Chương 2
Mặc kệ bị chê phiền, Tiêu Chiến vẫn mặt dày im lặng lẽo đẽo đi theo sau Vương Nhất Bác. Chính anh cũng chẳng biết bản thân mình đi theo cậu để làm gì. Cứ như thể người ta cứu anh một mạng thì phải chịu trách nhiệm chỗ ăn, chỗ ở của anh đêm nay vậy. Hoặc là anh sợ, lỡ như đám cướp kia quay lại trả thù, một mình Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm. Dù gì thì cậu cũng chỉ mới học lớp mười hai, quan trọng hơn là Tiêu Chiến muốn có cơ hội kéo người ta ra khỏi sự cô độc bị bao bọc bởi vỏ bọc của trầm cảm.
Thế rồi cứ như có thứ gì đó thúc giục Tiêu Chiến phải đi theo, cho đến khi tận mắt thấy Vương Nhất Bác bước chân vô nhà mới được phép quay đầu.
Tiêu Chiến vẫn luôn thế, ấm áp và quan tâm đến hết thảy những người xung quanh mình. Đến mức có một chút bao đồng ăn sâu vào trong máu khiến anh luôn trong tâm thế sẽ vươn tay ra giúp đỡ bất cứ người lạ nào trong khả năng của mình.
Vương Nhất Bác vẫn không nói không rằng, có khi cậu cũng chẳng để tâm đến sự tồn tại của con người âm thầm đi sát ngay sau lưng. Hai người cứ vậy mà một trước một sau, rảo bước tiếp trên con hẻm vắng lặng. Đoạn đường này chỉ toàn những ngôi nhà hoang lụp xụp, san sát mà nương tựa vào nhau giống như một khu phố cổ, chỉ là so với sự xa hoa, mỹ lệ của thành phố Lạc Dương thì nó đã trở nên cổ kính, cũ nát đến mức nghèo nàn.
Sau một hồi lâu theo dõi phía sau, Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận được bước chân người đi phía trước chậm dần rồi dừng hẳn trước một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm. Nhìn qua thì đây là căn nhà ' sạch sẽ ' nhất, có hơi người nhất ở khu này. Chỉ là ánh đèn mờ chiếu xuống khung cảnh phía bên trong và tiếng ồn ào phát ra từ đó khiến anh cũng bất ngờ đến bất động rồi vô thức nhìn sang phản ứng của người bên cạnh.
Vương Nhất Bác đứng chôn chân ở đó, hai tay xiết thành quyền, hai phiến môi mím lại bao bọc lấy hàm răng đang nghiến chặt, nhìn cậu như đang cố gắng che đi sự run rẩy từ sâu bên trong mình. Ánh mắt chứa đựng ba phần căm ghét, bảy phần bất lực của Vương Nhất Bác kéo theo ánh mắt Tiêu Chiến thêm lần nữa chuyển dần về phía cậu đang nhìn, tiếng xô xát cùng đổ vỡ vọng ra ngày một rõ. Là tiếng của một người phụ nữ đang quỵ luỵ cầu xin:
- Tôi xin ông, tha cho mẹ con tôi đi mà!
- Tha sao? Thằng con quý tử của mày vừa rồi lại phá hỏng chuyện tốt của tao, nó năm lần bảy lượt đều phá tao!!
- Nó cũng là con ông, nó cũng chỉ muốn ông không phạm...
* Bốp *
- Câm miệng! Tất cả là tại mày, tại mày đẻ ra nó mà không biết dạy! Tao phải giết mày, giết mày!
- Hự
" MẸ!!!!!"
Vương Nhất Bác bất ngờ hét lớn rồi lao vào bên trong như một kẻ điên khi thấy người đàn ông nọ vừa đánh vừa dùng vật nhọn nào đó đâm liên tục vào người đàn bà kia.
Có lẽ cảnh tượng họ cãi vã, xô xát nhau đã trở nên quá quen thuộc đối với Vương Nhất Bác đến mức ám ảnh, đến mức cậu không còn muốn can thiệp vào. Nhưng... có lẽ chính cậu cũng không ngờ đến người đàn ông kia lần này lại ra tay tàn nhẫn tới vậy.
Sau tiếng hét lớn của Vương Nhất Bác, cả không gian đều chìm vào yên tĩnh, một sự yên lặng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Tiêu Chiến giật mình, thoáng ngơ ngác rồi cũng hốt hoảng mà chạy vào theo. Trước mắt anh, Vương Nhất Bác đang quỳ gối dưới đất, ôm khư khư thi thể đẫm máu của người đàn bà. Cậu nghiến chặt răng, đem ánh mắt dần ửng đỏ nhìn về phía người cầm dao, bàn tay bất giác siết chặt lại. Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn như cũ, không khóc, không cười, cũng không có bất kì âm thanh nào phát ra từ phía họ.
Tiêu Chiến có thể nhìn ra một luồng sát khí mơ hồ bao phủ lấy nơi này, quấn quanh người Vương Nhất Bác.
Thế nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì, kẻ sát nhân kia, sau cơn điên mất đi khống chế lại bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, lão liền sợ hãi găm luôn con dao trên tay vào ngực mình rồi khuỵu xuống, quỳ ngay trước hai mẹ con cậu, đầu cũng gục xuống.
Mọi thứ vượt ra quá xa ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Chiến, chuỗi sự việc diễn ra nhanh đến mức anh còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, còn chưa kịp phản ứng hay ngăn cản điều gì thì trước mặt đã xuất hiện thi thể đẫm máu của hai người và một người như mất đi lí trí.
Tiêu Chiến có chút sốc, anh bàng hoàng lê chân về phía người đàn ông vừa gục xuống, trong lòng lại càng xót xa hơn khi anh nhanh chóng nhận ra ông ta chính là gã tài xế vừa rồi muốn cướp anh nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn cản.
Có lẽ không biết trút giận vào đâu nên ông ta quay về tìm người đàn bà này mà đánh đập. Đoạn hội thoại vừa nãy giữa hai người lại vô tình thông báo cho anh biết đây chính là hoàn cảnh gia đình của cậu, cũng là nguyên nhân khiến một cậu nhóc có vẻ mặt thuần khiết như đoá hoa mẫu đơn lại mang theo một nỗi sầu thảm ẩn hiện trong đáy mắt.
Hoàn cảnh và tình cảm gia đình, vốn là thứ quyết định phần lớn tính cách và trạng thái tinh thần cũng như tâm hồn của một đứa trẻ.
Một gia đình hạnh phúc, dù chỉ là trong thời gian ngắn như gia đình Tiêu Chiến thôi thì anh vẫn luôn được bố mẹ lót trước cho một nền tảng vô ưu vô lo, ấm áp lạc quan mà đối diện với đời cho dù không còn ai bên cạnh.
Đổi lại, suốt mười tám năm, cũng có thể thời gian ngắn hơn do biến cố nào đó khiến Vương Nhất Bác phải sống trong một căn nhà hoang lụp xụp cùng với một người mẹ yếu ớt và một người bố tệ bạc. Tưởng tượng mà xem, một đứa trẻ ngày ngày đi học về, chứng kiến bố nó đi cướp bóc đầu đường xó chợ rồi lại về đánh đập mẹ nó, thậm chí là cả nó cũng có thể từng là nạn nhân trong những vụ bạo lực gia đình như thế này... Liệu có thể nào vui vẻ như những đứa trẻ khác được hay không? Rồi nỗi sợ hãi trong lòng, lâu dần trở thành ấm ức, uất hận nhưng lại chẳng thể nào nói ra được với ai. Khi còn nhỏ chỉ có thể bất lực chịu đựng, lớn lên một chút thì có thể tự mình kháng chế, thế nhưng...
Tâm hồn sớm đã rách nát mất rồi!
Vương Nhất Bác chỉ bị trầm cảm, tự tạo cho mình một vỏ bọc cô lập, cứng cáp, lạnh lẽo như một tảng băng trôi mà không phải là ám ảnh cưỡng chế cảm xúc đến mức phát điên lên trong trại tâm thần, hoặc nổi loạn hơn bằng cách hãm hại người khác đã là một kì tích rồi.
Cậu nhóc ấy, có lẽ đã từng mạnh mẽ lắm.
Chỉ là cho dù mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến đâu thì cảm xúc bị dồn nén lâu ngày cũng sẽ đến lúc bung ra mà vỡ vụn. Giống như Vương Nhất Bác lúc này, cậu chẳng khác gì một cái xác sống ôm lấy một cái xác đã chết. Cả hai tâm hồn đều nguội lạnh, lạnh đến mức cho dù Vương Nhất Bác không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, không lu loa lên mà gào khóc, thì sự yên tĩnh kia cũng đủ để khiến người lạ như Tiêu Chiến cảm thấy xót trong lòng.
Một nhà ba người, đến bây giờ hai người đã bỏ lại cậu mà đi đến một cuộc sống khác, anh cũng chẳng biết đây là điều tốt hay xấu nữa.
Bởi người ta thường nói: thà đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ bị nhấn chìm trong một nỗi bi thương kéo dài, không biết khi nào sẽ kết thúc.
Con người mà, sớm muộn rồi ai cũng phải một lần chết. Khi sống không bằng chết thì có lẽ sự việc xảy ra ngày hôm nay lại là một cách để giải thoát cho nhau, chấm dứt một chuỗi bi kịch kéo dài. Thế nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ, Vương Nhất Bác lúc này sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ điều gì. Huống hồ đó chỉ là cách giải thoát cho người đã ra đi, chẳng phải bận tâm gì nữa. Còn kẻ ở lại như cậu lại phải gánh hết những tang thương, mất mát mà họ để lại trên đời. Cậu có thể sẽ được giải thoát khỏi tháng ngày tồi tệ trước kia, nhưng chẳng thể nào sống tốt hơn khi tận mắt chứng kiến bố mình giết mẹ rồi tự sát. Nỗi ám ảnh đó có thể ăn sâu vào tâm trí, bám theo Vương Nhất Bác đến hết cuộc đời này.
Ngay chính bản thân Tiêu Chiến lúc này cũng chẳng biết phải xử lí thế nào trong hoàn cảnh éo le này nữa.
Bởi vì anh và họ vốn dĩ còn chẳng được xếp vào danh sách người quen.
Chỉ là có một chút ngốc nghếch thoáng qua, Tiêu Chiến lại tự trách chính mình. Có phải hay không, nếu như ngày hôm nay anh không xuất hiện ở đây, thì mọi chuyện đã khác!?
Chỉ là lòng thương người trỗi dậy, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này đáng thương hơn bất cứ người nào anh từng biết đến. Khiến Tiêu Chiến muốn dừng chân ở lại, dùng khoảng thời gian còn lại của mình để chữa lành vết thương, xoa dịu trái tim đã bị tổn thương đến mức trở nên cằn cỗi ấy.
Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ là một người khách qua đường, vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Chẳng có một sự ràng buộc thân quen, cũng chẳng có ai ép buộc anh phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng dường như anh đã chọn nơi hoang sơ hẻo lánh này làm điểm dừng chân. Có thể là tạm thời, cũng có thể là đến khi anh không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.
Bởi vì bên cạnh Vương Nhất Bác lúc này chẳng còn ai ngoài Tiêu Chiến cả, nếu anh cũng lạnh lùng bỏ đi, thì cậu sẽ chỉ còn lại một mình. Mà hơn ai hết, anh hiểu rất rõ một cậu nhóc mắc chứng trầm cảm sẽ chẳng thể nào một mình vượt qua cú sốc, càng không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình sau này.
Bản chất lương thiện không cho phép Tiêu Chiến rời đi, càng không cho phép anh bỏ mặc một con người lụi tàn dần theo năm tháng.
Tiêu Chiến tiến lại, quỳ xuống bên cạnh, im lặng dang tay bao bọc lấy tấm thân người lạ đang run rẩy mà trấn an. Yên lặng làm chỗ dựa cho đến khi Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn một chút, đợi cho nỗi đau trong lòng cậu lắng xuống một chút, anh sẽ giúp cậu lo liệu hậu sự của người nhà.
Chỉ là Tiêu Chiến không hề biết, sự bao đồng của mình chưa biết chừng sẽ trở thành sợi dây ràng buộc anh với cuộc đời của người kia mãi mãi...
Có lẽ anh đã quên mất một điều, rằng khi con người đang ở trạng thái yếu đuối nhất, cô độc nhất thì sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm khắc cốt ghi tâm đối với người ở bên cạnh, quan tâm mình vào khoảnh khắc ấy. Có thể là biết ơn, có thể là quý mến, trân trọng cũng có thể là một thứ tình cảm đặc biệt nảy sinh mà chính chủ cũng không hề biết hay kiểm soát được nó.
Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ đến, khoảnh khắc anh dang tay ôm trọn người ấy vào lòng, khoảnh khắc Vương Nhất Bác không còn gồng mình lên chịu đựng mà đã chịu buông lỏng mình, ngả đầu vào ngực anh, để mặc cho dòng nước hiếm hoi từ tận đáy lòng mình lăn xuống cũng là khoảnh khắc một mầm giống tí hon được gieo xuống mảnh đất cằn cỗi bao năm trời.
Hạt giống của chân tình thực cảm giúp Vương Nhất Bác bắt đầu cảm nhận được cái gọi là tình người. Cái thứ mà bao nhiêu năm qua không có một ai lấy ra để đối đãi cậu.
Chỉ có điều, hạt giống đó lại được gieo rắc từ một người chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro