Chương 4

Bắt đầu bước vào mùa hè, cho dù là trời đã về đêm cũng không thể xua tan đi cái nóng oi bức đến khó chịu. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn cố gắng chen chúc với Vương Nhất Bác trên một chiếc giường đơn. Anh còn nhường cho cậu nằm phần rộng rãi hơn, vì về cơ bản, mặc dù ít hơn anh sáu tuổi nhưng tạng người của cậu vẫn cao lớn hơn anh vài phần.

Nếu là bình thường, Tiêu Chiến ngàn vạn lần không muốn phải bon chen như thế. Anh cũng đã đầu tư hẳn một chiếc chiếu mới, trải dưới nền nhà để nằm. Thế nhưng dạo gần đây, Vương Nhất Bác thường gặp ác mộng ban đêm, khi tỉnh dậy đều sợ hãi kêu khóc. Cậu bắt đầu có dấu hiệu của trầm cảm giai đoạn ba, là bắt đầu sợ hãi những thứ trước kia chưa từng sợ.

Chính là sợ bóng tối.

Trớ trêu thay, Tiêu Chiến lại thuộc người tỉnh ngủ, anh không thể nào chợp được mắt nếu như cứ mãi bật đèn, đành phải trèo lên giường, nằm một bên để trấn át đi nỗi sợ trong lòng Vương Nhất Bác, cũng để anh kịp thời vỗ về nếu như cậu gặp ác mộng mà tỉnh dậy trong đêm.

       Trần đời, chưa từng thấy bác sĩ nào có tâm hơn Tiêu Chiến. Anh cũng không biết vì sao từ khi gặp Vương Nhất Bác, giới hạn sức chịu đựng của mình lại được nới ra rất nhiều.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ một người khiết phích như mình lại có khả năng chịu được cảnh trải chiếu nằm dưới đất, xài lại những món đồ cũ kĩ không mấy sạch sẽ kia. Vậy mà chỉ để ở lại chăm sóc cho một người, sức chịu đựng của anh lại trở nên quá mức phi thường như vậy.

       Nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, bởi một con người ưa vui vẻ, náo nhiệt như Tiêu Chiến, bây giờ lại chịu ở lại một nơi khỉ ho cò gáy chỉ có hai người. Mà người bên cạnh anh, cả ngày cũng chẳng hề nói một câu. Ra ra, vào vào cũng chỉ có mình anh độc thoại. Vậy mà Tiêu Chiến cũng không hề cảm thấy nhàm chán.

Chỉ có một điều mà Tiêu Chiến được nhận lại, đó là khi ở cạnh Vương Nhất Bác, anh dường như trở lại những tháng ngày chưa phát hiện ra mình có bệnh. Cứ thế miệt mài chữa trị cho người ta mà quên mất chính mình cũng là một bệnh nhân cần được cứu chữa. Điều đó giúp anh tạm quên đi những cơn đau bất chợt của mình, cũng khiến anh thôi không đếm ngược từng ngày mình được sống nữa.

Cứ yên bình ngày rồi lại đêm, chỉ cần không xảy ra thêm chút biến cố tiêu cực nào, như vậy cũng được coi là một loại hạnh phúc.

       Người ta thường bảo 'đêm tháng năm chưa nằm đã sáng' vậy mà Tiêu Chiến trăn trở mãi, bình minh vẫn chưa ửng hồng. Dỗ dành được người kia chìm vào giấc ngủ say rồi, chính anh lại khó khăn cựa quậy trở mình, chỗ nằm chật chội khiến anh chẳng mấy dễ chịu gì. Sợ giãy nhiều, Vương Nhất Bác lại tỉnh giấc, bất quá Tiêu Chiến đành nghiêng người, đem tay chân mình nhẹ nhàng gác lên cơ thể người bên cạnh để 'lấn chỗ'.

Tư thế mới đổi này khiến Tiêu Chiến dễ chịu hơn một chút, nhưng anh lại cảm thấy da mặt mình bắt đầu nóng rần lên, nơi lồng ngực trái cũng bắt đầu phát ra tiếng ' thình thịch' nghe thấy rõ.

Mình là... đang ôm cậu ấy ư!?

Cũng đâu phải lần đầu ôm người ta? Thậm chí những lần trước còn là ôm khi đối phương đang còn tỉnh. Thế nhưng lần này có chút khác, Vương Nhất Bác đang say sưa ngủ, còn Tiêu Chiến lại cảm nhận được bầu má sữa của cậu đang ở một khoảng cách rất gần. Dường như chỉ cần anh nhích lên một chút liền có thể dùng môi mình trực tiếp chạm lên nó. Những ý nghĩ sai lệch ấy càng khiến tim Tiêu Chiến loạn nhịp hơn.

Anh vội vàng lật người nằm ngửa trở lại, đem tay đặt lên ngực trái tự vấn lòng mình. Vẫn chưa rõ lắm cảm xúc lần đầu xuất hiện ở trong tim, Tiêu Chiến cũng không dám cựa quậy thêm nữa. Còn định liếc xem Vương Nhất Bác có bị tỉnh giấc hay không thì cậu đã xoay người nghiêng sang, đúng là gậy ông đập lưng ông, người vừa bị gác bây giờ lại hoán đổi, đem tay chân của mình gác lên, quặp lấy người anh chặt cứng.

Hơi thở đều đều phả vào bên tai khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình, anh lại càng không dám nhúc nhích, đành mặc kệ nóng bức, mặc kệ mồ hôi đang túa ra sau lưng mà bất lực nhắm mắt nằm im, cố gắng kéo mình vào giấc mộng.

      Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể ngủ được, vậy mà anh còn nằm mơ. Trong mơ anh gặp được một Vương Nhất Bác ôn nhu như ngọc khác hẳn ngoài đời. Gương mặt thanh thoát với ngũ quan hài hoà ấy lại dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nhìn anh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy khoé môi cậu cong lên. Nụ cười như có như không ấy vậy mà lại khiến Tiêu Chiến ngủ càng thêm ngon, càng bị cuốn sâu vào những mê man không muốn tỉnh. Có lẽ tất cả niềm khao khát, hi vọng của bản thân anh đều tái hiện rõ ràng qua giấc mơ đẹp đẽ ấy.

   Vương Nhất Bác dường như cũng đã quen với hơi của Tiêu Chiến. Ôm được người ấy trong lòng, liền có thể ngủ một mạch đến sáng, cả đêm không bị giật mình tỉnh giấc, dường như cũng không mơ thấy điều gì tệ hại.

      Tâm yên bình thì đến giấc ngủ cũng có thể bình yên.

---------------

Ánh sáng bên ngoài làm Tiêu Chiến tỉnh giấc trước. Vậy mà sau khi niệm bảy bảy bốn mươi chín lần thần chú tịnh tâm để đi vào giấc ngủ thì khi tỉnh dậy, người kia vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm anh trong lòng. Tiêu Chiến lén lút liếc mắt nhìn sang, trái tim phản chủ kia lại thêm một lần bấn loạn.

        Vương Nhất Bác trong lúc ngủ say, trông cũng thật hiền lành. Hai hàng chân mày giãn ra, hai phiến môi khép hờ thả lỏng, không còn cái dáng vẻ cau có, lạnh nhạt, đề phòng nữa. Khác với bông Bạch Mẫu Đơn thành tinh băng lãnh ngày đầu gặp gỡ, dưới góc nhìn này, bông hoa ấy dường như chưa đến kì nở rộ. Vẫn đang trong giai đoạn ủ nụ, chúm chím, một vẻ non mềm.

        Vòng tay dịu dàng ôm anh và cả nét mặt ôn nhu kia làm Tiêu Chiến nhớ lại giấc mơ của mình. Thật giống! Thật khiến tâm trí anh trở nên điên đảo, mơ hồ. Trong phút chốc Tiêu Chiến bỗng dưng ước thời gian dừng lại, hoặc là Vương Nhất Bác có thể trở lại dáng vẻ ban đầu trước khi lãnh cảm, có thể cùng anh yên vui chung sống dưới một mái nhà.

        Suy nghĩ mông lung khiến Tiêu Chiến cứ mãi nằm im bất động mà ngắm nghía người kia, lại còn không tự chủ được mà ngày càng xích lại, đưa khuôn mặt mình áp sát lại với mặt người đang say ngủ. Ở toạ độ này, Tiêu Chiến có thể dùng nhân trung của mình cảm nhận rõ từng hơi thở đều đều của người kia. Bất giác sắc đỏ lan toả khiến da mặt anh nóng ran, trái tim cũng rón rén không dám đập mạnh thêm nữa.

Cảm giác này giống hệt tối hôm qua, chỉ cần xích thêm một chút, một chút nữa thôi là Tiêu Chiến có thể biết được môi Vương Nhất Bác rốt cuộc mềm mại thế nào. Thế nhưng anh lại không dám.

Hơn hai mươi tư năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh gặp một người đặc biệt như Vương Nhất Bác.

       Đặc biệt từ vẻ ngoài đến nội tâm, đặc biệt từ hoàn cảnh gặp gỡ. Đến cả vị trí trong lòng anh, cậu dường như cũng đang dần trở nên đặc biệt. Trái tim loạn nhịp một lần có thể là do cảm giác lạ, nhưng nếu vì cậu mà nó nhảy múa đến ba lần liên tục thì có lẽ chính anh cũng chẳng còn bình thường được nữa.

Tiêu Chiến còn đang bất động không biết nên thu mình trở về, hay tiếp tục giữ nguyên tư thế nằm im ám muội này thì Vương Nhất Bác bỗng dưng ngẩng mặt lên, hai phiến môi hồng khẽ chạm phớt qua cánh mũi người đối diện. Tiêu Chiến như bị rắn độc cắn, giật thót xoay trở về, đem tay đặt lên tim thở gấp.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Mày bị sao thế này??

  Vỗ về lồng ngực một lát, nhận thấy người bên cạnh chỉ là vô tình trở mình chứ chưa tỉnh, Tiêu Chiến lại khẽ thở ra một hơi, vừa liếc nhìn Vương Nhất Bác vừa tự vấn tiếng lòng mình rồi bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện xa xôi:

      Có phải mình đã động lòng rồi không?

        Nếu thật sự là yêu, thì sẽ thế nào nhỉ!?

       Một kẻ sắp chết như mình có đáng để yêu không?

      Chỉ nghĩ đến đó thôi Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sợ hãi. Anh vội chui ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, bật dậy đưa hai tay lên ôm đầu lắc lắc:

       Không được, mình không thể! Không thể như thế!

      Trước kia Tiêu Chiến còn nghĩ, nếu có thể thì anh sẽ dành hết chân tâm để yêu thương một người nào đó. Nhưng giây phút này đây, khi phát hiện ra bản thân mình có chút rung động, cũng là lúc anh nhận ra lúc đó mình thật ngốc, thật ích kỉ. Vậy mà khi nghe rõ nhịp đập của trái tim, Tiêu Chiến lại cảm thấy thật sự lo sợ về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nếu như anh cứ tiếp tục ở gần cậu. Anh lại ngồi tính nhẩm thời gian còn lại của mình, bắt đầu nghĩ đến việc sẽ bỏ lại Vương Nhất Bác một mình mà đi.

     Sớm muộn cũng không thể ở cạnh nhau, chi bằng từ đầu đừng gặp gỡ.

      Chẳng phải nếu như mình không vô tình đến Lạc Dương thì cậu ta vẫn sẽ có lúc phải chống chọi với mọi thứ một mình sao?

       Trời sinh, trời dưỡng, mắc mớ gì đến một kẻ qua đường như mình chứ?

     Nếu đã biết bản thân không thể ở bên cạnh chăm sóc người ta đến hết đời thì mình cũng không nên ở lại nữa, không nên khiến họ dựa dẫm vào mình. Chẳng phải đến lúc mình đi, họ lại thêm một lần sụp đổ sao?

      Tại sao ngay từ ban đầu không nghĩ đến?

      Thời gian còn sớm, bây giờ bỏ đi vẫn kịp!

    Tiêu Chiến nghĩ rồi lại nghĩ. Đặt ra đủ thứ lí do trên trời dưới đất để lựa chọn rời xa Vương Nhất Bác.

     Quyết định xong xuôi, Tiêu Chiến liền xuống giường, để lại cho Vương Nhất Bác một dòng nhắn cùng với một chiếc bánh và một hộp sữa, cũng xem như lần cuối anh chuẩn bị bữa sáng cho cậu, những ngày tháng còn lại cậu phải tự dựa vào bản thân thôi.

Nhất Bác, xin lỗi! Tiêu Chiến có việc không thể ở lại cạnh em được nữa!

Tiêu Chiến để lại một bức thư, không biết cố tình hay vô thức từ tận đáy lòng anh muốn người kia ghi nhớ tên của mình. Xong xuôi lại tham luyến nhìn về phía chiếc giường im lìm trong góc nhỏ. Người đó vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, anh phải rời đi trước khi cậu tỉnh giấc. Tiêu Chiến hướng về phía đó, khẽ gật đầu chào, đọc thầm câu xin lỗi rồi xách balo lên, dứt khoát rời đi.

Xin lỗi em, anh phải đi trước khi mọi thứ càng trở nên tệ hại.

Xin lỗi em vì anh đã không giữ lời hứa ở bên em đến khi em bình tâm trở lại.

Tiêu Chiến cứ như vậy, nhủ thầm trong bụng hàng trăm ngàn lời xin lỗi. Cứ nghĩ là ở bên cạnh giúp người, mình cũng tìm được thêm một người bạn lúc cuối đời. Về cơ bản cũng chỉ có lợi, chẳng có thiệt hại gì. Ai mà biết được đến một ngày anh lại động tâm?

Tiêu Chiến chạy một mạch ra bến xe khách gần đó, vừa kịp lúc có một chuyến ngang qua. Anh cũng chẳng chần chừ mà leo lên nó:

- Anh xuống trạm nào? - Lơ xe hỏi

      Tiêu Chiến thoáng ngơ ngác, vừa rồi mải nghĩ đến việc bỏ đi, anh quên nghĩ xem mình sẽ đi đâu và làm gì. Tiêu Chiến quay sang hỏi lại:

       " Chuyến này đi những đâu ạ!?"

- Cậu muốn đi đâu tôi cho cậu tới đó?

       Tài xế có chút ngạc nhiên khi thấy vị khách này lên xe mà không biết sẽ đi đâu liền vui vẻ trêu chọc. Vậy mà Tiêu Chiến cũng làm biếng nghĩ địa điểm cụ thể mình muốn đến, anh mỉm cười đáp lại:

" Vậy thì cho cháu đến trạm cuối cùng đi!"

Nói rồi Tiêu Chiến lại như thói quen, đi thẳng xuống hàng ghế cuối xe. Đặt balo lên đùi làm điểm tựa, anh tiếp tục lôi cuốn sổ nhỏ của mình ra, nghiên cứu một chút về những địa điểm anh muốn đến và những việc anh muốn làm.

Vậy mà những trang giấy chi chít thông tin về địa điểm đến kia từ lúc nào đã bị thay đổi thành những dự định khác:

Cùng Nhất Bác ăn cơm

Cùng Nhất Bác vẽ tranh

Cùng Nhất Bác đi dạo

Cùng Nhất Bác lắp ráp lego

       Kể chuyện hài hoặc hát cho Nhất Bác nghe

      Mỗi ngày cùng nhau tâm sự một chút rồi đi ngủ

     Cùng Vương Nhất Bác...
     ......

      Từ lúc nào chứ?

       Từ lúc nào mà cuốn sổ tay của Tiêu Chiến lại ngập tràn tên của Vương Nhất Bác?

     Từ lúc nào mà thời gian biểu của anh lại gắn liền với cậu như vậy?

     Từ lúc nào mà Tiêu Chiến lại đem người kia đặt vào trung tâm cuộc sống của mình như thế?

     Ngoài Vương Nhất Bác ra, thật sự chẳng có lấy một kế hoạch nào anh lập cho riêng mình.

      Tiêu Chiến bất lực gấp sổ lại, chẳng buồn nghĩ xem mình sẽ đi đâu nữa. Anh bắt đầu phó mặc nhân duyên cho trời định, nơi cuối cùng chiếc xe này đỗ lại, sẽ là điểm cuối cùng anh dừng chân.

     Nghĩ thế Tiêu Chiến liền thả lỏng mình, ngoắc cái tai nghe lên tai, bật một bản nhạc mà anh yêu thích nhất, ném ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa xe.

        Bầu trời hôm nay, không đẹp như anh nghĩ!

----------------
Đúng chất nhẹ nhàng tình cảm nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro