22. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi

Dạo gần đây Tiêu Chiến lại đến bar, nhưng là Lion 3, cách trung tâm thành phố một đoạn. Tuy hơi xa chỗ anh ở, nhưng chắc chắn sẽ không gặp Vương Nhất Bác. Bằng chứng là anh đến đây đều đặn hơn 4 tháng rồi vẫn chưa một lần gặp hay thấy Vương Nhất Bác.

Hôm nay vừa xảy ra chuyện, anh liền ghé vào đây uống vài ly.

Tiêu Chiến có quen biết với Triệu Bân từ trước, nên lúc anh đến thường được người kia ra mặt tiếp đón.

"Tiểu Triệu, cho anh một Rum"

"A a boss lại đến rồi".

Triệu Bân là người có tính tình vui vẻ cởi mở. Miệng lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động. Ban đầu Tiêu Chiến cảm thấy có chút phiền, lâu dần cũng quen rồi cảm thấy cậu ta cũng có chút thú vị. Ít ra đôi lúc cũng khiến anh bật cười.

Tiêu Chiến nâng ly rượu lên, một hơi uống sạch. Cảm thấy tửu lượng của mình càng ngày càng lên level rồi.

..

Tiêu Chiến cứ uống rồi lại uống, Triệu Bân còn có việc nên cũng không đứng cạnh trò chuyện cùng anh nữa. Để anh một mình loay hoay cùng chai rượu kia.

Bất giác bên cạnh có người ngồi xuống. Anh cũng không quan tâm, cứ liên tục uống cạn. Hôm nay anh phải say, say đến chết luôn đi cũng được. Ngày nay cuối cùng rồi cũng đến. Cái ngày anh sợ hãi nhất rồi cũng đến.

"Triệu Bân, lấy cho anh chai khác"

"Đừng uống nữa". Giọng nói bên cạnh cất lên làm Tiêu Chiến rùng mình.

Giọng nói này, trong mỗi giấc mơ anh đều nghe thấy. Người ấy gọi tên anh, người ấy nói yêu anh, người ấy cầu xin anh đừng đi. Bây giờ lại vang lên ngay bên tai.

Tiêu Chiến bật cười, bây giờ không cần ngủ cũng có thể nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến cứ ngỡ mình nghe nhầm, tiếp tục lớn tiếng gọi người. "Triệu Bân, mau lấy rượu cho tôi"

"Đã nói là say rồi, đừng uống nữa".

Tiêu Chiến giật mình nhìn sang bên cạnh. Là Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến rút lại câu nói ban nãy. Tửu lượng của anh vẫn như xưa thôi, vừa uống hết 1 chai mà đã say đến mức hoang tưởng rồi.

Tiêu Chiến cười lên với con người mình cho là ảo giác kia, sau đó lại quay người tìm Triệu Bân.

Nghe tiếng gọi, Triệu Bân hấp tấp chạy tới. Liền đơ cả người.

"Anh.. Anh về rồi?". Triệu Bân cúi người một cái, nghiêm chỉnh chào.

Tiêu Chiến nhíu mày. "Về đâu mà về. Anh nói mau lấy rượu cho anh"

"Là... Là nói anh ấy. Không phải nói anh".

Thấy Triệu Bân chỉ vào người sau lưng Tiêu Chiến. Anh mới ngờ ngợ. "A Bân, cậu cũng thấy được cậu ta sao? Cậu cũng thấy được hả?"

Cả Vương Nhất Bác cùng Triệu Bân đều khó hiểu nhìn anh. Tiêu Chiến là bị say đến ngốc luôn rồi có phải hay không?

Sau đó Tiêu Chiến mới nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, cúi đầu trốn tránh.

"Sao vậy? Thấy em liền không vui?"

"Không có". Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy tỉnh táo như lúc này.

Cả hai duy trì im lặng, Vương Nhất Bác gọi Triệu Bân đưa đến ly rượu, Tiêu Chiến chỉ vào nói lấy 1 ly giống vậy. Triệu Bân bên này e ngại nhìn Vương Nhất Bác, đợi cậu gật đầu rồi mới đưa đến cho Tiêu Chiến. Kèm theo một câu giải thích.

"Rượu này từ trước đến nay chỉ có mình ông chủ mới biết đến, cũng chỉ có duy nhất một người là ông chủ được thưởng thức thôi."

Tiêu Chiến nhướn mày, chầm chậm đưa lên ngửi qua rồi mới nhấp một ngụm. Đúng là hương vị vô cùng đặc biệt.

"Nghe nói anh sắp kết hôn?"

Tiêu Chiến không biết có phải vị cay của rượu bây giờ mới ngấm hay không, hay do câu hỏi ấy mà hai mắt anh bây giờ cay xè.

Khó khăn đáp trả. "Ừm"

"Chúc mừng anh"

Tiêu Chiến chua chát cười. "Em biết... từ bao giờ?"

"Chiều nay. Vừa xuống máy bay liền thấy"

"Haha, anh kết hôn. Vậy mà em còn biết trước cả anh rồi"

Vương Nhất Bác khó hiểu quay đầu nhìn anh. Cảm thấy ánh mắt anh là một tầng đau đớn và bất lực. Tự dưng tim cậu cũng co bóp mãnh liệt. Đau.

"Anh cho đến tối nay, mới biết được tin mình sắp kết hôn. Nực cười lắm phải không?"

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa. Đưa tay chặn lấy tay anh đang nâng ly rượu lên. "Đừng uống nữa. Anh không phải còn phải lái xe sao?"

Tiêu Chiến đưa tay gỡ tay cậu ra. Kiên quyết nâng lên uống cho bằng hết ly rượu. Đặt lên bàn xấp tiền rồi lặng lẽ rời đi.

.

Vương Nhất Bác chậm rãi chạy sau xe anh, đợi Tiêu Chiến an toàn về tới nhà, cậu mới từ từ quay

*****

05:00 PM. (7 tiếng trước)

Vương Nhất Bác thật ra đã kết thúc khóa học từ tháng trước, chỉ là ngần ngừ muốn ở lại thêm chút nữa. Dù gì mọi chuyện ở Bắc Kinh vẫn ổn, cậu không cần phải lo lắng, vả lại, cứ nghĩ về đó, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi. Mong chờ được trở về để gặp lại anh, lại sợ hãi trở về sẽ gặp lại anh. Ngần ấy thời gian, cứ nghĩ cậu sẽ quên đi anh phần nào, hóa ra người sai là cậu. Không những không quên được, lại còn còn khiến cậu nhớ đến quằn quại.

Khắc cốt ghi tâm.

.

Trước ngày trở về, cậu vẫn là hết kiên nhẫn, chủ động hỏi Trình Thiên về người kia. Trình Thiên như radio rà trúng tần số, như một máy nhả chữ mà phát liên tục. Nào là cậu mấy hôm trước vô tình gặp Tiêu Chiến ở Lion 3. Anh nay ốm hơn trước, trông rất cô đơn, rồi còn nhìn anh rất buồn, bla bla đủ thứ. Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa trực tiếp ngắt máy. Đặt vé máy bay bay về Bắc Kinh ngay ngày hôm sau.

...

Vương Nhất Bác đặt chân xuống máy bay. Đi một vòng rồi mới mở điện thoại lên.

Ngồi máy bay đường dài khiến cậu có chút ê ẩm. Vậy mà ngay khi thấy dòng tin nổi bật đang tràn trên màn hình. Một chút mệt mỏi cũng không còn nữa. Cậu lúc này chỉ muốn gục ngay tại chỗ. Tại sao lại là lúc này chứ?

"Chủ Tịch của Tiêu thị Tiêu Chính vừa công bố với truyền thông con trai duy nhất của mình, Tiêu Chiến - Tiêu tổng của Tiêu thị sẽ chính thức kết hôn cùng đại tiểu thư Lâm Thư Di của Lâm thị. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 5 tháng 8 tới đây".

"Chọn ngày kết hôn cũng thật đẹp". Vương Nhất Bác nghĩ

...

Vương Nhất Bác đã không nhớ được mình rời đi bằng cách nào. Đến lúc cậu nhận ra được mọi chuyện, mình đang ngồi trong xe đợi trước công ty của Tiêu Chiến. Đợi mãi đợi mãi, cứ ngỡ là không thể gặp, cuối cùng cũng thấy chiếc xe Audi quen thuộc từ hầm để xe chạy ra. Cậu lập tức lái xe theo anh, cố giữ khoảng cách nhất định để không lạc mất anh, cũng không để anh phát hiện ra mình. Cậu theo anh đến Lion 3. Cũng không ngạc nhiên lắm vì lần trước đã nghe Trình Thiên nói về chuyện Tiêu Chiến hay đến đây.

Cậu theo anh vào trong, chọn vị trí trong góc khuất, vừa thuận tiện ngắm nhìn anh, vừa không để bị phát hiện. Cứ nhìn anh một ly lại một ly, tim cậu nhói lên không ngừng. Nhìn vào cũng biết anh đang có tâm sự. Chẳng phải anh sắp kết hôn sao? Sắp hạnh phúc như anh mong muốn, sao còn đau khổ như vậy?

Cậu không cam lòng, đứng dậy bước nhanh về phía anh ngồi xuống, mùi hương trên người anh làm cậu bình ổn hơn. Đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến vậy mà tưởng cậu là ảo giác?

Phải chăng anh cũng hay nhìn thấy ảo giác như vậy?

Cậu, nên vui hay nên buồn đây?"

*****

"Trước mắt anh là em,
Hay là nỗi nhớ trong anh hóa điên?"

_--------_

#tôm
#

1309

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro