Chương 6: Tiêu Chiến
Mỗi ngày của tôi lại phải cố gắng diễn cho em xem rằng, à tôi vẫn còn sống tốt, mặt mày hồng hào, đôi môi có chút huyết sắc. Nhưng mà em có biết không? Hồng hào huyết sắc ấy chỉ là giả tạo, không hơn không kém.
Mấy tuần này, em lại bắt đầu đi sớm về khuya, tôi cũng không thể gặp em thường xuyên nữa. Giờ đây, tôi chẳng còn sức lực đi khắp thành phố này, chỉ có thể quanh quanh quẩn quẩn ở trong căn nhà lạnh lẽo này, làm bạn với bóng tối. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ngồi trên xích đu tự tay em làm, ngắm nhìn vườn hoa mà em chính tay em trồng cho tôi, viết nhật ký, kể về những ngày cuối cuộc đời này.
Tôi ngủ nhiều hơn, dành đa số thời gian để ngủ, tôi mệt quá, nếu bây giờ thiếu thuốc, có lẽ tôi sẽ không cầm cự được lâu. Cái cảm giác khó thở ấy, chân tay rã rời, tim đau thắt lại mỗi lúc một rõ hơn, đôi khi nó khiến tôi sống không bằng chết, có lẽ căn bệnh ấy đã đến giai đoạn cuối cùng. Chỉ còn một tháng mười lăm ngày nữa, tôi rời xa em. Tôi luôn chân quý thời gian ở bên em mà không có cách nào cả. Gọi điện thoại? Không, tôi không muốn em chê tôi phiền. Hoặc là đến công ty để tìm em? Càng không thể, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng kia một lần nào nữa. Chỉ biết ngồi một chỗ khóc, khóc đến khi nào mệt thì thôi, không có em ở đây, tôi có thể khóc mà không cần kìm nén. Tôi cảm thấy bệnh trầm cảm của tôi ngày một nặng thêm. Tôi hay gặp ác mộng, hay ảo giác nhìn thấy em đang dang tay rộng lớn chờ tôi. Mỗi lần như vậy, như có một thế lực nào đó, tôi sẽ lấy những thứ nhọn ở gần, điên cuồng cắt vào cổ tay mình, chỉ như vậy tôi mới có thể tỉnh táo lại, tôi không ảo tưởng nữa. Ảo tưởng rằng em lại yêu tôi.
Tôi như người vô hồn ngồi trong bồn nước lạnh xả đầy nước mới có thể bình tĩnh lại chút ít.
Tôi ngất đi, giữa dòng nước hòa với màu đỏ của máu, tanh nồng.
Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường, cả cơ thể mệt đến nỗi không nhấc nổi ngón tay. Cổ tay cũng được băng bó cẩn thận nhưng nỗi đau thể xác này chỉ bằng một phần mười nỗi đau trong tâm trí tôi.
Cạnh
Cánh cửa mở ra, người mà tôi thương đang cầm chậu nước cùng chiếc khăn tiến vào, tôi vui lắm, muốn nhảy cẫng lên. Em hỏi tôi:
"Anh tỉnh rồi sao?"
Ôi! Giọng nói tôi thương nhớ mấy tuần trời đang bên cạnh tôi, nhưng tôi không làm gì được, chỉ nằm im bất động ngước mắt nhìn em. Dạo này em gầy quá, có phải là không ăn được cơm chứ? Trước đến giờ em luôn chỉ ăn cơm tôi nấu. Tiếc là sức khỏe tôi không cho phép, nếu không nãy giờ tôi đã bật dậy nấu cho em một bữa cơm thật ngon. Em cũng không nói gì nhẹ nhàng đặt khăn ấm lên trán tôi, đột nhiên em cất lời:
"Tại sao anh lại ngâm mình vào nước lạnh vậy chứ? Còn mấy vết cắt trên cổ tay anh là như thế nào? Giờ đang là mùa đông đấy, anh biết không hả? Nhỡ em không về kịp anh biết phải làm thế nào đây?"
Đây là...em đang lo lắng cho tôi sao? Có đúng không?
Em hỏi tôi dồn dập quá, không biết trả lời em ra sao. Tôi triệt để không phát ra được âm thanh nào hết. Tôi khóc, nước mắt tôi cứ lăn dài, mỗi lúc một nhiều hơn.
Em thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, lúng ta lúng túng. Rồi ngồi xuống ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấy tôi đã thèm khát bao lâu, cuối cùng là đến trong tình cảnh éo le này. Tôi cũng cười, vì hạnh phúc, vì vui vẻ. Có lẽ em thật sự vẫn còn thương tôi. Hoặc là...thương hại tôi. Dù là thế nào cũng được, tôi chỉ quan tâm rằng là tôi đang được em ôm vào lòng, thỏa mãn nỗi nhớ nhung bấy lâu nay.
Tôi bắt đầu khóc nức nở, cảm giác ấm ức trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Em cũng không biết phải nói gì, chỉ vừa ôm tôi vào lòng, vụng về vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, vừa nói:
"Không sao, không sao"
Tôi không muốn khóc trước mặt em. Nói đúng hơn là không dám, không muốn cho em nhìn tôi ở thời điểm này, bởi vì lúc này trông tôi thảm hại quá.
Mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Nỗi khổ tâm của tôi. Em thấy thế liền an ủi tôi rằng:
"Không sao đâu mà, có em ở đây, anh cứ khóc đi, khóc đến lúc nào mệt thì thôi. Đến khi nín rồi có thể cho em biết chuyện gì xảy ra với anh được không? Được không anh?"
Em cứ tự hỏi, tự trả lời đến khi tôi ngừng khóc mới thôi. Như hiểu được tâm trạng tôi, em không hỏi bất cứ điều gì nữa hết. Chỉ bảo tôi nằm xuống nghỉ ngơi một lát, em xuống nhà lấy cháo đút tôi ăn.
Nước mắt tôi lại bắt đầu giàn giụa, nhưng có lẽ vì trong bóng tôi, em không nhìn thấy, trực tiếp quay lưng đi ra ngoài.
Tôi đã nghĩ, cuối cùng cũng đợi được em trở về, có phải bắt đầu từ giờ đến khi tôi chết. Em sẽ đối xử tốt với tôi như thế không? Sẽ ôn nhu, quan tâm, chăm sóc tôi vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro