Chương 5
- Cậu nhóc, đến trạm cuối rồi, xuống xe đi!
Tiêu Chiến đang tựa đầu vào cửa kính ngủ quên, nghe tiếng gọi liền giật mình tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn ra phía bên ngoài để xác định xem mình đang ở chỗ nào, liền thấy thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hòn ngọc của Thượng Hải - toà tháp Đông Phương Minh Châu đang đứng sừng sững toả sáng dưới nền trời tối đen như mực.
Anh vậy mà lại thành công đến một nơi cách xa cậu cả hơn một ngàn cây số.
Thấy Tiêu Chiến cứ mãi nhìn chăm chăm vào toà tháp kia có vẻ không muốn xuống, tài xế lại vui vẻ lên tiếng trêu đùa:
- Thích nhé, thành phố này rất náo nhiệt, rất nhiều thú vui, thích hợp với những kẻ thất tình.
" Thất tình!?"
Tiêu Chiến hơi nhăn mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn vào người đang cười nói. Ông ta có vẻ rất thân thiện, cũng khá vui tính, nhưng làm thế nào mà biết được anh đang thất tình? Chẳng lẽ những suy nghĩ trong lòng anh lại được vẽ lên mặt rõ ràng đến vậy?
Điều đáng nói là một kẻ thất tình lại được đưa đến thành phố ngập tràn sắc màu của tình yêu. Tiêu Chiến không những không cảm thấy nơi này thích hợp với mình mà anh còn cảm thấy nó chính xác là một loại nghịch lí.
Mặc dù không muốn nhưng Tiêu Chiến vẫn thanh toán tiền rồi lững thững bước xuống xe. Ai bảo anh nói với người ta là muốn đến bến đỗ cuối cùng kia chứ? Giờ thì hay rồi, mất cả một đống tiền mà cũng chẳng thể ăn vạ được ai. Tiêu Chiến đành chấp nhận, ngậm ngùi mặc niệm cho chiếc ví ngày càng gầy đi của mình mất vài giây rồi lấy lại hưng phấn đi dạo phố. Anh muốn thử vùi mình vào đống xa hoa kia, biết đâu cảm giác lạ lùng nảy sinh với người kia lại biến mất? Biết đâu cảm xúc với cậu chỉ là do tiếp xúc quá gần, chỉ cần anh tách ra khỏi cậu, đến một nơi khác, thoải mái vui chơi một chút Vương Nhất Bác sẽ bị chìm vào quên lãng thì sao?
Tiêu Chiến sải từng bước chậm rãi đi tham quan vòng quanh toà tháp. Vẫn lôi máy ảnh ra, nhưng đưa lên mắt ngắm rồi anh cũng không còn hứng thú để chụp nữa. Nháy đại vài tấm làm kỉ niệm, Tiêu Chiến lại bắt đầu lướt xem những chiến tích mà anh đã lưu lại trong máy. Không biết là vô tình hay cố ý xem lại mà tấm ảnh cuối cùng anh chụp được ở công viên Vương Thành lại hiện lên.
Hình ảnh của một bông Mẫu Đơn cô độc - Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn rồi nhìn, trộm thở một hơi, anh lấy hết quyết tâm của mình ra để bấm nút xoá. Vậy mà chiếc máy ảnh cũng không thèm nể mặt anh mà xoá ngay đi, lại còn hỏi lại ' bạn có chắc muốn xoá ảnh này không?' khiến Tiêu Chiến lưỡng lự vài giây rồi lại bấm nút từ chối. Anh vẫn là không nỡ xoá đi tấm ảnh đẹp nhất trong kí ức của mình.
Thôi vậy, nếu cậu ấy cứ ở trong đầu thì xoá ảnh có tác dụng gì chứ?
Tiêu Chiến thở dài cất máy ảnh đi, tiếp tục rảo bước đến những khu mua sắm, vui chơi khác.
Đúng là thành phố tình yêu, càng vào trung tâm, dòng người càng đông đúc. Những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên đường phố cũng đủ để khiến Tiêu Chiến thấy chạnh lòng. Trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh một ngày nào đó anh cũng có thể nắm tay Vương Nhất Bác tung tăng đi dạo như thế. Chẳng cần biết với danh nghĩa là gì, khoé môi anh cũng bất chợt cong lên.
Mình bị làm sao thế nhỉ?
Tiêu Chiến khẽ lắc lắc rồi cốc nhẹ lên một bên thái dương, anh cần phải trấn chỉnh lại cái đầu của mình bởi chỉ cần lơ là một chút thôi nó sẽ tự động nghĩ đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tự rủa mình ngu ngốc rồi lại tiếp tục hành trình tìm lại đam mê ngao du thiên hạ trước kia.
Tính ra thì Thượng Hải từng là thành phố mà anh muốn đến nhất, vốn cũng định sau khi rời khỏi Lạc Dương sẽ đến đây tham quan một chuyến. Chỉ là sau vài sự cố xảy ra kia, đó không còn là điều anh muốn nữa. Tiêu Chiến cảm thấy những ánh đèn lấp lánh, những đài phun nước xa hoa kia đều không gây ấn tượng sâu sắc với anh được như vườn hoa Mẫu Đơn nhiều màu nở rộ trước đó. Và dường như anh cũng chẳng nghĩ ra được nơi tiếp theo mình muốn đến, ngoại trừ Lạc Dương, ngoại trừ căn nhà hoang vẫn đang có người đợi anh quay trở lại.
Tại thời điểm này, đó là nơi anh muốn đến nhất, cũng là nơi anh sợ quay về nhất.
Tiêu Chiến cứ thế thẫn thờ bước đi trong mớ suy nghĩ mông lung rối mù. Bước chân vô tình đưa anh vào khu thiên đường ăn uống. Chiếc bụng đói nhanh chóng kéo tâm trí anh trở lại, đúng là chỉ cần có đồ ăn mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Ngay cả suy nghĩ đi đâu, làm gì kia cũng thành công bị ném ra sau đầu. Tiêu Chiến bắt đầu háo hức, lăng xăng chạy qua chạy lại theo tiếng mời gọi hai bên đường:
- Xiao long bao đây, năm tệ hai cái, mại zô mại zôôô!!! *
" Bánh này được ăn thử không?"
- Cậu nhóc mới đến đây sao? Xiao long bao chỗ tôi đảm bảo thơm ngon nhất khu này rồi. Chỉ năm tệ hai cái, cậu cứ mua ăn, không ngon tôi hoàn tiền.
Lão bán hàng luyến thoắng nói một hơi dài quảng cáo, Tiêu Chiến nhìn vào nồi bánh bốc khói khẽ nhăn mặt:
"Ông chủ, năm tệ hai cái, có đắt quá không?"
- Trời ơi có mỗi năm tệ còn chê đắt? Không mua thì đi ra cho người khác mua!
Ông chủ tiệm bánh còn chưa lên tiếng phản bác, vị khách xếp hàng phía sau đã cau có gắt gỏng. Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn, phía sau anh còn có cả hàng dài chờ tới lượt. Xem ra cũng đáng đồng tiền bát gạo đi.
- Thế nào, cậu có mua không? - Chủ tiệm sốt ruột
Tiêu Chiến xoa xoa chiếc bụng đang lên tiếng biểu tình của mình, cả ngày đi trên xe anh cũng chưa ăn gì. Nghĩ lại có chút thương bản thân, anh chép miệng:
" Lấy cho cháu bốn cái!"
- Của cậu đây!
" Cảm ơn!"
Tiêu Chiến lễ phép đón lấy gói bánh, mùi thơm hấp dẫn theo làn khói xộc lên mũi khiên Tiêu Chiến chỉ muốn đem chúng ăn ngay. Anh di chuyển đến một chiếc ghế đá xếp gọn bên vệ đường, ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ.
Ưm! Ngon quá! Không hổ danh là đặc sản nổi tiếng của Thượng Hải!
Tiêu Chiến vừa ăn vừa cảm thán, vẻ mặt cũng thể hiện rõ sự thoả mãn thường thấy khi được thưởng thức món ăn ngon. Thế nhưng đến cái thứ ba anh đột nhiên khựng lại. Trong đầu lại vô thức xuất hiện người nào đó.
Nhất Bác có gì ăn chưa nhỉ?
Trong khi anh định một mình ăn hết bốn cái bánh bao, thì ở một góc nào đó, người kia có lẽ chưa ăn gì. Vương Nhất Bác vốn không để tâm đến việc ăn uống của bản thân, hàng ngày đều là anh vừa phải chuẩn bị đồ ăn vừa dỗ dành đút cho cậu từng miếng. Bây giờ anh đi rồi, cậu nhóc ấy phải làm sao? Có khi chiếc bánh anh để lại kia, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề đụng một miếng.
Một chút lo lắng cùng tội lỗi cắn rứt lương tâm, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến việc mình sẽ trở về.
Phải rồi, thân xác anh đã bỏ trốn thành công nhưng tâm hồn vẫn luôn đòi trở lại. Chỉ là trở lại rồi liệu có tốt hơn không?
Đúng lúc Tiêu Chiến đang phân vân suy nghĩ thì chiếc đèn trên toà tháp Đông Phương Minh Châu đột nhiên loé sáng:
- Chào các bạn, sau đây là chuyên mục phát thanh radio ' gửi tặng yêu thương' của đài truyền thanh Thượng Hải. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một bạn nam tên XXX gửi tặng người mình yêu cùng với bài hát ' Phi Điểu và Ve Sầu' nhé!
* Lời nhắn:
' Anh và em, chúng ta may mắn gặp nhau vào đầu mùa hạ nhưng lại chẳng thể bên nhau đến hết ba mùa còn lại của một năm. Em nói em phải đi, anh cũng chẳng thể giữ, gặp nhau có lẽ là duyên, cũng không nhất định phải tạo ra kết quả. Em đi rồi, anh vẫn sẽ ở đây đợi cho dù biết sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa. Chỉ mong sẽ có một ngày em nhớ đến và quay lại tìm anh."
' Người nói màu xanh thuần khiết đẹp đẽ tựa như mối tình đầu.
Như bông tuyết nhỏ lạc giữa bờ biển dài vô tận...' (*1)
Tiêu Chiến ngẩn người lắng nghe, chiếc bánh đang cầm trên tay cũng chẳng buồn hạ xuống. Tại sao anh lại có cảm giác như câu chuyện này là người đó viết dành cho anh? Có chút oán trách người rời đi, có chút thương tâm cho người ở lại.
Có khi nào Nhất Bác cũng đang đợi mình không?
Cả bài hát đang vang lên, Tiêu Chiến càng nghe càng thấy giống như viết cho mình. Anh giống như con ve sầu non nớt chỉ có thể sống trong vòng thời gian ngắn ngủi. Vương Nhất Bác lại như một chú Phi Điểu, tương lai rộng mở, ngày tháng còn dài....
- Phi Điểu và Ve Sầu, vốn dĩ gặp nhau chính là sai người sai thời điểm, thế nhưng ít ra thì chúng còn có một mùa hè ý nghĩa ở bên nhau.
Bởi vì ve sầu dám yêu.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể một lần mạnh mẽ như ve sầu, dám yêu và dám ở cạnh người mình yêu. 'Nhân lúc thời tiết đang còn đẹp, nhân lúc chúng ta đang còn khoẻ, nhân lúc người ấy vẫn chưa già thì hãy đi gặp người mình muốn gặp!' ( *2) Hãy yêu hết mình để tạo nên một cuộc đời ý nghĩa không còn gì hối tiếc!....
Đoạn radio như khai thông tâm hồn của Tiêu Chiến, tiếp thêm động lực và thúc giục anh chạy đi tìm người kia. Tiêu Chiến bật dậy chạy về hướng bến xe. Anh phải quay về, dốc toàn lực chữa khỏi bệnh cho cậu. Để người anh thương yêu có thể đứng vững trên đôi chân của mình, trước khi anh phải rời xa thế giới này, trước khi người ấy không còn nơi nào để dựa dẫm.
Suy cho cùng thì cũng chỉ có anh là nảy sinh tình cảm, khi chết đi rồi cũng đâu còn biết đến đau đớn là gì nữa, đúng không? Chỉ cần Vương Nhất Bác cũng giống như Phi Điểu, chỉ cần cậu không biết thời gian còn lại của anh không nhiều, chỉ cần cậu khỏi hẳn bệnh, quãng đời sau này cậu cũng có thể tự lập, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ bay xa mà không cần đến sự tồn tại của anh nữa.
Tiêu Chiến chạy ra đến bến xe, giữa một bãi xe đang di chuyển như cua rời khỏi tổ, anh hoảng loạn đảo mắt cố tìm ra một chiếc hướng về Lạc Dương. Vừa chạy vừa nhìn quanh cuối cùng cũng phát hiện một chiếc đang di chuyển ra khỏi bãi. Đó có lẽ cũng là chuyến cuối cùng, chỉ là nó ở cách anh một đoạn khá xa.
" ĐỢI ĐÃ!!"
Tiếng hét vang trời khiến những người xung quanh giật bắn mình nhìn lại. Họ chỉ thấy một cậu thanh niên gầy nhom khoác một chiếc balo khá lớn đang dốc hết sức mình đuổi theo sau một chiếc xe đang ra khỏi bãi. Chiếc xe mang theo hi vọng cuối cùng trong ngày.
Thật may khi chiếc xe ấy dừng lại ở cổng soát vé gửi xe, thật may khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng đuổi kịp. Thật may khi cánh cửa xe mở ra, đón anh đi cùng.
----------------------
(*) : Xiao Long Bao là một loại bánh bao hấp nổi tiếng của Thượng Hải. Nhưng mà nói bánh bao hấp nghe nó bình thường quá nên tui giữ nguyên tên tiến Trung của nó nhé. Nếu nhớ không nhầm thì a Chiến từng nói thèm ăn Xiao Long Bao nên tui mới chọn món này 🥰🥰 Hình ảnh minh hoạ cho các cô không nhầm với chiếc bánh bao hấp của VN nha 🤣🤣🤣
(*1) : Lời bài hát Phi Điểu và Ve Sầu - Nhậm Nhiên. Đây là bài hát Shui thích nhất trong khoảng thời gian này. Mặc dù fic này không phải lấy ý tưởng từ bài hát nhưng trùng hợp khi tui vừa lên ý tưởng thì lại đọc được lời sub của bài và cảm thấy nó giống như viết cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong fic này vậy.
(*2): Xin nguồn. Tui từng đọc ở đâu đó câu này, vì thích nên lưu lại. Đó là đoạn phát thanh radio nên mới muốn ghim câu này vào giống như chúng ta được nghe một đoạn radio thật vậy, hi vọng mọi người chấp nhận 🥰
Chúc cả nhà ngày nghỉ lễ vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro