16. Đẹp đôi

Vương Nhất Bác đang ăn uống vui vẻ, vừa ngước nhìn lên lập tức ánh mắt dừng lại ở đôi tình nhân vừa bước vào. Nam nhân một thân tây trang lịch lãm, gương mặt đẹp không tì vết, dáng người càng khỏi phải nói, chính là tuyệt tác của tạo hóa. Khoác tay anh là một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, bộ váy đắt tiền trên người càng khiến cô trở nên hoàn hảo hơn.

Khỏi phải bàn cãi, họ thật đẹp đôi.

Đẹp đôi đến mức khiến cho người đối diện cảm thấy chói.

..

Tiêu Chiến cùng Lâm Thư Di bước vào nhà hàng, hai người hướng về chiếc bàn đơn đặt cạnh cửa sổ, vừa riêng tư vừa thoải mái. Vừa ngước nhìn lên, lại bắt gặp người kia lại đang nhìn mình. Cười trầm một tiếng sau đó liếc xem người bên cạnh cậu. Vẫn là cô gái kia, cô gái đơn phương người đơn phương anh.

Thư Di nhận thấy ánh mắt khác lạ của Tiêu Chiến, sau đó cũng theo hướng nhìn của anh mà phát hiện ra Vương Nhất Bác. Trong lòng thập phần khó hiểu, nhưng cũng chẳng thể mở lời, đành tỏ ra không có gì mà ngồi vào bàn của mình.

Từ đó cho đến khi đồ ăn được mang lên, Tiêu Chiến cũng không nói gì nhiều, nụ cười cũng treo trên môi nhưng có vẻ tâm trí anh đã trôi tuột đi đâu rồi.

Cũng có thể là trôi qua bàn bên cạnh?

Lâm Thư Di im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt Tiêu Chiến, thật sự là không thể biết được anh đang nghĩ cái gì. Cô quen anh từ lúc hai người còn nhỏ, yêu nhau cũng ngót nghét 7 năm có lẻ, vậy mà chưa bao giờ cô có thể tự tin nói rằng mình hiểu anh. Tiêu Chiến là một người vô cùng khó đoán, biểu cảm trên gương mặt và tâm tình trong lòng anh, chúng không hề liên quan gì đến nhau, thậm chí cô cảm giác bên ngoài là một người và bên trong chính là một người khác. Tiêu Chiến âm trầm và khó đoán. Vậy nên cô có muốn hiểu cũng chẳng thể hiểu, chỉ còn cách chấp nhận, xem như mình không biết gì.
.

Từ sau khi nhìn thấy hai người mới bước vào, tâm tình của Vương Nhất Bác tuột dốc không phanh. Cố gắng nở nụ cười với Trần Họa Y nhưng thật ra cậu không cười nổi nữa.

"Nhìn người mình yêu vui vẻ với người khác, thật không dễ dàng gì". Vương Nhất Bác khe khẽ thốt lên một câu sau đó cầm ly rượu trên bàn uống cạn.

Nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác. Chính là vừa hạnh phúc vừa khổ đau. Hạnh phúc vì người mình yêu thương đang hạnh phúc. Còn khổ đau chính là bởi vì người đem đến thứ hạnh phúc đó không phải là mình.

Trần Họa Y nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại bật cười chua chát. "Vậy nhìn người mình đơn phương đi đơn phương một người khác, ngày ngày nhìn họ đau thương, như vậy có dễ dàng không?"

Vương Nhất Bác giật mình ngước nhìn người con gái đối diện. "Em.. Em đang nói cái gì vậy?"

"Ha.. Không. Em chỉ nói vậy thôi, không có ý gì hết"

Vương Nhất Bác thở phào. "Em làm anh giật mình đó"

Cô nhàn nhạt nở nụ cười, cố gắng nhanh chóng kết thúc bữa ăn để trở về.

..

"Anh Chiến"

"Hử?"

"Anh quen hai người vừa nãy sao?"

"À, có biết chút thôi. Sao vậy?"

"Không. Em thấy họ nhìn anh nên hơi thắc mắc thôi"

Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ tênh, cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Anh chẳng biết ông trời có ý gì, cứ suốt ngày trêu ngươi anh. Mỗi lần anh ra ngoài cùng Lâm Thư Di, hiển nhiên sẽ gặp Vương Nhất Bác cùng cô gái đó.

Nói gì thì nói, cô gái kia và cậu cũng thật xứng đôi, nếu không có sự xuất hiện của anh, phải chăng cậu và cô gái kia đã trở thành một đôi hạnh phúc rồi.

Tự dưng Tiêu Chiến cảm thấy mình là người có lỗi, lẽ ra ngay từ đầu đừng gặp gỡ cậu, đừng nói chuyện với cậu, cũng đừng cùng cậu dây dưa, thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này. Anh sai rồi, sai thật rồi.

...

Vương Nhất Bác trở về, tâm tình trở nên nặng nề, mà Trần Họa Y bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Hai người im lặng, chìm vào những suy nghĩ riêng.

Trần Họa Y biết Vương Nhất Bác thực sự rất yêu người kia. Quen biết nhau bao lâu, cô còn có thể không hiểu cậu hay sao. Thứ mà cậu đã nhận định, thì đến chết cũng sẽ không thay đổi. Cả đời này, người cậu yêu duy nhất cũng chỉ có mình người kia.

Đột nhiên cô thấy sợ, nếu một ngày Tiêu Chiến cưới người khác, Vương Nhất Bác sẽ trở nên thế nào đây? Sẽ đáng thương đến mức nào đây?

Cậu cũng không thể vì bản thân mà ích kỉ đi phá hoại hạnh phúc của người khác được, huống hồ Tiêu Chiến không yêu cậu, thì chuyện kết hôn với người con gái kia cũng chỉ là một sớm một chiều mà thôi.

Cứ suy nghĩ miên man, đến lúc xe dừng trước cửa nhà rồi vẫn không biết.

"Y Y, đến nơi rồi"

"À.. Hả?? "

"Em sao vậy? Không khỏe?"

"Không có, em vào đây. Anh về nghỉ ngơi sớm đi"

"Ừm. Em vào đi"

Trần Họa Y quay lưng, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng rời đi. Lái xe một vòng đến thẳng Lion, hôm nay cậu muốn say.

Vương Nhất Bác đến, tự mình vào trong chọn lấy chai rượu nặng, rồi tìm một góc nhấm nháp. Rượu thật tốt, có thể giúp cậu ngủ ngon. Hoặc chí ít sau khi uống rượu, cậu sẽ mơ về những giấc mơ đẹp với Tiêu Chiến. Trong mơ cậu sẽ thấy Tiêu Chiến nói yêu cậu, nói rằng anh sợ mất cậu, nói rằng cậu cố gắng chờ anh, anh sẽ về với cậu. Nhưng bản thân Vương Nhất Bác cũng thực sự rất sợ những giấc mơ kiểu này, khi tỉnh dậy nhận ra mọi thứ đều là mơ, cảm giác vừa hụt hẫng vừa đau đớn. Đau đến mức nước mắt tràn ra cậu cũng chẳng buồn lau đi.

Cứ như vậy, mỗi lần uống rượu đều phải đấu tranh tâm lý, vị ngọt trong mơ nhưng ngay sau đó chính là vị đắng của hiện thực.

Cảm giác đau đớn nhất chính là bất lực, là tuyệt vọng.

Yêu người không nên yêu. Cảm giác này phải diễn tả thế nào đây?

Cậu tự hỏi rằng mình đã làm gì sai, để rồi nhận sự trừng phạt thế này.

Cứ như vậy, một ly rồi lại một ly, Vương Nhất Bác cũng không ý thức được mình đã uống vào bao nhiêu. Trực tiếp gục đầu xuống bàn mà ngủ.

_---------_

#tôm
#0709

Bữa trước t có thấy bạn nào đó nói thích mấy câu nói trong fic của t, hỏi có thể lấy đi được không. Nhiều quá t rep không hết a, sorryyyy 😂
Bạn nào muốn thì cứ lấy, nếu có thể thì ghi nguồn giùm t nha.
Cảm ơn vì mọi người đã yêu thích

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro