Chương 1

Khi biết mình sắp phải đối diện với cái chết, thông thường sẽ có hai loại người với hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Loại một: Bi quan, mệt mỏi, chán chường. Sẽ chỉ biết đếm ngược từng ngày chờ tử thần tới đón.

Loại hai: Lạc quan, vui vẻ, muốn dùng nốt quãng đời còn lại để làm việc thiện, tạo ra thật nhiều kỉ niệm ý nghĩa trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Và Tiêu Chiến, chính là kiểu người thứ hai.

      Anh lớn lên với vóc dáng không tồi, lại được thiên phú cho một gương mặt đẹp tựa thần tiên. Thế nhưng, hồng nhan thì bạc phận, có lẽ một chàng trai cao hơn mét tám, vui vẻ, năng động như Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình đang ' thừa hưởng' một căn bệnh nan y quái ác từ người mẹ của mình.

         Vậy mà khi nhận lấy tập giấy in rõ kết quả chẩn đoán bị ung thư máu kia, Tiêu Chiến cũng chẳng mấy ngạc nhiên hay buồn rầu. Bởi tâm lí anh luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày bản thân mình ra đi mãi mãi. Chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm đến như vậy.

       Mẹ anh, vì bị căn bệnh ấy mà ra đi vào năm ba mươi tuổi. Còn anh, năm nay chỉ mới bước sang tuổi hai mươi tư mà thôi.

Tháng tư, tháng của những bông hoa đến rồi. Khi bọn chúng đang rủ nhau nở rộ, khoe sắc, thì Tiêu Chiến lại đi ngược với tự nhiên mà nhận lấy thông báo bản thân sắp lụi tàn.

      Tiêu Chiến đang ở độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông, anh cũng muốn mình giống như những bông hoa kia, được một lần nở rộ. Dù chỉ được bung cánh trong vài ngày thì chúng vẫn từng là những bông hoa đẹp nhất, vẫn sẽ mãn nguyện mà tàn phai đi.

       Chiếc lá cuối hạ vẫn sẽ xanh, cho dù nó biết thu sang, đông đến, mình sẽ rụng.

      Tiêu Chiến vẫn luôn tự cổ vũ mình với những phép so sánh như vậy. Đem bản thân ví như hoa lá để có thể sống cho thật tốt cuộc đời mình.

      Chẳng sao cả, ông trời chia cho anh khoảng thời gian dài bao nhiêu thì Tiêu Chiến sẽ hưởng trọn vẹn bấy nhiêu. Chỉ cần không có gì hối tiếc thì xem như hai mươi lăm năm cũng được tính là quá đủ rồi.

      Huống hồ, cố gắng chữa trị thì anh sẽ có thêm hai năm để sống tiếp. Cũng không phải là quá ngắn, đúng không?

       Thế nhưng Tiêu Chiến lại không muốn vùi mình trong bệnh viện, không muốn làm bạn với đống kim tiêm hay ngày ngày chết dần đi sau mỗi lần làm xét nghiệm thử máu như mẹ của mình.

Khoảng thời gian trước đây, anh đã dùng hết cho việc vùi mặt vào đống sách vở rồi lại nai lưng ra làm để kiếm tiền. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy thanh xuân của mình cứ nhạt nhẽo mà trôi qua, chẳng có lấy một dấu ấn nào để lưu luyến.

         Cứ xông xênh cho rằng bản thân còn thêm hai năm nữa, anh muốn dùng chúng cho những dự định riêng.

      Làm hết những điều chưa kịp làm, đi hết những nơi chưa kịp đi, ăn hết những món chưa kịp ăn. Và nếu có thể thì sẽ đem hết chân tình của mình để yêu thương một người nào đó.

         Nghĩ đến có vẻ hơi ích kỉ, nhưng những mĩ vị trên nhân gian này, Tiêu Chiến cũng giống như bao người, muốn được tranh thủ mà hưởng thụ cho sạch sẽ một lần.

Đã là người Trung Quốc, chắc chắn sẽ muốn đến Thành phố Lạc Dương một lần. Nhất là vào tháng tư.

Và thế là kế hoạch cho những chuyến phiêu lưu bắt đầu được xây dựng.

----------------------------------------

"Mỗi năm, khi tiếng ve sầu non nớt chưa râm ran dày đặc, khi những cơn mưa đầu mùa hạ rải rác đổ xuống trần, khi trên tờ lịch hiện lên hai chữ " tháng 4" rõ rệt, cũng là lúc người dân Lạc Dương cùng nhau tổ chức 'Lễ Hội Hoa Mẫu Đơn'. Đến với lễ hội này, quý vị sẽ được thưởng thức hơn một nghìn hai trăm giống hoa Mẫu Đơn với vẻ đẹp phong phú, hoà mình vào không khí mát mẻ cuối xuân và chìm đắm trong hương thơm ngào ngạt của loài hoa Vương bậc nhất Trung Quốc...."

Trên chiếc xe buýt đưa đón du khách, nơi hàng ghế cuối cùng, Tiêu Chiến khoác một chiếc balo khá lớn, chú tâm ghi chép lại toàn bộ những thông tin mà người hướng dẫn viên vừa nói vào một cuốn sổ tay nhỏ. Khuôn mặt dù đã qua một lớp khẩu trang cũng không thể che đi vẻ háo hức, sáng rực như vừa thu thập được rất nhiều điều quý giá.

        - Tới nơi rồi, mời quý khách xuống xe!

       Tiếng thông báo từ người lơ xe khiến Tiêu Chiến thoáng giật mình, anh đưa mắt nhìn ra khung cảnh tấp nập bên ngoài cửa kính rồi lại vội vã gập cuốn sổ trong tay lại cất đi.

      Nơi anh đặt chân đến là công viên Vương Thành - một trong ba công viên nổi tiếng có hoa Mẫu Đơn đẹp với số lượng nhiều nhất ở Lạc Dương.

       Quả không hổ là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý cùng lãng mạn. Những bông Mẫu Đơn nở rộ với nhiều màu sắc trông cực kì đẹp mắt, chúng nhanh chóng lôi bước chân Tiêu Chiến tiến về phía mình.

Bỏ qua các tiết mục văn hoá nghệ thuật sôi động ngoài kia, mơ ước của Tiêu Chiến vốn không phải là bon chen hoà mình vào đám đông tấp nập, anh chỉ đơn giản là muốn được một lần đặt chân đến đây, thưởng thức và chụp lại những bông hoa xinh đẹp nhất của vùng đất này.

       Không chỉ ở đây, cuốn sổ tay của Tiêu Chiến đã ghi chép chi chít thông tin cùng với tên của rất nhiều địa điểm mà anh dự định sẽ tới.

      Hai năm quá ngắn so với một đời người nhưng lại khá dài cho một chuyến đi.

Rút ra chiếc khăn tay, thấm qua những giọt mồ hôi trên trán, Tiêu Chiến xốc lại chiếc balo nặng trĩu phía sau lưng rồi hăng hái cầm máy ảnh lên, bắt đầu công cuộc chụp hình.

Đi một vòng công viên, khi tất thảy những bông hoa lớn nhỏ với màu sắc khác nhau đều đã thu thập đủ, bước chân Tiêu Chiến bất chợt sững lại khi lọt vào khung hình của tấm ảnh cuối cùng mà anh chụp lại không phải là một bông hoa mà là một cậu nhóc trạc tuổi học sinh cấp ba đang ngồi trên một hàng ghế đá.

     Cũng chẳng có gì đặc biệt đáng để Tiêu Chiến để tâm, chỉ là cậu nhóc đó thật sự rất đẹp. Mái tóc bạch kim dài rũ xuống ôm lấy hai bầu má sữa non mềm.
Người trước mắt anh đẹp như một bông bạch mẫu đơn thành tinh, lại toát lên một dáng vẻ buồn rầu, lạnh lẽo.

Cô độc đến thương tâm là những gì mà một cựu bác sĩ tâm lí như Tiêu Chiến nhìn ra được qua dáng vẻ của cậu nhóc ấy. Cái lạnh toát ra từ sâu trong tâm hồn người kia khiến anh muốn đến gần, truyền cho cậu một chút hơi ấm ít ỏi của bản thân, để giúp bông hoa kia đánh tan đi lớp băng dày đang bao phủ tứ phía xung quanh nó.

      Bệnh nghề nghiệp tái phát, Tiêu Chiến lân la tiến lại gần, chỉ vào chỗ trống bên cạnh cậu, nở ra một nụ cười vui vẻ:

      " Anh có thể ngồi ở đây không?"

      Cậu nhóc vốn đang ngồi cúi đầu, nghe thấy giọng nói lạ liền ngẩng đầu lên, lạnh nhạt lừ mắt, ném cho Tiêu Chiến một ánh nhìn lạnh băng cùng vẻ mặt không mấy dễ chịu khi có người lại gần. Cậu ta không nói không rằng mà đứng dậy, trượt ván bỏ đi.

      " Trên đời này lại có người đẹp trai đến vậy sao? Đáng tiếc lại không được bình thường! Đúng là ông trời không cho ai tất cả..."

     Tiêu Chiến tặc lưỡi đầy tiếc nuối, bởi dù chỉ tiếp xúc thoáng qua thôi thì những đường nét trên gương mặt tuấn mĩ kia cũng đủ để anh lưu lại trong tâm trí. Thế nhưng vẻ đẹp đó đi kèm với chút dịu dàng có phải là hoàn hảo hơn không?

       Cậu nhóc này phũ quá...

     Tiêu Chiến có vẻ đã khá quen với trường hợp phũ phàng này, bởi nhìn chung thì những bệnh nhân mà anh từng điều trị tâm lí qua, ban đầu đều sẽ có phản xạ như thế.

Xa cách, khó gần với cả người thân quen chứ chưa kể đến người lạ mới gặp mặt lần đầu. Tiêu Chiến mím môi khẽ lắc đầu:

      Người trẻ bây giờ mắc chứng trầm cảm nhiều quá. Cuộc đời này ngắn ngủi biết mấy? Vui vẻ lạc quan lên một chút có phải tốt hơn không?

          Biết là thế, nhưng Tiêu Chiến lại bất lực với trường hợp này. Người này không phải bệnh nhân của anh, cũng chẳng có lần thứ hai gặp lại. Mỗi người một cuộc đời, chẳng ai có thể sống tốt thay ai.

         Tiêu Chiến chỉ biết khẽ thở dài lẩm bẩm rồi đặt mình xuống chỗ cậu nhóc vừa nhường lại, ánh mắt vô tình lướt qua tập vở mà cậu ta để quên rồi lại ngước nhìn định gọi với theo bóng lưng kia nhưng nó đã khuất hẳn từ lúc nào. Tiêu Chiến khẽ chau mày, với tay, cầm tập vở lên xem:

       "Vương Nhất Bác. 12A!?"

       Mới học lớp mười hai, tương lai còn dài quá!

     Tiêu Chiến lại vừa âm thầm cảm thán vừa lật mở từng trang vở ra xem. Lật đến trang cuối cùng rồi, thông tin để lại cũng chẳng có gì khác ngoài cái tên cùng lớp học. Anh gấp tập vở lại, vẻ mặt có chút thất vọng:

Hừm, cái quan trọng nhất thì lại không có?

Vốn chỉ cần có thêm cái tên trường học thôi, Tiêu Chiến cũng có thể rảnh rỗi đến mức đến tận nơi mà trả lại tập vở cho người ta, cơ hội tìm hiểu rồi đưa cái tên Vương Nhất Bác này vào danh sách những bệnh nhân được anh điều trị tâm lí cũng cao hơn một chút. Vậy mà...

Nhân duyên trực tiếp đi vào ngõ cụt, Tiêu Chiến cũng chẳng biết tìm Vương Nhất Bác ở đâu, đành lắc đầu ngao ngán đem tập vở kia cất vào balo.

        Kẻ lạc quan muốn sống không được, kẻ lại tự dìm mình vào một chuỗi bi quan!? Mà thôi, xem ra mình hết duyên với nghề rồi, cũng không nên bao đồng mà xen vào cuộc sống riêng tư của người ta  thêm nữa.

     Con người thời nay ấy mà, niềm vui thì thoáng chốc mà đau buồn thì lại nhớ dai. Hoàn cảnh gia đình, bạn bè, tình cảm... bất cứ thứ gì cũng có thể khiến người ta tự vùi mình vào một đống những điều tồi tệ. Lại thêm áp lực cuộc sống vây quanh, ai rồi cũng sẽ có một góc khuất ở trong lòng, cũng chẳng còn mấy người là bình thường được nữa.

Khoảng thời gian làm bác sĩ tâm lí của Tiêu Chiến, tuy ngắn ngủi nhưng lượng người mắc chứng bệnh tâm lí mà anh biết lại khá đông. Cũng chỉ toàn là bệnh nhân tự giác tới cửa cầu cứu. Câu chuyện bác sĩ truy tìm dấu vết người mắc bệnh thế này quả thật chưa từng xảy ra bao giờ.

         Tiêu Chiến cũng chẳng còn để tâm đến tên nhóc lạ mặt kia nữa, anh bắt đầu gói ghém lại hành lí, tiếp tục chuyến chu du thiên hạ của mình.

        Lạc Dương vốn là một thành cổ, là một trong tứ đại cố đô của Trung Quốc. Ngoài lễ hội hoa thì còn có rất nhiều địa điểm khác thu hút khách tham quan. Tiêu Chiến mở ra cuốn sổ tay của mình, địa điểm ở Lạc Dương mà anh muốn đến còn hơn ba nơi nữa. Bây giờ đã là xế chiều rồi, Tiêu Chiến quyết định không đi vội mà dừng chân ở nơi này thêm một ngày nữa. Anh cần trở về nơi trung tâm để tìm cho mình một chỗ ăn uống và nghỉ ngơi qua đêm.

" Làm phiền bác cho cháu đến trung tâm thành phố!"

Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi, bắt đầu di chuyển về vùng trung tâm. Nhìn vẻ mặt tài xế, chắc cũng sấp sỉ tứ tuần. Ở độ tuổi như thế với nghề nghiệp như vậy có lẽ am hiểu về vùng đất này cũng không ít. Nghĩ rồi nghĩ, Tiêu Chiến hạ giọng hỏi thăm:

" Bác có biết khách sạn hoặc quán trọ nào cho thuê theo ngày ở gần khu di tích Minh Đường và Thiên Đường không ạ?"

Bác tài xế nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của Tiêu Chiến, cười không rõ ý mà hỏi lại:

- Cậu là lần đầu đến đây sao?

" Dạ!?"

- Cậu muốn tìm chỗ nghỉ thế nào?

Lời hỏi cùng ánh mắt thăm dò của lão khiến Tiêu Chiến thoáng chột dạ, nhưng câu hỏi tận tình tiếp theo lại kéo anh ra khỏi những hoài nghi mà thật thà trả lời:

" Không cần cầu kì, chỉ cần sạch sẽ một chút, tiện đi lại một chút và.... giá cả phải chăng một chút ạ!"

       Nhìn dáng vẻ đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy rồi cười hì hì của Tiêu Chiến, bác tài xế suy nghĩ gì đó rồi vui vẻ gật đầu:

- Được, tôi biết một quán trọ khá sạch sẽ dành cho sinh viên, cậu có muốn đến xem thử không?

      " Được ạ!"

       Nghe đến nhà trọ dành cho sinh viên, Tiêu Chiến cũng yên tâm phần nào cho túi tiền hạn hẹp của mình, cũng không để ý đến thái độ khác thường của tài xế. Anh gật đầu đồng ý rồi yên tĩnh lôi máy ảnh ra, cặm cụi xem lại những thành quả thu được của mình.

- Tới rồi, cậu nhóc xuống đi!

Tiêu Chiến lần nữa ngẩng đầu lên, bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Gã tài xế đưa anh đến một con hẻm vắng, bên đường cũng chỉ có ánh đèn mập mờ. Tiêu Chiến quay sang gã ngạc nhiên:

" Cháu tìm quán trọ ở trung tâm thành phố..!"

- Chẳng phải cậu muốn một chỗ sạch sẽ, tiện đến khu di tích Minh Đường sao? Ở đây có thể đi bộ qua đó.

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, rút điện thoại toan mở định vị để dò đường, thế nhưng anh chưa kịp làm thì gã đã xuống mở cửa xe, còn thuận tay thò vào trong dí một con dao nhỏ vào cổ:

- Bỏ lại những thứ đáng giá và xuống đây! Mau!

         Tiêu Chiến ngoan ngoãn xách theo balo xuống xe, rút ví tiền và điện thoại đưa cho gã. Nhân lúc gã hí hửng đưa tay với lấy mà chưa kịp cầm, anh lại nhanh chóng hất tay cầm dao của gã ra, lộn một vòng rồi bỏ lại balo mà chạy lấy người. Thế nhưng cả khu này, có vẻ như là địa bàn của gã, Tiêu Chiến mới chạy được mấy mét đã có kẻ chặn đầu, trong tay còn cầm một cây gậy bóng chày, vẻ mặt dữ tợn:

- Thằng em, chạy đi đâu?

" Tôi... không mang theo thứ gì đáng giá cả..."

Tiêu Chiến có chút hoảng, giơ hai tay lên đàm phán, nhưng hai kẻ một trước một sau anh có vẻ không cam lòng. Bọn chúng ngày càng tiến sát lại, Tiêu Chiến đành phải một mình cân hai, vừa chống trả vừa hô lớn kêu cứu.

Vẫn chẳng có ai thèm can thiệp vào chuyện của anh, con hẻm này dường như chỉ còn toàn nhà hoang không có người ở. Tiêu Chiến dù khoẻ mạnh cũng chẳng thể nào chống trả lại hai người đàn ông cường tráng, huống hồ sức khoẻ anh đã xuống dốc nhiều, còn tay không đánh nhau với bọn có vũ khí. Bị ăn mấy gậy đau đến choáng váng, Tiêu Chiến cũng chẳng còn sức để chạy đi.

- Nhãi ranh cứng đầu, đi chết...

* pặp *

       * bụp bụp*

Sau hình ảnh chiếc dao nhọn vung cao rồi loé sáng, Tiêu Chiến chỉ còn biết sợ hãi nhắm tịt mắt. Vậy mà mấy giây trôi qua rồi thay vì cảm nhận cái gì đâm vào mình, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng ẩu đả bên tai.

       Không phải chứ!?

       Tiêu Chiến lén lút mở mắt ra, từ he hé trở thành tròn mắt đến kinh ngạc mà lắp bắp:

" Vư...Vương..."

       Tiêu Chiến dường như không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt anh, tảng băng trôi mới lướt ngang qua đời anh lúc chiều đang một chân dẫm lên ngực một tên, một tay siết lấy cổ tay một tên khiến hắn đau đến toàn thân vặn vẹo, đỏ mặt tía tai mà gầm lên:

- Lại là mày?

Vương Nhất Bác vẫn không nới lỏng tay, khuôn mặt cũng chẳng hiện lên một chút biểu tình nào mà lạnh giọng:

        " Muốn vào tù lần nữa?"

       - Không, không! Người của mày, đồ cũng của mày! Tha cho tao!

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày nghiến răng, có thể thấy thoáng qua trong mắt cậu ẩn hiện lên một tia uất hận như muốn siết cho gãy luôn cánh tay hư hỏng kia, khiến cho gã tài xế phải kêu la oai oái cậu mới thu lại bình tĩnh mà nới lỏng tay, đồng thời nhấc chân lên.

        Hai tên cướp được thả, vội vàng lên xe chạy biến đi.

       Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm liếc Tiêu Chiến thêm một cái, ung dung xỏ tay vào túi quần bỏ đi.

      " Này Vương Nhất Bác!!!" - Tiêu Chiến vội vàng bò dậy, phủi phủi quần áo rồi cũng chạy theo.

        Nghe thấy người lạ gọi tên mình, Vương Nhất Bác quay đầu, hai hàng chân mày cau lại nhìn anh với ánh mắt có chút khó hiểu. Tiêu Chiến nhanh chóng rảo bước tới chỗ đối phương, còn vừa đi vừa móc ra một tập vở, vui vẻ chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác:

      " Muốn hỏi vì sao anh biết tên em đúng không? Cái này, em để quên!"

     " Cảm ơn!"

      Vương Nhất Bác cầm lấy tập vở, cũng chẳng còn gì thắc mắc nữa. Lạnh nhạt buông ra hai chữ rồi lại tiếp tục xoay gót quay về. Tiêu Chiến vẫn lẽo đẽo đi theo:

       " Không cần cảm ơn. Anh mới là người cảm ơn em mới phải"

       "...."

        " Em là người ở đây sao?"

       "..."

     Không có lấy một lời hồi đáp. Tiêu Chiến vẫn cố gắng làm mặt dày. Anh gãi gãi cần cổ có chút ngượng ngùng rồi xốc lại balo, chạy theo những sải chân dài của Vương Nhất Bác:

        " Lúc nãy nguy hiểm quá..."

     "...."

      " Mà em lợi hại thật nha!!"

       "..."

       " Lạc Dương quả thật rất ..."

      " Người nhà anh, không chê anh phiền sao?"

     "....!?"

-----------------
Hà lấu hà lấu. Còn ai ở đây khônggggg!!!???
Shui rảnh rỗi quá nên lại ngứa tay rồi 🥲🥲
Vote cho tui có động lực ra chap mới nà 😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro