đó hắn không bao giờ ngờ được, người này về sau sẽ trở thành nhược điểm của hắn. 

Cùng hắn mệnh kiếp đan xen. 

Cùng hắn tâm liền tâm ... không thể tách rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro