Thính Phong Hiên.
Ngọa Long Thành là một thành trì tự trị rộng lớn, cách Trường An một ngàn tám trăm dặm về phía Nam. Xung quanh khu vực Ngoạ Long Thành có núi cao sừng sững, lại có sông lớn chảy qua. Thường nói "Sơn quản nhân đinh, thuỷ quản tài", vị trí sông núi vừa thích hợp, sự thịnh vượng và tài lộc đem tới phải nói là vô cùng trù phú.
Phong cảnh ở Ngoạ Long Thành bốn mùa đều đẹp như tranh vẽ. Giai nhân, mỹ thực, rượu ngon, trân phẩm cao quý thứ gì cũng có.
Tổ tiên nhà họ Vương là người khai phá thành trì này, nhìn ra được tiềm năng vô hạn của nó, nên quyết định lập nghiệp ở đây. Dân chúng trong thành đều là dân chạy nạn khỏi vùng chiến tranh, được người họ Vương cưu mang, cho ở lại thành sinh sống. Dần dần, người đến cũng đông đúc hơn, cùng nhau làm lụm, khai hoang trồng trọt, chăn nuôi. Chẳng mấy chốc mà an cư lạc nghiệp qua mấy đời, sinh khí trong thành ngày càng phát triển.
Vương gia trải qua nhiều thế hệ nắm quyền Thành Chủ, cai trị toà thành này đến nơi đến chốn, bảo hộ cuộc sống an sinh cùng các hoạt động mậu dịch của bá tánh Ngoạ Long Thành.
Bởi vì ưu thế vốn có, nên Ngoạ Long Thành trở thành cột mốc giao thương quan trọng, mỗi một đội thương buôn đi qua đều phải nộp phí, hoặc để lại một phần sản vật hàng hoá, sẽ được thuận lợi thông quan, một đường bình an ra khỏi thành.
Hoạt động tấp nập như vậy, nên người trong thành theo đó cũng thuộc đủ loại thành phần. Có thể nói là vàng thau lẫn lộn, có người của triều đình lén lút tới do thám, cũng có người trong giang hồ tới tìm bảo vật hoặc nghe ngóng tin tức. Tuy nhiên dưới thế lực cai quản của Vương Thành Chủ, cộng thêm Ngoạ Long Thành nằm ngoài sự kiểm soát của triều đình, nên không phải ai cũng có gan dám gây náo loạn lớn. Sợ bước vào địa lao Vương phủ sẽ không toàn mạng trở ra. Chung quy Vương gia cũng là xuất thân giang hồ thảo khấu, tuy bình thường đối đãi với bách tính rất ân cần tử tế, nhưng một khi đã phạm cấm sẽ bị trừng trị vô cùng thảm khốc.
Mà ở nơi đây, ngoài Vương Thành Chủ vang danh thiên hạ ra, còn có một nhân vật cũng nổi tiếng không kém.
Đó chính là ông chủ Tiêu của Hồng Diệp Cư, tửu lâu lớn nhất Ngoạ Long Thành.
.
Sáng sớm tinh mơ, Bình Nhi bước chân ra cửa cầm theo tờ thông báo rất lớn treo lên cây cột ở trước. Nội dung trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ "Đóng cửa ba ngày".
Dân chúng trong thành đối với loại thông báo này của Hồng Diệp Cư đã sớm quen, mỗi tháng hầu như đều sẽ có. Tuyệt nhiên không báo trước, nói đóng cửa liền đóng, cũng rất bất chợt không có cố định sẽ là ngày nào.
Kẻ vui mừng nhất, chắc chắn là trà lâu tửu quán, các quán trọ khác trong thành. Nhưng kẻ buồn, lại là những người không quản ngại đường xá xa xôi, khắp đại giang nam bắc, chạy tới Hồng Diệp Cư cốt chỉ để một lần diện kiến ông chủ Tiêu tiếng tăm lừng lẫy.
Mà vị đại lão bản nào đó, lúc này vẫn còn bị người quấn cứng trên giường, bất di bất dịch, động đậy một chút liền bị cắn, toàn thân chỗ xanh chỗ đỏ đều phơi bày trước mắt, dáng vẻ không khiến người ta thấy đáng thương ngược lại còn thêm vài phần mị hoặc.
"Tứ gia, Vương Tứ Ca, Vương công tử, tiểu thành chủ, tha được xin hãy buông tha, hà tất sáng sớm lại áp bức người dân lương thiện, có còn vương pháp hay không."
Người bên cạnh làm như không nghe thấy lời y nói, trực tiếp lăn qua trên người ông chủ Tiêu, đè lại hai cánh tay chực chờ phản kháng của y, mạnh mẽ hôn xuống. Phong cách hôn của hắn chính là ông chủ Tiêu chưa ngạt thở thì hắn sẽ không dừng lại.
Ông chủ Tiêu vô cùng bất mãn, nhưng y không dám không hợp tác, bởi vì nếu cắn hắn một cái, y sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống đến mảnh xương cũng không còn. Cái tên có thù tất báo này, rõ ràng là tiểu ma vương a.
"Ta không quen người dân lương thiện nào tên là Tiêu Chiến. Gian thương Tiêu Chiến thì ta có biết một người."
"Vương Nhất Bác, mau cút ra cho ta."
.
Hồng Diệp Cư là một tửu lâu có kiến trúc vô cùng đồ sộ, chỉ xếp sau phủ đệ của Thành Chủ. Bên trong Hồng Diệp Cư có năm tòa lầu, trong đó ba tòa là tửu lâu và phòng trọ thượng hạng, một tòa trà lâu chuyên đón tiếp văn nhân thi sĩ, tổ chức những buổi hội thơ. Bốn tòa lầu này đều có cầu ngang bắc qua để nối liền nhau, ở giữa là một cái hồ rộng lớn gọi là Vọng Nguyệt. Khách nhân có thể ngồi thuyền thưởng rượu ngắm hoa, vào mùa lễ hội còn tổ chức thả đèn cầu nguyện, Hồng Diệp Cư nhộn nhịp hệt như một thị trấn thu nhỏ vậy.
Tòa lầu còn lại tên là Thính Phong Hiên.
Thính Phong Hiên nằm gần tĩnh thất của ông chủ Tiêu, nằm tách biệt với bốn tòa lầu kia, cũng không dùng để kinh doanh, đồng thời đây cũng là nơi cao nhất. Bên trong Thính Phong Hiên là Tàng Thư Các, chứa rất nhiều sách với đủ mọi thể loại, trưng bày vô số bảo vật quý giá mà Tiêu Chiến sưu tầm được, còn có một gian chứa rượu quý mà y xem như châu báu.
Vương Nhất Bác đối với kho rượu này có rất nhiều hoài nghi, cái tên Tiêu Chiến kia tửu lượng tệ hại vô cùng, uống được hai chung đã say đến không biết mình là ai, tàng trữ nhiều rượu như thế để làm cái gì cơ chứ ? Đến khi hắn hỏi, ông chủ Tiêu lại cắn môi bày ra dáng vẻ rất yêu nghiệt, còn học người khác buông lời trêu đùa, nói rằng "Ta lấy để tắm, cũng để chuốc say ngươi, khiến ngươi không cách nào rời khỏi đây được. Thế nào Tứ Gia, có thích không ?"
Vậy nhưng lúc Vương Nhất Bác thật sự bị y chuốc say, bị trêu đến trong mắt đều là dục hoả, thì ông chủ Tiêu lại liều mạng tìm đường bỏ trốn, muốn đuổi người cũng không có sức để đuổi nữa. Đây chính là tự tìm đường chết, không ai cứu nổi.
Nơi cao nhất Thính Phong Hiên được xây dựng giống như tiểu đình viện, không có tường bao quanh, treo rất nhiều phong linh, có loại bằng gỗ, có loại bằng thiết, lớn nhỏ khác nhau, hoa văn họa tiết có đơn giản cũng có tinh xảo. Trên sàn để một bộ bàn ghế thấp để uống trà, gần đó là tủ đựng trà cụ, đồ dùng để hâm nóng rượu cũng luôn chuẩn bị sẵn.
Phong linh treo trên lầu cao, mỗi thời mỗi khắc đều đón gió mà phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, chẳng những không ồn ào, mà còn khiến người khác yêu thích.
Người khác đó, hiên nhiên chính là Vương Nhất Bác, con trai thứ tư của Thành Chủ Ngọa Long Thành.
Thính Phong Hiên này, từ lúc xây dựng xong đến nay cũng chỉ tiếp ba vị khách duy nhất. Một là Thành Chủ, hai là phụ thân của Tiêu Chiến, ba là Vương Nhất Bác. Thế nhưng hai người trước cũng chỉ đến một lần, hơn nữa đều là đến để gây phiền não cho y. Chỉ có hắn là không giống bọn họ.
Mỗi khi bước vào Thính Phong Hiên, hắn sẽ không nói một câu nào cả, chỉ yên lặng nhìn ra bầu trời về chiều dần chuyển sắc. Nhìn mọi người trong Hồng Diệp Cư tất bật lên đèn, khách nhân cùng tiểu nhị đi tới đi lui, khung cảnh thập phần náo nhiệt. Vũ đài ngoài trời bắt đầu tấu nhạc, các cô nương xinh đẹp yêu kiều trong từng vũ điệu, váy áo trên người các nàng lay động lả lướt tựa làn mây. Ở nơi khác, từng nhóm thi sĩ tài tử tập hợp lại luận bàn văn chương, vẽ tranh viết chữ nói chuyện nhân sinh thiên hạ. Tiên sinh kể truyện ở khu trà lâu thì thao thao bất tuyệt, những thứ trên dưới năm trăm năm đều có thể đem ra kể.
Vương Nhất Bác dường như đem bản thân tách biệt hoàn toàn với phồn hoa ngoài kia. Hắn ngồi đây chỉ nghe được tiếng phong linh trong trẻo vỗ về bên tai, là thứ âm thanh mà hắn cho là chân thật nhất, thuần túy nhất. Ví tiếng hát của đất trời, nghe ra được cả nắng mưa, cả bốn mùa luân phiên chuyển đổi.
"Kỳ thực còn có, tiếng kêu của ngươi ở trên giường, chân thật không kém."
"Lời cợt nhã như thế cũng nói ra khỏi miệng được. Tứ Gia, chút liêm sỉ này của ngài còn dùng không ?"
Tiêu Chiến nhận thấy, Vương Nhất Bác thực sự thích nơi này, cũng từ đó y không mở cửa Thính Phong Hiên cho ai khác ngoài hắn. Tiêu Chiến lấy sự yêu thích và cảm thụ của Vương Nhất Bác về nơi này làm niềm tự hào. Bởi vì đây là tâm huyết của y, Thính Phong Hiên chính là tất cả những giá trị mà y có được, cũng như Hồng Diệp Cư có được.
Vương Nhất Bác không tán thành, hắn nói "Giá trị đó là ngươi, ngươi là linh hồn của Hồng Diệp Cư. Có ngươi, mới có nơi này."
Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục "Ta thích nơi này, vì ở đây có ngươi."
Tiêu Chiến khóe miệng cong lên, huých vai hắn một cái "Từ khi nào mà Tứ gia tiếc chữ như vàng lại trở thành kẻ nhiều lời vậy chứ."
Vò rượu Hàn Mai nâng trên tay, vì vài câu nói mà hương vị cũng ngọt ngào hơn hẳn.
.
Hồng Diệp Cư đóng cửa ba ngày không nhận thêm khách, thật ra là vì đã quá tải. Khách nhân trọ tại đây cũng đã kín phòng, mỗi ngày sáng cũng như tối đều kinh doanh bình thường, không hề ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông chủ Tiêu.
Ba ngày này y còn có chút nhàn rỗi để tính toán sổ sách, đến Tàng Thư Các trong Thính Phong Hiên chỉnh lý vài thứ, còn phải bồi Tứ Gia.
Ông chủ Tiêu mỗi khi nghĩ tới Tứ Gia liền muốn đi trốn. Làm tiểu nhị ba ngày cũng không mệt bằng để hắn hành hạ một đêm. Thân già của y sợ rằng sẽ sớm hư mất thôi.
Về điểm này, Vương Nhất Bác lại cho rằng Tiêu Chiến là kẻ dối trá. Rõ ràng lần nào cũng là y khiêu khích hắn trước, thế nhưng cứ đương lúc ý loạn tình mê thì giở trò tẩu thoát. Dĩ nhiên luôn là tẩu thoát bất thành, ngược lại còn bị hắn làm tới làm lui đến muốn ngất xỉu, cả người rệu rã, toàn thân mềm nhũn.
"Từ đầu ngoan ngoãn một chút có phải đã tốt hơn không ?"
"Cầm thú"
"Xem ra ông chủ Tiêu vẫn còn sung sức lắm. Mắng người cũng lưu loát như vậy."
"Ngươi ... cách xa ta ra."
.
Tiêu Chiến đi đến thư án ở Tàng Thư Các, cầm lấy cuộn tranh lạ đã được ai để sẵn. Trong tranh vẽ hồng y nam tử đứng bên cạnh gốc hàn mai, dung mạo đẹp như thiên tiên, yêu nhan mị cốt, lại mang theo phóng khoáng của bậc quân tử. Ngón tay y di di trên ấn ký nhỏ bên góc trái bức tranh, khóe môi bất giác ẩn hiện ý cười.
Trong mắt người, hóa ra ta trông như thế. Chính là kinh diễm, tựa như có lại tựa như không.
Vương Nhất Bác không biết đã vào đây từ lúc nào, ở phía sau khoác lên người y tấm áo choàng dày. Luồn tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo y dựa sát vào người mình.
"Tuyết rơi rồi, đừng để bị lạnh."
"Đã có tuyết rồi sao."
Tuyết đầu mùa rơi, hàn mai khoe sắc, điểm trong màu trắng của tuyết. Dưới mắt Vương Nhất Bác, hình ảnh đó đại diện cho ông chủ Tiêu của hắn. Làn da như ngọc ẩn hiện dưới lớp y sam sắc đỏ hơn cả cánh hoa, gương mặt cười lên như đóa hàn mai ngạo nghễ nở rộ dưới sương tuyết, mạnh mẽ tràn đầy sức sống.
Tiêu Chiến ở dưới trời tuyết, hoan hoan hỉ hỉ tựa đứa trẻ được nhận hồng bao, hái xuống một đóa hàn mai nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay chạy tới bên cạnh đưa cho hắn.
"Tứ gia, nhìn xem, có đẹp không ?"
"Đẹp lắm."
Vương Nhất Bác ở dưới trời tuyết, ôm chặt lấy người trong lòng, đặt xuống môi Tiêu Chiến nụ hôn ôn nhu nhất từ trước đến nay. Chầm chậm mân mê bờ môi ấy, dùng thái độ vô cùng trân quý mà thưởng thức, dịu dàng như đang hôn lên cánh hoa mong manh. Đôi tay hắn đang ôm y thêm siết lại, phũ cả tấm áo choàng của hắn lên người y, giống như muốn đem y giấu đi, muốn chiếm hữu y, càng muốn bảo vệ y cả đời.
Tuyết đầu mùa, vì có người kề bên mà không còn lạnh lẽo.
.
Tiêu Chiến kéo lại chiếc áo choàng, ba ngày đóng cửa nhanh chóng qua đi, Hồng Diệp Cư tiễn khách cũ, đón khách mới, chẳng mấy chốc lại là khung cảnh tất bật rộn ràng bất kể ngày đêm, y vì vậy mà cũng sẽ phải bận rộn hơn.
"Lão bản, tối nay có treo hồng bài không ?" Bình Nhi nhìn Tiêu Chiến ánh mắt bất đắc dĩ. Đã mấy tháng y không treo hồng bài, không xuất đầu lộ diện. Người bên ngoài đã sớm loạn thành một đống. Tiêu Chiến không nói gì, phẩy tay bảo Bình Nhi rời đi.
"Tứ gia, người là đạo tặc sao ?" Ông chủ Tiêu nghe thấy động tĩnh, biết có người đến liền bày tỏ bất mãn, vì sao cái tên này mỗi khi tới đây không thể quang minh chính đại vào từ cửa lớn, cứ phải leo tường trèo cửa sổ mới được. Có ý thức một chút về thân phận hay không ?
"Vậy sao ngươi không chốt cửa sổ ?" Vương Nhất Bác rất thành thục đóng kín cửa lại, bước tới ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ y mút mát. Cái lạnh mùa đông ươm trên da thịt Tiêu Chiến bị đôi môi và đầu lưỡi ấm nóng của hắn làm cho tan ra.
"Không phải người nói có việc phải làm, sớm vậy đã trở lại ?" Hắn chỉ vừa rời đi vào tối hôm qua thôi, y còn nghĩ hắn sẽ như mọi lần, năm bữa nửa tháng gì đó mới lại đến. Tiêu Chiến áp bàn tay lên gò má Vương Nhất Bác, đã lạnh thành khối băng. Rốt cuộc hắn đứng ngoài cửa sổ bao lâu rồi ???
"Không an tâm ngươi."
"Đã nghe thấy ?" Từ lúc cùng Vương Nhất Bác kề cận đến nay, Tiêu Chiến không treo hồng bài đã đành, cũng không còn ra mặt tiếp đãi khách quen như trước. Bởi vì Vương Nhất Bác không thích thấy y cùng người khác cười nói thân cận. Mà y treo hồng bài cũng không phải bán thân, hồng bài chỉ có giá trị một đêm cùng y đàm đạo, phúc lợi lớn nhất chính là được thưởng thức trà nghệ cao siêu của ông chủ Tiêu.
Tiêu Chiến thở dài, trong lòng khổ sở không kể siết. Hũ giấm này không cẩn thận sẽ làm đổ, đổ rồi người chịu trận chỉ có y mà thôi.
Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn chuyên tâm vào việc ăn sạch Tiêu Chiến, chẳng buồn trả lời y.
"Vậy ta ..."
"Được" Một chữ vừa nói ra, đai lưng của Tiêu Chiến đồng thời cũng rơi xuống đất.
"Đơn giản thế thôi sao ?"
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiếu kéo qua, ngoạm lên khuôn miệng đang mấp máy còn muốn nói gì đó của y mặc sức gặm cắn, móng vuốt đã nhanh chóng luồn vào hai lớp áo Tiêu Chiến, y sam hững hờ rơi xuống lộ ra bờ vai vẫn còn lưu dấu vết hoan ái đêm hôm trước. Hai người dây dưa hết cả buổi trưa, Vương Nhất Bác mới chịu thả Tiêu Chiến ra.
Ông chủ Tiêu tức giận hừ hừ, ụp chăn lên đầu Vương Nhất Bác vẫn đang nằm nghiêng trên giường chống tay nhìn y cười xấu xa, sau đó ngạo kiều quay mặt bỏ đi, chuẩn bị cho hôm nay xuất hiện thật tốt.
Tối đó, ông chủ Tiêu một thân hồng y tay cầm phiến tử từ trên lầu cao tiêu sái đi xuống vũ đài. Mái tóc dài theo từng bước chân y mà nhẹ nhàng bay bay, ánh mắt đầy mị hoặc dù là hữu ý hay vô tình đều khiến bao người bên dưới rơi vào trầm mê. Chỉ bằng ông chủ Tiêu cười thêm một cái, bọn họ lập tức mạng cũng có thể đem ra dâng tặng.
Nhưng muốn cùng ông chủ Tiêu đây đối ẩm hàn thuyên, sợ rằng còn khó hơn đi thi Trạng Nguyên. Ông chủ Tiêu có nguyên tắc, ra giá cao là một chuyện, còn phải xem ngươi có bản lĩnh gì thu hút được y.
Tiêu Chiến sở dĩ nổi danh như vậy, vì y là một kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Cầm kỳ thi hoạ chỉ là chuyện vặt, tuy võ công không phải thuộc hàng cao thủ, nhưng bí tịch của đại đa số các danh môn chính phái, thậm chí cả tà giáo y cũng am hiểu rất tường tận. Kiến thức giang hồ vô cùng phong phú, báu vật trên đời y sở hữu cùng nhiều, từng thấy qua cũng không ít. Cho nên nếu không phải là thứ mới lạ, khó lòng dành được sự chú ý của y.
Ông chủ Tiêu ngồi giữa vũ đài đàn một đoạn nhạc, sau đó thì cái gì mà anh hùng hào kiệt, cái gì mà thế gia công tử, tất cả hiện tại đều không tiếc thân phận, điên cuồng ra giá. Bình Nhi chóng mặt hoa mắt, bọn họ kêu loạn đến mức chỉ nghe kịp tiếng còn chưa xác định được ai đã bị người khác chen vào, cứ như muốn dùng tiền để giẫm đạp lên nhau mà xông tới vậy.
Giữa lúc hỗn loạn, có một người mặc kệ đám đông bên dưới, tiến tới vũ đài nói lớn
"Tại hạ có một vò Huỳnh Mai Thiên vô cùng quý giá, không biết ông chủ Tiêu đây có hứng thú cùng tại hạ thưởng dùng."
"Chỉ bằng một vò rượu của các hạ, vậy thì thật không công bằng với khách quan bên dưới."
"Một vò rượu, cộng thêm vị nào ra giá sau cùng, ta đều ra giá cao hơn."
Tiêu Chiến âm thầm đánh giá người trước mặt, tướng mạo đường hoàng, cử chỉ đúng mực, bước đi nhẹ hẫng chứng tỏ nội lực không tầm thường. Mà cái chính là y bị vò Huỳnh Mai Thiên kia làm cho lung lay ý chí, định bụng nếu hắn thật sự có nó, y còn muốn hỏi hắn tìm ở đâu, dù có bỏ ra ngàn vạn lượng y cũng sẽ tới mua về thêm mấy vò.
Dĩ nhiên, người này thành công giật được hồng bài của ông chủ Tiêu. Vậy nhưng khi bước ra ngoài rồi, hắn mới nói hắn được chủ nhân uỷ thác tới, người thật sự muốn tìm ông chủ Tiêu đang ngồi trên thuyền đợi y.
Ông chủ Tiêu ôm một bụng nghi hoặc bước xuống thuyền, bàn tay y đưa tới rèm trướng chưa kịp vén lên, đã bị cánh tay bên trong gắt gao nắm lấy kéo y vào. Lực đạo rất mạnh, khiến cả người Tiêu Chiến bổ nhào tới, ngã sấp đè lên người ai đó.
Trong thuyền ánh nến lay động, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến, trong lòng thoả mãn cười khoái trá.
"Tứ gia ? Sao lại là người ?"
"Nếu tối nào ngươi cũng treo hồng bài, ta sẽ sớm trở thành đứa con phá gia chi tử mất."
Ông chủ Tiêu cuối cùng cũng hiểu, vì sao hắn dễ dàng đồng ý cho y treo hồng bài, ra là đã an bài sẵn. Trong lòng tức giận vì bị tính kế, Tiêu Chiến quyết không bỏ qua.
"Tốt thôi, hôm nay Tứ Gia giành được ta, trước tiên đưa ra Huỳnh Mai Thiên, sau đó giao đủ tiền rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Đừng tưởng người quen là được miễn phí, ta phải lấy đủ cả vốn lẫn lãi, bởi vì hàn huyên với ngươi RẤT LÀ MỆT có biết hay không ?
Máu gian thương trong người hừng hực khí thế trỗi dậy, Tiêu Chiến ở một bên tính tính, Vương Nhất Bác nghe y lải nhải, đầu óc liền mù mịt.
"Đều cho người."
Vương Nhất Bác nhất quyết không để y nói nữa, lật người lại đè y dưới thân. Môi lưỡi tức khắc giao triền. Tiêu Chiến thích nhất khi Vương Nhất Bác dùng thái độ ôn nhu để hôn y, mỗi lần như vậy y đều muốn cùng hắn hôn thật lâu. Lúc môi hắn rời khỏi vẫn còn nhìn thấy đầu lưỡi y quyến luyến vươn ra, trên đó còn kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh đến môi hắn.
Gương mặt ửng hồng đôi mắt mơ màng, cổ áo bị giằng co xộc xệch, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Nhìn dáng vẻ y, có bao nhiêu là yêu nhan mị cốt, Vương Nhất Bác trong mắt đầy lửa, đã sớm không chịu nổi trước mê lực chết người này.
"Tứ Gia, vì sao người biết ta muốn Huỳnh Mai Thiên ?"
"Bởi vì trong kho rượu của ngươi, có một vò Bạch Lan Địa, vừa vặn là một cặp."
Tam Tinh Bạch Lan Địa – Ngũ Nguyệt Huỳnh Mai Thiên.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, xúc động quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, rướn người lên hôn hắn. Bên khoé mắt còn đọng giọt nước long lanh. Không biết kiếp trước y đã làm việc tốt gì, để kiếp này gặp được hắn. Yêu thương mà Vương Nhất Bác dành cho y nhiều đến vậy, giờ khắc này Tiêu Chiến chỉ muốn dùng cả quãng đời còn lại cùng hắn sớm chiều kề bên, nhìn ngắm thế gian vạn vật, nắm tay đi đến già.
"Bất luận ngươi muốn thứ gì, ta đều sẽ cho ngươi."
"Ta chỉ cần Tứ Gia là đủ rồi."
.
Cùng ta thiên trường địa cửu được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro