Chương 5: Tiêu Chiến

"Không...... Không, anh không đi đâu cả, có chuyện gì sao?"

Em quay đầu đi, không nói gì nữa, thấy vậy tôi cũng chẳng bắt ép em làm gì. Dù sao em cũng đâu cần tôi nữa.

Tự thấy mình như một món đồ ý nhỉ? Khi cần thì dùng đến không cần nữa thì vứt đi sao? Em ơi! Tôi hi sinh vì em nhiều như vậy, em nỡ lòng nào bắt tôi chịu khổ thế chứ.

Nói trắng ra, những nỗi khổ này là do tôi tự chuốc lấy, là do tôi tự nguyện, không liên quan đến em.

Tôi cũng thấy may mắn khi gặp được em. Bởi khi bên em, tôi mới biết thế nào là yêu, thế nào là vui vẻ, thế nào là đau khổ.....

Cuộc đời này cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng nữa là kết thúc, tôi như vậy mà đã trải qua nhiều thứ đáng ra con người ta phải lâu lắm mới biết đến. Ừ, coi như đời này không phí, chỉ tiếc rằng tôi yêu em nhiều quá, đến cuối cùng hận cũng không được mà ghét cũng không xong.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, hình như lại chảy máu mũi nữa rồi. Tôi dúi cái máy sấy vào lòng em, chạy vội vào nhà vệ sinh. Tôi không muốn em biết về căn bệnh của tôi. Bởi vì tôi sợ em chỉ nói đúng một câu duy nhất "Ừ, anh đi chữa bệnh đi", điều này chỉ làm cho rôi thêm đau khổ. Như vậy là quá đủ rồi, tôi không đủ sức lực chịu thêm nữa đâu.

Không biết vẻ mặt của em khi thấy tôi như vậy thì sao nhỉ? Có lẽ là ngạc nhiên hoặc cũng có thể là ghét bỏ......

Đến khi cầm được máu mũi, tôi giật mình khi thấy hình ảnh của tôi trong gương. Sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, khuôn mặt cũng gầy đi nhiều, không còn đầy đặn như trước nữa, dưới cằm còn có râu ria lún phún mọc ra.

Xấu thật! Tôi phải cảm thán một sự thật rằng là trông tôi lúc này đây tệ thật đấy. Chẳng trách được, em không yêu tôi nữa. Có phải tôi biết chăm sóc bản thân, xinh đẹp như cô gái ấy, em lại yêu tôi đúng không?

Mắt tôi lại mờ đi, muốn khóc nhưng không thể, tôi không thể khóc được nữa, vì tôi không muốn trở nên yếu đuối. Đường đường là một thằng con trai,tôi không thể yếu đuối được. Gì chứ! Thất tình thôi mà, khóc nhiều làm gì? Nhưng tôi lại khác, vì dùng tất cả những gì tôi có để yêu thương em, để giúp em từ vực sâu lên đến đỉnh cao cơ mà. Tôi có quyền, tôi có thể khóc. Bởi vì tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim,tôi cũng có cảm xúc cơ mà.

Sẽ có người hỏi tôi, vì sao lại phải đau khổ? Vì sao lại phải dằn vặt bản thân mình? Tôi có thể giành em lại từ chỗ cô ấy mà? Nhưng khi tôi giành được, liệu em có yêu tôi không? Chắc chắn em lại càng ghét bỏ tôi. Tôi cũng muốn giành lắm, nhưng không được. Tôi hiểu tính tình em quá mà. Cái gì em thích thì sẽ làm tới cùng, nhưng nếu không thích, dù có bắt ép cỡ nào cũng trở thành con số không tròn trĩnh. Thôi thì im lặng sống qua ngày, còn đỡ hơn ngày ngày phải nhìn em buồn bực, chán nản.

Tôi ra khỏi phòng tắm, thấy em cũng đã lên giường nằm rồi, tôi cũng nhanh chóng chui vào trong chăn. Cứ thế rồi thiếp đi, không nghĩ ngợi gì nữa.

Mỗi ngày của tôi cứ sáng dậy nấu ăn cho em. Rồi chăm sóc vườn hoa cải dầu chính tay em trồng cho tôi. Chiều đến, đi dạo xung quanh vài vòng quanh khu vực. Tôi không muốn ăn, cứ cảm thấy chán ăn quá nên bỏ bữa luôn. Buổi tối chính là thời điểm tôi cảm thấy sợ hãi nhất. Không biết từ lúc nào tôi đã sợ bóng tối như vậy. Giống như tôi cô đơn lẻ lõi trên cuộc đời này. Dạo gần đây tôi hay khóc lắm, không biết làm sao nhưng cứ muốn khóc vậy thôi. Với cả cảm xúc tôi hay tiêu cực nữa cộng với việc bị bệnh, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn, nhiều lúc muốn chết quách cho xong nhưng không thể. Bởi vì tôi vẫn còn yêu em, muốn trân quý thời gian này bên em mãi thôi.

Vì bệnh tình, tôi hay khó thở, ho và nôn ra máu mỗi một ngày nhiều hơn. Màu đỏ cũng chuyển thành đỏ sẫm. Tôi thấy tâm lý tôi có vấn đề thật rồi, mỗi ngày chỉ muốn chết đi.....chết đi để có thể thanh thản hơn. Căn bệnh quái ác cứ dày vò tôi mãi, khiến tôi rất khó chịu. Nhiều hôm ho đến không thở nỗi. Có hôm ngủ dậy tôi thấy mũi tôi ướt ướt, à thì ra máu mũi tôi lại chảy ra rồi. Lại lục đục dậy thật nhanh để giặt sạch. Tôi cũng đã vỏ gối thành màu đen để có những khi tôi bị chảy máu, thì em cũng sẽ không phát hiện ra được.

Hôm nay tôi quyết định đến bác sĩ tâm lý. Nói chuyện một hồi, ông ấy kết luận tôi bị trầm cảm ở mức độ nặng.

Tôi cũng ghé qua cửa hàng mĩ phẩm một chút, để mua về tự chau chuốt cho bản thân, chứ như giờ đây, tôi sợ em sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng mặt xanh xao, đôi môi khô nứt nhợt nhạt này nữa.

Rồi lại ghé qua tiệm thuốc gần đó. Mua thuốc giảm đau về uống, bệnh của tôi có thể cầm cự được có lẽ chỉ có thuốc mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro