Chương 18 (H)
Buổi tối hôm ấy Vương Nhất Bác về sớm hơn mấy ngày gần đây, Tiêu Chiến đang xem chương trình thực tế trên tivi thì hắn mở cửa vào nhà, anh vội đỡ eo đứng dậy, mừng rỡ ra mặt:"Anh về rồi sao?"
"Ừm." Vương Nhất Bác vừa tháo giày vừa đáp, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Tiêu Chiến thấy hắn hơi lạ, lại nghĩ mấy hôm nay hắn bận rộn có lẽ mệt mỏi, cười dịu dàng tới bên hắn kiễng chân hôn nhẹ một cái.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Vậy để em hâm đồ ăn cho anh." Tiêu Chiến đi vào bếp, không quên nhắc nhở người nọ:"Anh rửa tay rửa mặt đi, xong ngay đây"
Khi anh đặt bát canh vừa hâm nóng lên bàn thì hắn cũng từ phòng vệ sinh ra, khuôn mặt vẫn không vui vẻ cho lắm. Tiêu Chiến nhìn hắn ngồi xuống, xới cơm cho hắn, ngồi xuống bên cạnh gắp thức ăn cho hắn.
"Anh mệt không? Ăn con tôm đi."
"Ừm. Em ăn chưa?"
" Biết anh hôm nay về sớm thì em đã chờ anh rồi. Cũng không báo em một tiếng gì cả."
"Không nghĩ xong việc sớm." Vương Nhất Bác đáp, âm điệu hơi lãnh đạm, không nhìn ra vui buồn.
Tiêu Chiến nhìn ra khác lạ của hắn, nhưng không muốn nhiều lời, dự định chờ hắn ăn cơm xong thì hỏi han một chút. Không ngờ người nọ ăn cơm xong rửa bát, sau đó lên thẳng phòng lấy quần áo đi tắm cũng không hỏi anh một câu, vẻ mặt thâm trầm khác hẳn mọi ngày.
Tiêu Chiến khó hiểu đứng ngoài phòng ngủ nghe tiếng người nọ xả nước trong phòng tắm, hôm nay hắn rất lạ. Mọi ngày dù về khuya việc đầu tiên hắn làm là sà vào ôm hôn anh đến ngộp thở, chỉ hận không thể quấn quýt bên anh từng giây phút. Nhưng hôm nay hắn lại không hề chạm vào anh, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng lãnh đạm hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến cắn cắn ngón tay, không biết mình phải làm gì, cuối cùng tiến tới mở cửa phòng tắm, không ngờ phòng tắm không khoá cửa. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mù mịt, bóng dáng người nọ đang chống tay lên tường đứng trong nước có chút mờ ảo.
Tiêu Chiến nhìn thấy vật đang ngủ im giữa hai chân hắn, trong lòng chợt nhộn nhạo, dường như mang thai khiến anh càng dễ động tình, trong lòng dâng lên ham muốn được hắn lấp đầy hậu huyệt.
Tiêu Chiến ngẩn người đứng đó, trong lòng đấu tranh tư tưởng bây giờ sẽ bước ra hay đi vào, nhưng vật nhỏ của anh đã không kiềm chế được mà thức dậy rồi. Tiêu Chiến than thầm, cuối cùng đành hạ quyết tâm tiến vào vuốt gan hùm một phen.
Trong âm thanh tiếng nước, Tiêu Chiến chậm rãi thoát quần áo, anh tiến đến đằng sau người nọ, bàn tay chậm rãi quấn lấy hắn, ôm hắn từ phía sau. Vương Nhất Bác đang nhắm mắt cúi đầu dưới vòi nước, bất chợt bị thân hình mềm mại đột kích, thân thể không kiềm chế khẽ giật lên một cái. Đôi môi mềm mại của người nọ hôn lên vai trần của hắn, mang theo quấn quýt vỗ về. Bàn tay Tiêu Chiến lần mò trước ngực Vương Nhất Bác, khiêu khích vuốt ve phần cơ bụng rắn chắc của hắn, dần dần di chuyển xuống côn thịt đang chậm rãi ngóc đầu giữa hai chân hắn.
"Phu quân, để ta hầu hạ người nhé." Tiêu Chiến trải những nụ hôn kí🇨Ꮒ ŧìиᏂ trên vai hắn, hơi thở nóng hổi dưới làn nước mát như quấn bện, hai người đứng dưới vòi nước hơi thở dần trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác chống một tay lên tường, cúi đầu nhìn bàn tay người nọ đang trêu chọc côn thịt thô to của hắn, để nó ở trạng thái ngủ yên bỗng chốc ngẩng cao đầu, cường ngạnh nóng bỏng. Tiêu Chiến nhắm mắt, để bàn tay chậm rãi cảm nhận hết vật cứng mình đang nắm giữ, gân xanh nổi lên khi nó dần thức tỉnh, phần đỉnh đầu chậm rãi rỉ ra từng giọt ngọc trong suốt lấp lánh, tràn ra khỏi tay anh.
Bất ngờ anh cảm thấy trời đất chao đảo, người nọ kéo anh về phía trước hắn, đẩy anh áp vào tường lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến thoáng rùng mình, đứa nhỏ trong bụng cũng thoáng nảy lên đạp một cái, vừa lúc phần thân dưới của Vương Nhất Bác đang áp sát phần bụng căng tròn của anh, 🇨ôи ŧᏂịŧ dưới thân dường như càng trướng lên.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười, mời gọi. Hắn gầm lên một tiếng cúi đầu gặm ngấu nghiến đôi môi của anh, Tiêu Chiến chỉ biết há miệng, nước miếng tràn qua môi anh, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi hắn dây dưa:"Ưm~"
Âm thanh nút lưỡi vang khắp phòng tắm, hoà với tiếng xối nước khiến bầu không khí trở nên dâʍ mỹ. Anh ưỡn người, đẩy bụng bầu tròn xoe của mình cọ xát phần thân dưới của người nọ, khiến vật vừa thức tỉnh kia càng ngày càng căng trướng to hơn, Vương Nhất Bác biết anh đang khiêu khích hắn, đỉnh đầu côn thịt nóng bỏng trêu đùa chọc vào phần bụng dưới của Tiêu Chiến, khiến anh run lên từng hồi.
Khi cả hai tách nhau ra khỏi nụ hôn, đôi môi của Tiêu Chiến đã sưng đỏ, anh há miệng thở dốc, cánh tay quấn lấy cổ hắn, để nụ hôn của hắn di chuyển dần xuống cần cổ mảnh mai của anh, trải đầy những dấu hôn xuống phần ngực đỏ hồng sưng mọng như khoả anh đào tươi mới. Vương Nhất Bác một tay chống tường, một tay quấn lấy eo Tiêu Chiến, ngấu nghiến gặm cắn cơ thể tuyệt mỹ của người nọ.
Tiêu Chiến dùng sức tựa vào tường, đôi chân bủn rủn vì kích tình, người nọ đã quỳ xuống, ôm lấy bụng bầu mịn màng cong lên của anh, hôn xuống dọc đường vân trên bụng, dần di chuyển xuống vật đang căng cứng giữa hai chân anh.
"Đừng...ah~~" Tiêu Chiến yếu ớt chống cự lại, túm nhẹ tóc người nọ kéo ra "Đừngggg~~~"
Vương Nhất Bác không quan tâm tới tiếng rên rỉ của người thương, há miệng ngậm chặt côn thịt của người nọ, mút chậm rãi chậm rãi cho tới phần đỉnh, lại đánh lưỡi một vòng khiến người nọ run lên vì kᏂoáı 🇨ảʍ. Bụng to khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ bên dưới, chỉ có thể yếu ớt rên lên đầy kích tình.
"Chồng yêuuu, chồng yêu... "
Vương Nhất Bác nghe người mình yêu gọi, tâm cũng nhũn ra, chậm rãi đứng dậy đỡ lấy người nọ khỏi ngã, hôn âu yếm lên tai, thì thầm:"Anh đây".
Tiêu Chiến mỉm cười, trong mắt nổi lên dục vọng không thể che giấu, khẽ đẩy hắn ra, anh quay người chống một tay lên tường, một tay còn lại trượt xuống bờ mông đang cong lên của mình, tách ra để lộ hậu huyệt đang không ngừng rỉ ra mật ngọt trong suốt, khàn giọng mời gọi:"Cắm vào... xin anh...cho em....urghhhh~ "
Hắn như con dã thú được thả tự do, khao khát điên cuồng đem vật thô cứng kia đâm vào, hậu huyệt ấm nóng của Tiêu Chiến mút chặt lấy hắn, khiến hắn thở dài "Ưm..." một hơi thoả mãn.
"Hồ ly nhỏ kia..." Vương Nhất Bác bóp mông cong vểnh lên của Tiêu Chiến, ghé sát tai hắn thì thầm:"Dám quyến rũ ta sao?"
"Xin người~.... hãy cho em..." Tiêu Chiến nức nở điên cuồng lắc lắc cái mông, cầu xin Vương Nhất Bác hãy đâm vào sâu trong hậu huyệt của mình:"Xin hãy rót đầy bụng bầu của em bằng tinh dịch của chàng....ahhhh~~~"
"Hồ ly... cái bụng đã to như vậy vẫn tham lam." Vương Nhất Bác gằn giọng, không ngừng đưa đẩy vào trong hậu huyệt chặt chẽ của Tiêu Chiến.
"Không phảiiii~~ không phải người thích~~~ bụng bầu này~~ aaa~~~ sao?" Tiêu Chiến run rẩy chống tay lên tường, miệng vẫn không ngừng khiêu khích người nọ. Bàn tay của Vương Nhất Bác lần mò ra trước ngực Tiêu Chiến, vân vê đầṳ ѵú đang sưng đỏ của anh, hạ thân đưa đẩy theo nhịp ngày càng nhanh.
"Urgh~~~ a~ .... a~.... cho em..."
Vương Nhất Bác kiềm chế tiếng rên trong họng, nhịp đẩy vào hậu huyệt ngày càng nhanh, bụng bầu của Tiêu Chiến cũng như rung theo, tay anh chống lên tường như nổi cả gân, mạnh mẽ chống đỡ từng cơn kᏂoáı 🇨ảʍ đang ập tới.
"Em... em~ tới rồi... a~"
"Chờ anh...." Hắn gầm lên như thú hoang, túm lấy 🇨ôи ŧᏂịŧ của Tiêu Chiến, điên cuồng thúc sâu vào trong anh. Một luồng điện mang theo lửa cháy trong cơ thể vọt ra, bắn sâu vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến run rẩy bắn đầy bàn tay hắn. Cả hai thở dốc không ngừng, cảm thấy mỹ mãn vì được giải phóng.
Vương Nhất Bác luyến tiếc thân thể ấm áp của Tiêu Chiến, nhưng sợ người nọ đứng dưới nước lâu sẽ ốm, đành chậm rãi rút người anh em vừa trải qua kích tình của mình ra. Tiêu Chiến cả người mềm nhũn dựa vào hắn, để hắn tắm rửa cho anh xong, cẩn thận bọc anh vào trong khăn tắm lớn, bế anh trở về giường.
Khi hắn định quay người xuống giường, Tiêu Chiến liền hoảng hốt giữ người lại:"Ông xã... đừng đi."
Vương Nhất Bác quay lại, nhìn khuôn mặt mang theo sự thất thố của anh, trong lòng như mềm nhũn ra. Hắn ngồi lại bên giường, ôm người nọ vào lòng, hôn lên vầng trán trơn mịn của người nọ:"Sao thế?"
"Hôm nay anh sao thế? Anh lạ lắm, có chuyện gì à?" Tiêu Chiến áp mặt vào lồng ngực hắn, nhắm mắt cau mày:"Nói em nghe".
Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như ai dùng từng mũi dao xoáy vào, hắn chưa từng thấy Tiêu Chiến yếu đuối như vậy. Người đàn ông mang theo ánh sáng luôn lạc quan, chỉ vì một chút lạnh nhạt của hắn lại trở nên yếu lòng, vừa thương lại vừa đau.
"Anh xin lỗi." Vương Nhất Bác hít vào một hơi, cảm thấy bản thân thật ích kỷ "Hôm nay em gặp ai?"
"Một người bạn." Tiêu Chiến đáp, cảm thấy trong lòng đầy khó hiểu:"Sao vậy? Chỉ là bạn đại học thôi."
"Anh biết."
"Anh biết sao?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn, người nọ biết bạn đại học của anh sao?
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp:"Không quan trọng, quan trọng em là vợ của anh."
Tiêu Chiến chưa kịp nói tiếp đã bị hắn đánh úp, nụ hôn mang theo dịu dàng ve vuốt chậm rãi chiếm hữu anh, khiến toàn thân anh như ướp mật ong ngọt ngào.
"Vợ yêu, anh muốn nữa..."
Vương Nhất Bác gầm nhẹ, lật chăm chui vào quấn lấy cơ thể đang xích loã của Tiêu Chiến, khiến người nọ không thể phản kháng. Một đêm không nghỉ...
___Còn___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro