Gặp
Cậu thức dậy, cơ thể đau nhức, đầu cũng đau. Đêm qua cậu lại gặp ác mộng, lại mơ về cậu bé ấy, về nụ cười ấy. Cảm giác đau đớn mất mát khi cậu bé ấy bỏ lại cậu mà đi cứ lặp đi lặp lại suốt bao lâu nay. Hình bóng cậu bé ấy xâm lấn đầu óc cậu, đến nỗi cứ nhắm mắt lại là cậu bé ấy lại xuất hiện. Bao lâu nay cậu vẫn không ngừng tìm kiếm trong vô vọng, thế nhưng đến một cái bóng cậu cũng không thấy. Cảm giác chán nản, tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Phải, cậu đã đem lòng yêu cậu bé ấy từ lần gặp mặt định mệnh đó. Cậu bé ấy là người đem lại hy vọng cho cậu, là tia sáng duy nhất của cậu. Lúc cậu tuyệt vọng nhất, cậu bé ấy là người đã đến bên cậu, ôm lấy cậu, an ủi cậu. Một nụ cuòi, một cái ôm, một chút hơi ấm, cậu đã không thể nào quên được cậu bé đó.
Vương Nhất Bác cứ ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu đã quên béng mất rằng hôm nay cậu phải đi học. Chỉ đến khi người làm tới gõ cửa của gọi, cậu mới tỉnh hẳn.
"Cậu chủ, phu nhân gọi cậu xuống ăn sáng."
"Chờ chút. Tôi xuống liền."
Cậu uể oải lê bước vào nhà vệ sinh.
5' sau, cậu bước từng bước xuống cầu thang. Mẹ cậu, bà Vương, đang ở dưới phòng khách. Thấy cậu xuống bà mỉm cười dịu dàng nói
"Xuống rồi thì vào ăn sáng đi con. Hôm nay là ngày đầu tiên con học ở trường mới đó."
"Vâng...con biết rồi."
Lại là chuyển trường. Đây là lần chuyển trường thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ rõ nữa. Cậu chuyển nhiều trường như vậy, đơn giản...vì muốn tìm anh. Đương nhiên ngoài cậu ra không ai biết lí do này của cậu. Ba mẹ cậu có hỏi thì cậu chỉ bảo là vì không thích. Là con một, hơn nữa lại là thiếu gia của tập đoàn Vương thị, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên đương nhiên cậu muốn gì là được nấy. Ba mẹ cậu cũng không hỏi nhiều, cậu thấy như thế là tốt. Cậu không thích nói nhiều, càng không thích tiếp xúc nhiều, kể cả đối với ba mẹ cậu. Thế nhưng với anh thì khác.
Cậu chống tay ngồi vào bàn, hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên cũng không muốn ăn. Nhưng vì sợ mẹ cậu buồn nên cậu cũng ăn mỗi thứ một ít lấy lệ. Xong cậu đứng dậy quăng cặp lên vai, chào mẹ rồi bước ra ngoài. Ra đến cổng đã thấy tài xế ngồi trên xe chờ sẵn. Cậu bước lên xe. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cậu chống tay ngồi nhìn ra cửa sổ. Từng tia nắng chạm vào khuôn mặt cậu làm tôn lên vẻ đẹp không góc chết của cậu. Cậu chợt có cảm giác, ngày hôm nay sẽ xyar ra điều gì đó, một điều làm thay đổi cả cuộc đời cậu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Vương Nhất Bác bước xuống. Cả sân trường nhanh chóng bị vẻ đẹp của cậu thu hút. Nhưng cậu cũng mặc kệ , cảnh này đã quá quen với cậu. Cậu cứ thế băng ngang qua sân trường trước ánh mắt của mọi người xung quanh. Đột nhiên, cậu nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch, rồi một cái bóng cao cao gầy gầy lao tới. Cậu chưa kịp định thần thì cái bóng liêu xiêu ấy đã ngã vào người cậu, cậu cũng thuận tay mà giữ eo người đó lại, nếu không cả hia sẽ ngã ra đất. Bỗng, một cảm giác quen thuộc dần dần dâng lên trong lòng cậu khiến cậu khựng lại. Cái cảm giác này...hơi ấm này...hương thơm này....là người đó....cậu không thể nhầm được. Một loạt cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tâm trí cậu.
Tình cảnh hiện tại, nhìn từ ngoài vào sẽ tưởng là hai người đang đứng ôm nhau. Những con người trong trường máu hủ trỗi dậy, tất nhiên không thể bỏ qua cảnh này. Lặng lẽ đút tay vào túi rút điện thoại ra và tự coi mình như tàng hình, chọn được góc đẹp để chụp là đủ rồi.
Tiêu Chiến sau một hồi cũng định thần được việc mình đang làm, nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình thì ngượng chín cả mặt. Anh vội vàng buông cậu ra, lúng túng nhìn cậu, giọng rối rít
"Cậu...cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi thực sự không có cố ý. Là...là do tôi bị vấp nên mới ngã vào người cậu chứ tôi không có cố ý đâu. Cậu...cậu đừng có giận nha."
Cậu nãy giờ cứ chăm chú nhìn khuôn mặt anh, dường như không nghe thấy anh nói gì cả. Trong lòng cậu đang trộn lẫn các thứ cảm xúc khó tả. Khuôn mặt anh...thật giống cậu bé ấy. Cậu cuối cùng cũng đã tìm được người đó, cuối cùng cũng đã tìm được anh rồi.
Tiêu Chiến thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, thầm nghĩ *chả lẽ ban nãy mình vô tình va vào đầu cậu ta nên bị ngơ rồi sao*. Anh nghĩ thế liền lấy ngón tay chọc chọc vào người cậu, gọi:
"Nè...nè...Cậu không sao đó chứ? Nè!"
Cậu bây giờ mới giật mình định thần, ngu ngơ hỏi lại
"À...hả? có chuyện gì sao?"
"Thì tôi thấy cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm tôi. Tôi xin lỗi cậu cũng không phản ứng lại. Cậu không sao đó chứ?"
"À....ừm...tôi không sao.."
"Vậy thì tốt rồi. Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen với cậu."
Anh vừa nói vừa đưa tay ra, miệng nở một nụ cười thật tươi. Cậu nhìn thấy anh cười mà tim cứ dựng cả lên, mặt cậu bỗng chốc nóng bừng. Cậu luống cuống bắt tay Tiêu Chiến, ấp úng
"A...V...Vương Nhất Bác. Rất...rất vui được gặp được cậu."
Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi anh
"Nãy cậu làm gì mà chạy nhanh quá vậy?"
"A chết rồi!! Cậu không nhắc chắc tôi cũng quên mất. Giờ tôi có việc gấp phải đi trước đây. Gặp lại cậu sau nha."
Nói rồi anh chạy vụt đi, không quên quay người vẫy tay chào cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng xa dần của anh, môi không nhịn được mà nở một nụ cười. Rồi cậu quay người đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro