Chương 9: Tiêu Chiến
Tỉnh dậy lần nữa, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề hơn rất nhiều. Căn phòng này cũng khóc, máy móc dây nhợ rất nhiều, thỉnh thoảng lại kêu tít tít. Tôi đang đeo máy trợ thở, tầm nhìn cũng bị giảm đi nhiều. Cảm giác cánh tay rất nặng, cố gắng nhìn xem là thứ gì.
Tôi thấy em, nằm bên cạnh giường tôi, nắm chặt lấy tay tôi mà ngủ. Trông em rất mệt, nên ngủ có vẻ sâu. Tôi hơi cựa quậy cho đỡ mỏi, em liền bật dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm tịt nhưng miệng lại nói:
"Anh, anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Để em đi gọi bác sĩ, để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."
Tôi vội nắm lấy góc áo của em, khó khăn thì thào phát ra tiếng:
"Anh...anh không sao, không sao đâu mà. Em không phải mời họ tới nữa."
Ngưng lại một lát, lại nói tiếp:
"Em mệt lắm có phải không? Về...về nhà ngủ đi, anh ở đây một mình cũng được. Xin lỗi...phiền em quá."
"Từ khi nào chúng ta lại xa cách vậy Tiêu Chiến? Em muốn bên anh, chăm sóc anh không được sao?"
Em hỏi tôi câu này? Ha! Vương Nhất Bác Không phải chính em là người đã đẩy mối quan hệ của chúng ta đến mức đường cùng vậy sao? Em hỏi tôi, tôi biết phải trả lời như thế nào mới hợp tình hợp lý đây hả em? Em muốn biết lý do tại sao em không thử hỏi chính bản thân mình mà lại hỏi tôi? Là do em, do em cơ mà?
Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, em thấy vậy thì hoảng lắm, cầu xin tôi bình tĩnh.
"Tiêu Chiến, anh bình tĩnh, bình tĩnh lại đi anh. Có em...có em ở đây rồi. Đừng khóc nữa mà anh. Em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu đến vậy, em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh. Xin anh, tiếp nhận điều trị đi có được không anh? Em hứa, anh tiếp nhận rồi em sẽ đối tốt với anh, sẽ yêu thương anh mà."
Tôi khóc, em cũng khóc theo. Lời em nói là thật ư? Em không lừa tôi chứ?
Vì quá xúc động, cơ thể tôi lên cơn co giật. Máu mũi chảy ra không ngừng, tôi ho như muốn chết đi sống lại, từng giọt máu li ti bám lên máy trợ thở của tôi. Điều này làm em càng thêm sợ hãi hơn, nước mắt chảy dài,nói năng loạn xạ:
"Anh, anh sao thế này. Đợi em, anh đợi em chút nhé, em đi gọi bác sĩ ngay."
Em xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng bệnh, trước khi em rời khỏi, tôi có nắm lấy góc áo của em thì thào nói khẽ:
"Anh muốn về nhà."
"Được, được. Về nhà...về nhà. Chúng ta về nhà anh nhé."
Tôi được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp, em vừa đi sau vừa khóc bù lu bù loa cả lên.
Ngốc quá! Em ngốc quá em ơi! Lúc có thì không trân trọng, đến lúc sắp mất đi rồi mới biết quý trọng sao?
Lần thứ ba tôi tỉnh dậy, đã thấy trần nhà khác nơi bệnh viện, có lẽ đây là phòng ngủ của em và tôi.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, không ai khác chính là em. Em thấy tôi tỉnh lại thì vui lắm, trực tiếp chạy đến bên cạnh tôi hỏi rất nhiều điều. Nào là tôi còn đau ở đâu không, có khát nước không, có đói không để em đem cháo đến đút tôi ăn. Tôi lắc đầu, cười với em thật tươi nhưng có chút bất đắc dĩ vì tôi không còn sức lực nào nữa hết.
Cún con! Cún con của tôi đã trở lại rồi, sao tôi có thể không vui được chứ. Nhưng mà em trở về muộn quá, bởi vì tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian bên em nữa.
Ngày qua ngày, em cứ đối tốt với tôi như vậy. Mỗi ngày chỉ có đối tốt hơn chứ không hề giảm xuống. Đột nhiên em đối tốt với tôi như vậy, khát vọng sống của tôi được tăng thêm. Thỉnh thoảng, em lại nhắc đến tiếp nhận điều trị, tôi đều lảng tránh em. Nhưng hôm này, tôi đã đồng ý điều kiện này của em. Khi nghe tôi nói vậy, em vui lắm, vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, em đã khóc. Vì một điều đơn giản "tôi tiếp nhận điều trị".
Mấy ngày sau đó của tôi đều phải ở lại bệnh viện điều trị, làm hóa trị đau lắm. Nhưng cứ nghĩ sẽ được ở cạnh em lại cho tôi thêm động lực để vượt qua căn bệnh quái ác. Mỗi lần như vậy, em đều đứng bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay không còn tí thịt nào của tôi, cười với tôi rồi bảo:
"Đừng sợ, có em ở đây."
Ừ, em ở đây. Đợi anh nhé, khỏi bệnh rồi em cùng anh về quê, trồng rau nuôi cá. Sống cuộc sống như những đôi vợ chồng khác. Vui vui vẻ vẻ, bình bình an an đến cuối đời. Sẽ cùng em mỗi buổi chiều ngắm hoàng hôn lặn xuống, buổi tối cùng nhau xem tivi, cùng nhau nấu bữa cơm ngon. Sẽ cùng em buổi sáng dậy sớm, cùng nhau ngắm bình minh để chào ngày mới, cùng nhau đạp xe quanh thị trấn nhỏ nào đó. Những điều này, tôi đã viết vào cuốn nhật ký đầy nước mắt của tôi trước kia. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không bất hạnh nữa, đặc biệt là cảm thấy may mắn, vì em yêu tôi thật lòng.
Vì tiếp nhận điều trị khá muộn nên hóa trị cũng sẽ lâu và đau đớn hơn nhiều. Khi làm hóa trị xong, cả cơ thể tôi không còn chút sức lực nào. Cứ nằm im như vậy mấy tiếng rồi em chở tôi về nhà, về căn nhà của chúng tôi giữa trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro