Chương 3: Tiêu Chiến
Tôi được mọi người đưa vào bệnh viện gần đó. Tôi đã nghĩ, có lẽ hôm nay là ngày tôi đi gặp bố mẹ tôi rồi. Nhưng cuộc đời đâu như ý muốn của mình, tôi lại không thể.
Tôi thấy em trong giấc mơ của tôi, thấy những khoảnh khắc tôi và em bên nhau thật hạnh phúc, tuy có chút thiếu thốn về vật chất nhưng tôi không cần, tôi chỉ cần em.
Tôi thấy cả bố mẹ tôi, họ cười hiền đưa tay ôm lấy tôi, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi......tôi trực tiếp nhìn thấy bố mẹ tôi ra đi. Tôi bị em bỏ rơi trong căn nhà sa hoa lộng lẫy. Thấy em đang ôm người con gái khác. Thấy em cùng hôn môi với cô ấy.
Tất cả, tất cả đều xụp đổ trước mắt tôi như vậy. Tôi không thể chấp nhận được, cố gắng vùng vẫy ra khỏi nơi này.
Khi tôi tỉnh lại thì trời cũng đã gần tối, tôi được bệnh viện sắp xếp nằm ghép với bốn người nữa. Họ đều có người thân bên cạnh, đang nói cười vui vẻ, đang chăm sóc họ từng chút.
Còn tôi....không một ai, không một ai bên cạnh tôi. Cũng tủi thân lắm nhưng biết làm sao giờ, tôi đâu còn ai ngoài em chứ, bạn bè cũng chẳng có, người thân thì lại càng không bởi vì khi bố mẹ tôi qua đời. Anh em họ hàng gần xa xem tôi như kẻ bất hiếu, xem tôi như là quái nhân mà xa lánh, lạnh nhạt tôi.
Tôi chỉ còn có em, chỉ duy nhất có em bên cạnh tôi, người tôi có thể dựa dẫm, tin tưởng, yêu thương. Nhưng em đã có người khác mất rồi. Tôi đã mất đi tất cả, không còn bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Chỉ còn lại một trái tim tan nát đang từ từ héo mòn theo từng ngày.
Tôi ngồi bất động trên giường bệnh, chợt có cô y tá đến gần tôi và nói:
"Anh là Tiêu Chiến sao? Theo tôi gặp bác sĩ một chút, ông ấy cần nói chuyện riêng với anh"
Nghe đến đây tôi bỗng nhiên khựng lại, có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải gặp nói chuyện riêng cơ chứ? Thấy tôi không nói gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn, cô ý tá lại nhắc nhở tôi chuẩn bị nhanh lên, cô còn rất nhiều việc phải làm. Tôi cũng đành ngoan ngoãn đi theo cô. Đến nơi, tôi đẩy cửa bước vào, ngồi trước mặt bác sĩ. Ông quan sát tôi một lượt rồi mới cất lời:
"Cậu có biết cậu bị bệnh sắp chết rồi không? Đã thông báo cho gia đình chưa? Sao lại để bệnh nghiêm trọng đến mức ho ra máu đến ngất đi mới vào bệnh viện hả?"
Giọng điệu của vị bác sĩ này không lớn cũng không nhỏ nhưng có phần hơi khó chịu, khó chịu cũng đúng, chẳng có ai bị bệnh sắp chết như tôi mà bình thản, để bệnh nghiêm trọng khó chữa mới biết
Nghe đến đây, tai tôi ù ù không còn nghe thấy gì được nữa hết. Tôi....bị bệnh sắp chết? Hoang đường thật đấy, trước giờ sức khỏe tôi tôi biết. Vẫn luôn rất tốt kia mà, sao lại có chuyện sắp chết. Tôi vẫn bướng bỉnh cãi cố
"Bác sĩ a bác sĩ, ông có nhầm tôi với ai không? Trước giờ sức khỏe tôi vô cùng tốt, sao lại có chuyện sắp chết chứ?"
Tôi chỉ cười khẩy, không tin những điều mới nghe. Ông bác sĩ lại nghiêm giọng
"Cậu thấy tôi có giống như đang đùa không hả? Cậu đang bị ung thư phổi cấp tính đấy, sắp chết rồi. Tôi đùa với cậu làm gì?"
Mặt tôi tái nhợt. Không! Không phải vậy đâu, sao....sao có thể.
Tôi lắp bắp hỏi ông
"Ung.....ung thư phổi? Bác sĩ đã khám cho tôi kĩ chưa đấy?"
Thấy tôi còn nghi ngờ, ông hỏi tôi một câu
"Có phải mấy tháng nay cậu bị chảy máy mũi, với cả ho ra máu? Tôi nói không sai chứ?
Nghe đến đây, tôi cúi đầu im lặng không nói một lúc lâu. Tôi đã nghĩ không biết khi tôi chết. Em có đau lòng không? Dù chỉ là một chút? Hay sẽ không có ai chăm sóc em tốt, sẽ không có ai chờ cơm tối em mỗi ngày, tôi suy nghĩ rất nhiều thứ liên quan đến em. Hai mắt tôi đỏ hoe, ngẩng mặt nhìn bác sĩ và nói
"Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"3 tháng"
Tôi chỉ còn 3 tháng, ít ỏi quá. Dù gì tôi bây giờ tôi cũng chỉ 27 tuổi, còn biết bao nhiêu hoài bão, mơ ước mà tôi chưa thực hiện được. Chỉ có từng ấy thời gian làm sao cho đủ?
"Nếu cậu tiếp nhận điều trị, thì có thể kéo dài nửa năm, hoặc có thể dài hơn dựa vào tình trạng tâm lý và chế độ dinh dưỡng của cậu"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép về trước"
"Tôi nghĩ cậu nên tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt, nếu không khối u sẽ di căn ra khắp cơ thể, đến lúc đó thật sự rất khó chữa"
Tôi không thể nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa, thẫn thờ đi trên con đường đông nghịt người. Tôi thấy lạc lõng, cô đơn giữa thế giới này, không ai có thể hiểu cho tôi, không ai cần tôi hết. Cầm tờ giấy xét nghiệm, nước mắt tôi lại rơi nữa rồi. Tôi nhớ em quá, nhớ hơi ấm của em, nhớ cả giọng nói ôn nhu ngày nào, nhớ cả ánh mắt trong veo của em nhìn tôi lúc trước. Tất cả, tất cả chỉ là quá khứ, và hiện tại tôi đang phải đối mặt với những thứ tồi tệ nhất, những thứ tôi chấp nhận không nổi.
Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Đi theo tiếng gọi con tim tôi là sai hay sao? Tại sao cứ phải lấy hết tất cả của tôi như vậy, đến cả em cũng nhẫn tâm lấy đi sao?
Tôi khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, khóc cho tình yêu mù quáng của tôi, khóc cho tuổi thanh xuân tươi đẹp vì em mà từ bỏ.
Em ơi! Em có biết rằng, tôi yêu em đến nhường nào. Yêu hơn cả bản thân tôi, hơn cả mạng sống tôi để mà giờ đây, tôi phải rời xa em bởi vì căn bệnh quái ác.
Tôi chỉ ước rằng, em chạy đến bên tôi,nói xin lỗi tôi một câu thôi, để cho tôi biết là, em vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro